Từng giây phút nặng nề trôi qua, ánh mắt Phụng vẫn không rời khỏi cánh cửa căn gác xép đang đóng chặt. Việc những thi thể ở dưới chân núi không còn trong quan tài cộng với cái hình ảnh xác con Liễu bị hai gã đàn ông kia kéo lên căn gác xép ban nãy, chứng tỏ nhà họ Nguyễn đang thực sự nuôi thứ tà đạo ở trong dinh thự này. Không chỉ là "nuôi" bình thường, mà là bằng xá© ŧᏂịŧ của người chết, "dưỡng" nó bằng sinh khí của Ngọc.
Quan trọng hơn, bà Cả không thể nào không biết chuyện này được. Vậy mà bà vẫn nhẫn tâm để con gái ruột của mình ở trong căn phòng ngay dưới thứ kia ư?
Không cần biết nhà họ Nguyễn đang che giấu cái gì nữa, Phụng phải đưa nàng rời khỏi đây.
Nghĩ như vậy, Phụng dần bình tĩnh trở lại. Cô nấp trong căn phòng trống, im lặng lắng nghe mọi động tĩnh phát ra từ trên căn gác xép kia. Thật kỳ lạ là chỉ thấy cái âm thanh "soàn soạt" vài phút khi hai gã đàn ông kéo cái xác con Tuyết vào trong đó, rồi tất cả trở nên im ắng một cách dị thường.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng hai gã kia cũng trở ra từ căn gác xép. Bọn chúng không nói với nhau bất kỳ lời nào, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Đương nhiên, đã chẳng còn cái xác của con Tuyết đâu nữa.
Không còn tiếng bước chân, Phụng chắc mẩm bọn chúng đã rời khỏi dinh thự, vội vã đến trước cửa phòng Ngọc. Cô nhẹ nhàng rút chùm khóa nặng trịch lấy của thím Gia, dò dẫm từng chìa một trong bóng tối. Gió lùa qua khung cửa sổ, đập vào gáy Phụng như có ai đó đứng sát gần phía sau, phả từng hơi lạnh buốt khiến cô không tránh được rùng mình. Vô thức liếc nhìn chiếc gương treo trước cửa phòng nàng, Phụng hơi khựng lại, nhưng chỉ giây lát sau con ngươi dần giãn to đầy kinh hoảng.
Đằng sau lưng cô từ lúc nào xuất hiện rất nhiều gương mặt xám ngoét vô hồn.
Theo phản xạ, Phụng vội vã ngoảnh đầu về phía sau. Nhưng vẫn chỉ là dãy hành lang âm u trống rỗng cùng ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng rọi qua cửa sổ.
Chẳng có một ai.
Ảo giác vẫn là do chiếc gương tạo nên khi tâm trí con người mất tỉnh táo nhất. Phụng không nghĩ ngợi thêm nữa, cô đưa tay tháo chiếc gương xuống.
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, chỉ không ngờ là Ngọc đã đứng đó từ lúc nào. Cô giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc gương trên tay. "Cô... cô chủ!"
Thế nhưng nàng đã ra dấu tay im lặng, ánh mắt ngây dại liền di chuyển về phía cầu thang. Trong không gian tịch mịch dần nghe rõ tiếng bước chân "cộp, cộp" ngày một tới gần.
Có người.
Tim Phụng nảy lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Rõ ràng hai kẻ kia đã rời đi rồi cơ mà, sao bây giờ trong nhà vẫn có người? Ánh đèn dầu leo lét trong phòng của Ngọc không đủ soi rõ khoảng không gian tăm tối phía ngoài hành lang. Thế nhưng nàng đã nhanh chóng kéo Phụng vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phụng hơi ngây người ra, vì nhìn nàng lúc này không giống người thần trí bất bình thường như mọi khi nữa. Nàng ấn Phụng ngồi vào trong chiếc tủ quần áo mà nàng vẫn hay trốn, môi nàng mấp máy chỉ đủ để cô nghe: "Ở yên trong này." Dứt lời, nàng vội vã đóng cửa tủ lại, còn mình thì trèo lên giường trùm kín chăn.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng nàng, hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Cái cảm giác lạnh lẽo áp vào da khiến cô mới sực nhớ rằng, mình vẫn đang ôm chiếc gương quái dị kia trong lòng.
