Gác Xép

Chương 13: Treo cổ

"Con không hiểu ý của bà chủ."

Phụng không nói dối, cô nhìn bà Cả đầy khó hiểu. Lực ở bàn tay bà Cả rất mạnh, giống như càng ngày càng siết chặt tay của cô hơn. Cô nhăn mặt, cố thu tay về nhưng không thể. Bà Cả đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Vẫn còn cố chấp giả điên giả khùng phải không? Đi theo bà."

Dứt lời, bà Cả kéo Phụng ra khỏi phòng, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng ba của dinh thự. Phụng hốt hoảng giữ lấy lan can gỗ, miệng lắp ba lắp bắp: "Bà... bà làm gì vậy?"

"Không phải con muốn gặp cô Ngọc hay sao?"

Dãy hành lang tăm tối nồng mùi ẩm mốc, tim Phụng thót lên. Đến trước cửa phòng của Ngọc, bà Cả mới chịu buông tay Phụng ra. Bà lách cách mở khóa, gương mặt nghiêng nghiêng chẳng có lấy một chút biểu cảm.

Phụng nhìn tấm gương treo trước cửa phòng nàng, khoảng không gian u ám dẫn lên căn gác xép như được nhân rộng lên gấp bội. Cái cảm giác nặng nề vô hình cứ bủa vây khiến cô không thể thở nổi mỗi lần bước chân tới nơi này.

Cửa phòng bật mở, ánh đèn dầu chập chờn hắt cái bóng cô độc của nàng lên bức tường dán đầy hình vẽ quỷ dị. Giữa ban ngày mà chẳng có lấy một chút ánh sáng lọt vào nổi khiến căn phòng trở nên bí bách vô cùng. Tim gan Phụng như thắt lại, vai cô khẽ run lên. Thương nàng lắm, nhưng không dám lại gần, chỉ sợ bà Cả phát hiện cô giả điên giả khùng sẽ lập tức đuổi cô khỏi nơi này.

Cứ như không phát giác ra tiếng động, Ngọc vẫn ngồi ngẩn ngơ trên sàn nhà, ôm chặt chú gấu bông mà dạo trước Phụng may tặng nàng. Bà Cả đẩy Phụng vào giữa phòng, lạnh lùng đứng khoanh tay tựa như muốn xem phản ứng của cô.

Lúc bấy giờ Ngọc mới ngoảnh đầu lại nhìn. Gương mặt nàng hốc hác chẳng có chút sức sống, mái tóc rối tung xõa xượi, cả cơ thể gầy đến mức dường như chỉ còn lại da bọc xương. Phụng đứng trân trân nhìn nàng, nén lại cảm giác muốn được ôm cô gái nhỏ bé kia vào lòng.

Con ngươi vô hồn của nàng dần thay đổi khi nhìn thấy Phụng. Khóe môi xinh đẹp khẽ mấp máy, cứ như chẳng thể tin nổi: "Phụng? Là Phụng ư?"

Phụng siết chặt bàn tay, chân lùi về phía sau một bước.

"Sao? Người mà con ngày đêm mong ngóng đấy Phụng, giờ con thấy nó đáng sợ lắm hả?" Bà Cả bình thản lên tiếng, lại đẩy vai Phụng về phía trước, "Nhìn đi, cô Ngọc đấy. Từ giờ mỗi ngày theo bà đem cơm nước lên hầu cô. Con có làm được không?"

Phản ứng kỳ lạ của Phụng dường như khiến Ngọc có phần kinh ngạc. Nàng chống tay đứng dậy, liêu xiêu lao về phía cô. Nàng vòng tay ôm lấy Phụng, giọng nói nức nở đầy tủi hờn: "Sao em bây giờ mới tới? Sao em lại bỏ mặc chị?"

Đôi mắt Phụng mờ đi, nhưng cố cắn răng để nén lại hàng nước mắt. Cô run rẩy nâng tay, đẩy nàng ra khỏi mình, chân vội vàng lùi về phía bên bà Cả. "Bà... con sợ lắm... con không làm được..."

