Gác Xép

Chương 17: Bóng ma nhà họ Đỗ

Lời tác giả: Chương này có thể gây nhàm chán vì chỉ thuần là tình tiết kinh dị, nhưng tác giả khuyến cáo bạn đọc không nên lướt qua. Các chi tiết nhỏ có thể sẽ mở ra câu chuyện của những chương tiếp theo.

-----

Một trận gió lạnh quét cái mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên, Phụng kinh hãi theo phản xạ vòng tay ôm lấy đầu. Chẳng nhẽ đây chính là thứ bà Cả kiêng dè ư? Vậy coi như hôm nay cô thật sự bỏ mạng ở nơi này rồi.

Thế nhưng qua một lúc vẫn không có vấn đề gì xảy ra, Phụng lúc này mới run rẩy hé mắt nhìn. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng gió thổi heo hút qua cánh cửa ra vào sau khu vườn... Hoàn toàn không thấy bóng dáng thứ vừa rồi nữa.

Phụng ngẩng đầu nhìn lên khoảng không hun hút trên cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, cảm giác như có áp lực vô hình đè nặng lên l*иg ngực. Cánh cửa dẫn ra sau sân vườn từ lúc nào cũng đã lại bật mở, kéo những hạt mưa phùn lất phất rơi xuống sàn nhà bụi bặm. Cứ như hình ảnh khủng khϊếp vừa rồi chỉ là do Phụng tưởng tượng ra. Cô chống tay đứng dậy, chầm chậm tiến lại vị trí của thứ ban nãy đã đứng. Đặt tay vịn lên lan can gỗ, cái mùi tanh nồng kia lại quẩn bên cánh mũi. Phụng nhăn mày, dưới chân bỗng nhiên cảm thấy nhơm nhớp. Cô cúi đầu nhìn xuống mặt sàn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện những vệt màu đen sậm bết dính. Khoảng sáng u ám bên ngoài căn nhà không đủ soi rọi những tăm tối bị chôn sâu theo tháng năm tại nơi này. Phụng đưa tay rờ lên bậc cầu thang, kinh ngạc khi thấy những vệt màu đen kia lại như mới vừa xuất hiện, kéo dài từ nơi cô đang đứng lên trên tầng.

Phía trên có gì ư?

Nghĩ vậy, Phụng run rẩy ngẩng đầu nhìn lên khoảng không gian tù mù một lần nữa. Bất động như vậy vài giây, thình lình một gương mặt trắng bệch xuất hiện ở ngay phía trên chiếu nghỉ giữa cầu thang. Đôi mắt trống rỗng của kẻ kia đảo một cái, con ngươi vô hồn dừng lại trên gương mặt Phụng.

"Ông... ông Hai?"

Một lần nữa Phụng thảng thốt gọi. Cô không thể nhầm được, kẻ kia chính là ông Hai nhà họ Nguyễn.

Ông ta không đáp lại cô nhưng cái đầu ngúc ngắc bắt đầu di chuyển. Bởi vì không có đèn dầu, nên Phụng hoàn toàn không thấy được cơ thể của ông ấy. Thế nhưng cách ông ta di chuyển xuống cầu thang không phải quá kỳ lạ rồi hay sao? Cái đầu tì trên thành lan can gỗ, chầm chậm trượt theo độ dốc về phía Phụng, cứ như thể được ai đó đặt lên rồi thả xuống vậy.

Suy nghĩ này dọa Phụng sợ run lẩy bẩy, chân bất giác lùi về sau mấy bước. Hành động của cô cũng khiến ông Hai dừng lại. Gương mặt trắng bệch tì trên lan can trân trân nhìn cô vô cùng quỷ dị, hệt như một cái đầu người chết bị chặt ra khỏi cơ thể vậy.

"Mày không phải ông Hai."

Phụng không biết mình lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy, giọng cô lạc hẳn đi. Vừa dứt lời, trên gương mặt kinh dị của thứ kia liền xuất hiện một nụ cười méo mó.

Luồng ánh sáng ảm đạm đã bị mây đen bên ngoài che khuất, cả ngôi nhà cổ chìm trong bóng tối âm u. Phụng không còn nhìn thấy thứ kia đâu nữa.

"Cộp, cộp" – Cầu thang vắng lặng đột ngột vang lên tiếng động lạ, cứ như có thứ gì đó đang lăn từng bậc xuống bên dưới. Một tia sét lóe lên ngoài màn trời u ám, dù chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng rọi đến thôi nhưng cũng đủ để Phụng nhìn rõ thứ đang lăn về phía mình.

