Gác Xép

Chương 16: Nhà họ Đỗ

Khoảng ký ức vào đêm hôm đó vô cùng mơ hồ, Ngọc cũng không dám chắc. Nhưng từ sau khi trở ra từ căn gác xép ấy, nàng luôn nhìn thấy những bóng ma lởn vởn xung quanh dinh thự. Có đôi khi nàng nghĩ nó chỉ là ảo giác, nhưng gương mặt kinh tởm đó lại chân thật đến mức dường như đêm nào cô ta cũng ở ngay bên cạnh nàng. Người phụ nữ với gương mặt đầy máu ấy...

Từ ngày Phụng xuất hiện, những thứ quỷ dị kia không còn xuất hiện quanh nàng nữa. Nàng thích nó, nàng chỉ muốn được ở cạnh nó thôi.

Phụng nói ả đàn bà đó không có thật, cũng cho nàng xem chiếc mặt nạ đầy máu kia. Ngọc không phải không tin, chỉ là chẳng thể tưởng tượng được là ai trong nhà này đã giả thần giả quỷ để hù dọa nàng. Chỉ riêng việc nhốt nàng tại nơi này thôi, cũng đủ để nàng hiểu nhà họ Nguyễn này chẳng có lấy một ai thật lòng với nàng.

Ngọc không điên, nhà họ Nguyễn mới là những kẻ điên.

Mỗi lần cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trên gác xép vào đêm đó, đầu nàng lại đau như búa bổ. Nàng chỉ mơ hồ về một thứ gì đó không rõ ràng rực lửa, cùng những cái xác chết thối rữa lủng lẳng treo trên không trung... Có một lực mạnh giáng thẳng vào sau đầu, mọi thứ trước mặt tối sầm, nàng không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy nàng đã bị nhốt ở căn phòng này rồi, không được phép rời khỏi đây nửa bước, ngay cả đám tang của thầy, nàng cũng không được phép tham dự. Từ lúc nàng sinh ra, thầy đã đi đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Mãi sau này khi thầy trở về, nàng mới biết thầy vẫn còn sống. Nhưng chẳng được bao lâu sau khi thầy đòi phá bỏ căn gác xép phía trên, thầy cũng bỏ nàng mà về cõi vĩnh hằng.

Năm ấy nàng mới mười lăm tuổi.

Hai năm trôi qua như vậy, nàng sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết. Nửa tỉnh nửa mê, nàng không còn phân biệt được thứ gì là thật, thứ gì là giả nữa...

Cho tới khi gặp Phụng, Ngọc như được sống lại thêm một lần nữa.

Ngày hôm đó khi Phụng rời khỏi phòng, nàng đã sớm phát hiện ra chiếc khăn tay mà nó để lại. Chiếc khăn thêu chân dung của Ngọc, từng đường kim mũi chỉ đều nắn nót ân cần như tấm lòng của nó vậy. Dưới góc chiếc khăn còn thêu hai chữ cái N và P, đều là chữ cái đầu trong tên của hai đứa. Đêm đó Ngọc đã khóc rất nhiều, có một chút hạnh phúc xen lẫn bất an trong lòng, lại chẳng thể nào nói ra sự tủi hờn của bản thân. Nàng không thể giận nó, bởi nàng biết phải khó khăn như thế nào nó mới lựa chọn cách đẩy nàng ra xa như vậy. Muốn sống ở cái nhà họ Nguyễn này, đâu phải là dễ.

Đêm qua khi bị bắt lại, nàng đã ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc trên người một trong hai gã đàn ông luôn đi theo u Huyền. Đó là mùi gỗ đàn hương trầm nhạt, rất giống với cái mùi sộc lên cánh mũi vào khoảnh khắc nàng bị tấn công từ sau lưng trên căn gác xép ấy.

Chính là kẻ ấy, gã có vết sẹo trên mặt.

Ngọc nhìn qua khung cửa sổ, căn phòng nhỏ trong góc của Phụng đã không còn chút động tĩnh. Nàng biết bọn họ đã đem nó rời khỏi đây trong đêm rồi. Lo cho nó nhiều lắm, nhưng giờ không phải là lúc để sợ hãi. Nàng cần phải rời khỏi nơi này trước tiên.

Nhưng căn gác xép kia...

Nghĩ tới đây, cơ thể gầy rộc của nàng khẽ run lên. Nàng theo thói quen, nép mình xuống sàn nhà, nhìn qua khe cửa dưới chân. Gió lạnh lùa vào đáy mắt, qua màn ánh sáng âm u của chiếc cửa sổ cuối hành lang chỉ thấy những vẩn bụi cuốn vào trong không trung.

Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân, một mùi hôi tanh nồng nặc sộc vào mũi. Chỉ vài giây sau, có một đôi bàn chân gầy guộc đột ngột xuất hiện ngay trước cánh cửa. Ngọc giật mình, nhưng nàng vẫn nằm im nhìn trân trân qua cái khe hẹp.

Kẻ bên ngoài bất động không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nàng cũng chẳng dám thở mạnh. Thình lình đôi chân trước cửa phòng biến mất, Ngọc trợn mắt định tránh xa cánh cửa. Thế nhưng ngay lập tức, một gương mặt thối rữa cùng đôi mắt đυ.c ngầu xám ngoét đã xuất hiện ngay tại khe hở kia.

Ngọc hét lên kinh hãi. Nàng bật dậy, lui về phía góc phòng. Con ngươi mở to trừng trừng nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, nàng ôm lấy đầu lẩm bẩm: "Phụng nói mấy thứ kia không có thật, chỉ là ảo giác thôi..." Dứt lời, nàng vội leo lên giường trùm chăn lại, cố gắng không nghĩ về thứ vừa nhìn thấy qua khe hở dưới cửa nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ lộc cộc. Lại nghe giọng của người hầu run rẩy: "Thưa cô, chúng em mang bữa trưa lên cho cô dùng ạ."

Nàng không đáp lời, lặng tai lắng nghe. Qua một hồi lâu lại thấy có giọng nói khác thì thào: "Hay cô Ngọc ngủ mất rồi chị? Mình đi xuống đi chị, ở đây sợ lắm..."

"Không được đâu, hôm bữa bà chủ dặn phải đợi cô ăn xong mới được đi mà." Đứa còn lại đáp.

"Nhưng em sợ lắm..."

"Đứng yên đi, đừng nhìn lên đấy nữa là sẽ không sao đâu."

Vậy là chỉ có hai con hầu gái, người nhà họ Nguyễn vẫn chưa về dinh thự. Ngọc vùng chăn dậy, nhìn về phía cửa mà cao giọng: "Vào đi."

"Dạ vâng ạ."

Tiếng chìa khóa lách cách, một vài giây sau cánh cửa nặng nề mở ra. Hai con bé người hầu xuất hiện ở ngưỡng cửa, một đứa bê khay cháo còn bốc khói nghi ngút, đứa còn lại thì cúi người cẩn thận nói: "Dạ thưa cô, chúng em mời cô dùng bữa ạ."

Ngọc nhìn ra phía ngoài hành lang âm u sau lưng chúng nó, giả vờ bâng quơ hỏi: "Ông bà đâu rồi?"

"Dạ, ông bà đều chưa về ạ."

Chính là lúc này.

Ngọc nhìn gương mặt lạ lẫm của hai con bé, đoán chắc chúng nó cũng mới đến đây làm chưa lâu. Nàng buông thõng chân xuống giường, vẫy tay gọi: "Hai đứa qua đây."

Chúng nó có vẻ kinh ngạc lắm, lấm lét nhìn nhau rồi rụt rè tiến tới bên cạnh Ngọc. Đứa trông có vẻ lớn hơn ngập ngừng hỏi: "Dạ cô?"

Nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn nó, thình lình nâng tay đập mạnh cái khay gỗ trên tay đứa nhỏ đứng cạnh. Nước cháo bắn tung tóe, mảnh sứ vỡ li ti cứa một đường ngọt sắc trên má nàng. Máu rỉ xuống từ vết thương, nhưng Ngọc cũng chẳng bận tâm. Nàng vội vã cúi người nhặt một mảnh sứ lên, kéo ngã một con hầu xuống giường, dí mảnh sứ vào cổ nó.

Một loạt những hành động diễn ra chỉ trong giây lát khiến cả hai đứa hầu gái cứ ngây người ra. Để khi cảm nhận được thứ sắc nhọn trên cổ mình, cơ thể con bé mới run lên bần bật. Con ngươi nó trợn lên đầy kinh hoàng, miệng lắp ba lắp bắp. Nàng nhanh tay bịt chặt miệng nó lại, mảnh sứ nhọn hoắt cố tình đâm sâu trên da thịt nó hơn: "Mày biết tao bị điên đúng không? Cho nên mày có khóc với tao cũng vô ích thôi. Mày mà kêu lên thì mày chết."

Nó sợ hãi gật đầu, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt. Nàng ngoảnh đầu nhìn đứa còn lại, nó sợ đến mức ngã khụy gối trên sàn. Mặc dù không muốn làm cho chúng nó sợ hãi đến vậy, nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng sẵng giọng: "Đóng cửa lại, nhanh lên. Không tao gϊếŧ nó."

Con bé run lẩy bẩy làm theo.

"Cô ơi... đừng gϊếŧ chúng con... con xin cô..." Nó quỳ dưới chân Ngọc, chắp tay khẩn khoản van xin. Nàng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nghiêng đầu ra lệnh: "Mở tủ quần áo của tao ra, lấy một bộ ngủ thay vào."