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, giọng bà Cả lạnh lùng: "Sao cơ? Con vừa nói gì?"

"Con sợ cô lắm... sao cô lại như thế này..."

Bởi vì cái đẩy người đầy vô tình của Phụng, Ngọc loạng choạng ngã ra đất. Nàng kinh ngạc nhìn cô, gương mặt đã thấm đẫm nước mắt: "Em làm sao thế, Phụng?"

Phụng cố gắng kìm nén đau lòng, trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh. Cô vội vàng quỳ xuống dưới chân bà Cả, giả vờ khẩn khoản van xin: "Con không muốn ở trên này nữa đâu, bà ơi cho con xuống nhà đi mà..."

Nước mắt cuối cùng cũng được phép rơi xuống. Không phải vì sợ hãi, mà là vì đau lòng.

Ngọc nhào đến bên Phụng, gương mặt nàng ửng đỏ, vừa vì ấm ức vừa tức giận. Nàng kéo gương mặt Phụng lại đối diện với nàng, đôi mắt hoang mang đến kinh hãi: "Em bị người ta bắt nạt đúng không? Nói đi, em nói đi."

Một lần nữa, Phụng đẩy nàng ra.

Em xin lỗi, chỉ một lần này thôi, xin cô hãy đợi em...

Ngọc giống như con thú hoang bị tổn thương, nàng tóm lấy Phụng, hung hăng cắn lên vai cô. Nàng dùng hết sức đay nghiến, cả đấm đá cơ thể Phụng, khiến cô đau đớn vô cùng.

Mùi máu tanh nồng sộc lên, hình như trên vai đã bắt đầu chảy máu rồi. Phụng nhìn gương mặt giận dữ nhưng đầy bi thương của nàng, lòng cô như chết lặng. Cô òa lên khóc nức nở, che đậy sự đau đớn thấu tim gan của mình bằng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Làm cái gì đấy hả?!"

Giọng nói giận dữ vang lên trên đỉnh đầu, ngay lập tức Phụng bị kéo xềnh xệch về phía sau. Gương mặt bà Hai hốt hoảng nhìn Phụng, bàn tay bà sờ lên vết cắn đang chảy máu toe toét trên vai cô. Bà ngẩng mặt nhìn bà Cả, tức giận quát: "Chị tính làm cái gì? Để hai con điên nó đánh nhau tới chết à?"

Ngọc bị đẩy ra bất ngờ, nàng ngã sõng soài, gương mặt dính bết tóc tai bi thương không thể tả nổi. Phụng tránh nhìn ánh mắt của nàng, giả bộ sợ hãi lùi về bên cạnh bà Hai.

Lúc này bà Cả mới lên tiếng: "Nó thực sự điên rồi sao?" Ánh mắt bà vẫn lạnh lẽo không chút suy chuyển.

"Chị mới là kẻ điên nhất ở đây đấy." Bà Hai nhếch miệng khinh thường, sau đó trừng mắt nhìn Ngọc đang nằm thất thần trên sàn nhà mà cao giọng, "Mày có phải là chó đâu mà bạ đâu cắn đấy? Thân là con gái cành vàng lá ngọc, mày xem mày ra cái dạng gì rồi hả Ngọc?"

Bà Hai kéo Phụng đứng lên, tránh xa tầm mắt của bà Cả. Cô không dám nhìn tới Ngọc nữa, cô sợ bản thân mình không chịu đựng được.

Cô nhất định phải đem nàng rời khỏi nơi này, nhất định.

Bỏ lại tiếng gào khóc nức nở của Ngọc sau lưng, bà Hai đem Phụng về phòng mình. Cô thẫn thờ ngồi trên ghế, mặc bà Hai làm gì thì làm. Bà kéo vai áo của cô xuống, nhìn vết cắn đang không ngừng chảy máu bằng đôi mắt ảm đạm: "Mày cũng biết sợ nhỉ?"