Nhưng không kịp nữa, cửa phòng nàng ken két mở ra. Phụng không dám thở mạnh, căng thẳng nhìn kẻ vừa xuất hiện qua cái khe hở của tủ quần áo.
Chỉ không ngờ rằng, người xuất hiện lại là bà Cả.
Trên người bà vẫn đang vận áo dài, mái tóc búi cao gọn gàng càng làm tôn lên cái vẻ thanh thoát của gương mặt. Thế nhưng lúc này Phụng lại cảm thấy hơi rờn rợn, nhất là đôi mắt lạnh lẽo cứ như chẳng có chút sinh khí của bà.
Bà đứng ở ngưỡng cửa, hồi lâu sau mới tiến đến bên giường của Ngọc. Giây phút chậm rãi trôi qua, bà vẫn cứ lặng lẽ nhìn nàng chăm chú như vậy. Phụng không biết bà đã phát hiện ra cái gương bị tháo xuống chưa, nhưng chắc chắn là bà ấy hiểu đã có kẻ mở cái ổ khóa nặng trịch kia ra rồi.
Căng thẳng đến mức mồ hôi cô trượt ròng xuống má, thế nhưng bà Cả chỉ cúi người khẽ vuốt ve mái tóc của nàng. "Con gái của u ngủ thật rồi sao?" Bà nhỏ giọng hỏi.
Thế mà nàng lại lên tiếng đáp lại: "Con chưa."
Không gian rơi vào tĩnh lặng, tim Phụng nảy lên. Bàn tay bà Cả thoáng sững lại, nhưng rất nhanh cái biểu cảm lạnh lẽo trên gương mặt đã tan biến. "Sao vậy? Con có uống thuốc sau khi ăn tối không?"
Nàng trở mình, ánh mắt phức tạp nhìn bà Cả: "Con đói bụng, nhưng cái nhà này chẳng có một ai hay sao? Con gọi cửa cả tối nay rồi."
Đến Phụng còn kinh ngạc, chứ đừng nói là bà Cả. Mà trái lại, nàng rất tự nhiên chỉ ra ngoài hành lang tối tăm: "Có hai chú ban nãy mang bánh quy vào cho con, nhưng con không thích nên bắt họ đem đi rồi."
Bà Cả hơi sững người một chút, nhưng sau đó lại bật cười xoa đầu nàng: "Hai chú ấy không biết Ngọc của u ghét bánh quy. Vậy bây giờ con còn đói không, để u bảo mấy đứa xuống bếp nấu gì mang lên cho con nhé?"
Nàng lắc đầu, nằm xoay lưng lại: "Không cần nữa. Nhà họ Nguyễn toàn là những kẻ xấu xa."
Khoảng yên lặng tái diễn, mãi thật lâu mới nghe bà Cả thở dài: "U xin lỗi, dạo này u phải lo nhiều chuyện quá. Con đừng giận, cố gắng một đợt nữa là u sẽ lại chăm sóc con thật chu đáo nhé."
"Trước giờ u có thương con không?"
Câu hỏi của nàng khiến lòng Phụng nhói đau. Đây là lần thứ hai nàng nói tới điều nay, giống như khao khát nhiều hơn là một câu hỏi. Nàng có đang thực sự được yêu thương không?
"Con ngủ đi, muộn rồi. Mai u sẽ về nấu cơm cho con ăn."
Bà Cả không đáp lại câu hỏi kia, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc Ngọc. Nàng không phản kháng, nhưng sau khi bà Cả vừa rời khỏi giường lại lập tức trùm chăn.
Cửa phòng lần nữa khép lại, kỳ lạ là không nghe thấy âm thanh lách cách của ổ khóa. Tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, trả lại không gian âm u tịch mịch của dãy hành lang trống trải. Phụng vẫn ngồi im chưa dám nhúc nhích, lo sợ bà Cả sẽ nhận ra bản thân quên khóa cửa mà lần nữa đùng đùng xuất hiện.
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc lại vang lên, chắc đã hai giờ sáng rồi. Cả dinh thự yên lặng chẳng có một chút âm thanh, cứ như là cõi u linh sâu thẳm không dành cho người sống. Phụng đẩy cửa tủ, bước tới bên cạnh giường nàng. Cô khẽ gọi: "Cô Ngọc?"
