Tháng 8 năm 1927.
Gió lộng thổi đưa mùi thơm thoang thoảng của ao sen bên cạnh nhà lùa qua khung cửa sổ gỗ. Thanh Ngân nghiêng đầu nhìn ngắm bản thân trong gương, ngán ngẩm nhếch miệng cười. Nàng lựa cho mình thỏi son màu đỏ tươi, chầm chậm tô lên bờ môi mọng.
Chị ấy từng khen nàng là người con gái đẹp nhất, cũng từng tò mò chẳng biết rằng mặt mộc đã như vậy, thì trang điểm lên sẽ còn hoàn hảo cỡ nào. Ngày hôm nay, nàng sẽ cho chị thấy.
Con hầu bên cạnh chỉ dám len lén nhìn nàng, sau đó lại vội vã cúi đầu. Nàng phát giác hành động của con bé, hời hợt hỏi: "Mày thấy thế nào?"
"Dạ?" Con bé hơi sững người.
Nàng không nhìn nó, ảm đạm lặp lại: "Tao có đẹp không?"
"Dạ lúc nào cũng đẹp hết ạ. Nhưng mà hôm nay cô trang điểm vào trông khác quá ạ."
"Khác như thế nào?"
Con bé ngẩn người một chút, đôi mắt tròn mở to trân trân nhìn nàng. Rồi như sực tỉnh, nó lại vội vã cúi người, "Dạ, nhìn giống... giống cô dâu lắm."
Thanh Ngân bật cười, nàng đứng dậy ngắm mình trước gương. Ngày hôm nay, nàng nhất định phải thật lộng lẫy. Mặc trên người chiếc áo dài lụa đỏ rực rỡ, mái tóc xõa thường ngày được chít khăn vấn đuôi lươn, hai bên mang tai còn gài bông tai bằng vàng sáng loáng... thật sự chẳng khác gì cô dâu sắp về nhà chồng cả.
"Đây là áo dài nhà họ Nguyễn may đấy."
Nàng vuốt tà áo lụa, tinh tế và khéo léo đến từng đường may. Dù không biết gì về may vá, nhưng nàng hiểu người may đã đặt bao nhiêu tâm huyết và tình cảm vào tấm áo này đến như thế nào.
Đúng thôi, vì chị ấy là người may nó mà.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thanh Ngân làm như không nghe thấy, mà đối phương có vẻ cũng rất kiên nhẫn đợi chờ. Qua một lúc lâu, người bên ngoài mới nhẹ giọng lên tiếng: "Cô Ngân."
Nàng lạnh nhạt đáp: "Ừ?"
"Thưa cô, nếu không xuất phát thì chúng ta sẽ bị trễ giờ mất."
Lúc này Thanh Ngân mới uể oải hất cằm ra lệnh cho con hầu. Con bé vội vội vàng vàng mở chốt cửa, cúi đầu chào người đàn ông đang đứng bên ngoài: "Con chào cậu Tuấn."
Người đàn ông lịch thiệp gật đầu mỉm cười, nhưng cũng không dám tiến vào bên trong phòng. Con bé ngại ngùng nói: "Cô Ngân vừa mới chuẩn bị xong ạ."
"Tôi biết rồi, em cứ xuống nhà làm việc đi. Để tôi đưa cô chủ đi là được."
"Dạ? Thế có được không ạ..."
"Không sao đâu." Đối phương mỉm cười đáp.
Thanh Ngân đã nghe thấy cuộc đối thoại, nhưng nàng cũng chẳng buồn mở lời. Người đàn ông có lẽ đã quá hiểu tính nàng rồi, thấy nàng không nói gì xem như là đồng thuận. Con hầu vâng dạ rồi quay người ra khỏi phòng.
"Cô Ngân, tôi vào nhé?" Người kia nhẫn nại hỏi. Thanh Nhân nhướn mày nhìn gương mặt dịu dàng của người đàn ông qua gương, nhếch miệng nói đểu: "Mày đi trời Tây về rồi khác hẳn nhỉ?"
Tuấn xem như nàng đã đồng ý, anh bước vào phòng, ngả mũ đặt xuống bàn trang điểm. "Trước giờ tôi đâu có thay đổi."
Tuấn được thầy u của Thanh Ngân nhặt từ ngoài chợ về nuôi. Sau này, hai cụ thân sinh nhà họ Đỗ gửi Tuấn vào Sài Gòn rồi theo tàu sang Pháp học tập từ năm anh mười bốn tuổi. Giờ cũng đã qua ba năm rồi, nhìn anh cao lớn và đĩnh đạc hơn xưa rất nhiều. Dù trước đây anh vẫn điềm đạm như vậy, nhưng bây giờ mới thấy đúng là vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành.
Chỉ là, ánh mắt anh nhìn nàng chưa từng thay đổi.
Tuấn hơi sững người khi thấy bộ áo dài đỏ trên người Thanh Ngân. Anh lúng túng: "Cô Ngân, mặc như vậy có vẻ chưa được phù hợp."
"Mày không thấy đẹp hay sao?" Nàng hờ hững hỏi.