Mưa phùn nhẹ, chút ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài cửa sổ không đủ xua tan cái hơi ẩm lạnh lẽo trong phòng. Phụng không đáp, nước mắt cô vẫn lặng lẽ rơi. Bà Hai thở dài, đứng dậy lấy hộp y tế sơ cứu tới bên cô. Bà lấy bông gạc, đổ chút thuốc Tây màu đỏ, cẩn thận cầm kéo y tế nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Phụng: "Có đau không? Vết thương do người cắn đôi khi còn nguy hiểm hơn chó với mèo gây ra đấy."

Chỉ là một vết cắn nhỏ thôi, thế mà lại cảm thấy buốt tới tận xương tủy. Cô ngồi bất động, trong đầu chỉ quẩn quanh ánh mắt nàng đầy thất vọng khi nhìn mình. Cô thật lòng muốn đem nàng rời xa nơi này càng nhanh càng tốt, thế nhưng giờ chưa phải là lúc.

Bà Hai quấn băng gạc quanh vai Phụng, rồi cẩn thận chỉnh lại áo cho cô. Hình như đây là lần đầu tiên, cô thấy bà ấy dịu dàng đến như thế.

"Sao mày bướng thế hả Phụng?" Đối diện với gương mặt thẫn thờ của Phụng, bà Hai thở dài, rồi rút khăn mùi xoa lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt cô. Bị chiếc khăn che đi đôi mắt sưng đỏ, Phụng bối rối chớp mắt liên tục. Lại nghe giọng bà Hai kỳ lạ vang lên: "Mày sẽ không đánh đổi tất cả để lấy vinh hoa phú quý, giống như chị ta chứ?"

Phụng không hiểu câu hỏi của bà Hai. Vốn dĩ cô ở lại nơi này là vì Ngọc, chứ không hề ham chút của cải nào của nhà họ Nguyễn.

Có gì đó mềm mại ấm nóng áp lên môi, mùi thơm của thuốc lá thoảng bên cánh mũi. Chiếc khăn mùi xoa rơi xuống, gương mặt của bà Hai áp gần. Đôi mắt bà nhắm lại, khoảng cách hiện tại còn thấy rõ được hàng mi cong cong đầy tinh tế.

Một lần nữa, môi chạm môi.

Không giống như đêm đó, lần này bà chỉ nhẹ nâng cằm Phụng, dịu dàng áp môi xuống. Môi bà thơm và mềm mại, Phụng khẽ chớp mắt nhìn vì bất ngờ. Dù vậy, cô thực sự không nảy sinh bất kỳ cảm giác nào với nụ hôn của bà. Cô nghiêng đầu, né tránh.

Cánh cửa ra vào khép hờ đột ngột bật mở, bà Cả không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Phụng giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, lùi ra khỏi bà Hai mấy bước.

"Phụng xuống bếp nấu cháo cho cô Ngọc, lát bà gọi thì bưng lên." Bà Cả nhẹ giọng nói, nhưng cũng không nhìn ra biểu cảm trên gương mặt bà.

Phụng cúi đầu, vội vã đáp: "Dạ vâng ạ."

Toan rời đi, nhưng cổ tay đã bị bà Hai giữ lấy. Phụng kinh ngạc nhìn bà, lại nghe bà lên tiếng đầy mỉa mai: "Dạo này chị cứ tự ý xông vào phòng tôi như vậy đấy à?"

Bà Cả không đáp, chỉ nghiêng mặt nhắc nhở Phụng: "Con xuống nhà đi, bà có chuyện cần nói với cô Hai."

"Dạ bà."

Nhưng bà Hai vẫn không chịu buông Phụng ra. Bà ngẩng mặt nhìn cô, bình thản hỏi: "Bà cho mày đi chưa?"

"Cô Hai, cái Phụng vào nhà này để ở đợ, chứ không phải ngồi một chỗ như thế."

