Một giờ sáng mồng một Tết, bà Cả Huyền vẫn chưa ngủ. Bà ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da bên bàn làm việc, thong thả đung đưa ly rượu vang trong tay, thi thoảng đưa lên môi nhấp một ngụm đầy tao nhã. Cánh cửa ra vào vang tiếng gõ lộc cộc, dường như người bên ngoài có chút tần ngần, mãi mới gõ thêm lần nữa. Bà Huyền nhếch miệng nói: "Vào đi."
Con Tuyết đẩy cửa bước vào trong phòng, trông nó có vẻ hơi lo lắng. Nó ngập ngừng hỏi: "Dạ, bà chủ gọi con ạ?"
"Ngồi xuống đi."
Bà cả Huyền không vội mở lời, ngắm nghía con bé hồi lâu. Bà lấy trong tủ ra một chiếc ấm trắng, bắt đầu lục tìm túi trà. Con Tuyết thấy vậy bèn vội nói: "Bà để con làm cho bà."
"Không sao, cứ ngồi đi." Bà mỉm cười, bình thản cầm phích nước nóng lên đổ vào trong ấm, "Bầu bí thì nên ngồi một chỗ thôi."
Con Tuyết giật mình sửng sốt, nó lắp ba lắp bắp: "Ơ dạ... bà..."
"Sao mà bà biết hả?"
Bà cả Huyền đặt ấm trà lên mặt bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với con Tuyết. Cơ thể nó run lẩy bẩy, hai bàn tay chai sạn không ngừng bấu chặt vào nhau. Nó vội quỳ xuống sàn nhà, bò tới ôm lấy chân bà Huyền: "Con xin bà, con lỡ dại. Con không có muốn như vậy đâu bà ơi."
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của con Tuyết vang lên trong căn phòng trống vắng. Bà cả Huyền đỡ lấy tay con bé, nhẹ giọng nói: "Đứng lên, bà có chuyện cần hỏi đây."
Bà đặt xuống trước mặt con bé một tách trà gừng nóng, bảo nó: "Uống đi đã. Cái này sẽ giảm bớt cảm giác ốm nghén của phụ nữ mang bầu."
"Dạ vâng, con xin bà."
Con Tuyết run run nâng tách trà, vừa lén quan sát biểu cảm của bà cả Huyền, vừa sợ sệt nhấp một ngụm. Bà hài lòng, chống tay dưới cằm bắt đầu hỏi: "Chuyện bà giao, con làm tới đâu rồi?"
"Ông Hai không có đưa con đi chỗ nào hết, nên những mối quan hệ xung quanh ông mà con lén nghe được, còn đều đã kể cho bà hết rồi." Con Tuyết thành thật đáp lời, gương mặt nó tái mét dưới ánh đèn dầu lập lòe, "Có điều, ở nhà bà Hai..."
Thấy nó ngập ngừng, đáy mắt bà cả Huyền trở nên ảm đạm: "Làm sao?"
"Bà ơi, hình như nhà ấy có ma thật."
Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên lạnh lẽo. Thấy sắc mặt của bà cả Huyền dần thay đổi, con Tuyết hốt hoảng giải thích: "Con thực sự đã làm theo bà nói rồi ạ, xin bà hãy tin con. Con đã phá một góc của ngôi mộ sau nhà, nhưng không thấy có vấn đề gì xảy ra cả. Chỉ là đôi lúc con cảm giác, ngoài con với ông Hai ra, thì căn nhà ấy hình như còn có kẻ khác nữa."
Con bé tránh nhắc đến ma quỷ, bởi biết bà cả Huyền vốn là người rất nhạy cảm với vấn đề tâm linh. "Còn gì nữa không?" Bà đung đưa ly rượu vang trước mặt. Màu đỏ của rượu lúc này nhìn chẳng khác gì máu tươi.
"Nhưng mà hình như sau khi con phá đi một cái cột xích ở gần ngôi mộ, sức khỏe và tinh thần của ông Hai cũng không còn được tốt nữa bà ạ. Ở trên người ông cũng có cái mùi rất khó tả..."
Bà cả Huyền nhướn mày: "Như nào?"
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ nghe hơi thở nặng nề của con Tuyết: "Giống mùi xác người chết."