Nước da ngăm ngăm của Tuấn dần chuyển sang phiếm hồng trông rất buồn cười. "Đẹp, rất đẹp." Anh ấp úng đáp.
"Đẹp là được. Có gì mà không phù hợp chứ?"
Dứt lời, Thanh Ngân lạnh lùng bỏ ra ngoài. Tuấn vội vã đuổi theo sau bóng lưng nàng.
Thầy nàng đang ngồi trên sạp gỗ nhai trầu, thấy nàng liền khinh thường quay đi. Còn u thì thở dài, hất cằm hỏi: "Mày nhất định đến dự đấy à?"
Thanh Ngân gật đầu: "Mời thì tôi đi, thầy u làm như tôi đi ăn chực vậy?"
"Chưa đủ xấu hổ hay sao mà mày còn ăn mặc như thế kia?"
Nàng còn chưa kịp đáp lời thì Tuấn đã vội vã can lại: "Được rồi mà." Gương mặt anh lộ rõ khó xử, quay sang hai cụ họ Đỗ mà nói: "Xin phép ông bà, con chở cô đi ạ."
Thầy nàng "hừ" một cái rồi lạnh nhạt bảo: "Mày chở nó đi đâu thì đi, để nó cút khỏi đây càng tốt. Nhà họ Đỗ không có cái loại đàn bà bệnh hoạn như nó."
Thanh Ngân quá quen rồi. Nàng cúi đầu chào hai cụ: "Vậy tôi xin phép."
Cả hai rời khỏi tòa nhà chính. Anh mở cửa chiếc xe hơi đỗ trước cửa, chu đáo đỡ tay nàng lên. Thế nhưng nàng lại lạnh lùng khước từ: "Không cần.", sau đó tự mình ngồi vào bên cạnh ghế lái.
Nhà họ Đỗ chỉ thuần làm nông mà phất lên, biệt phủ cũng xây ngoại tỉnh. Đất ruộng xung quanh phải thuê hàng trăm người ở mới đủ năng suất.
Nhà ông bà Trần Giang ở trong tỉnh cũng là một trong những nhà buôn lớn thường xuyên giao dịch với nhà họ Đỗ. Cũng bởi vì vậy mà Thanh Ngân mới quen được chị ấy.
Chị là con hầu theo bà chủ nhà họ Trần, thế nhưng lại nổi tiếng đẹp đến say đắm lòng người. Ở cái tỉnh nhỏ bé, không gã đàn ông nào là không muốn có được chị. Cũng vì thế mà ông bà họ Trần nở mặt nở mũi, bao nhiêu kẻ đến hỏi cưới chị đều khước từ.
Nhưng với nhà họ Nguyễn thì lại khác.
Xe lăn bánh đi trên con đường vắng. Hai bên cánh đồng gió thổi dìu dịu, đem mùi hương lúa thoảng qua cánh mũi. Thanh Ngân ngả người ra ghế, lười biếng nhướn mắt nhìn bầu trời cao trong vắt trên đỉnh đầu.
Nàng cũng muốn được sải cánh tự do bay lượn như những chú én kia...
"Cô Ngân, các cụ cũng già cả rồi." Tuấn bất chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng trong đầu nàng, "Tư tưởng truyền thống cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là khó tránh khỏi. Chuyện tình cảm của cô cũng... lạ lẫm với các cụ, không chấp nhận là lẽ đương nhiên. Cô đừng vì vậy mà gay gắt với hai cụ quá."
Thanh Ngân nghiêng mặt nhìn người đàn ông điển trai ngồi cạnh. Nàng có chút bất ngờ về anh, nhưng điều đó không khiến nàng thay đổi thái độ tình cảm. Đối với nàng, anh cũng chỉ như một người em trai mà thôi.
"Sao vậy?" Anh ngại ngùng hỏi.
Nàng bật cười: "Đi Tây về có khác nhỉ? Cũng không tốn cơm áo gạo tiền nhà họ Đỗ."
Tuấn không đáp. Mãi một lúc sau anh mới nhẹ giọng: "Cuối cùng cô cũng chịu cười."
Thời buổi nay vẫn còn tồn tại một kẻ si tình như thế ư?
"Cô yên tâm, tôi mà có chết cũng chỉ làm con ma nhà họ Đỗ, lảng vảng ở đây trông giữ nhà cửa."
"Ăn nói điên khùng."
Xe rời khỏi khuôn viên biệt phủ. Hai bên đường tre xanh rì rào, thi thoảng lác đác một vài nhà dân. Đường xóc, ngồi xe hơi vô cùng khó chịu. Tuấn cho xe chạy chậm hơn một chút khi nàng nhăn mày, nhưng nàng lại nói: "Không sao, cứ chạy nhanh cho kịp."
Gần một tiếng sau, hai người mới có mặt tại trước cửa nhà ông bà Trần Giang. Tuấn cho xe tấp vào lề đường, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt trống rỗng của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Cô có ổn không? Hay là muốn quay về?"
Thanh Ngân giật mình, nàng thôi không nhìn về ngôi nhà gỗ khang trang tấp nập người ra vào nữa. Nàng nhếch miệng cười, lạnh lùng đáp: "Đi chứ, hôm nay là ngày đặc biệt mà."