Nó hơi ngẩn người: "Dạ... cô?"

"Làm theo lời tao, đừng có hỏi nhiều."

Nàng ép nó mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, so dáng vóc của nó với nàng cũng không có nhiều khác biệt. Nếu từ ngoài nhìn vào cũng chẳng thể nào phân biệt nổi. Nàng nói: "Thuốc bà dặn chúng mày mang cho tao uống đâu?"

Đứa vừa mặc váy trắng run run chỉ vào con bé đang nằm im thin thít trên giường. Nàng đưa mắt nhìn gương mặt tái mét của nó, thô bạo lục lọi túi áo của nó: "Mày để thuốc đâu rồi?"

"Dạ, đây ạ..."

Con bé sợ sệt móc ra cho nàng một cái bọc giấy. Nàng không nhiều lời, vứt cái bọc xuống trước mặt đứa mặc váy trắng, bảo nó: "Mày uống hết chỗ này cho tao."

"Sao... sao cơ ạ? Cô chủ... em không..."

"Đừng có nói nhiều."

Tay nàng ấn mạnh mảnh sứ lên cổ con hầu gái đang nằm trên giường, một dòng máu đỏ đã rỉ ra. Đứa nhỏ mặc váy trắng sợ quá, vội vàng cầm lấy đống thuốc cho vào miệng nuốt.

Thời gian để thuốc ngủ ngấm chẳng quá lâu. Chỉ chừng mười phút sau, con bé đã ngồi thần người trên giường, đầu hơi nghiêng về một bên. Ngọc nhìn nó mà trong lòng trống trải, hóa ra bình thường nàng cũng đi vào giấc ngủ theo cách này. Phải thôi, nếu không có số thuốc ấy, thì nàng sẽ chẳng bao giờ có thể ngủ được.

Nàng nhìn đứa con gái vẫn nằm im trên giường, tay nới lỏng mảnh sứ: "Mày tên gì?"

"Dạ, con tên Tú." Con bé run run đáp.

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thưa cô, con mười lăm ạ."

Con bé mặc váy trắng đã lăn ra giường ngủ, gương mặt trong trẻo vô lo của nó khiến Ngọc cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng. Nàng hỏi: "Mày là chị của nó à?"

"Dạ không ạ... Bọn con quen nhau ở dưới xưởng may..."

"Thầy u đâu rồi?"

Lặng một lúc, con Tú nó mới đáp: "Thầy u... đều bị giặc gϊếŧ rồi ạ."

Ngọc thở dài, buông mảnh sứ sang một bên. "Mày đứng dậy cho con bé kia nó nằm xuống giường tử tế, đắp chăn kín cho nó đừng để lộ mặt ra."

Cái Tú gật đầu, có lẽ nó đã hiểu ý định của nàng rồi. Nàng cúi người dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn nhà, rồi nhặt bộ quần áo người hầu của đứa nhỏ kia lên thay. Nàng buộc tóc xơ xài, cố gắng thả nhiều lọn tóc mai xuống che bớt đi gương mặt thanh tú của mình.

Xong xuôi, nàng lại nhặt mảnh sứ kia lên, dí đằng sau lưng con Tú mà bảo: "Mày đi trước, cấm ho he nửa lời."

"Dạ..."

Cả hai tiến ra khỏi căn phòng, con Tú run rẩy khóa cửa lại. Mắt nó trân trân nhìn tấm gương treo trước cửa. Ngọc thúc mạnh vào lưng nó, lạnh giọng bảo: "Đừng nhìn nữa, sẽ sinh ra ảo giác đấy. Đi đi, con bé nó sẽ không sao đâu."

Cái Tú có vẻ kinh ngạc lắm, nhưng không dám hỏi thêm lời nào. Cả hai lặng lẽ rời khỏi dãy hành lang u ám. Ngang qua lối cầu thang dẫn lên căn gác xép, tự nhiên lòng nàng lại không có quá nhiều sợ hãi nữa.

Chẳng phải ma quỷ cũng chỉ là do lòng dạ con người mà ra thôi sao?

Ánh nắng nhàn nhạt rải xuống hành lang của toàn dinh thự, Ngọc ngẩn người nheo mắt nhìn mặt trời lấp ló sau rặng núi xa xa. Những ảo cảnh về tương lai được nắm tay cái Phụng, cùng nhau đón ấm áp dưới ánh bình minh rạng rỡ, cùng ăn một nồi cơm độn khoai sắn thật ngon... từng chút từng chút một như thước phim mộng tưởng hiển hiện trong đầu.