Đó chính là cái đầu của ông Hai.

Con ngươi đen ngòm sâu hoắm nhung nhúc giòi bọ, ở khóe miệng cái đầu rỉ ra thứ chất lỏng màu đen sệt, tạo thành từng vệt nhớp nhúa ở những vị trí lăn qua.

Phụng hét lên đầy kinh hãi, cô xoay người lao ra khỏi căn bếp.

Ngoài vườn mưa to gió lớn, đám cây cỏ dại nghiêng ngả, khung cảnh vô cùng hoang tàn. Chẳng hiểu sao nấm mộ hoang bị ẩn sâu trong góc lúc này lại lộ ra. Sấm rền vang, mặt đất dưới chân rung lên, một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi mộ không tên. Chiếc cột đá bên cạnh ngôi mộ nứt vỡ, dường như chính là chiếc cột mới được ai đó tu sửa lại. Thấp thoáng trong màn mưa trắng xóa đột ngột xuất hiện một bóng người. Kẻ này ngồi trên ngôi mộ, tứ chi vặn vẹo cứ như đã bị người ta bẻ gãy. Đáng sợ hơn chính là trên cơ thể gầy guộc kia chính là những mảnh dây sắt quấn chặt, cứ như sợi xích đã hòa vào làm một cùng với da thịt vậy.

Kẻ kia bất chợt quay ngoắt lại phía Phụng. Khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt hắn, da gà của cô đua nhau nổi lên, sống lưng cũng lạnh toát. Gương mặt thối rữa cùng hàm răng lỉa chỉa lộ ra nụ cười quỷ quyệt, nó bắt đầu trườn xuống khỏi ngôi mộ.

Tiếng dây xích leng keng quét trên mặt đất, cũng là âm thanh duy nhất kéo Phụng sực tỉnh. Cô sợ hãi quay đầu chạy vòng qua bên cạnh sườn ngôi nhà cổ. Chỉ không ngờ nơi này lại không có đường thoát ra phía trước. Phụng trân trân nhìn bức tường gạch bít kín trước mặt, run rẩy rờ lên đám rêu phong trơn tuột, cảm giác không thể nào tin nổi.

Lẫn trong tiếng mưa rơi vẫn là âm thanh "loạt xoạt", dường như thứ kia vẫn dai dẳng lết từng chút một về phía của cô. Phụng hít một hơi sâu, cô quay ngoắt người lại nhìn mảnh vườn sau lưng.

Chỉ là tuyệt nhiên không còn thấy thứ quỷ dị kia nữa.

Cô trợn mắt bước nhanh ra giữa sân vườn, ngôi mộ không tên vẫn nằm một góc cô quạnh, ngoại trừ chiếc cột đá vỡ vụn ra thì chẳng có gì thay đổi. Định bước thêm một bước để xác nhận, thế nhưng cổ chân dường như có thứ gì đó lạnh ngắt giữ lại.

Tim Phụng nảy lên, cô chầm chậm cúi đầu nhìn thứ đang nắm lấy cổ chân mình.

Mùi thối rữa xộc lên, cơ thể quái dị của kẻ ban nãy đã trườn đến ngay phía dưới chân cô từ lúc nào. Hắn ngẩng đầu, con ngươi xám ngoét chằm chằm nhìn Phụng, lực từ cánh tay gầy rộc càng lúc càng nghiến mạnh hơn. Khóe miệng hắn phát ra tiếng cười khùng khục, giọng nói như vang vọng lại từ sâu thẳm cõi âm: "Bắt được rồi."

Còn chưa để Phụng kịp phản ứng, hắn đã thô bạo kéo ngã cô xuống nền đất. Đầu cô đập mạnh đến mức xây xẩm, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng trượt xuống từ trên trán. Thử chống tay ngồi dậy, nhưng cuối cùng lại choáng đến mức ngã vật ra đất. Xung quanh dần trở nên tối tăm, những hạt mưa rơi xuống mặt cũng không còn cảm thấy đau rát nữa.

Trước khi thật sự mất đi ý thức, cô nghe giọng chính mình khẽ gọi nhỏ: "Cô Ngọc... cô Ngọc ơi..."

Mạng của Phụng ấy mà quá lớn, cô tỉnh lại khi bầu trời đã tối đen như mực. Xung quanh toàn là tiếng ếch nhái cùng gió lạnh phần phật thổi, phải mất một lúc thật lâu cô mới ý thức được mình đang nằm ở nơi nào. Tay cô run rẩy chạm vào vết thương lạnh buốt trên trán, ngoài cảm giác tê cứng ra thì hoàn toàn không còn đau đớn gì nữa, máu trên vết thương cũng đã khô lại rồi.