Là ngày cưới của người con gái ấy.
Tuấn không đáp, lặng lẽ theo nàng đi vào đám cưới. Trước cổng treo hai câu đối đỏ, bước vào sân đã thấy gian nhà chính dán chữ "Hỷ" lớn trên vách tường, bên dưới là tên cô dâu và chú rể được viết tay vô cùng khéo léo: Nguyễn Đoàn và Trần Thu Huyền.
Sự xuất hiện của nàng thu hút hầu hết mọi ánh nhìn. Bởi nàng vốn đã đẹp, lại còn vận trên mình tà áo dài đỏ rực rỡ vô cùng tinh tế, thế nên ồn ã trong sân dần trở nên lặng thinh. Có một vài người còn tránh đường để nàng đi thẳng vào trong gian nhà chính.
Người nhà ông bà Trần Giang thấy nàng bước vào, liền hồ hởi đón tiếp: "Ôi cô Ngân nhà ông bà Đỗ đấy ạ? Vinh dự quá, vinh dự quá." Rồi quay qua nhìn người đàn ông đi cạnh nàng, ngơ ngác hỏi: "Dạ cậu đây là...?"
Tuấn nhẹ mỉm cười: "Tôi chỉ là..."
Còn chưa dứt lời, Thanh Ngân đã lạnh nhạt chen ngang: "Là em tôi, mới từ nước ngoài về."
Ông bà Trần Giang nheo mắt nhìn Tuấn, rồi nửa tin nửa ngờ mà hỏi: "Thật ư? Cậu chủ nhà họ Đỗ đã lớn như thế này rồi sao? Mới năm nào còn thấp còi là thế, vậy mà giờ khôi ngô tuấn tú quá. Đúng là ăn cơm trời Tây có khác. Ha ha ha."
Tuấn lịch sự gật đầu, anh im lặng nhìn Thanh Ngân. Nàng giả bộ không thấy ánh mắt anh, quay sang dặn: "Ở dưới này đợi nhé."
"Vâng."
Thanh Ngân quen thuộc bước ra gian nhà phía sau, rồi thẳng lên trên căn phòng nhỏ ở tầng hai. Khác với mọi khi, dọc lối đi đã treo những chùm hoa giấy đỏ tươi vô cùng bắt mắt.
Đám cưới của một con hầu cũng quá sa hoa rồi – Nàng trong lòng thầm cười nhạt. Cũng phải thôi, bởi cậu chủ nhà họ Nguyễn đã ngỏ lời, thì ai mà dám từ chối. Khi người ta có tiền quyền thì muốn gì mà chả được.
Thanh Ngân đứng trước cửa căn phòng hồi lâu, nhìn chữ "Hỷ" dán trên cánh cửa gỗ, hốc mắt cứ nóng lên dần. Cửa khép hờ, nàng vẫn ngửi thấy hương thơm quen thuộc từ người con gái ấy lùa qua khe nhỏ.
Bỗng nhiên nàng lại muốn quay đầu trở về. Nàng không đủ can đảm để đối diện với hiện thực khắc nghiệt phía trước.
"Là Ngân đúng không?"
Khoảnh khắc nàng vừa xoay người định rời đi, thì bên trong căn phòng vang lên tiếng gọi khẽ. Tiếng bước chân lại gần, cánh cửa ken két bật mở, sau lưng đã cảm nhận hơi ấm phả lên gáy. Chị hỏi: "Em không định vào với chị sao?" Đối phương có chút chần chừ, cuối cùng vẫn níu lấy ống tay áo của nàng.
Bả vai của Thanh Ngân run lên, nàng ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, cố nén hàng nước mắt đang trực trào ra trên khóe mi. Quay lại nhìn chị, nàng lạnh nhạt nói: "Vào trong đi, cô dâu sao lại ra tận đây vậy?"
Nét kinh ngạc thoáng ẩn hiện trong đáy mắt của Thu Huyền, khóe môi tinh tế của chị mấp máy mấy lần, lời muốn nói rốt cuộc vẫn chẳng thể thốt ra. Cuối cùng vẫn là Thanh Ngân lên tiếng phá tan bầu không khí xa cách của cả hai: "Hôm nay chị đẹp lắm."
Chị bối rối gật đầu, rồi đẩy cửa phòng và bảo nàng: "Em vào với chị một lát nhé?"
Lời của chị vẫn nhẹ nhàng như trước đây, nhưng hiện tại cứ như nhát dao chầm chậm cứa vào trái tim của Thanh Ngân những vết thương sâu hoắm. Nàng không đáp, lạnh lùng bước qua chị mà vào trong phòng.
Thu Huyền chỉ là một con hầu gái, vốn dĩ đồ đạc đã chẳng có gì nhiều nhặn, nay căn phòng lại càng thêm đơn sơ. Nàng cười chua chát: "Phòng của hai người ở dinh thự nhà họ Nguyễn như thế nào? Chắc sa hoa lắm phải không?"
Chị lúng túng ngồi xuống chiếc giường gỗ nhỏ, ngẩng mặt nhìn nàng đáp: "Chị cũng không rõ nữa."