Tiếng còi xe ô tô từ sân trước dinh thự kéo Ngọc bừng tỉnh. Bước chân nàng khựng lại, nàng nắm lấy áo con Tú kéo giật nó về phía sau. "Suỵt" – nàng giữ miệng con bé, thì thầm vào tai nó: "Đi lối khác."

Phía trước sân, u Huyền mở cửa xe ô tô bước xuống. Theo sau lưng u vẫn là hai gã đàn ông đêm qua, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cái Phụng đâu nữa. Trong lòng nàng dâng lên dự cảm chẳng lành, tay chân cũng trở nên lạnh toát. Bây giờ nàng chỉ muốn tìm lại được con bé mà thôi. Sống phải thấy người, chết cũng phải thấy xác...

Rủi mà nó có mệnh hệ gì thật, Ngọc sẽ đem tro cốt nó đi thật xa, không bao giờ trở về cái nơi đầy tuyệt vọng mà khổ đau này.

Nàng không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất, thúc vào lưng con Tú phía trước để nó đi nhanh hơn. Cả hai vội vã vòng ra đằng sau vườn, nàng theo trí nhớ tìm đến đúng bức tường mà Phụng đỡ mình trèo xuống đêm qua.

Cái Tú răm rắp làm theo Ngọc, cũng không thấy phản kháng gì cả dù nàng đã vứt cái mảnh sứ kia đi từ lâu rồi. Trước khi bỏ chạy khỏi tòa dinh thự, nàng hơi lưỡng lự một chút, nhưng vẫn quay lại nhìn nó mà bảo: "Nếu muốn tiếp tục sống thì phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi đâu cũng được, đừng là nơi này."

Con bé gật đầu: "Dạ..."

Ánh nắng vàng rộm rải xuống tán cây rừng, lại nghe con Tú ngập ngừng gọi: "Cô chủ."

Nàng không đáp, chỉ nghiêng người lại nhìn con bé.

"Cô phải bình an nhé."

Cũng giống như lời từ biệt.

Con đường xuống chân núi khó đi hơn rất nhiều so với đường chính, nhưng Ngọc không hề bận tâm. Đôi dép mỏng dưới chân đã đứt mất một bên quai, nhưng nàng cũng chẳng màng tới, tháo hẳn ra mà chạy chân trần. Đêm qua khi cùng Phụng trốn chạy trên con đường này, nàng đã phó mặc cuộc đời mình dựa dẫm vào con bé. Nhưng lúc này nàng hiểu, con bé đang cần nàng.

Càng rời xa khỏi dinh thự, dường như đầu óc nàng ngày một tỉnh táo hơn. Nàng cũng không rõ vì sao, thần trí hỗn loạn ban đầu dần dần sắp xếp được những việc cần làm phía trước.

Vấp ngã, rồi lại đứng lên. Cơ thể trầy xước lấm lem, lòng chân đã rớm máu, nhưng hình như Ngọc chẳng cảm thấy đau đớn nữa rồi. Thậm chí nàng còn không cho phép bản thân dừng lại, chỉ sợ lơ là một chút thì người nhà họ Nguyễn sẽ đuổi kịp tới bắt nàng.

Nàng không muốn trở về chốn ma quỷ đó nữa, nàng không thể chôn vùi cuộc đời mình dưới căn gáp xép đó được.

Bất chợt đằng sau vang lên tiếng động cơ xe ô tô, Ngọc giật mình, bả vai thoáng run rẩy. Nàng vội vã rời khỏi con đường chính, nép mình sau một cái thân cây cổ thụ.

Từ xa một chiếc xe tải nhỏ chầm chậm theo con đường dốc xuống núi. Thì ra là xe buôn rau củ của người dân. Không phải xe của nhà họ Nguyễn khiến nàng thở phào một hơi, nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp mà chạy ra bên lề đường.

Phụng có kể lại, trước đây vào ngày nghỉ trong tháng của người ở nhà họ Nguyễn, nó cũng thi thoảng xin đi nhờ xe của người dân buôn hoa quả, như vậy mới đi nhanh về sớm với nàng được, về trễ nàng lại bỏ ăn, lại dỗi thì thương lắm. Nàng có hỏi nó xuống tỉnh gặp ai, nó kể là nó gặp lại đám thanh niên tình nguyện cùng làng cũ, rồi cũng từ chợ tỉnh ghé thăm anh Bảo nữa. Nàng khi ấy bĩu môi, giận dỗi bảo nó thích anh bảo thì đi luôn đi, trở về làm gì. Phụng cười cười đáp: "Không được. Em mà đi rồi thì ai sẽ thương cô đây? Có đi em cũng mang cô đi nữa."

Vì lời nói này mà nàng nguyện cùng nó cả đời gắn bó.