Trực tiếp đem thân phận của Phụng ra để vạch rõ giới hạn đối với Ngọc, bà Cả dù không hề đay nghiến nhưng từng câu chữ đều khiến cô cảm thấy tự ti.

"Nó là do tôi đem về. Có làm gì cũng là tôi quyết, chị không có quyền." Bà Hai nhếch miệng bướng bỉnh.

"Cô ăn nói với chị dâu như vậy trước mặt một con ở à?"

"Chị dâu?"

Lúc này bà Hai bật cười, nhưng trong đôi mắt bà chỉ toàn là tiêu điều. Bà ngả lưng ra ghế sofa, nhàn nhã đung đưa đôi chân thon dài. Bà nhìn bà Cả, gương mặt sắc xảo không một gợn cảm xúc: "Chị chả là cái thá gì của tôi hết."

"Cô Hai!"

Bà Cả cao giọng, đôi tai bà dần chuyển sang đỏ ửng. Cả hai bà chủ trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu ai cả. Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Rột, rột --- Bụng của Phụng sôi lên, cũng lại là âm thanh xấu hổ duy nhất cứu vãn tình thế. Bà Hai nghi hoặc nhìn Phụng, ánh mắt di chuyển tới nơi vừa phát ra âm thanh kỳ quái kia. Cô vỗ vỗ bụng mình, giả bộ ngu ngơ nói: "Cả ngày hôm qua con chưa được ăn gì..."

Phụng còn chưa dứt lời, bà Hai lại quay ngoắt sang bà Cả mà "hừ" một tiếng khinh thường: "Quản gia của chị thì tốt rồi. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà."

Lặng một chút, bà Cả dịu giọng nói: "Thôi con xuống bếp xem nấu gì ăn trước đi, rồi lát đem cho cô Ngọc sau." Có vẻ bà ấy đã bớt giận rồi.

Phụng vâng dạ rồi cúi người rời đi, lần này bà Hai cũng không còn giữ cô lại nữa. Không biết hai bà đã nói chuyện gì sau đó, nhưng bà Hai đùng đùng tự mình lái ô tô rời khỏi dinh thự. Bà Cả cứ đứng ở thềm cửa, thẫn thờ nhìn theo chiếc xe hồi lâu cũng không trở vào trong.

Mãi cho tới khi Phụng lật đật chạy tới, báo rằng cháo của cô Ngọc đã nấu xong, bà Cả mới như bừng tỉnh. Bà nói: "Bưng cháo theo bà lên phòng cô."

Lần thứ hai được nhìn thấy Ngọc trong ngày, nàng lại như trước đây mà trốn vào trong tủ quần áo. Bà Cả kiên nhẫn bên ngoài dỗ dành: "Ở trong đó vừa tối vừa chật chội, con không thấy mỏi hả? Ra đây đi con, u thương mà."

Người ở bên trong vẫn lặng im. Phụng đứng sau bà Cả, nhìn cánh cửa tủ đóng chặt mà trong lòng không khỏi xót xa. Phải cảm thấy không an toàn đến cỡ nào, nàng mới lại trốn vào nơi đó?

Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi bát cháo trên khay gỗ đã nguội lạnh, Phụng mới nghe nàng lên tiếng: "U nói thương tôi, nhưng lại nhốt tôi ở nơi này? Vậy là thương sao?"

Nàng không than trách, không chì chiết, vậy mà lại khiến người nghe đau như đứt từng đoạn ruột. Bàn tay Phụng vô thức siết chặt khay gỗ, nhìn bát cháo trước mặt qua màn nước mờ mờ. Cô không được khóc, cô phải ở lại đến khi nào có cơ hội đem nàng ra khỏi đây...

Mà bà Cả giống như không nghe thấy nàng nói, bà mỉm cười: "U bảo Phụng nó nấu cháo đem lên cho con đây này."

Khoảng im lặng tái diễn.