Từng đợt mưa phùn ẩm ướt rải lên chiếc ghế da bên cạnh khung cửa sổ. Ánh đèn dầu lay động hắt hai cái bóng méo mó lên bức tường lạnh lẽo. Con Tuyết dụi mắt, hình như nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố gắng ngồi nghiêm trước mặt bà chủ.
Mà bà cả Huyền cũng chẳng bận tâm tới con bé. Bà vắt chéo chân, đong đưa theo nhịp kim đồng hồ quả lắc.
Nếu sự thật đúng như con Tuyết nói, thì mảnh đất của vợ chồng nhà cô Hai đang có thứ không tốt lành gì canh giữ. Chẳng những thế, thứ này còn đem cho chú Hai cái trước mắt là sức khỏe, còn công danh tiền tài thì chưa rõ. Chẳng nhẽ nhà họ Đỗ nuôi ma xó?
Vị thầy bùa kia từng nói với bà cả Huyền rằng, bà tuyệt đối phải tránh xa khu đất của nhà họ Đỗ ấy ra, nếu không hậu quả khó lường. Tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Những gì diễn ra trong căn nhà của gia đình họ Đỗ đó, bà chỉ nghe qua miệng con Liễu và con Tuyết mà thôi.
Bà đưa mắt nhìn con Tuyết, nó ngủ rồi.
Mưa ngừng rơi, mây đen che khuất ánh trăng mờ. Con Tuyết bị trói trên sàn nhà, miệng nhét giẻ chặt cứng. Hình như cái hơi lạnh buốt phả vào gáy khiến nó hơi cựa mình, nhưng vì chân tay không thể cử động nên hàng mi nó bối rối nâng lên.
Bà cả Huyền từ phía trên lạnh lùng nhìn nó, đằng sau bà là khung cửa sổ gỗ mở toang. Gió heo hút thổi đến làm mái tóc bà bay bay. Bà tựa vào cửa sổ, giọng bà vẫn nhẹ nhàng: "Tỉnh rồi đấy à? Biết mày đang ở đâu không?"
Con Tuyết hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh đèn dầu chỉ soi rọi một phần khoảng không gian đen kịt, con ngươi nó trợn tròn đầy kinh hãi. Nó ở trên sàn rên lên ư ử, cố bò lết về phía chân bà cả Huyền.
"Gác xép nhà họ Nguyễn đấy." Bà bật cười thành tiếng.
Nước mắt con Tuyết chảy dài trên mặt, nó chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy như van xin. Bà cả Huyền thở dài, thô bạo nắm lấy mái tóc dài xõa xượi của nó, kéo gương mặt tèm nhem nước mắt của nó lên đối diện với mình. Bà xoa chiếc bụng hơi tròn tròn của con bé, nhẹ nói: "Bà chỉ giao cho mày đúng một việc, thế nhưng mà mày lại đi quá giới hạn. Vậy thì đừng trách bà ác với mày."
Dứt lời, bà cả Huyền chòng một sợi dây thừng qua cổ con Tuyết, dùng sức siết lại. Con bé trợn ngược mắt, muốn la hét nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mặt nó đỏ lựng, cơ thể không ngừng giãy giụa.
"Nhà họ Nguyễn chỉ cần một mình cái Ngọc thôi."
Bà thì thầm vào tai con Tuyết, sắc mặt bà chẳng thay đổi. Con Tuyết dần trở nên tím tái, cũng không còn phản ứng gì nữa. Nó tắt thở rồi.
Xác con bé đổ vật xuống dưới chân bà cả Huyền. Bà thở hắt ra một hơi, nhìn đôi mắt vẫn mở to trợn trừng của nó mà chỉ cảm thấy phiền phức. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ, ánh mắt bà di chuyển xuống chiếc bụng tròn của con bé, miệng nhếch lên cười.
Bà nhặt con dao trên sàn nhà, ngồi xuống cạnh cái xác, lạnh lùng đâm từng nhát vào bụng con Tuyết. Mỗi một tiếng "phập" vang lên là máu tươi lại hắt lên gương mặt trắng bệch của bà. Mùi máu tanh nồng lan vào không gian tăm tối, bụng của con Tuyết nát bươm.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng khi tiếng "loạt soạt" quỷ dị bắt đầu vang lên, bà cả Huyền mới dừng lại. Mái tóc dài cùng gương mặt bà bê bết máu, bộ áo ngủ trên người cũng ướt đẫm dính cả vào da thịt. Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ duy nhất trên căn gác xép, bà cả Huyền thở hắt: "Có lẽ tao cần một con điên hơn là vài con điếm như thế này."