"Anh ta có ức hϊếp chị không?"
Không gian lại rơi vào lặng thinh. Thẳng tới khi Thanh Ngân đã bắt đầu bức bối, muốn đưa tay vuốt ve gò má trắng mịn của chị, thì chị lại lên tiếng: "Anh Đoàn rất tốt, chưa từng có ý xem thường chị. Anh ấy đối xử với chị như đối với con gái nhà danh giá, đôi lúc khiến chị thấy xấu hổ vì thân phận thấp kém của mình... Chị thật sự rất may mắn."
Nhìn gương mặt xinh đẹp của chị tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến người đàn ông ấy, bàn tay Thanh Ngân bất giác siết lại. "Vậy còn tôi thì sao?"
Đôi mắt chị trân trân nhìn nàng, khóe môi khẽ mấp máy: "Ngân..."
"Tôi đối với chị không đủ tốt phải không?"
Nàng nghe giọng mình run run, có lẽ cũng chẳng bằng nỗi hoảng sợ đang dâng lên trong lòng khi biết bản thân thật sự sắp mất đi chị.
"Không phải như vậy, chị không có ý đó." Thu Huyền vội vã đứng dậy, chị hoảng hốt nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, "Đừng so sánh như vậy, Ngân à. Em không có giống anh Đoàn..."
"Vậy đối với chị, tôi là gì?"
Thu Huyền sững sờ, giây lát sau chị liền buông tay.
Trái tim nàng đã tan nát rồi, trong đáy mắt chỉ là một mảnh tiêu điều. Ước hẹn cùng nhau, cuối cùng lại đành lòng bỏ lỡ.
Thanh Ngân nghiêng mặt đi nơi khác, nàng nén lại giọt nước mắt đắng cay. Hít một hơi thật sâu, nàng điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Ngày vui của chị, đừng nói chuyện này nữa."
"Ngân à..."
Chị nhỏ giọng gọi. Nàng làm như không nghe thấy mà chen ngang: "Tóc rối rồi, để tôi giúp chị vấn lại."
Căn phòng không có bàn trang điểm, bởi Thu Huyền chỉ là hầu gái trong nhà họ Trần. Dù đã được cậu chủ Đoàn cử người tới trang điểm, thay áo cưới cho cô dâu, nhưng sớm họ đã rời khỏi phòng. Còn lại một mình chị, nàng biết cảm giác ấy cô độc đến nhường nào.
Nàng tự cười xót thương cho chính bản thân. Đến cuối cùng, nàng vẫn vì chị mà đau lòng.
Thời gian không còn nhiều, Thanh Ngân ở bên cạnh cẩn thận gỡ lọn tóc dài của chị, quấn vào trong chiếc khăn đỏ. Động tác dịu dàng đầy trân quý dành cho người con gái mà nàng vô cùng nâng niu.
Trước đây là chị dạy nàng vấn tóc, hiện tại nàng giúp chị trở thành cô dâu.
"Hôm nay em đẹp lắm, Ngân. Hình như đây là lần đầu chị thấy em trang điểm." Chị bất chợt lên tiếng, xóa đi bầu không khí gượng gạo giữa hai người, "Thật sự rất giống cô dâu."
"Vậy sao?" Nàng bâng quơ hỏi.
"Ừm, là người con gái đẹp nhất."
Cuối cùng Thanh Ngân cũng giúp chị chỉnh xong đầu tóc và trang phục. Nàng đứng trước mặt chị, nhẹ giọng nói: "Dẫu có đẹp cách mấy, tôi cũng không thể trở thành cô dâu của chị. Vậy để tôi đưa chị về nhà chồng, mong chị cuộc đời còn lại bình an. Coi như tôi và chị có duyên mà không có phận, tình cảm của chúng ta cũng xem như kết thúc từ đây."
Nói ra những lời này, Thanh Ngân cũng đã chết lặng tâm can. Nàng quay người bước về phía cửa, bỏ lại sau lưng lời nhẹ như gió: "Tôi không nên có mặt ở đây, tới lúc phải nhường lại cho chú rể của chị rồi."
Vậy là buông bỏ đoạn tình.
Bước chân vừa rời khỏi, vậy mà từ đằng sau vòng eo đã bị chị ôm chặt. Hơi ấm của chị dán trên lưng, cách một tấm áo cưới vẫn còn cảm nhận được cơ thể chị run rẩy. Chị gục trên hõm vai nàng, giọng nói chị lạc đi: "Ngân, chị xin lỗi... Chị có tội, chị xin lỗi..."
Nước mắt nàng đã sớm lăn dài trên má, chỉ là đau đến mức không thể nấc lên nghẹn ngào. Nàng gỡ bàn tay của chị, quay mặt đối diện với đôi mắt đẫm lệ của chị mà nói: "Hôm nay là ngày vui của chị, nên đừng khóc vì tôi."
Thu Huyền bật khóc nức nở, chị vẫn liên tục nói xin lỗi nàng.
Là người chọn từ bỏ, nên mong người hãy sống tốt khi không có em.
Nàng nâng tay, lau đi giọt nước mắt của chị. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối, nàng nhắm mắt, nhẹ hôn lên đôi môi ấm mềm của chị.