Ngọc lần đầu tiên bắt xe của người dân, không biết làm gì để họ dừng lại, cứ đứng trân trân ở bên lề đường. Thế mà chiếc xe tải cũng chầm chậm dừng lại ở bên cạnh nàng. Một chú đứng tuổi ngó đầu ra nhìn nàng, cười hỏi: "Người nhà bà Hai họ Nguyễn đấy à?"

Nàng không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Có lẽ bị giam cầm trong dinh thự quá lâu, nàng cũng đã dần quên mất cách nói chuyện như một người bình thường.

Suốt thời gian qua, người duy nhất chịu nói chuyện cùng nàng chỉ có Phụng mà thôi.

Ngọc chật vật mất vài phút mới trèo lên được thùng xe, ngồi co rúm một góc bên cạnh mấy thùng rau củ. Xe vừa lắc vừa dốc, qua mấy khúc cua mà nàng tưởng chừng như cơ thể mình rơi luôn ra khỏi xe rồi.

Chẳng mấy chốc đã xuống đường lớn, Ngọc ngơ ngác nhìn phố xá xung quanh. Mưa rơi xuống ngày một lớn hơn cũng không cản được trí tò mò của nàng. Đâu phải lần đầu nàng xuống tỉnh, nhưng lại là lần đầu nàng một mình rời khỏi nhà họ Nguyễn. Bác lái xe tốt bụng ngó đầu qua cửa kính mà bảo: "Có cái bạt phủ rau củ đấy, cháu chui vào đấy cho đỡ mưa."

Người nàng đã ướt đẫm rồi, nhưng cái cảm giác bị người nhà họ Nguyễn đeo bám vẫn chưa hết, thế là nàng chui vào tấm vải bạt bên cạnh mà trốn.

Gần trưa, xe dừng lại ở chợ tỉnh. Không khí vui tươi nhộn nhịp khác hẳn với khu dinh thự nhà họ Nguyễn. Bởi vì mới đầu năm nên chợ chỉ lác đác vài sạp hàng bán đồ ăn, còn đâu thì ai ai cũng xúng xính áo dài vô cùng rực rỡ. Nhìn Ngọc lúc này lấm lem chẳng hề ăn nhập, ấy nhưng gương mặt xinh xắn lại không thể che đậy được. Có mấy người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn nàng, còn nghe một em bé nói với mẹ mình: "Mẹ ơi, chị kia như búp bê ấy."

Ngọc được chú lái xe đỡ xuống, còn vui vẻ đưa cho nàng một cái bánh dày: "Ăn đi này, năm mới hạnh phúc nha cháu."

Nàng lưỡng lự một chút rồi cũng đưa tay nhận. Bởi vì Phụng dặn nàng là không được ăn đồ bậy bạ, kể cả những gì qua tay người nhà họ Nguyễn, thế nên nàng chỉ nhận chứ không vội ăn, dù bụng đói lắm rồi.

Chú lái xe bốc những thùng rau củ từ trên xe vào sạp hàng của mình, Ngọc cũng quay người định bỏ đi. Thế nhưng đi được mấy bước, nàng lại lật đật quay trở về bên cạnh sạp rau củ. Ông chú kinh ngạc hỏi: "Sao thế cháu?"

Nàng không nói lời nào, móc trong túi quần ra mấy tờ giấy bạc, dúi vào tay ông ấy rồi xoay người chạy biến đi.

"Ơ này, cháu..."

Mặc kệ ông chú kia kinh ngạc gọi, nàng vẫn không quay lại. Cho đi lòng tốt sẽ luôn được đền đáp xứng đáng.

Bây giờ nàng cần tìm tới anh Bảo. Nàng không biết ai ngoài anh ấy cả, mà thật ra cũng chỉ biết qua lời kể của Phụng. Nàng nhớ lần đó u Huyền có nhắc tới ông bà Lê, hình như anh Bảo là con của nhà giáo Lê Tín. Thầy ấy trước đây có dạy học riêng cho Ngọc, nhưng từ lúc nàng bị nhốt trong dinh thự thì thầy cũng không được tới nữa.

Nàng dừng lại bên lề đường, nơi bày bán các loại pháo ngày Tết. Nàng nhìn bà chủ, lấy hết can đảm mà tiến lại gần hỏi: "Bác... cho cháu... cháu hỏi một chút..."

Vì nàng nói nhỏ quá, bà chủ rướn người hỏi lại: "Hở? Cái gì cơ cháu?"

"Dạ... Cho cháu hỏi... đường tới nhà thầy... Lê Tín."

Ở cái tỉnh này, chắc không ai là không biết tới thầy ấy cả. Bà chủ liền hồ hởi: "Thầy Tín dạy các lớp Bình dân học vụ (1) hả?"

"Dạ?" Nàng không hiểu bà ấy nói gì.