Bà bước qua xác con Tuyết, lạnh lùng nói: "Dọn dẹp cho sạch đi, rồi treo cổ nó lên. Nhà họ Nguyễn không phải nơi mà những thứ dơ dáy có thể mộng tưởng."
***
Bà hai Ngân châm một điếu thuốc đưa lên miệng, lặng lẽ nhìn cái xác lạnh ngắt của con Tuyết vừa được hạ xuống sân. Có lẽ con Tuyết đã bị treo trên đó suốt một đêm rồi nên thi thể nó ướt đẫm nước mưa, đôi mắt xám ngoét mở to trợn trừng trừng cũng phủ đầy nước. Cổ nó biến dạng, trên người quần áo dù chỉnh tề đến đâu cũng không che đậy được những vệt máu khô đen loang lổ từ khoang bụng.
Nó bị gϊếŧ, chứ không phải tự tử.
"Không phải chỉ có đàn ông con trai nhà họ Nguyễn mới vào được gác xép thôi ư?"
Phụng vẫn thất thần ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ trên căn gác xép đã đóng chặt. Từ lúc phát hiện ra thi thể của con Tuyết cho tới tận lúc này khi cái xác đã được hai thằng thanh niên hầu cận bên bà Cả hạ xuống, nó vẫn cứ đứng chết chân tại chỗ như vậy. Bà Ngân nhíu mày, kéo nó tránh xa cái xác một chút. "Hai thằng đấy là con cháu họ xa của nhà họ Nguyễn."
"Thật sự ai bước vào đó sẽ chết ư?" Ánh mắt nó dường như di chuyển đến vệt máu trên bụng con Tuyết, hỏi khẽ. "Chúng nó đã làm gì sai?"
Bà Ngân biết Phụng đang nhắc đến cả cái chết của con Liễu nữa, nhưng bà chỉ có thể cao giọng kéo phần hồn nó trở về thực tại: "Mày xuống bếp làm việc đi. Không được bà cho phép thì đừng bén mảng đến chỗ này."
Dứt lời, bà Ngân quay người định rời đi. Thế nhưng là lần đầu tiên, con Phụng đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của bà. Bước chân bà khựng lại, bà kinh ngạc nhìn nó. Đôi mắt nó ầng ậc nước, chẳng rõ biểu cảm trên gương mặt kia là vì sợ hãi hay đau lòng. "Bà, đêm qua rõ ràng con còn thấy nó trong bếp mà. Nhưng mà tại sao bây giờ... Bà ơi, con Tuyết, nó chết thật chưa bà?"
Vẫn chỉ là con điên.
Bà Ngân thở dài, vỗ nhẹ vào bàn tay chai sạn của nó mà bảo: "Đi đi, xuống bảo chúng nó giữ mồm giữ miệng. Tết nhất mà có người tự tử trong nhà là xui xẻo lắm đấy."
Con bé vẫn không chịu buông tay bà.
"Bà sẽ không đuổi con đi chứ?" Nó hỏi.
Hai người cùng im lặng, bầu không gian trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Cuối cùng bà Ngân cũng lên tiếng, nhưng bà không trả lời nó mà hỏi: "Mày rồi cũng sẽ rời đi phải không?"
Phụng không đáp, nó buông tay bà.
Bà Ngân nén lại tiếng thở dài, dứt khoát xoay người bước thẳng vào bên trong tòa dinh thự. Thẳng tới phòng của Thu Huyền, bà đẩy mạnh cửa đến ruỳnh một cái. Chị ta đang ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt hướng ra phía ngoài khung cửa sổ. Dường như cũng chẳng mấy bận tâm có người đang tiến đến trước mặt mình.
"Con Tuyết chết rồi." Bà Ngân lạnh lùng thông báo. Ngược lại, chị ta chỉ đơn giản đáp: "Ừ." Mặt vẫn không quay lại nhìn bà Ngân.