Chừng hơn một phút đồng hồ sau, cánh cửa tủ hé mở, đủ một khoảng để lộ đôi mắt sưng đỏ của nàng. "Tôi không ăn thứ nó nấu, u bảo nó đem đổ đi." Dứt lời, nàng lại đóng chặt tủ.

Cứ như đóng cánh cửa trái tim đầy thương tổn của nàng vậy.

Bà Cả vẫn cứ nhẹ nhàng: "Thôi ngoan, nấu rồi mà đem đổ là lãng phí lắm đấy, sẽ bị trời Phật trách tội. Phụng để lên bàn đi, để bà dỗ cô ăn."

"À, dạ vâng."

Phụng làm theo lời bà chủ, rồi đứng sang một bên cúi gằm mặt. Tạm thời cô chưa biết đối diện với nàng như thế nào, cũng không biết làm cách nào để nói cho nàng biết khi mà bà Cả cứ kè kè bên cạnh.

Thật lâu sau, bà Cả dỗ dành nàng mới chịu mở tủ bước ra. Nàng lạnh lùng ngồi xuống giường, chẳng thèm nhìn tới Phụng. Bà Cả ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng mà bảo: "Đợt này u bận quá, xong việc rồi u nhất định sẽ dắt con ra ngoài chơi nhé."

"Không cần." Nàng ngắn gọn đáp.

Bà Cả vẫy Phụng: "Con mang cháo qua đây cho cô ăn."

"Dạ bà."

Mặc dù biết nàng đang ghét Phụng lắm, nhưng bà Cả vẫn liên tục muốn cô đến gần nàng, cô cũng không hiểu tại sao. Phụng bưng bát cháo đến bên cạnh bà, bà lại nói: "Con xúc cho cô ăn."

Phụng ngẩng đầu kinh ngạc.

Nàng tỏ ra chán ghét: "Con không cần, đuổi nó đi."

"Có người hầu là để làm những việc này mà Ngọc. Con là cô chủ, phải quen với những điều này."

Giờ thì Phụng hiểu vì sao rồi. Cô cụp mi, cầm cái thìa sứ màu trắng tinh xảo, bắt đầu gọn gàng xúc một thìa đưa đến miệng nàng: "Cô... cô ăn một chút đi... nhé?"

Nàng khinh thường nghiêng mặt đi nơi khác. Bà Cả lại dịu dàng xoa mái tóc rối của nàng, an ủi: "Ăn đi cho chóng khỏe, rồi u dắt ra ngoài chơi."

Lúc này, nàng mới miễn cưỡng hé miệng nhấp một chút cháo trên thìa. Thế nhưng giây lát sau đã nhè ra luôn, nàng trừng mắt: "Thứ cám lợn này mà cũng mang lên cho tôi à?"

Phụng bối rối còn chưa biết đáp lời sao, nàng đã cẩm lấy cái bát trên tay cô, ném mạnh xuống sàn nhà. Quần áo trên người lập tức bị bắn hết nước cháo lên, da mặt có cảm giác buốt buốt vì những mảnh vỡ li ti bắn phải. Phụng vội quỳ xuống sàn, luôn miệng xin lỗi: "Con sai rồi, đừng đánh con... con sai rồi..."

"Cái này là cô nấu thật à? Cô giỏi thật đấy, cút ra khỏi phòng tôi!" Nàng giận dữ gào lên.

"Con sai rồi..."

Miệng thì không ngừng xin lỗi, nhưng cô đã sớm hiểu vì sao nàng giận đến thế.

Cháo trong bát kia vốn dĩ không phải do Phụng nấu. Là đầu bếp chê bai cô điên khùng chẳng làm được việc gì ra hồn, nên đã đổ hết nồi cháo cô nấu trước đó cho lợn ăn, còn ông ta thì hầm một nồi mới cho Ngọc. Dạo gần đây cứ đồ của cô nấu, nhà bếp sẽ tự ý nêm nếm lại, chỉnh sửa đi. Nàng vốn kén ăn, nên chỉ cần thử một chút là có thể nhận ra khác lạ.