Nàng không đáp, nhưng bả vai khẽ run rẩy.
"Cô ơi?" Phụng bối rối ngồi xuống cạnh nàng, lay nhẹ vai nàng, "Cô chủ, giận em sao?"
Thế mà lại dần nghe được âm thanh thút thít đầy tủi hờn của Ngọc. Nàng đang khóc.
"Em xin lỗi, em sai rồi."
Phụng vén mái tóc lòa xòa rơi trên gương mặt đẫm nước mắt của Ngọc. Nàng gầy đến mức hai gò má hóp lại, hốc mắt cũng trũng sâu. Bởi vì đang khóc nên con ngươi hoe đỏ, chóp mũi cũng ửng hồng. Phụng đau lòng quá, kéo nàng ôm vào lòng. "Đừng khóc mà, em đây rồi. Chúng ta cùng rời khỏi nơi này nhé?"
Nàng nấc lên nghẹn ngào: "Tại sao không ai thương chị? Ai rồi cũng bỏ mặc chị hết..."
"Còn có em, em thương cô."
Phụng vuốt ve sống lưng gầy guộc của nàng, cảm thấy nàng gầy đến mức lọt thỏm trong lòng cô như một chú mèo đầy thương tổn. Vậy mà nàng cũng không dám khóc lớn, có lẽ cũng sợ rằng bà Cả sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
Lại nghe dưới sân có tiếng khởi động của ô tô, Phụng lau vội nước mắt trên gương mặt nàng: "Đợi em một chút."
Cô tiến đến bên cửa sổ, dán mắt nhìn qua khe hở. Bà Cả đang ngồi trên ghế lái, bắt đầu cho xe ra khỏi cổng dinh thự. Phụng nhìn theo bóng chiếc đèn pha ô tô dần rời đi, hòa vào cánh rừng u tối phía xa xa, cô vội vã nắm lấy tay Ngọc: "Cô có đi cùng em không? Chỉ còn lúc này thôi."
Nàng ngẩn ngơ nhìn Phụng một lát, sau đó chắc nịch gật đầu.
Được sự đồng ý của nàng, Phụng vui mừng hơn bao giờ hết. Cô tính trước sẽ xuống dưới tỉnh, rồi nhờ anh Bảo chở ra bến đò, cùng nàng đi thật xa khỏi nơi này.
Cô giúp nàng thay một bộ quần áo đơn giản, sau đó cả hai nắm chặt tay nhau, nhẹ nhàng rời khỏi dinh thự. Ngang qua cầu thang dẫn lên căn gác xép, Ngọc vẫn không tránh được mà run rẩy. Thế nhưng có lẽ bởi Phụng đang ở cạnh, sự chú ý của nàng liền rời sang cô. Ánh mắt cô kiên định nhìn nàng: "Đừng sợ, từ giờ chỉ nghe theo em thôi."
Nàng gật đầu mỉm cười.
Phụng dẫn nàng vòng ra đằng sau dinh thự, chạy xuống một đoạn dốc núi. Con đường này lần trước cô đã từng đi rồi, cái hôm lẻn rời khỏi dinh thự để đào mộ con Liễu, tránh được cổng chính trước mặt.
Đi hết khu vườn rậm rạp cây cối, cô trèo lên đoạn tường gạch đã đổ vỡ, ở bên trên chìa tay xuống phía Ngọc: "Nào, em giúp cô qua."
Cứ như rời khỏi nhà họ Nguyễn khiến thần trí nàng tỉnh táo hơn đôi ba phần, nàng nhanh nhẹn nắm lấy tay Phụng, dùng hết sức cùng cô leo qua bức tường gạch. Trăng treo trên mảnh rừng rọi hai cái bóng mảnh khảnh xuống con đường núi, như hợp như tan hòa vào làm một. Một người chạy trước, một người theo sát phía sau, tiếng thở mệt nhọc đứt quãng cũng không làm cho cả hai dừng chân lại. Có lẽ tự trong lòng nàng cũng hiểu, cơ hội bỏ trốn khỏi nơi này chỉ có đêm nay mà thôi.