Cơn giận bùng phát, bà xoay cái ghế da của chị ta lại, đối diện gương mặt lãnh đạm của chị ta mà đối chất: "Sao chị lại gϊếŧ nó?"
Lúc này, Thu Huyền mới lười biếng phản ứng lại: "Cô Hai, cô ăn nói cho cẩn thận."
"Như cái cách chị làm với con Liễu."
Chị ta ngẩng đầu nhìn bà Ngân, đôi mắt từ ảm đạm dần chuyển sang mềm mại hơn một chút. "Cô tức giận cái gì? Những điều tôi làm đều là muốn tốt cho cái nhà họ Nguyễn này mà thôi." Dứt lời, chị ta vội đứng dậy né tránh ánh mắt sắc lạnh của bà Ngân.
"Là tốt cho cái nhà này, hay chỉ bản thân chị?"
Thu Huyền không đáp, chị ta lặng lẽ đứng bên bàn pha trà. Mùi thơm của trà nhài len lỏi trong không gian, gương mặt mỹ lệ của chị ta ẩn hiện trong làn hơi nước trắng. "Giờ tôi chỉ còn mỗi cái Ngọc mà thôi."
Cuối cùng chị ta cũng lên tiếng, chỉ là không hiểu sao lại làm bà Ngân cảm thấy đau lòng. "Chẳng phải là tự chị lựa chọn hay sao?"
"Đúng. Nên tôi sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình, cô Hai."
Bọn họ đứng cách nhau chỉ một khoảng ngắn, còn nghe cả tiếng thở nặng nhọc của đối phương, nhưng lại như xa tận chân trời.
"Điều gì khiến chị trở nên nông nỗi này hả Huyền?"
Bỏ lại tiếng thở dài phía sau, bà Ngân xoay người rời khỏi căn phòng. Bà không muốn thấy chị ta thêm một chút nào nữa, mà vốn dĩ với bà, người con gái tên Thu Huyền năm ấy cũng đã chết rồi.
Xác của con Tuyết được bó qua loa trong chăn rồi đặt lên thùng xe, đem chôn ở khu mộ dưới chân núi. Ngày đầu năm mới lại thành ngày đưa tang cho con người ở, bầu không khí vô cùng ảm đạm. Chúng nó rỉ tai nhau, rằng con Tuyết nó không nghe lời, bước vào căn gác xép kia mới phải nhận lấy cái chết đau đớn.
Duy chỉ có con Phụng vẫn cứ ngồi nghệt mặt dưới mái hiên trước cửa phòng. Nó cứ ngồi bất động như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, ai nói gì cũng mặc kệ. Bà hai Ngân ném mẩu thuốc lá xuống sân, lạnh lùng tiến về chỗ nó.
"Con Phụng, mày đi với bà."
Thế nhưng con bé vẫn ngồi như kẻ điên mất hồn. Bà Ngân không nói thêm lời nào, thô bạo nắm lấy cổ áo nó mà lôi đi. Lúc này con bé mới như sực tỉnh, ú ớ giữ lấy cánh tay bà: "Bà... bà ơi..."
Mặc kệ nó kêu, bà Ngân vẫn lôi nó xềnh xệch lêи đỉиɦ dốc. Bà mở cửa xe, đẩy mạnh nó ngồi xuống bên ghế phụ. Con bé sợ hãi ngồi im không dám nhúc nhích, mặc kệ bà đè lên người nó mà kéo dây an toàn gài lại cho nó.
"Bà đưa mày đến một nơi, mày tự vào đó, có sao thì nói hết với họ. Những chuyện xảy ra ở cái nhà họ Nguyễn này, mày kể hết cho chúng nó nghe."
"Dạ?"
Không để Phụng kịp hiểu chuyện, bà Ngân đã trở lại ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi dinh thự nhà họ Nguyễn.
Suốt chặng đường xuống núi, bà không nói một lời nào. Con Phụng bồn chồn hết nhìn ra ngoài cửa kính xe, lại nhìn sang ghế lái chỗ của bà. Cuối cùng nó không chịu được mà lên tiếng hỏi: "Bà đưa con đi đâu vậy ạ?"
"Một lát nữa là mày biết."
"Bà sẽ không vứt bỏ con, đúng không bà?"