Bà chủ cũng không để ý tới điệu bộ ngơ ngác của nàng, tay khua khua về phía cuối đường: "Đi hết hai dãy phố này, quẹo trái ra đường Quy Lưu, nhà thầy nằm ở góc."

"Cảm ơn bác."

Ngọc khách sáo nói rồi vội vã rời đi. Nàng chạy qua những con phố xa lạ bằng đôi chân trần đã rỉ máu, cũng không cảm thấy đau đớn gì cả. Cơ thể nàng gầy gò, mặc trên người tấm áo mỏng trong cái lạnh buốt của tiết trời xuân, sớm đã khiến nàng cảm thấy choáng váng. Thế nhưng anh Bảo chính là hi vọng duy nhất có thể cứu sống được Phụng, nàng không dám để bản thân gục ngã lúc này.

Dừng chân trước căn nhà hai tầng khang trang nơi góc phố, cánh cổng sắt khép hờ cùng chiếc xe đậu trong sân cho Ngọc biết, gia đình thầy Lê Tín vẫn đang ở nhà. Toan định đẩy cổng bước vào bên trong nhưng nàng khựng lại. Tự nhiên cái suy nghĩ rủi mà không gặp anh Bảo trước, nếu để vợ chồng thầy biết nàng bỏ trốn tới đây rồi lại báo cho u Huyền biết đến đón nàng, không phải mọi chuyện sẽ công cốc hay sao. Với tính cách thận trọng của thầy Lê Tín, chắc chắn thầy sẽ báo cho nhà họ Nguyễn vì thầy sợ họ lo lắng. Thầy sẽ tin một con bé bị đồn thổi là kẻ tâm thần, nói chuyện bình thường còn lắp bắp... hay thầy sẽ tin lời của một đại biểu đang giành chức chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đây?

Nghĩ vậy nàng lại nép mình sau hàng hoa giấy, chờ đợi cơ hội để gặp anh Bảo.

Cơn mưa phùn đem theo hơi lạnh ngày đầu xuân khiến cơ thể nàng run lên cầm cập. Nàng cố ngồi thu mình lại dưới hàng hoa giấy, nhưng thần trí cũng vì mệt nhọc mà dần trở nên mơ hồ.

Ước gì có Phụng ở đây, ước gì được Phụng ôm vào lòng...

Nàng gạt đi những giọt nước mắt vừa ứa ra vì tủi thân. Đôi mắt xinh đẹp không giây phút nào rời khỏi cánh cổng sắt của nhà họ Lê. Nhưng nàng mệt quá, nàng buồn ngủ lắm rồi.

Có mấy lần ngủ gật, nàng giật mình một cái, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo. Ánh tà rải xuống con phố vắng, chỉ còn một mình nàng ngồi bơ vơ giữa trời xuân. Ánh đèn dầu bắt đầu tỏa sáng từ các căn nhà trên đường, hắt những bóng hình quây quần ấm áp lên ô cửa. Ngọc lại có thêm vọng tưởng, về một ngày nào đó không xa, nàng cùng Phụng sẽ ở trong một căn nhà nhỏ, cùng nhau ăn tô cơm độn khoai sắn thơm phưng phức...

Liệu có quá xa vời hay không?

Két.

Cánh cổng sắt vang lên, có người từ trong sân bước ra ngoài. Ngọc giật mình, vội vàng đứng dậy. Nhưng vì đã ngồi lâu còn ngấm mưa lạnh nên chân nàng tê buốt không còn cảm giác mà ngã nhào ra đường.

Cũng bởi vậy mà người vừa bước từ trong sân nhà họ Lê ra liền chú ý đến. Anh nhét điếu thuốc trên tay trở lại bao thuốc, vội vã tiến đến đỡ Ngọc dậy.

Mắt nàng mờ đi, tai cũng trở nên ù ù cạc cạc. Đối với gương mặt của người đàn ông phóng đại phía trước, mất vài chục giây trôi qua nàng mới ý thức được, đây chính là người mà mình cần tìm.

Anh Bảo.

"Em không sao đấy chứ?" Anh ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Lúc bấy giờ Ngọc mới run rẩy trả lời, giọng nàng lạc cả đi: "Anh Bảo, Phụng... anh cứu Phụng... cứu em ấy... Em ấy gặp nguy hiểm."

Anh Bảo hơi nhíu mày, sau đó nhìn lại nàng thêm một lần nữa. Kinh ngạc chẳng thể che đậy trong tầm mắt anh: "Ngọc? Em là con bà Cả nhà họ Nguyễn đấy phải không?"

Ngọc không đáp lời anh, lấy hết sức run rẩy lặp lại một lần nữa: "Cứu... Cứu Phụng..."

Dứt lời, phía trước trở nên tối sầm. Nàng không còn biết gì nữa.