Phụng bần thần ngồi dậy, cái cảm giác choáng váng vẫn còn đó, lảo đảo mấy lần mới đứng lên được. Ánh trăng rải xuống mảnh vườn hoang vắng, ngôi mộ vô danh lúc chiều đã bị khuất ẩn sau hàng cây rậm rạp. Dòng ký ức quay trở lại, cả người cô run lên. Cô không dám ở lại nơi này nữa, chỉ còn cách vào lại trong ngôi nhà.

Cánh cửa nhà bếp vẫn mở, bên trong bóng tối sâu hun hút. Dường như cái lạnh buốt trên trán đã khiến cô không còn cảm thấy quá sợ hãi như lúc chiều, nhưng cú ngã ban nãy lại làm sức lực của cô vơi đi quá nửa. Phụng cầm chiếc bật lửa của bà Hai để lại trên bàn, châm một mồi lửa để đun nước uống. Ánh lửa bập bùng cháy rọi sáng cả gian bếp, cảm giác lạnh lẽo phần nào được xua đi.

Cô ngồi co ro bên bếp lửa, xoa xoa đôi bàn tay tê buốt hồi lâu. Nước sôi lục bục, cô rót một cốc vừa thổi vừa nhấp từng ngụm nhỏ. Ấm áp trở lại khiến tâm trạng của Phụng bình tĩnh hơn một chút, lúc này cô mới đưa mắt nhìn lại cầu thang gỗ phía sau lưng.

Hai thứ hồi chiều cô đối mặt dường như không phải là một. Hình dáng của chúng hoàn toàn khác biệt, cũng không ngoại trừ khả năng nơi này có thứ gì đó giống như tấm gương trước cửa phòng của cô Ngọc, khiến cho đầu óc người thường nảy sinh những ảo giác quái đản.

Chỉ là Phụng không hiểu tại sao, thứ kéo ngã cô ở sân vườn lúc chiều, lại phảng phất nét gì đó rất giống Ngọc. Chính bởi khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của kẻ ấy, suy nghĩ này cũng đột ngột nảy ra trong đầu, khiến cho bản thân cô sững sờ không thể phản ứng.

Có lẽ đã nghĩ quá nhiều rồi.

Phụng lấy miếng giẻ trên mặt bếp, giặt thật sạch bằng nước nóng, lau qua vết thương trên trán. Cũng may thảm cỏ dại ở ngoài sân vườn cũng dày, chứ không cô có mười cái mạng cũng không sống nổi với cú ngã đấy. Vết thương cũng không sâu, chỉ hơi choáng một chút vì chảy máu thôi.

Đồng hồ quả lắc cổ gian bên ngoài điểm mười hai tiếng trầm bổng, không ngờ đã bước sang ngày mới rồi. Trong đêm khuya thanh vắng nghe như bản nhạc của ma quỷ hòa cùng tiếng gió thổi vù vù qua đám cây cỏ rì rào. Phụng thôi không nhìn vào khoảng tối âm u trên cầu thang. Cô đứng dậy lục lọi các ngăn tủ bếp, cuối cùng cũng tìm được một chiếc đèn dầu cũ kỹ.

Nếu muốn thoát khỏi đây, cô thật sự không còn cách nào khác ngoài việc tìm hiểu chuyện đã xảy tại căn nhà này.

Cầu thang gỗ vang lên âm thanh ken két theo mỗi bước chân của Phụng. Đèn dầu đung đưa trước gió, tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa chẳng đủ xua đi cái âm u của bóng tối trước mặt. Những vệt đen sậm hồi chiều đã biến mất, cũng không còn thấy kẻ trông giống như ông Hai đâu cả.

Dãy hành lang của tầng hai phủ đầy bụi bặm, cũng chẳng có dấu chân của người trên sàn nhà giống như bên dưới. Ánh trăng rọi xuống hành lang lạnh lẽo, từ nơi này có thể thu trọn vào tầm mắt mảnh vườn đầy cỏ hoang cùng ba ngôi mộ nằm im lìm. Phụng không dám nhìn ngôi mộ vô danh trong góc vườn nữa, vội vã đảo mắt xem xét các phòng ở nơi này.