Bà Ngân lười biếng nhếch miệng: "Mày là cái thá gì chứ?"
Rõ ràng lời nói của bà đã khiến cảm giác tự ti trong lòng nó dâng lên ít nhiều. Con bé cúi đầu, vân vê vạt áo trong tay. Bà cũng không định làm nó tổn thương, nhưng đều là sự thật. Vốn dĩ nó chỉ là một con người ở trong nhà, đã vậy còn điên điên dại dại, tại sao bà lại phải bận tâm?
Ngón tay bà siết chặt vô lăng, cho xe chạy nhanh hơn.
Đã lâu Phụng chưa rời khỏi nhà họ Nguyễn, con bé cứ ngơ ngác nhìn ra đường phố tấp nập. Người người đổ ra đường đi chơi, tới nhà nhau chúc Tết. Tuy đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng đường phố vẫn rực rỡ sắc hồng thắm của đào, đưa mùi hương của hoa quất thoảng vào nền trời xanh ngát. Không khí ngày xuân vui tươi khác hẳn với nơi dinh thự u ám kia.
Bà Ngân dừng xe ở một góc ngã tư phố, đối diện với đồn công an nhỏ. Nơi này trực thuộc Việt Nam công an vụ, mới được thành lập cách đây không lâu. Nghe nói những người ở đây có nhiệm vụ giống như quan huyện ngày trước, giúp dân bị oan, loại bỏ tội ác.
"Mày ngồi yên trong xe đợi bà."
Bà dặn con Phụng, rồi mở cửa bước xuống xe. Tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh không khiến lòng bà bớt trống trải. Bà tựa vào xe, rút một điếu thuốc trong bao ra hút.
Nhiều bí mật không thể nói ra khiến tâm tư bà lúc nào cũng như có tảng đá đè nặng, trong một khoảnh khắc chỉ muốn mình tan biến vào trong ánh nắng rực rỡ mà chẳng cần ai hay. Ánh mắt bà hướng về phía cổng đồn công an, lưỡng lự hồi lâu vẫn mà chân vẫn không di chuyển.
Chẳng biết đã hút đến điếu thuốc thứ bao nhiêu rồi, cuối cùng bà Ngân vẫn không đủ can đảm để cho con Phụng rời đi. Bà quay trở lại trong xe, gục đầu trên vô lăng mà thở dài.
"Bà mệt lắm sao?" Giọng con Phụng rụt rè vang lên bên tai. Bà Ngân ngẩng mặt nhìn nó, lạnh nhạt đáp lời: "Không."
Bà khởi động xe, cho ô tô chạy trong vô định. Từ ngày con Phụng xuất hiện, cảm xúc của bà như bị đảo lộn thêm một lần nữa. Bà không thích vậy, bà ghét như vậy lắm.
Bởi vì chị ta đã từng như thế, rồi cũng rời bỏ bà.
Bà Ngân hạ cửa kính xuống, để làn gió lạnh luồn qua mái tóc dài xoăn xoăn. Bà chống một tay lên thành cửa xe, cho xe chạy lòng vòng qua các con phố sầm uất. Cứ đi vô định như vậy, đến khi ra khỏi ngoài tỉnh, tới những con đường hoang vắng xa lạ, tốc độ xe mới giảm một chút. Ngang qua một chiếc xe bán kẹo kéo, bà liếc con Phụng hỏi: "Mày ăn không?"
"Dạ bà?" Con bé hơi bất ngờ.
"Kẹo kéo ấy."
Con bé ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng lắc đầu. Bà Ngân vẫn tấp vào lề đường, giọng điệu bình thản: "Mày mua cho bà. Bà thèm cái gì đó ngọt ngọt."
"À, dạ vâng."
Phụng bước xuống ô tô, lật đật chạy về phía chiếc xe đạp bán kẹo kéo. Qua gương chiếu hậu, thấy con bé đang lúng túng giơ hai ngón tay với người bán hàng, móc mấy đồng lẻ trong túi quần ra.
Khoảnh khắc nó đem hai cây kẹo xoay người lại, cũng là lúc bà Ngân đạp ga cho ô tô nhanh chóng rời khỏi nơi đó thật nhanh.