Bà Cả thở dài, ôm lấy Ngọc vào trong lòng mà vỗ về: "Được rồi, để u nấu lại cho con nhé. Con thấy không, trên đời này chỉ có u là luôn yêu thương, chiều chuộng con thôi. Không có ai khác cả..."

Lòng Phụng ảm đạm, cô cúi đầu dọn dẹp những mảnh vỡ của bát sứ. Mắt nhìn thấy đống giẻ lau lộn xộn lẫn trong những lọ sơn vẽ của nàng, Phụng như bừng tỉnh. Cô giả vờ bò tới để lấy giẻ lau sàn, nhưng cũng nhanh tay đem chiếc khăn mà cô thêu hình của nàng để dưới lọ sơn màu đỏ. Cô biết nàng hay sử dụng màu nào nhất, nên chắc chắn sẽ sớm thấy kỳ lạ.

Bà Cả không nhận ra hành động của Phụng, liền nhẹ giọng nói: "Thôi Phụng xuống nhà đi, rồi chuẩn bị đồ để bà tự nấu cho cô vậy."

"Dạ vâng ạ."

Ngang qua chỗ của Ngọc, cô cúi đầu nói khẽ: "Em xin lỗi cô, mong cô bớt giận."

Nàng không đáp, Phụng cũng chẳng thể ở lại đợi câu trả lời của nàng. Cô rời khỏi căn phòng, đi trên dãy hành lang u ám mà lòng chùng xuống như xe đứt phanh. Cô ngẩng mặt nhìn lên căn gác xép, tự nhiên cảm thấy thứ quỷ dị đang cất giấu trên đó còn chẳng đáng sợ bằng lòng người.

Kể từ lúc đó, bà Cả cũng không gọi Phụng đem đồ ăn lên cho Ngọc nữa. Lúc nào bà bận thì sẽ bảo con Tuyết bưng lên tận nơi cho nàng. Phụng sốt ruột lắm, bởi tình trạng của nàng ngày càng không tốt.

Nếu đúng như lời anh Bảo nói, thì sinh mệnh của nàng đang sắp cạn kiệt vì phải "nuôi dưỡng" thứ tà đạo đang diễn ra bên trên căn gác xép. Cô thầm tính toán thời điểm sẽ mang nàng rời khỏi đây, nhưng cô cũng không biết nàng đã phát giác ra chiếc khăn cô để lại hôm đó chưa. Chỉ hi vọng nàng có thể hiểu, lòng của cô chưa từng thay đổi.

Con Tuyết dạo gần đây lạ lắm, nó ăn nhiều hơn, nhưng cũng rất hay nôn ọe. Một lần thấy nó phờ phạc đi từ nhà vệ sinh trở ra, Phụng lò dò hỏi: "Chị Tuyết không sao chứ? Dạo này chị lạ lắm."

Nó giãy nảy: "Tao lạ cái gì, mày đừng có linh tinh."

Phản ứng của con Tuyết làm Phụng kinh ngạc, nhưng mà cô cũng không mấy bận tâm. "Tết âm lịch chị có về thăm nhà không?" Cô hỏi vu vơ.

"Chắc tao ở lại đây luôn, chứ còn có mấy ai đâu."

Phụng gật gù rồi không hỏi thêm gì. Tết âm lịch người ở trong dinh thự sẽ được nghỉ ba ngày, ai xa quê thì mới ở lại, còn những người ở mấy tỉnh lân cận thì đều sẽ về từ sớm. Nên tính ra chỉ còn lại Phụng không nơi nương tựa, con Tuyết quê xa, với vài người nữa ở lại dinh thự.

Tranh thủ những ngày sắp tới, ông bà chủ ra ngoài chúc Tết các quan chức đại biểu, cô sẽ lén đem Ngọc đi.

"À, có chuyện này không biết chị biết không?" Phụng giả bộ như sực nhớ ra.

"Ờ, cái gì?"