Căn nhà cổ dù bề mặt không rộng nhưng lại nở hậu, thuôn dài và rộng dần về sau. Có tổng cộng ba phòng ngủ, phòng đầu tiên và phòng ở giữa bị ngăn cách bởi chiếc cầu thang gỗ dẫn lên từ tầng một, phòng thứ ba ở cuối dãy hành lang – là phòng lớn nhất và gần như trọn vẹn thấy được cả ba ngôi mộ nếu nhìn qua cửa sổ.

Phụng xách đèn dầu thử tiến tới căn phòng đầu tiên, căn phòng hướng mặt về phía cổng ra vào căn nhà. Mặc dù biết là chẳng nhiều hi vọng, nhưng cô vẫn muốn thử tìm xem có lối thoát nào từ căn phòng này xuống phía cổng hay không.

Cửa phòng không khóa, đẩy nhẹ một cái là bật mở. Bụi mờ cuốn vào không trung khiến Phụng khẽ ho mấy cái. Căn phòng này vô cùng đơn giản, chỉ có mchiếc bàn trang điểm phủ đầy bụi kê bên cạnh cửa sổ, ở giữa đặt chiếc giường nhỏ chỉ đủ một người lớn nằm. Trong góc phòng đặt một giá sách cũ kỹ, qua tháng năm gỗ đã trở nên mục nát đổ vương vãi dưới đất. Làm Phụng thất vọng đó chính là việc căn phòng không có ban công như kiến trúc thường thấy của những nhà giàu khác trên tỉnh. Cô đặt chiếc đèn dầu lên bàn trang điểm, với tay đẩy cánh cửa sổ nhỏ. Rõ ràng từ đây có thể nhìn thấy thấp thoáng con đường trước cổng nhà, thế mà không làm cách nào thoát ra được.

Phụng thở dài, thẫn thờ ngồi xuống mép giường. Lúc này tầm mắt bỗng chạm phải một khung ảnh nhỏ bị đặt úp trên mặt bàn trang điểm, cô tò mò đứng dậy cầm lên xem.

Hóa ra lại là một bức ảnh chụp của hai người con gái. Lòng cô chùng xuống, có điều gì đó khiến tim thắt lại. Bức ảnh chụp vào đầu năm 1927, dù chỉ là ảnh đen trắng thôi, nhưng vẫn nhận ra cái nét rạng rỡ hạnh phúc của cả hai người thiếu nữ.

Gương mặt bà Hai Thanh Ngân sáng ngời, trên môi nở nụ cười vô cùng xinh xắn, tự tin nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Người con gái bên cạnh nghiêng mặt trìu mến nhìn bà ấy, dù chỉ mặc đơn giản một bộ quần áo màu nâu sồng thì vẫn không thể che đậy cái nét quý phái thanh thoát toát ra từ bà Cả Huyền. Nơi mười ngón tay họ đan xen, giống như chẳng có gì có thể chia cách.

Đây là ánh mắt bà Cả đã từng nhìn bà Hai phải không? Điều gì đã khiến bà ấy trở thành con người như hiện tại?

Điều gì đã khiến bà rời bỏ người con gái mình thương như thế?

Phụng đặt lại tấm ảnh lên bàn trang điểm. Có lẽ đây chính là phòng của bà Hai trước đây khi còn ở nhà họ Đỗ. Cô tìm xung quanh căn phòng thêm một lần nữa, chắc chắn chẳng còn lại thứ gì kỳ lạ mới thở dài trở ra. Khép lại cánh cửa sau lưng, giống như đóng lại một mối tình đẹp dang dở.

Cô tiến đến kiểm tra căn phòng ở giữa, cánh cửa phòng này lại bị khóa chặt từ bên ngoài. Phụng lay lay cái ổ khóa nặng trịch kia, cảm thấy vẫn còn mới, có lẽ mới bị đóng vào chưa được bao lâu. Chắc đây là phòng nghỉ của hai cụ thân sinh nhà họ Đỗ.

Nghĩ vậy, cô thử nhìn qua khe cửa. Bên trong tối đen không thể nhìn rõ, chỉ thấy những vẩn bụi bay lên trong không trung. Ở giữa bức tường trắng toát đối diện cửa phòng dường như có treo một khung ảnh gỗ lớn. Phụng cố nép sát vào khe hở để nhìn rõ hơn, cuối cùng cũng nhận ra hai người ở trong khung ảnh đấy.

Là ảnh cưới của ông bà Hai.