Bốn bề rừng núi tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân đạp lên đám lá cây loạt xoạt. Có mấy lần vì gấp gáp quá, Phụng khiến cả hai trượt ngã một đoạn dài, thế nhưng cũng chẳng làm Ngọc cảm thấy đau đớn. Ngược lại nàng còn lồm cồm bò dậy, nắm lấy tay Phụng cả hai cùng chạy tiếp.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian, con đường dần trở nên bằng phẳng. Lòng Phụng nhộn nhạo, nắm tay nàng chặt hơn. "Chúng ta sắp rời được khỏi núi rồi, cố lên cô."
Gương mặt nàng đã lấm lem bùn đất, nhưng không thể che giấu được niềm rạng rỡ sau hàng mi xinh đẹp.
Chỉ một chút nữa thôi, cố lên.
Nhưng khi chỉ cách con đường lớn vài bước chân, bỗng nhiên trước mắt lòa đi. Có một luồng ánh sáng vàng rực rọi thẳng vào mắt, khiến cả hai giật mình dừng lại. Phụng lấy tay chắn ánh sáng trước mặt, cảnh giác kéo nàng vào lòng mình.
Cô chớp chớp mắt mấy lần. Sau khi dần thích nghi với luồng sáng kia, cô mới bàng hoàng nhận ra đó chính là ánh đèn pha của xe ô tô.
Tiếng thở dài vang lên, một bóng hình quen thuộc bước từ xe xuống. Bà Cả lạnh lùng cất giọng: "Đây mới thật sự là nuôi ong tay áo nhỉ?"
Cơ thể Ngọc run lên, nàng siết chặt lấy bàn tay của Phụng. Trước mặt họ lúc này là hai chiếc xe ô tô tưởng đã rời đi từ lâu, một là của bà Cả, một là của hai gã đàn ông ban nãy. Phụng tuy sợ hãi, nhưng cô vẫn nghiến răng đáp lại: "Con đã nhìn thấy tất cả rồi."
Ánh mắt bà Cả dừng lại nơi mười ngón tay đang đan nhau của bọn họ, gương mặt bà vô cảm. "Thấy gì?"
"Nhà họ Nguyễn đang nuôi thứ gì trên căn gác xép?"
Câu hỏi của Phụng khiến bà Cả bật cười, nhưng trong đáy mắt kia lại chẳng hề có ý cười: "Nuôi ư? Con bị điên rồi Phụng."
"Chính mắt con thấy mấy người kia đem xác chết lên căn gác xép đấy. Bà nhốt con gái của mình ngay dưới một nơi như thế để làm gì vậy?"
Bà Cả không đáp lời, mà nghiêng mặt nhìn Ngọc hỏi: "Con tin lời nó phải không? Con chưa nói cho nó biết là con đã thấy gì trên đấy à?"
Ngọc sững sờ, nhưng chỉ vài giây đồng tử mắt liền giãn to sợ hãi. Nàng đối diện với gương mặt của Phụng, bắt đầu nói loạn: "Trên đấy có xác người. Tất cả đều bị treo lên..."
"Bình tĩnh, đừng sợ." Phụng ôm lấy gò má lạnh lẽo của nàng, để nàng cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt mình. Nàng không còn thở gấp gáp nữa, trấn tĩnh nói từng chữ một: "Có một thứ màu đỏ rực, xung quanh đầy xác người chết."
"Thứ đấy trông như thế nào, cô còn nhớ không?"
Ngọc còn chưa kịp đáp, bà Cả đã cao giọng gắt: "Đủ rồi, đừng có mị hoặc cô chủ trở nên khùng điên như mày nữa."
Dứt lời, hai gã đàn ông kia đã hùng hồn tiến về phía Phụng. Cô hốt hoảng ôm chặt lấy nàng: "Các người muốn làm gì?"
Bọn chúng không đáp lời, thô bạo giằng lấy Ngọc. Sức Phụng không thể lại được hai thằng thanh niên cao lớn, liền bị một kẻ đẩy ngã nhào ra đất. Ngọc giãy dụa gào khóc, nhìn thấy Phụng nằm lăn trên đất càng thêm kích động hơn. Nàng hét lên: "Thả tôi ra!"