Con bé vẫn đứng tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo xe của bà. Nhưng chỉ vài giây sau khi biết mình đã bị vứt bỏ, nó vội vội vàng vàng chạy đuổi theo. Nhìn khẩu hình miệng nó là biết nó đang gọi tên của bà, Thanh Ngân.
Bà cắn chặt môi, bàn tay siết lấy vô lăng. Mắt bà đã phủ một màn nước dày đặc, cuối cùng không nén được mà trườn ra khỏi mi. Con đường làng vắng lặng chỉ nghe tiếng bánh xe điên cuồng lướt qua thật nhanh, làm bụi đất cuốn lên mờ mịt.
Không biết đã qua bao nhiêu ngã rẽ, chiếc xe ô tô phanh gấp lại. Hai bên đường là cánh đồng đồng bát ngát cùng rặng núi nhấp nhô phía xa xa. Ánh chiều vàng rộm phủ xuống, nhưng trong đôi mắt hoe đỏ của bà chỉ toàn là tiêu điều. Bà gục đầu trên cửa kính xe, bật khóc nức nở. Tim bà cứ như nghẹn lại, đau đớn tới mức hơi thở nặng nhọc thêm vài phần.
Bà sinh ra đã là một sai lầm rồi, cuộc đời bà cũng chẳng có cái gì đúng đắn cả. Bà không nên tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa. Bỏ con Phụng đi, coi như trả cho nó con đường sống. Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu, cho đến khi ánh chiều tà đã nhuộm đỏ cả cung đường vắng, bất giác lại khiến bà trở nên hoảng hốt. Cũng có một ngày, bà lại sợ sự cô độc đến thế ư?
Rốt cuộc là bà đang trốn chạy cái gì?
Vội vã cho ô tô trở lại con đường ban nãy, chiếc xe đạp bán kẹo kéo đã không còn ở đó nữa rồi. Con Phụng cũng chẳng thấy đâu nữa. Bà Ngân hốt hoảng gọi: "Phụng, Phụng ơi!"
Con đường vắng vẻ, chỉ nghe tiếng gió heo hút từ cánh đồng thổi vào. Bà chạy ngược xuôi, ráo rác tìm xung quanh hình bóng quen thuộc nhỏ bé. Thế nhưng tới tận khi nền trời đã trải một màu xanh thẫm vẫn không thấy nó đâu.
Nó đi thật rồi.
Bà Ngân dựa lưng vào xe ô tô, cô độc ngước nhìn cành cây hoa gạo khẳng khiu trước gió. Mưa lại rơi xuống, phủ đầy ắp vào trái tim bà sự trống trải. Bà nhếch miệng cười giễu cợt bản thân, lại theo thói quen rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng.
"Bà, đừng hút nữa."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bà Ngân kinh ngạc quay lại sau lưng nhìn. Con Phụng đứng cách bà một đoạn, người nó đã ướt đẫm nước mưa. Trên tay con bé vẫn là hai chiếc kẹo kéo ban nãy, giờ đã được gói lại trong bọc giấy báo cẩn thận. Nó tiến lại gần bà, giống như sợ bà dính nhơ bẩn từ người nó, chỉ dám đưa bà hai chiếc kẹo từ khoảng cách một bước chân: "Sao bà đi lâu vậy? Kẹo đã không còn giòn nữa rồi..."
Phụng Còn chưa dứt lời, bà Ngân đã vội vã ôm chặt lấy nó vào trong lòng. Người con bé ướt đẫm, có lẽ vì lạnh mà run lên lẩy bẩy.
"Bà Hai, con làm bẩn quần áo của bà mất rồi." Nó khẽ nói.
"Lạnh lắm không?"
Bà cởi chiếc áo dạ đang mặc trên người, khoác lên vai con bé. Nó hơi ngẩn người một chút, rồi lại vội vã định cởi xuống: "Trời lạnh lắm, bà mặc lại đi bà."
"Để yên đi."
Lúc này mới phát hiện cả người nó nhem nhuốc bẩn thỉu vô cùng. Bà hỏi: "Mày vừa ở đâu chui ra vậy?"
Con bé gãi gãi đầu: "Ban nãy con chạy theo xe bà, nhưng mà theo không kịp, con bị té ngã xuống ruộng."