Vẫn là gương mặt thiếu nữ xinh đẹp ấy, nhưng ở tấm ảnh này bà đã không còn cái vẻ rạng rỡ như tấm ảnh chụp năm 1927 nữa rồi. Bà mặc chiếc áo dài thướt tha, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, chẳng có vẻ hạnh phúc của cô dâu trong ngày cưới. Có lẽ bất đắc dĩ, bà mới chấp nhận lấy ông Hai để bước chân vào nhà họ Nguyễn mà thôi.

Trái lại, vẻ mặt của ông Hai lại khiến cho Phụng vô cùng kinh ngạc. Khác hoàn toàn với ông Hai của hiện tại, dáng vẻ ông khi ấy vô cùng khỏe mạnh. Đôi mắt đầy ý cười không thể che giấu đằng sau cặp mắt kính mỏng, khóe môi cong lên hạnh phúc. Nhìn thế nào cũng ra một chàng trai đầy nhiệt huyết và tự tin.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Phụng tần ngần rời mắt khỏi khe cửa. Thế nhưng khoảnh khắc cô vừa nhích người ra, bất chợt xuất hiện ở khe hở là một con ngươi xám ngoét.

Cô giật nảy người, theo phản xạ giơ cây đèn dầu về phía trước. Ánh sáng leo lét vừa rọi đến, đôi mắt kia cũng chẳng thấy đâu.

"Chẳng nhẽ lại gặp ảo giác ư?"

Phụng lẩm bẩm, cô thở hắt ra một hơi. Dù là thật hay ảo giác, thì mọi thứ trong căn nhà này đều không bình thường. Cô lùi ra xa khỏi cánh cửa, không cố tìm hiểu thứ ở bên trong nữa.

Chỉ còn căn phòng duy nhất, Phụng vội vã tiến về phía cuối hành lang. Căn phòng này không khóa, bên trong cũng chẳng quá bụi bặm, dường như vẫn có người thường xuyên ghé đến. Cô nhìn qua một lượt, không khó đoán rằng căn phòng dùng để làm gì. Có lẽ con Tuyết đã thực sự ở nơi này, cùng ông Hai.

Mặc dù không quan tâm giữa hai người họ đã phát sinh những gì, nhưng con Tuyết chết rồi, đó mới là điều khiến Phụng cảm thấy kỳ lạ. Chuyện giữa ông Hai và những người phụ nữ bên ngoài, tại sao lại có sự can thiệp của bà Cả?

Xoạt, xoạt.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang trống vắng làm Phụng giật mình quay người lại. Cơn gió lạnh buốt đem theo cái mùi hôi thối tanh nồng tràn qua khung cửa sổ. Tấm rèm che cửa phần phật thổi, Phụng kinh hoàng nhận ra có một cái bóng vừa lướt qua dãy hành lang bên ngoài.

Âm thanh dừng lại ở trước cửa.

Cô lùi về đằng sau, trân trân nhìn cánh cửa ra vào. Thứ kia hồi lâu cũng chưa thấy xuất hiện, Phụng cũng không dám nhúc nhích. Cứ như giằng co với cõi u minh dày đặc, mà không thể xác định đối phương là thứ gì. Cái cảm giác này căng thẳng đến mức khiến mồ hôi Phụng túa ra đầm đìa áo. Tay cầm chiếc đèn dầu run lẩy bẩy khiến cho thứ ánh sáng duy nhất đung đưa, vẽ những đường méo mó của cái bóng hắt lên tường.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng bước chân quỷ dị lại vang lên. Nhưng kẻ kia không tiến vào trong căn phòng, mà hình như lại đi về phía cầu thang gỗ. Âm thanh "xoạt, xoạt" ngày một xa dần rồi tắt hẳn.

Tim Phụng đập thình thịch, sợ đến mức mắt cứ trợn lên không dám chớp. Ở trong bóng tối đã khiến con người ngột ngạt, chứ đừng nói gì việc không rõ đang ở cùng những thứ quái đản gì. Thế nhưng cứ đứng mãi một chỗ như thế này không phải là ý kiến hay, vì dù thứ ở trong căn nhà này không làm hại đến Phụng, thì sáng sớm mai khi bà Cả quay lại, bà ấy cũng sẽ gϊếŧ cô mà thôi.

Cuối cùng Phụng lấy hết can đảm, cầm chiếc đèn dầu bước ra bên ngoài hành lang.

Lần này cô bước thật chậm, rọi đèn lên mọi ngóc ngách dọc theo hành lang. Trần nhà thấp, chắc chỉ cao hơn một người đàn ông trưởng thành một chút thôi. Hóa ra cái cảm giác bí bách đến từ đây. Không gian của ngôi nhà tạo cho người ở cảm giác sâu hun hút, nhưng lại vẫn thấp hẹp đến mức như ở trong một cỗ quan tài.