***

Một tầng bụi mờ cuốn vào không trung khiến Phụng ho sù sụ mấy cái. Cô lồm cồm ngồi dậy, vội vã lay mạnh cánh cửa gỗ: "Bà, bà thả con ra đã."

Không có tiếng đáp lời, cánh cửa cũng đã bị bà Cả khóa chặt bên ngoài rồi. Cô thật sự đã bị bỏ lại ở đây một mình. Phụng ngoảnh đầu lại sau lưng, chỉ thấy bóng tối âm u, một vài tia nắng rọi qua khe cửa sổ không xua tan được cái lạnh ẩm trong ngôi nhà. Cô không biết nơi này là đâu, và thứ bà Cả nói đến là thứ gì, nhưng chắc chắn chẳng phải là nơi tốt lành gì mà con người có thể ở lâu.

Trên sàn nhà ngoài chỗ Phụng vừa ngã xuống, hình như vẫn còn lộn xộn dấu giày khác. Dường như không lâu trước đây mới có người bước vào nơi này, nhưng cũng rất vội vã rời đi. Dấu chân người có đúng một hàng đi vào, rồi một hàng từ trong trở ra.

Phụng sực nhớ hình như bên hông nhà còn có một lối đi ra đằng sau vườn, vậy nghĩa là ở bên trong sẽ có cửa thoát. Nghĩ vậy, Phụng thận trọng bước từng bước chậm rãi vào gian nhà bên trong.

Nơi này hình như là phòng ăn và bếp núc. Mùi ẩm mốc xộc lên, nhưng rõ ràng đồ dùng trong này vẫn còn rất mới, cứ như thi thoảng vẫn có người sử dụng chúng vậy. Lại nhớ đến ban nãy bà Cả có nhắc đến con Tuyết, chẳng nhẽ người từng lui tới đây là nó ư?

Trên bàn có một cây đèn dầu còn mới, có vẻ như đã có người bỏ quên ở lại. Phụng lần mò xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc bật lửa cùng bao thuốc lá hút dở ở trên mặt gạch đá lát bếp. Phụng không tránh được kinh ngạc, bởi cô nhận ra chiếc bật lửa này là của bà Hai. Bà ấy đã từng ở nơi này sao?

Chẳng nhẽ, đây là nhà họ Đỗ? Nhưng nếu là nhà của họ Đỗ, thì tại sao bà Cả lại sợ hãi khi bước chân vào nơi này đến vậy?

Cô dùng chiếc bật lửa của bà Hai thắp lên ngọn đèn dầu. Ánh sáng duy nhất soi tỏ gian bếp lạnh lẽo, lúc này cô mới nhận ra có cánh cửa dẫn ra sau vườn.

Cửa không khóa, chỉ đẩy nhẹ một cái là bật ra. Gió lạnh đem theo cái mùi ngai ngái thổi vào khiến Phụng rùng mình. Mưa phùn rơi xuống, thấm đẫm những mảng cây dại mọc rậm rạp. Lẫn dưới đám cỏ vẫn còn dấu chân người đã đạp lên, cô lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn theo con đường ấy bước ra sau vườn.

Bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chân Phụng bước loạt xoạt trên cỏ. Đi một đoạn cuối cùng dưới đất cũng lộ ra những mảng lát gạch đỏ vuông vức. Tuy đã bị rêu phủ trơn trượt, đôi chỗ còn sứt mẻ vì cỏ mọc đâm lên, nhưng trông vẫn giữ được vẻ trang trọng, gọn gàng.

Con đường này dẫn đến hai ngôi mộ khang trang được xây sát cạnh nhau. Phụng không có nhiều bất ngờ, vì trước đây trong làng cô, đại đa số những nhà giàu có thường xây cất mộ cho người thân ruột thịt ngay trong khuôn viên đất nhà. Cô tiến đến gần hai ngôi mộ, đọc cái tên khắc trên bia cùng di ảnh người quá cố, cuối cùng xác nhận đây đúng là nhà của bà Hai.

Nghe nói trước đây hai cụ thân sinh của bà ấy đã chuộc ông Hai về khi ông bị bắt cóc. Sau này nhà họ Nguyễn mang ơn, liền thu xếp để ông ấy cưới bà hai Thanh Ngân về nhà.

Đột nhiên góc vườn vang lên âm thanh "loạt xoạt", Phụng giật mình xoay người nhìn sau lưng. Ở cuối sân vườn có một bụi chuối đang nghiêng ngả trong gió, hình như âm thanh phát ra từ nơi này. Phụng hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm bước về phía góc vườn.

Thật không ngờ, đằng sau hàng chuối rậm rạp ấy lại là một khoảnh đất trơ trọi. Điều làm cô kinh ngạc hơn, chính là trên mảnh đất ấy lại có thêm một ngôi mộ nữa.