Một màn náo loạn trước mắt khiến bà Cả nhăn mày. Bà lạnh lùng phẩy tay: "Đưa cô về đi."
Phụng lồm cồm bò dậy, vội giữ lấy ống quần một gã, tay không ngừng đấm thùm thụp vào hông hắn. "Bỏ cô ấy ra, thằng chó này." Thế nhưng hắn chỉ đá một cái, cô lại nằm xụi lơ. Hình như trong miệng còn cảm thấy vị tanh tanh của máu rồi.
Bọn chúng trói tay nàng lại, ấn nàng nằm xuống hàng ghế phía sau xe. Nàng la hét náo loạn, thậm chí là kêu cứu ầm ĩ. Lo sợ gần nơi đường lớn có người qua lại sẽ nghe được, gã mặt thẹo vội hỏi: "Bà chủ, hay cứ tiêm cho cô một mũi?"
Bà Cả gật đầu: "Nhanh đem đưa cô về phòng, đừng ở lại đây lâu nữa."
Phụng chống tay ngồi dậy, nhưng không kịp ngăn cản mũi kim kia đâm vào da thịt nàng. Chỉ mất vài giây sau, giọng nàng yếu ớt dần, đầu ngả ra ghế. Một vùng dưới chân núi rơi vào tĩnh lặng ngay tức khắc, chỉ còn tiếng cây rừng than khóc với vầng trăng treo trên đầu. Phụng nhìn bà Cả, bật khóc: "Đây là loại yêu thương kiểu gì vậy?"
Ánh mắt bà Cả tối lại, bà nhếch miệng cười: "Bà như thế nào, còn phải để loại người như mày dạy sao?"
"Loại người như tôi ư? Không phải trước đây bà cũng chỉ là một con ở đợ giống tôi à?"
Phụng cứng mồm đáp, trân trân nhìn gương mặt trắng bệch của bà Cả. Từ khoảng cách gần còn thấy bả vai của bà run lên, bàn tay nắm siết lại. Vài phút sau nghe tiếng bà thở dài, bà hỏi: "Mày nghe chuyện hoang đường này ở đâu?"
Đương nhiên trong lòng bà ấy đã thừa biết đáp án rồi. Phụng không đáp, bà Cả chậm rãi tiến đến bên cô: "Thanh Ngân đã nói với mày những gì rồi Phụng?"
"Mọi chuyện." Phụng trắng trợn nói dối.
"Vậy mày biết bà có thể làm gì mày chứ?"
Không đợi Phụng phản ứng, bà Cả đã tóm lấy cổ tay Phụng, thô bạo lôi cô ấn vào trong xe ô tô của mình. Thấy cửa xe đã bị khóa lại, cô hốt hoảng hỏi: "Bà định làm gì?"
Bà Cả khởi động xe, lạnh lùng đáp: "Không phải mày muốn biết trên cái gác xép đó có gì hay sao? Giờ bà sẽ cho mày thấy."
"Bà..."
Phụng không ngờ bà Cả lại nói như vậy, cô sững sờ ngồi bên ghế phụ. Bà Cả cho xe chạy phía trước, hai gã đàn ông chở Ngọc theo đằng sau. Vừa mới cho xe đỗ vào trong sân, bà Cả đã chẳng nói chẳng rằng tóm lấy cổ áo Phụng, kéo cô vào trong tòa dinh thự. Cả tòa nhà tối tăm ẩn sâu trong núi rừng, đến chẳng ai biết, chết chẳng ai hay, ranh giới giữa sự sống và cái chết cứ lẳng lặng treo ngay trên đầu. Phụng lúc này bắt đầu có chút run sợ, lòng bàn tay đã nhơm nhớp mồ hôi. Cô nghiến răng nói: "Bà Hai sẽ sớm trở về tìm con."
Bước chân bà Cả khựng lại, bà nghiêng mặt đáp: "Vậy thì sao?"
"Người bà ấy chờ đợi hiện tại không còn là Thu Huyền năm xưa nữa rồi."