Bỗng nhiên Phụng lại cảm thấy không đúng lắm.

Thoạt nhìn vào ngôi nhà cổ của họ Đỗ rất cao lớn, nếu chỉ dừng lại ở hai tầng lầu như thế này có vẻ không hề hợp lý. Trừ khi, còn một không gian nữa phía bên trên đang bị che đậy.

Suy nghĩ này vừa nảy ra, Phụng vô thức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Nếu như cô đúng, thì bên trên ắt hẳn còn một căn gác xép nữa, giống như nhà họ Nguyễn.

Phụng vội vã đặt chiếc đèn dầu xuống sàn, ngó nghiêng một hồi lâu cũng thấy cây chổi phất trần dựng ở góc hành lang. Cô cầm cán chổi, giơ cao đập lên trần nhà. Âm thanh trầm bổng vọng lại khiến cho cô hơi sững người một chút, thử chầm chậm gõ lại lần nữa.

Cộc.

Âm thanh vọng lại khẳng định suy nghĩ của Phụng. Ở bên trên vẫn còn một không gian rộng lớn khác nữa.

Nhưng nhà họ Đỗ chỉ có duy nhất một chiếc cầu thang gỗ, vậy lối lên căn gác xép phía trên ở đâu?

Phụng đã không còn cảm thấy quá nhiều sợ hãi nữa, cô chăm chăm gõ từng chút một lên mảng trần phía trên. Mỗi lần đều dừng lại để nghe, soi ánh đèn dầu hi vọng tìm ra sự khác biệt. Chẳng biết qua bao lâu, khi mà cơn mưa lại chầm chậm kéo đến, bắt đầu hắt xuống mặt sàn trên hành lang, Phụng phát hiện ra một ô vuông lạ trên khoảng trần trước cửa phòng của bà Hai.

Nó giống như một cánh cửa chỉ đủ một người chui ra chui vào, lại được khéo léo quét sơn tệp màu với trần nhà. Bình thường đủ ánh sáng chưa chắc đã nhận ra, huống chi Phụng chỉ có một chiếc đèn dầu trong đêm tối. Cánh cửa này không có khóa, nằm âm trần. Duy chỉ có một cái móc tròn nhỏ lồi lên, Phụng thử lấy chổi phất trần khều mạnh một cái, nhưng hoàn toàn không có gì suy chuyển.

Cô chăm chú quan sát cái móc tròn nhỏ kia, phát hiện ra có một sợi dây luồn qua cái móc, kéo từ trong phòng của bà Hai ra ngoài. Theo đường dây dẫn phát hiện ra sợi dây móc vào một trục kéo bằng tay ở sau cửa phòng bà. Phụng hồi hộp kéo sợi dây, không cần dùng quá nhiều sức, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng cành cạch.

Cho tới khi tiếng động kia ngừng lại hẳn, cô mới buông sợi dây. Không ngờ bên ngoài cửa phòng bà Hai đã xuất hiện một chiếc cầu thang xếp khung sắt. Ô vuông nhỏ trên trần lộ ra không gian căn gác xép, làn khí lạnh buốt thổi xuống đỉnh đầu khiến Phụng khẽ rùng mình.

Có ánh sáng màu đỏ quỷ dị hắt ra từ căn gác xép, âm thanh soàn soạt như có thứ gì đó trườn bò trên mặt sàn vang lên. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi làm Phụng gập người nôn khan. Dù nhà họ Đỗ đang che giấu thứ gì kinh tởm bên trên, thì cô nhất định phải biết rốt cuộc hình dạng của nó như thế nào.

Phụng thu hết can đảm, nắm lấy chiếc thang xếp leo lên một mạch.

Ánh sáng đỏ rực đập vào tròng mắt khiến cô theo phản xạ nhắm tịt lại. Thế nhưng cái cảm giác chuyển động xung quanh lại làm cô bất an choàng mở mắt.

Chỉ có điều, hình ảnh phía trước lại làm cô muốn chết chân tại chỗ.