Chỉ là ngôi mộ này vô cùng dị thường.

Không giống như hai ngôi mộ của cụ thân sinh họ Đỗ, ngôi mộ này không có bia khắc, cũng chẳng có di ảnh. Bao quanh là những dây xích sắt chằng chịt, bốn phía dựng bốn chiếc cột đá khắc đầy những hoa văn kỳ dị. Sợi xích nặng nề dường như được kéo ra từ những chiếc cột này, Phụng không biết có phải mình nghĩ quá nhiều hay không, mà thứ trước mắt này thật giống như đang giam cầm kẻ đang nằm dưới nầm mồ kia hơn.

Cô tiến lại gần một cái cột đá, thử sờ sờ những hoa văn khắc trên ngôi mộ. Có vết tích mới được tu sửa, hình như những người đến đây cũng vì thứ này. Nhưng tại sao nhà họ Đỗ lại phải chôn cất người chết kiểu này? Bà Hai còn người thân ruột thịt nào khác ư?

Xoảng.

Tiếng đổ vỡ vang lên trong căn nhà phá tan dòng suy nghĩ miên man của Phụng. Cô hốt hoảng ngoảnh đầu về phía cửa bếp, nơi đó đã không còn lập lòe ánh đèn dầu nữa.

Chẳng nhẽ có người tới đây ư? Liệu có phải bà Hai không?

Nghĩ vậy, cô vội vã bước chân trở lại căn nhà. Ánh sáng từ khu vườn sau lưng hắt vào soi rọi khoảng không gian tĩnh lặng âm u. Trên sàn nhà là cây đèn dầu đã bị đổ vỡ, cứ như có ai cố ý hất đổ xuống vậy. Cô tiến lại gần những mảnh vỡ, xung quanh chẳng có thêm dấu chân của bất kỳ một ai. Những tảng bụi mờ quẩn lên trong không gian theo làn gió lạnh thổi vào, hoàn toàn tĩnh lặng chẳng có sự sống.

Rầm – Cánh cửa ra vào sân vườn sau lưng đột ngột đóng lại. Phụng kinh hãi hét lên, theo phản xạ lui về phía sau mấy bước.

Bóng tối u ám lại bao trùm, những mảng sáng từ khung cửa sổ hắt vào không thể làm cô bớt đi sợ hãi. Toan xoay người rời khỏi căn bếp, thì bỗng khóe mắt Phụng chạm phải hình ảnh quỷ dị ở chân cầu thang, nơi dẫn lên tầng hai căn nhà cổ.

Chẳng biết từ lúc nào, ở đó đã xuất hiện một kẻ khác.

Tim gan Phụng thót lên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Giây phút chậm rãi trôi qua, kẻ đó vẫn đứng nguyên một chỗ không di chuyển. Mắt đã thích nghi được với bóng tối, chỉ không ngờ lại cảm thấy cái bóng lưng này vô cùng quen thuộc.

Là ông Hai.

Phụng trợn mắt kinh ngạc, không hiểu sao và từ lúc nào ông Hai đã xuất hiện ở nơi này. Từ sau cái chết của con Tuyết, cô đã không thấy ông ấy trở về dinh thự. Cô vội lên tiếng gọi: "Con... bà Cả bảo con tới đây, con không biết là ông... Con chào ông ạ..."

Ông Hai vẫn lặng im.

Đúng là ông ấy không thể sai, chỉ là trang phục trên người có chút khác thường thôi. Cứ như là bộ quần áo tang vậy.

Phụng lúc này đã cảm nhận được không ổn, cô nhìn kẻ đang đứng quay lưng với mình, càng nhìn càng không giống người sống một chút nào. Cô lắp bắp gọi thêm một lần nữa: "Ông Hai?"

Lúc bấy giờ, kẻ kia mới chầm chậm xoay đầu lại. Thế nhưng, gương mặt hắn lại khiến Phụng ngã khụy tại chỗ.

Vẫn là gương mặt trắng bệch của ông Hai, nhưng đôi mắt trũng sâu đen ngòm. Từ mũi, miệng và tai đều chảy ra một thứ chất lỏng đặc quánh mùi hôi tanh. Khóe miệng kẻ kia ngúc ngoắc kéo lên, hàm răng sắc nhọn đầy máu lộ ra. Cơ thể gầy guộc quấn đầy những sợi nhánh đỏ rực như máu, nói đúng hơn là nó như mọc ra từ trong người ông ta vậy.

Giây lát sau khi thấy Phụng, hắn nở một nụ cười quỷ quyệt, lao về phía cô.

- Hết chương 16 -

Chú thích:

(1) Bình dân học vụ: là phong trào xóa nạn mù chữ trong toàn dân, được Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động ngày 8 tháng 9 năm 1945.