Như vậy là đủ rồi.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng lại là cả một đời ước mong. Môi tách khỏi chị, nàng vội vã xoay lưng rời khỏi phòng.
Thu Huyền không còn níu giữ nàng nữa, mà nàng cũng chẳng còn cơ hội để nhìn lại. Hai người cứ vậy mà lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời đối phương. Đã từng là tất cả, đã từng hết lòng thương... tới giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm.
Giờ lành đến, đoàn người bên nhà trai đã nườm nượp đứng trước cửa, xe hơi đỗ tràn ra cả đường. Trước đó, nhà họ Nguyễn cũng đã cử người đại diện sang mang theo cơi trầu vàng đủ mười hai miếng cánh phượng và mười hai miếng cau xếp cánh tiên để báo giờ xin dâu. Nhìn thôi cũng đã thấy hoa lệ đến nhường nào rồi.
Nhà họ Nguyễn mấy đời buôn vải vóc ngược xuôi khắp đất Bắc kỳ, giàu có đến mức nào ai mà chả không biết. Việc cậu chủ nhà họ Nguyễn nằng nặc đòi lấy một con hầu, nghe nói hai cụ thân sinh không phản đối nhiều bởi Thu Huyền cũng là người họ mang ơn. Chị từng kể đã cứu cậu Đoàn một mạng, nhưng cũng là chuyện vô tình thôi. Không ngờ từ đấy mà lại bén duyên...
Thanh Ngân ngồi trong góc, đôi mắt nàng trống rỗng dõi theo cô dâu chú rể. Khác hẳn với khi ở cùng nàng ban nãy, chị lúc này cười thật rạng rỡ, đứng cạnh cậu chủ họ Nguyễn vô cùng xứng đôi.
Trái tim nàng vốn đã bị nhấn chìm, chẳng còn chỗ để đựng thêm nỗi đau nữa.
Bất chợt Tuấn bên cạnh hỏi: "Cô Ngân, đó là cậu chủ nhà họ Nguyễn sao?"
"Ừ."
Nàng không để ý nhiều, bởi tầm mắt chẳng thể nào rời khỏi gương mặt chị. Người con gái mà nàng yêu thương, đã đi lấy chồng rồi.
Chị theo cậu chủ Đoàn lên xe hơi đỗ trước cổng nhà. Chỉ là không ngờ khoảnh khắc ấy chị lại ngoảnh đầu lại, ánh mắt nàng và chị chạm nhau trong giây lát. Dù thoáng qua, nhưng nàng lại cảm thấy từ đáy mắt chị có một chút luyến tiếc, một chút đau lòng.
Một chút yêu...
Chiếc xe rời xa, thật sự đem chị đi khỏi cuộc đời nàng. Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh phía trước dần trở nên nhạt nhòa, nước mắt nàng đã lại trào ra khỏi khóe mi.
Vừa mặn, vừa đắng.
"Cô có muốn rước dâu không?" Một chiếc khăn tay chìa về phía nàng, ánh mắt Tuấn nhìn nàng đầy đau xót, "Hay chúng ta trở về nhà?"
Thanh Ngân nhận lấy chiếc khăn, nhưng cũng không dùng nó lau nước mắt. Nàng chỉ cầm trong tay, thật lâu sau khi chiếc xe của cô dâu chú rể khuất bóng, bả vai nàng mới khẽ run lên.
Hóa ra nàng lại không mạnh mẽ như nàng tưởng.
Tuấn vội đỡ lấy nàng, anh không nói lời nào, lẳng lặng dìu nàng về xe. Cả hai cứ ngồi như vậy, mãi tới lúc đám đông trước cửa nhà ông bà Trần Giang đã tản mác, nàng mới hờ hững lên tiếng: "Về thôi."
Suốt chặng đường đi, cả hai không nói với nhau lời nào. Mặt trời lên cao, phố xá tấp nập đông vui. Ngang qua một sạp bán kẹo kéo đậu phộng, nàng ảm đạm nói: "Dừng một chút, tao muốn mua kẹo."
Nàng vốn không thích đồ ngọt, nhưng chị lại rất thích. Thói quen cứ hễ gặp nhau nàng lại mua cho chị dăm ba chiếc kẹo vẫn chưa thể nào bỏ được.
Tuấn rút một đồng giấy bạc đưa cho người bán, cũng không nhận lại tiền thừa. Anh nhìn nàng chăm chú, đoạn thở dài: "Đừng ăn như vậy."
Thanh Ngân đã không còn nghe thấy gì nữa, nàng cầm hai chiếc kẹo kéo, cắn lấy cắn để. Sao không có vị ngọt như chị từng khen? Tại sao chỉ thấy mặn với đắng?
Chị nói dối, chị gạt em.
"Cô Ngân, xin đừng dày vò bản thân như vậy." Bàn tay Tuấn giữ lấy tay nàng, ngăn không cho nàng tiếp tục ngấu nghiến cây kẹo cứng ngắc nữa, "Về thôi, cô đã đủ mệt rồi."