Ở chính giữa gian gác xép là một quan tài bằng gỗ dựng đứng. Bao bọc quanh quan tài chính là một loài cây vô cùng quái dị. Gốc rễ trườn trên sàn nhà, bám lên cả vách tường, cứ như những con rắn khổng lồ đang không ngừng di chuyển. Ở trong một không gian tương đối chật hẹp, vậy mà cành lá vẫn sum suê đến kỳ lạ. Có điều những chiếc lá này trông xa không khác gì những con mắt màu đỏ tươi, thuôn hình bầu dục. Càng ẩn mình dưới tán cây, chính xác hơn là càng gần cỗ quan tài thì màu sắc chiếc lá càng cổ quái.

Trông chẳng khác gì một ngọn lửa, đang rực cháy thiêu đốt linh hồn ở cõi âm ti.

Phụng nhớ ra rồi. Ngày đó cùng quân Việt Minh đánh phá căn cứ bọn giặc Nhật, cô đã tận mắt thấy thứ kinh dị mà chúng cất sâu trong kho. Chúng gọi loài cây này là cây Ngải lộc tài, có điều chúng đã nuôi sai cách nên mới bị Ngải phản lại dẫn đến thua cuộc. Đám người bọn Phụng lúc đó không thể hiểu nổi lời chúng, chỉ biết cái cách chúng sử dụng Ngải lộc tài lại quá man rợn.

Bằng máu, bằng thịt, bằng xác người.

Loài cây ấy, giống hệt với thứ đáng ở trước mặt Phụng lúc này. Giọt nước mắt kinh hoàng trườn ra khỏi khóe mi Phụng, cô ngúc ngắc quay đầu nhìn quanh căn gác xép.

Ẩn đằng sau những chiếc rễ ngoằn ngoèo nhớp nháp dính trên tường, là vô số những gương mặt vô hồn. Có những cái xác chỉ còn trơ lại bộ xương trắng ởn, nhưng lại có những xác chết vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi trên con ngươi đã bắt đầu phân hủy... Bọn họ như đã hòa vào làm một khối với Ngải lộc tài, trở thành một phần của căn nhà họ Đỗ.

Bả vai Phụng run lên, chân như muốn khụy xuống. Cô không phải vì sợ hãi thứ trước mắt nữa, mà bởi cô vừa nhận ra thứ cũng đang tồn tại song song trên căn gác xép ở dinh thự nhà họ Nguyễn rồi.

Khoảng không gian trống rỗng mà bà Cả cho Phụng thấy, thực chất có lẽ chỉ là không gian giả mà thôi. Bởi vì so với chiều dài và rộng của dinh thự cũng như diện tích trần trên căn phòng của Ngọc, thì khoảng không gian mà Phụng thấy hôm đó thật sự quá nhỏ bé.

Ngải lộc tài vẫn ở đó, chỉ là bị che giấu đi mà thôi.

Phụng không nhớ quân Việt Minh đã xử lý thứ này như thế nào sau đó, nhưng trong cô lúc này chỉ có đúng một ý nghĩ: Đốt nó!

Nhưng quan tài gỗ nằm giữa thân cây là như thế nào? Chẳng nhẽ lại là một ngôi mộ khác ư?

Lúc này đã chẳng còn gì để mà phải sợ hãi nữa rồi, Phụng nhanh chóng bước đến bên cạnh quan tài.

Chiếc quan tài không quá lớn, chắc chỉ đúng vừa vặn một cơ thể người đàn ông trưởng thành. Thật kỳ lạ là cô lại có cảm giác nó như đang thở vậy, nắp quan cứ cách chừng vài chục giây lại phập phồng lên xuống. Phụng nghĩ là mình hoa mắt, cũng có thể do chuyển động của những chiếc lá cây đỏ rực này khiến cô sinh ảo giác nên mới vậy.

Từ trong quan tài vẫn không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi vô cùng. Nó gần giống với cái vệt sẫm màu hồi chiều xuất hiện trên cầu thang gỗ. Phụng không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cô dồn hết sức cậy nắp quan tài.

Ấy vậy mà quan tài cứ như một chiếc vỏ cây rỗng, mới dùng sức một chút là nắp đã vỡ vụn. Trong giây lát khi thứ nước tanh tưởi kia tràn ra ngoài, hắt hết lên gương mặt của Phụng, thi thể của một người đàn ông xa lạ dần lộ ra.

Phụng bàng hoàng lùi về phía sau, bởi cái xác trước mặt cô – thực sự giống như đang sống.

Nếu không phải chiếc đầu đã được khâu cẩn thận nối với phần cơ thể phía dưới, thì hẳn cô sẽ không cho rằng đây là một cái xác. Bởi dưới làn da mỏng trắng nhợt kia vẫn thấy rõ những mạch máu li ti, phần ngực trái nhấp nhô phập phồng như đang thở. Đôi mắt người đàn ông nhắm nghiền, nhưng trông chỉ như đang ngủ một giấc thật sâu.