Bà Ngân thở dài: "Thôi vào trong xe đi, mưa lớn hơn rồi."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi đồng không mông quạnh. Chặng đường trở về dinh thự, cả hai người không nói với nhau lời nào. Tới giữa lưng chừng đồi núi, bất ngờ bà Ngân cho xe dừng lại. Con Phụng dụi mắt, ngơ ngác nhìn qua khung kính xe nhạt nhòa nước mưa: "Đây là đâu vậy bà?"
Bà Ngân không đáp, lặng lẽ mở cửa xe bước xuống. Họ đang dừng trên một chiếu nghỉ chân giữa con đường đồi núi, bên dưới tán cây cổ thụ lớn. Ánh đèn xe ô tô chỉ rọi sáng được một vùng tăm tối dưới gốc cây. Bà Ngân nhìn dòng chữ khắc nguyệch ngoạc trên thân cây, nén không được tiếng thở dài.
Đến cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện thương tổn chị ta gây ra, bà vẫn lựa chọn im lặng.
Bà rút một điếu thuốc lá ra, nhưng nhìn thấy con Phụng cũng đang tiến về phía mình, bà lại cất trở lại trong túi xách. "Mày ra đây làm gì? Ở trong xe cho đỡ lạnh." Bà nói.
Nó ngơ ngẩn ngước đầu nhìn cây cổ thụ, hỏi: "Cái cây này chắc lâu đời lắm rồi bà nhỉ?"
"Ừm, rất lâu rồi."
"Vậy bà với bà Cả biết nhau lâu chưa?"
Ánh mắt con bé dừng lại ở hai cái tên khắc trên thân cây, vẻ mặt của nó chẳng có gì là bất ngờ. Bà Ngân bật cười hỏi: "Mày hết điên rồi à?"
"Con không có điên." Nó lập tức phản đối.
Lặng một lát, bà Ngân mới nói: "Chị ta trước đây cũng chỉ là một con ở đợ, giống như mày hiện giờ."
Một thoáng kinh ngạc ẩn hiện trong đáy mắt con Phụng, bà Ngân liền nhún vai: "Ai biết trước được điều gì. Lòng người khó đoán."
Mưa vẫn rơi lộp độp trên nóc xe ô tô. Ánh đèn rọi ra màn đêm như hàng ngàn giọt nước mắt đang rải nỗi buồn khôn nguôi xuống dòng ký ức vuột qua trong đầu. Bà nặng lòng lên tiếng: "Mày sẽ chăm sóc tốt cho cái Ngọc chứ?"
Con bé chỉ nhìn bà, không đáp. Dường như nó muốn nói gì đó, môi khẽ mấp máy mấy lần rồi lại thôi.
"Đừng tùy ý làm gì cả. Bà sẽ thu xếp."
***
Phụng mở hé cánh cửa phòng mình, nhìn tòa dinh thự tăm tối mà trong lòng không tránh được hồi hộp. Dù trong nhà họ Nguyễn vừa có án mạng xảy ra, nhưng các ông bà chủ chẳng có quá nhiều bận tâm, bởi chỉ là cái chết của một con người ở. Chôn cất con Tuyết xong xuôi, họ lại quay ngược xuống tỉnh để đi chúc Tết các lãnh đạo cấp cao. Cuộc chiến tranh giành cái ghế chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn còn chưa kết thúc.
Sau khi đưa Phụng trở về dinh thự, bà Hai không nói thêm lời nào, lại lái xe rời đi ngay. Dù Phụng biết giữa bà Hai và bà Cả tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng, nhưng cô không dám hỏi nhiều, cũng sợ sẽ làm bà Hai phật ý lại đem bỏ mình ở nơi hoang vu thêm một lần nữa.
Con Tuyết bị gϊếŧ, nó không tự tử.
Phụng đã đứng cạnh xác của nó rất lâu, phát hiện ra hàng loạt các vết đâm ở bụng của con bé. Nó đã bị gϊếŧ trước khi treo cổ dưới cửa sổ căn gác xép kia rồi. Hơn nữa kẻ gây ra cái chết của nó với con Liễu là cùng một người. Xác của cái Liễu lúc được phát hiện tuy đã dập nát không còn nguyên vẹn, thế nhưng bụng nó cũng bị những vết đâm tương tự con Tuyết.