Lực từ bàn tay bà Cả ngày càng mạnh hơn. Cũng bởi chút thay đổi nho nhỏ này mà Phụng hiểu rằng bà hai Thanh Ngân chính là điểm yếu lòng duy nhất từ bà Cả. Vài chục giây sau, bà dường như lấy lại được bình tĩnh vốn có, tiếp tục mạnh bạo kéo Phụng lên cầu thang.
Đứng trước cửa căn gác xép, không giống như lần lén lút trước đây, hiện tại Phụng vừa sợ hãi lại xen chút hồi hộp. Làn hơi lạnh lùa qua khe cửa dưới chân khiến da gà của cô đua nhau nổi lên.
Hai kẻ kia đã đưa Ngọc trở về phòng nàng, sau đó lẳng lặng tiến đến bên bà Cả.
"Chúng mày mở cửa ra." Bà cao giọng ra lệnh.
Hai gã nhìn nhau, đồng thuận rút chìa khóa tra vào ổ. Tiếng lách cách vang vọng khắp không gian tăm tối, cuối cùng cánh cửa gác xép cũng bật mở.
Bí ẩn đen tối nhất của nhà họ Nguyễn.
Phụng bất ngờ bị thúc mạnh vào sau lưng, bà Cả đẩy cô ngã nhào vào trong căn gác xép. Hơi lạnh cùng bóng tối bủa vây khiến cô ngây người ra, nhưng giây lát sau đã hoảng loạn mà chống tay thoái lui về phía cửa. Lại nghe giọng bà Cả vang lên trên đỉnh đầu: "Mở mắt ra mà nhìn cho thật kỹ."
Bà lần nữa nắm lấy cổ áo Phụng, lôi xềnh xệch cô vào giữa căn phòng.
Hơi ẩm mốc thộc vào cánh mũi khiến cô gập người ho khù khụ. Ánh đèn dầu chợp chờn cháy trên tay của hai gã đàn ông đứng ngoài cửa rọi sáng khoảng không gian u ám của căn phòng. Phụng mở to mắt, trợn tròn kinh ngạc.
Hoàn toàn trống không.
"Sao lại... rõ ràng..."
Cô lắp ba lắp bắp không nên lời. Hình ảnh về cái thây người bắt đầu thối rữa được kéo vào bên trong nơi này mà chẳng có trở ra khiến cô hoàn toàn không thể giải thích nổi. Phụng dụi dụi mắt, lần nữa nhìn xung quanh.
Vẫn không có gì.
Bà Cả ngồi xuống trước mặt Phụng, bóp lấy cằm của cô kéo sát lại gần mình: "Nhìn rõ chưa? Có cái xác chết nào như mày với cái Ngọc nói hay không?"
Dứt lời, bà lại hất mạnh Phụng một cái. Cô ngã nhào trên sàn nhà, trong khoảnh khắc ấy lại ngửi thấy cái mùi hôi tanh vô cùng. Rõ ràng cô không hề điên, nhưng hiện tại lại cảm thấy chẳng chắc chắn nữa...
"Cứ như thế này, mày sẽ khiến cả nhà họ Nguyễn phát điên mất thôi Phụng ạ." Bà Cả thở dài, nặng nề tiến đến bên khung cửa sổ đang đóng chặt, "Mấy cái lời đồn truyền miệng nhau chỉ để những kẻ tham lam đừng tiến đến nơi này. Của cải nhà họ Nguyễn bao đời nay, đều nằm trên mảnh đất này hết."
Phụng nghe ù ù cạc cạc, rõ ràng lời bà Cả nói không hoàn toàn đúng. Nếu trên căn gác xép này không tồn tại thứ như cô tưởng tượng, thì tất cả mọi người ai cũng có thể ra vào nơi nay một cách bình thường. "Vậy còn những cái chết liên tiếp xảy ra? Không phải vì căn gác xép này, thì ai là kẻ gϊếŧ người?"
Đến đây, bà Cả không đáp nữa. Không gian thoáng chốc rơi vào lặng im.
"Đáng nhẽ mày nên an phận làm một con người hầu mà thôi."
Thoáng thấy thứ lấp loáng trong tay bà Cả dưới ánh đèn dầu, sống lưng Phụng lạnh toát. Cô trân trân nhìn gương mặt không chút biểu cảm của bà, khóe miệng run rẩy: "Trên đời này có hai loại người, một là mê tiền quyền, hai là mê gái đẹp... Cái cách họ nhìn bà ấy, là cả hai."