Anh thở dài, phủi phủi những vụn kẹo dính đầy trên môi nàng.
Năm nàng mười lăm tuổi, nàng thích chị. Mười sáu tuổi, nàng yêu chị say đắm. Để rồi năm mười bảy tuổi, tự nàng vấn tóc chỉnh áo cưới cho chị đi lấy chồng.
Nàng đã thương người con gái ấy bằng tất cả trái tim, để rồi đến cuối cùng đổi lấy toàn vụn vỡ.
"Chị đã nói chị sẽ mãi ở bên cạnh tao cơ mà Tuấn?" Cuối cùng nàng cũng bật khóc nức nở, lớp trang điểm trên mặt cũng vì vậy mà trở nên lem nhem, "Tại sao chị lại bỏ tao mà đi lấy chồng? Tao thật sự không tốt bằng người đàn ông đó ư?"
Trời đổ cơn mưa, những giọt nước mắt ấm ức tủi hờn cứ thế vỡ òa. Tuấn không đáp, anh đứng lặng thinh nhìn nàng.
Xe lại lăn bánh, Thanh Ngân cũng vì mệt quá mà thϊếp đi. Trước khi tiến vào giấc ngủ, hình như nàng còn nghe giọng của Tuấn dịu dàng vang lên bên tai: "Ngân à, đừng mãi như vậy được không? Tôi cũng rất đau lòng..."
Tháng 12 năm 1927.
Gió đông tràn về, nhà họ Đỗ đang trên bờ vực phá sản.
Tuấn đập ruỳnh đống sổ sách xuống phản gỗ, nơi mà ông Đỗ Đình Đạc đang nằm uể oải nhả từng vòng khói thuốc phiện. Anh tức giận nói: "Bao nhiêu mẫu ruộng, thầy đều bán hết để đánh bạc rồi. Giờ còn nhận tiền của nhà buôn trước nữa, lấy đâu ra gạo mà trả cho người ta?"
Ông Đạc vẫn còn lơ mơ, chỉ phẩy phẩy tay rồi lè nhè: "Mày bán nốt mấy thửa ruộng sau nhà, rồi đem tiền trả chúng nó cho thầy."
"Thầy nói thế mà nghe được hả?! Bọn buôn thuốc phiện nó tới siết nợ hết rồi." Tuấn đấm mạnh lên cột nhà. Gần một tháng nay lo toan ngược xuôi, nhìn anh trông già hẳn đi. Râu ria lún phún cũng chưa kịp cạo, sớm đã vội vàng ra ngoài giải quyết công nợ cho đám người ở đang làm loạn. "Thầy tỉnh táo lại nghe con hỏi đây, tất thảy vụ lúa vừa rồi thầy đổ về nhà Trần Giang, tại sao thầy lại cho ghi sổ nợ hết như vậy?!"
Lúc này ông Đạc mới nhướn mắt làu bàu: "Tao làm sao mà biết được cả nhà nó chết bất đắc kỳ tử như thế? Giờ tìm ma mà đòi tiền à?"
Tuấn thở dài bất lực, anh ngồi xuống ghế mà day day hai bên thái dương. Con nợ lớn nhất của nhà họ Đỗ xem như không thể đòi, còn những nhà buôn khác cũng ôm của mà cao chạy xa bay. Nhà Trần Giang không hiểu vì lý do gì, sau một đêm cả nhà lăn ra chết hết, người ta bảo là do ngộ độc cá nóc. May có mỗi cô Thu Huyền đi làm dâu nhà họ Nguyễn vài tháng trước là thoát nạn.
"U ngã bệnh rồi, thầy cũng phải tỉnh táo lại mà còn chăm sóc cho u." Anh nói.
Ở góc phòng, Thanh Ngân đã nghe hết thảy. Nàng lạnh lùng đứng khoanh tay nhìn người đàn ông đang mơ màng trong làn khói trắng, chán đến chẳng buồn nói. Dù sao thì nàng cũng đã có tính toán riêng, thế nên nàng lẳng lặng bỏ ra khỏi tòa nhà.
Nơi này sớm cũng phải bán đi để trả nợ thôi.
Tuấn thấy nàng bước qua cửa gỗ, vội vàng đứng dậy giữ lấy cánh tay nàng. "Cô Ngân đi đâu vậy? Bên ngoài nguy hiểm, đừng có đi lung tung."
"Buông, sớm muộn cũng chết, tao lên tỉnh tìm việc còn hơn là ăn không ngồi rồi ở nơi này. Mày cũng dùng hết tiền riêng kiếm được ở bên Tây để trả cho đám người ở rồi còn gì."
Anh không đáp lời, nhưng cũng không buông tay nàng. Vài phút sau anh mới hỏi: "Cô định tìm việc gì?"
"Làm đĩ."
Thanh Ngân ngắn gọn nói, dù thật sự không phải như vậy. Ý định của nàng là tìm tới thầy giáo Lê Tín, nhờ thầy xin cho đứng lớp của một trường tiểu học bản xứ. Thầy là người đã từng được thầy u mời về dạy nàng con chữ, ít nhiều cũng thông cảm được với hoàn cảnh của nàng hiện tại.