Phụng bụm chặt miệng ngăn lại tiếng ú ớ kinh hãi. Bỗng nhiên cô thực sự sợ cái cảm giác bản thân sẽ làm cho kẻ kia thức dậy.

Bất chợt cái đầu của khối thi thể nghiêng nhẹ sang một bên, đúng hơn là hình như nó vừa cử động. Bởi ngay sau đó, cánh tay của nó cũng bắt đầu nhúc nhích. Làm thế nào một cái xác lại có thể cử động?

Trừ khi nó chưa chết!

Đột ngột, một bàn tay lạnh ngắt vòng qua vai Phụng, bóp chặt lấy miệng của cô. Không kịp giãy giụa, cô đã bị kẻ kia thô bạo lôi ra xa khỏi khối thi thể. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai: "Im mồm, đừng làm nó thức dậy."

Hương thơm quen thuộc lấn át hết những tanh tưởi xung quanh, Phụng ngẩng đầu nhìn bà hai Thanh Ngân. Gương mặt bà không một chút biểu cảm, con ngươi sắc bén không rời khỏi thi thể đang nằm gọn trong thân cây phía trước.

Cả hai thận trọng lùi về phía cầu thang xếp. Bà đẩy Phụng xuống trước, còn mình đứng đó thêm một lúc rồi mới bước theo sau. Bà nhanh chóng kéo dây đóng lại cửa ra vào căn gác xép. Thứ ánh sáng đỏ rực quỷ dị vụt tắt, trả lại không gian tĩnh lặng của ngôi nhà cổ như ban đầu.

Phụng thẫn thờ nhìn bà, đúng là cô chưa thể hoàn hồn nổi. Bà Hai lảng tránh ánh mắt của Phụng, nhanh kéo tay cô rời đi.

Cô nhìn dáng lưng lả lướt của người phụ nữ trước mặt, rồi lại nhìn xuống nơi cổ tay đang bị nắm lấy, cảm giác ghê tởm không có gì che giấu nổi. Cô nói: "Buông."

Bà Hai giống như không nghe thấy, vẫn thô bạo kéo cô phăm phăm rời khỏi ngôi nhà. Cơn phẫn nộ của Phụng bùng lên, cô hét: "Tôi bảo bà buông ra, bà không nghe thấy à?"

"Tao có nghe, nhưng mày không có quyền ra lệnh."

Bà vẫn không quay lưng lại, mặc cho Phụng giãy giụa thế nào. Cuối cùng khi bước ra khỏi cổng nhà họ Đỗ, bà mạnh tay ấn lưng Phụng vào cửa xe ô tô, bóp chặt lấy cằm cô mà hỏi: "Chị ta đưa mày đến đây đúng không?"

Phụng không đáp lời bà ấy. Sau những gì vừa tận mắt chứng kiến trong nhà họ Đỗ, cô cũng chẳng biết còn có thể tin vào bà nữa không.

"Trán mày làm sao thế này?" Bà Hai thôi không tóm lấy cằm Phụng nữa, giọng nói cũng bớt xa cách hơn. Bà chạm nhẹ vào vết thương trên trán cô, đáy mắt thoáng lạnh lẽo: "Thứ gì đã làm mày bị thương?"

Phụng nghiêng đầu né tránh, cô thật sự thấy sợ hãi người phụ nữ trước mặt rồi. Khoảng lặng tái diễn giữa hai người, chẳng biết bao lâu sau, bà Hai mới thở dài mở cửa xe ô tô: "Đi khỏi đây đã rồi nói chuyện sau."

"Bà biết những thứ ở trong đấy, phải không? Sao các người lại ác độc như vậy?"

Đáp lại Phụng chỉ là im lặng, bỗng nhiên cô bất lực tới bật khóc. Chỉ thấy cánh tay bà Hai nâng lên, chần chờ một chút rồi khẽ lau đi giọt nước mắt lăn trên má Phụng.

Bà nói: "Mày biết không, tội duy nhất của bà là đã để mọi thứ xảy ra. Nhưng đó lại là tội ác nhất."

Phụng không hiểu ý của bà Hai, chỉ ngờ nghệch nhìn bà ấy.

"Kẻ nằm trong quan tài kia mới chính là ông hai Tuấn nhà họ Nguyễn. Là ông ấy, nhưng cũng không phải ông ấy."

- Hết chương 17 -