Lời bà hai Thanh Ngân nói với Phụng trong lần đầu tiên gặp gỡ như thước phim quay chầm chậm lại trong tâm trí. Lúc này nước mắt cô đã ứa ra, nhìn người phụ nữ trước mặt qua đôi mắt nhạt nhòa mà nói: "Bà đã từng nhìn bà ấy bằng ánh mắt như thế nào?"
Bà cả Thu Huyền sững người.
"Điều gì đã khiến bà trở thành một trong hai loại người ấy?"
Mối quan hệ của hai bà có lẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của Phụng. Cứ như điểm tử của bà Cả khi nhắc tới, con dao trên tay bà rơi xuống sàn nhà leng keng. Cô giật mình, chân tay lạnh buốt, run rẩy lùi người ra xa khỏi con dao.
Bà Cả châm thuốc hút, là lần đầu tiên Phụng nhìn thấy bà ấy như thế này. Mái tóc búi cao gọn gàng của bà giờ xõa tung, gương mặt hồng hào ngày thường trở nên lãnh đạm sau làn khói trắng vấn vít.
Cứ như vậy thẳng tới khi nghe tiếng gà gáy vang, bà Cả mới thở dài, cúi người nắm lấy tóc Phụng: "Bà có thể tống mày vào tù bất cứ lúc nào, và đương nhiên vĩnh viễn mày sẽ không bao giờ gặp lại con Ngọc nữa."
Nàng ấy cũng là điểm yếu lòng của Phụng.
"Mày đi với bà tới nơi này, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mày."
Dứt lời, bà Cả lại thô bạo kéo Phụng đứng dậy, rời khỏi căn gác xép. Một gã đàn ông trở nên khó xử: "Bà chủ, để nó một mình ở đó có sợ..."
Bà Cả lạnh lùng quắc mắt, gã ta lập tức lặng im. Kẻ còn lại lấm lét nhìn gã, chẳng nói lời nào mà tự giác lạch cạch khóa cửa gác xép.
"Căn nhà đó có gì, thì cứ để nó ở đấy một đêm sẽ rõ." Bà Cả nhếch miệng nói.
Phụng không rõ nơi họ nhắc đến là nơi nào, nhưng nhìn thái độ kiêng dè của hai gã đàn ông kia là biết cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Có thứ gì còn đáng sợ hơn nhà họ Nguyễn ư?
Ngang qua căn phòng khóa chặt của Ngọc, Phụng khẽ siết chặt tay. Được thôi, đi đâu cũng được, trở về là được. Cô sẽ tìm cách đem nàng một lần nữa rời đi.
Một gã thúc vào lưng cô: "Nhanh cái chân lên."
Rời khỏi dinh thự nhà họ Nguyễn, vẫn là một xe đi phía trước, một xe bám sát theo sau. Trời tảng sáng, con đường xuống núi quen thuộc đã trở nên rõ ràng. Trải qua một đêm dài, Phụng mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính.
Tự nhiên cô nghĩ tới bà Hai, không biết bà hiện tại đang đi đâu. Nếu trở lại tòa dinh thự mà không thấy Phụng, liệu bà có tìm cô hay không...
"Mày thật sự rất cố chấp đấy Phụng."
Bà Cả đột ngột lên tiếng phá bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Phụng vẫn giả bộ nhắm mắt ngủ.
"Đã từng có một người rất giống mày, chỉ là..." Bà Cả vẫn tiếp tục chậm rãi nói, âm thanh không lớn nhưng đủ để cô khẽ run lên, "Chỉ là kẻ ấy đã chết rồi."
Tiếng quạt gió thổi vù vù trong xe át đi hơi thở nặng nề của cả hai người. Phụng rốt cuộc không im lặng được nữa, cô hỏi: "Lý do gì khiến người đó phải chết?"
Thật lâu sau, bà Cả mới đáp lời: "Kẻ ấy đã bị vấy bẩn rồi, từ thể xác, tới cả tâm hồn."
Phụng kinh ngạc quay sang nhìn bà Cả. Gương mặt bà ấy bình thản không chút cảm xúc, thế nhưng bàn tay siết chặt vô lăng đã run nhẹ. Cô không biết dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, chỉ tự nhiên cảm thấy trong lòng không nỡ.