Ánh mắt Tuấn nhìn nàng bàng hoàng, lực trên tay giữ nàng chặt hơn. "Cô nói linh tinh cái gì vậy? Bao nhiêu nghề không chọn, lại chọn cái nghề đấy? Không được, tôi không đồng ý cho cô đi. Tôi đàn ông con trai sức dài vai rộng, tôi chưa chết thì cái nhà họ Đỗ này cũng không lụi tàn được. Tôi nuôi cô, cô Ngân, đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa."
Nàng nhướn mày, thôi không chọc ghẹo nữa: "Bỏ ra, tao không..."
Còn chưa dứt lời, bên ngoài sân đã vang lên giọng nói đàn ông trầm ấm: "Xin hỏi hai cụ Đỗ có nhà không ạ?"
Không biết từ lúc nào, trong sân trước tòa nhà chính của biệt phủ đã có một chiếc xe hơi đen bóng đỗ lại. Người đàn ông điển trai mặc comple lịch sự ngả mũ xuống chào, đi bên cạnh là một người phụ nữ vận áo dài truyền thống dịu dàng thướt tha.
Trái tim của Thanh Ngân thắt lại. Những vết thương tưởng chừng như đã ngủ yên một lần nữa nhói đau.
Tuấn buông tay nàng, dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào đối phương: "Cậu chủ Đoàn, cô Huyền."
Gần bốn tháng không gặp, nhìn chị khác quá. Từ một cô gái thôn quê ngày nào, giờ cử chỉ, cách ăn mặc, đến cả việc trang điểm cũng toát lên đầy quý phái. Ánh mắt nàng và chị giao nhau trong khoảnh khắc, nhưng chị lại lạnh lùng quay đi ngay.
Thanh Ngân hơi sững người, nàng cứ đứng ngẩn ra như vậy bên cạnh Tuấn.
Lại nghe cậu chủ Đoàn nhà họ Nguyễn nói: "Không biết hiện tại hai cụ thân sinh có tiện để nói chuyện không ạ?"
Tuấn chần chừ một chút, sau đó thở dài: "Hai cụ sức khỏe không tốt. Nếu là chuyện quan trọng, anh có thể nói với tôi cũng được."
"Cậu đây là...?"
"Tôi là Tuấn, con nuôi của hai cụ."
Cậu chủ Đoàn hơi ngẩn người, sau đó chỉnh lại cặp mắt kính, vội vã tiến đến bên cạnh Tuấn. "Là cậu sao?" Anh ấy có vẻ kích động, đôi mắt hoe đỏ trân trân nhìn đối phương, "Đúng là em thật rồi."
Dù hơi khó hiểu, nhưng Tuấn vẫn gật đầu: "Vâng thưa cậu chủ, là tôi."
"Thứ lỗi, cậu có thể nào cho tôi xem cánh tay trái của cậu không?"
Đề nghị này của cậu chủ Đoàn khiến cả nàng cũng phải giật mình, chứ huống gì là Tuấn. Lúc này, nàng mới lạnh giọng lên tiếng: "Xin hỏi cậu Đoàn đây có vấn đề gì với em trai tôi hay sao?"
Lúc này, Đoàn mới như sực tỉnh. Anh ấy vội điều chỉnh lại thái độ, nhưng giọng nói vẫn không che đậy được xúc động mà run lên: "Đường đột quá, tôi thành thật xin lỗi. Chuyện là, em trai ruột đã mất tích từ nhỏ của tôi có một vết sẹo dài ở cánh tay trái, đặc biệt là nó có hình hơi giống bông hoa hồng. Tính đến hiện tại nếu còn sống, có lẽ cũng chạc tuổi với cậu Tuấn đây..."
Tuấn bàng hoàng hết nhìn cậu Đoàn, rồi lại trân trân nhìn xuống cánh tay trái của mình. Anh không lên tiếng, bởi vì thực sự dọc suốt từ bắp cho đến giữa cẳng tay có một vết sẹo rất dài như một bông hoa hồng trắng. Thanh Ngân cũng vì điều này mà suốt ngày trêu chọc anh, làm anh tự ti dù là đông hay hè sẽ đều mặc áo dài tay để che đậy.
Vậy mà hôm nay, cũng vì vết sẹo ấy mà có thể anh chính là cậu hai đã mất tích từ lâu của nhà họ Nguyễn.
"Chúng ta nói chuyện riêng nhé?"
Cậu chủ Đoàn mỉm cười, trong đáy mắt không giấu được mừng vui. Trái lại, Tuấn chỉ biết thẫn thờ gật đầu. Có lẽ bản thân anh cũng không dám tin nổi.
Mọi chuyện đến quá bất ngờ, Thanh Ngân đứng bên cũng chẳng nói được lời nào. Bóng hai người đàn ông đi khuất, chỉ còn lại nàng cùng chị đứng dưới mái hiên.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. (1)
Nàng đứng cách chị một khoảng, vẫn đủ để ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ tỏa ra trên cơ thể chị. Thu Huyền không nhìn nàng, gương mặt nghiêng nghiêng của chị chẳng rõ loại cảm xúc. Bao nhiêu nỗi nhớ mong ồ ạt dâng lên trong lòng, khiến ánh mắt nàng chưa giây phút nào rời khỏi chị.