Nếu thực sự căn gác xép chỉ có đàn ông nhà họ Nguyễn mới có thể bước vào, thì không phải kẻ gϊếŧ người chính là ông Hai hay sao? Nhưng tại sao Phụng lại cảm thấy điều đó không hề đúng.
Hơn một giờ sáng, Phụng cầm chùm chìa khóa lần trước lấy trộm từ chỗ thím Gia, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong dinh thự. Hiện tại chỉ có mỗi Ngọc ở trong này mà thôi.
Nhưng hình như Phụng đã lầm.
Có tiếng bước chân trên cầu thang nặng nề, Phụng hốt hoảng nép sát vào tường, nơi ánh trăng không rọi được tới. Có hai cái bóng đen cao lớn đang khệ nệ vác một vật gì đó dài dài bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Cái mùi ngai ngái tanh tanh vô cùng kỳ lạ thoảng trong không gian theo mỗi bước chân của bọn chúng. Phụng không dám thở mạnh, cố nheo mắt nhìn xem hai kẻ kia là ai.
Ánh trăng rọi qua khung của sổ, soi rõ gương mặt trắng bệch quỷ dị của hai gã đàn ông. Phụng kinh ngạc, chẳng phải kia là hai kẻ luôn đi cùng bà Cả hay sao? Bọn họ đang làm cái gì giữa đêm hôm khuya khoắt vậy?
Phụng giữ khoảng cách với hai gã đàn ông, lén lút bám theo sau lưng họ.
Dường như nơi bọn chúng hướng đến là căn gác xép kia. Ngang qua phòng của Ngọc, một kẻ dừng lại, áp tai lên cửa phòng nàng. Sau một lúc không thấy có động tĩnh gì, kẻ này mới ra dấu cho người kia tiếp tục đi tiếp.
Thứ họ mang theo trông vô cùng quen thuộc, nhưng Phụng không nhận ra đó là cái gì. Cô nấp vào một căn phòng trống bên cạnh chiếc cầu thang dẫn lên căn gác xép, sợ hãi đến mức cảm giác như tim đang vuột ra khỏi ngoài l*иg ngực.
Trong lúc một kẻ đang lách cách mở khóa căn gác xép, thì gã đàn ông còn lại bất ngờ tuột tay làm rơi cái thứ nặng nề mà họ vác theo. Thứ được bọc bên trong chiếc chăn lăn xuống bậc thang, cái mùi hôi tanh lại bốc lên nồng nặc.
Tiếng lộc cộc ngừng lại, không gian rơi vào lặng thinh.
Khoảnh khắc khi ánh trăng rọi qua khung cửa sổ của hành lang trống vắng, trườn lên những bậc thang dẫn lên căn gác xép kia, Phụng há hốc mồm kinh hãi.
Là vì ngang tầm mắt cô, chính là gương mặt xám ngoét của con Tuyết.
Đôi mắt nó trợn trừng, con ngươi đã thu nhỏ lại đến mức như một dấu chấm trên lòng trắng quỷ quái. Mái tóc dài nó bên bết đất cát rũ xuống che gần hết gương mặt, mùi hôi tanh từ khoang bụng nát bét tỏa ra nồng nặc. Xác nó nằm bất động trên cầu thang, nghiêng mặt vô hồn về nơi Phụng đang đứng.
Tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên cót két, hai kẻ kia quay trở lại nhấc thi thể cứng đơ của con bé lên. Lại nghe một gã nói: "Mày làm ăn cho cẩn thận, để bà chủ biết là hai anh em mình chết chắc."
"Nhanh lên, đem nó lên cho thứ kia đi." Kẻ còn lại trầm giọng đáp.
Dứt lời, bọn chúng khệ nệ đem cái xác của con Tuyết trở lên căn gác xép. Sau tiếng "lạch cạch" của chốt khóa, Phụng không còn nghe thêm bất cứ âm thanh nào khác.
Tiếng đồng hồ quả lắc thánh thót ngân vang, Phụng vẫn đứng chết chân tại chỗ. Sống lưng cô lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Từng giây phút nặng nề trôi qua như mỗi lúc một đem Phụng nhấn chìm xuống hố sâu lạnh lẽo.
Tất cả thi thể, đều ở đó.
- Hết chương 14 -