"Mày rồi cũng sẽ như bà thôi, Phụng ạ." Bà Cả cười.
Cô lắc đầu: "Không ai trở nên giống ai cả."
"Ai nói với mày điều đó?"
Dòng người tấp nập qua lại phía trước, có lẽ đã vào trung tâm tỉnh rồi. Cô nhẹ giọng đáp: "Con biết có người vẫn đang chờ đợi con, và con sẽ không bao giờ từ bỏ người ấy."
Im lặng một lát, bà Cả cười khẩy: "Vậy bà đã từng sao?" Cũng không rõ lời này là nói với Phụng, hay là tự vấn bản thân nữa.
"Con không biết. Chỉ là có thể đối phương đã đợi bà đủ lâu để thấy bà không bao giờ quay trở lại nữa rồi."
Đã quá muộn rồi.
Cả chặng đường còn lại, cả hai không nói thêm lời nào.
Xe rời khỏi những con đường đông đúc, dần ra khỏi ngoại tỉnh. Đi thêm một lúc lâu nữa, bà Cả cho xe dừng lại trước một ngôi nhà cổ cũ kỹ, có lẽ đã được xây dựng từ rất lâu rồi.
Bà nói: "Xuống xe đi."
Căn nhà này nằm trơ trọi giữa cánh đồng hoang vắng. Tuy có niên đại lâu đời, nhưng đã được gia chủ tu sửa đi ít nhiều, vừa mang hơi hướng hiện đại Pháp, lại có chút phong kiến truyền thống người Việt. Cây dại mọc trong sân um tùm, vượt cao lên cả chiếc cổng sắt. Phụng nhìn dây xích sắt ở cổng vẫn còn mới, đoán rằng chủ nhà cũng vẫn thi thoảng tới nơi này.
Nhưng đây là đâu?
Bà Cả quay sang nói gì đó với gã mặt thẹo. Hắn gật đầu, đem cái rìu từ sau cốp xe tới trước dây xích cổng, "rầm" một cái đã chặt khóa ra làm đôi. Phụng giật mình, thoái lui về sau một chút. Bà Cả nhận ra hành động của cô, cười khẩy: "Cũng biết sợ rồi ư?"
Phụng không đáp, theo chân bà bước vào trong sân.
Kỳ lạ là hai kẻ kia không theo vào bên trong nữa, cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà để ý tới. Lối đi chính rải sỏi trở nên trơn trượt, có lẽ vì ít người qua lại. Cây dại mọc quanh sân, che khuất cả lối ra sau vườn của ngôi nhà.
Cánh cửa gỗ của nhà chính đã bị khóa chặt bằng một cái ổ khóa nặng trịch. Phụng để ý ở bên trái cửa có đặt một cái bàn thờ nhỏ, nhưng bát hương cũng đã đổ vỡ từ rất lâu rồi. Rõ ràng chủ nhân ngôi nhà tuy có trở về, nhưng không hề thờ cúng thổ địa nơi này.
Bà Cả quen thuộc ngồi xuống bên cạnh cái bàn thờ, dò dẫm một vài viên gạch dưới nền nhà. Chỉ vài phút sau, bà đã lấy ra được một chiếc chìa khóa cửa. Bà nhếch miệng cười: "Con Tuyết nói đúng nhỉ?"
Nghe cái tên này, Phụng giật mình hỏi: "Con Tuyết từng đến đây ạ?"
Đương nhiên bà Cả không giải đáp thắc mắc của cô. Bà xoay người, lạch cạch mở ổ khóa.
Cánh cửa gỗ bật mở, một luồng khí lạnh toát từ trong căn nhà thổi thẳng vào mặt. Còn chưa để Phụng định thần lại, bà Cả đã lạnh lùng đẩy cô vào bên trong.
"Mày có một ngày duy nhất, tìm và phá thứ đang ở trong nơi này. Nếu không, mày cũng chẳng còn cơ hội gặp lại cô Ngọc nữa đâu."
Dứt lời, bà Cả đóng cánh cửa gỗ, để lại một mình Phụng ở nơi này.
- Hết chương 15 -