Chị lạnh lùng xa cách, ngỡ như nụ hôn ngày hôm đó thật sự đã hóa vào hư không. Đến lời hỏi thăm đơn giản cũng trở nên khó khăn. Cũng phải thôi, vì hiện tại chị đã là bà chủ của nhà họ Nguyễn rồi.
Thẳng đến khi Thanh Ngân không chịu được, khóe môi mấp máy định mở lời, thì lại nghe giọng chị lạnh nhạt vang lên: "Em cố tình đúng không?"
Nàng khựng lại, kinh ngạc nhìn chị.
Lúc này, Thu Huyền thẳng thắn đối mặt chất vấn nàng. Đôi mắt dịu dàng luôn nhìn nàng trước đây, giờ lại đầy mỉa mai khinh thường. "Hôm đó, em cố tình mang cậu ta đến đám cưới của chúng tôi, để chồng tôi thấy gương mặt cậu ta đúng chứ?"
Nàng ngỡ ngàng, thật lòng không hiểu những lời chị vừa nói: "Là sao? Tại sao tôi phải làm như vậy?"
"Em đã sớm biết Tuấn là em ruột của chồng tôi rồi phải không? Em cố tình làm vậy để vào nhà họ Nguyễn khó dễ tôi à?"
Tháng mười hai trời đông lạnh, nhưng lại không thể buốt giá bằng cõi lòng nàng. Bàn tay nàng run rẩy siết lại, cố gắng tự xoa dịu cơn đau đang trào ngược từ sâu tận tâm can. "Chị thật sự nghĩ như thế à? Cái tỉnh này tuy bé nhỏ, nhưng không phải ai cũng biết ai. Thằng Tuấn nó ở đây bao nhiêu năm rồi, chẳng nhẽ tôi thần thánh đến mức biết nó là cậu hai nhà họ Nguyễn, đợi đến lúc chị về làm dâu nhà ấy mới cho mọi người biết hay sao? Chị đánh giá tôi quá cao rồi đấy."
Thế mà, chị lại cười lạnh lẽo: "Em vốn thông minh mà, chuyện này đâu phải không thể? Dạo gần đây nhà họ Đỗ như thế nào, cả tỉnh ai cũng biết. Dù thằng Tuấn có là em trai của chồng tôi thật, thì em cũng đừng hòng chen chân vào nhà họ Nguyễn."
Từng lời chị nói như lưỡi dao đâm nát trái tim của nàng. Nàng chết rồi, chết lặng thật rồi...
"Chị nghĩ tôi cần tiền nhà họ Nguyễn ư?" Mắt nàng mờ đi, nhưng miệng nàng lại bật cười vô cùng thoải mái, "Cảm ơn chị đã đề cao, nhưng chị cứ giữ lấy mà dùng."
Dứt lời, nàng tiến lại bên cạnh chị. Người đàn bà này không còn là Thu Huyền nữa rồi, không còn là Thu Huyền của nàng nữa.
"Thứ tôi muốn, là thấy chị phải day dứt suốt đời trong đống tiền của nhà họ Nguyễn đấy."
Đoạn tình cảm vấn vương còn lại, chị đã tự tay ném đi. Nàng hận chị, hận đến thấu tim gan.
Ngày đó khi vợ chồng chị rời đi, Thanh Ngân đã nhốt mình trong phòng hai ngày trời. Nàng không ăn uống, cũng chẳng nói chuyện với ai, nàng chỉ muốn gϊếŧ chết chính nàng mà thôi.
Nàng tìm đến rượu, để cơ thể say mèm chẳng biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, nàng lại hút thuốc, hết bao này đến bao khác. Nàng chỉ không muốn nghĩ đến chị ta nữa thôi, nhưng tại sao nàng vẫn đau lòng đến thế?
Phải tới lúc Tuấn không thể chịu được nữa mà phá cửa đi vào, nàng mới đưa con mắt vô hồn nhìn anh mà hỏi: "Sao mày còn chưa đi đi? Mày đâu thuộc về nơi này nữa? Về với nhung lụa của nhà họ Nguyễn ấy, đừng làm con ma nhà này."
Tuấn ngồi xuống trước mặt nàng, anh đau lòng đáp: "Tôi là ai không quan trọng. Ở đâu cũng được, miễn là có cô."
Nàng không đáp lời Tuấn, ánh mắt hạ xuống vết sẹo lồ lộ trên cơ thể anh. Một ý nghĩ hoang đường bỗng nảy ra trong đầu.
"Đừng mãi thế này nữa." Anh vén mái tóc rũ rượi của nàng, thở dài nói, "Tôi thật sự rất đau lòng."
Gió lạnh lùa qua cánh cửa sổ, bả vai nàng thoáng run lên.
"Cậu hai Tuấn, chúng ta kết hôn đi."
- Hết chương 18 -
Chú thích:
(1) Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng: Ý chỉ rằng nếu có duyên, dù ở ngàn dặm vẫn gặp mặt, không có duyên, dù ngay trước mặt vẫn xa cách.