"Chị nghe tin tức gì của thím Gia không?"

Kể từ ngày bà ta bị lộ chuyện ăn bớt tiền của xưởng may, rồi dở điên dở dại, thì không còn nghe thêm gì nữa. Căn phòng ở sát chân núi cũng để trống chẳng ai dám dọn vào ở. Đám người làm trong nhà họ Nguyễn đồn tai nhau rằng, hết con Phụng rồi đến thím Gia đều đã gặp ma nên mới điên điên dở dở. Nếu Phụng không phải vì do bà Hai đem về, thì đã sớm bị lẳng ra khỏi dinh thự như thím Gia rồi.

"Bà Cả cho thôi việc, nghe nói về quê chữa bệnh rồi." Con Tuyết vừa bóc lương khô ăn, vừa kể, "Nghe bảo bà ý cứ lải nhải mãi về ma nữ mặt đầy máu..."

Nói đến đây, con Tuyết dừng lại, nhìn Phụng như dò xét. Cô giả bộ ngu ngơ: "Rồi sao nữa hả chị?"

"Mày cũng từng miêu tả một thứ tương tự mà, không phải sao?"

"Em cũng không rõ."

Đêm Giao thừa, Phụng ngẩng đầu nhìn cái ô cửa sổ bé tí ở phòng của Ngọc, thầm nhẩm tính từng giây phút có thể đem nàng đi. Chỉ cần qua mồng một thôi, lúc ấy chủ nhân của dinh thự sẽ xuống tỉnh đi lễ chùa, chúc Tết hết rồi.

Cơn mưa phùn rải xuống tòa dinh thự vắng lặng. Bình thường đêm tối còn nghe tiếng ríu rít của đám người ở buôn dưa lê bán dưa cà, thế nhưng ngày Tết chẳng còn lại ai. Cả dãy phòng của người ở chỉ còn lại một, hai căn phòng le lói ánh đèn dầu. Gió đêm lạnh lẽo thổi đến, chẳng đem theo cái hương thơm đặc trưng của ngày Tết, mà cứ thoang thoảng cái mùi ngai ngái khó tả. Phụng thần người một lúc, lại bị cái Tuyết kéo ra sân xem ông bà chủ đốt pháo.

"Lát nữa đợi ông bà tất niên xong, đồ ăn còn thừa mấy đứa bọn mình đem xuống bếp ăn đi." Con Tuyết ghé tai Phụng thì thầm.

"Thì bình thường vẫn vậy mà?"

"Nhưng hôm nay ông Hai bảo có cả đồ Tây ông đem từ tỉnh về đấy."

Phụng nghe có gì không đúng lắm, cô nghi hoặc hỏi lại: "Ông Hai nói lúc nào?"

Rõ ràng con Tuyết trở nên ấp úng: "À thì... à ban nãy tao đi mở cổng đón ông bà... thì ông bảo thế."

Cô không quá bận tâm tới thái độ và sắc mặt của con Tuyết, bởi sự chú ý đã rời sang nàng công chúa vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Hôm nay Ngọc mặc một chiếc áo dài màu đỏ, ôm gọn lấy thân hình mỏng manh. Gương mặt nàng vẫn hốc hác lắm, nhưng không thể che giấu được sự xinh đẹp tinh tế vốn có. Ánh mắt nàng mông lung nhìn vào khoảng trời tăm tối, giống như chẳng bận tâm tới những ồn ào xung quanh. Một nàng búp bê lộng lẫy, nhưng lại bị nhốt trong chiếc l*иg đầy mảnh cứa vô hình, đáng thương đến đau lòng.

Bà Cả kéo tay nàng bước xuống bậc thềm. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng không một chút xao động, vô hồn nhìn những bánh pháo lớn nhỏ đang đặt trên mặt đất.

Mấy thằng thanh niên to cao bắt đầu châm ngòi pháo. Tiếng nổ giòn giã vang vọng cả một vùng trời. Xác pháo đỏ rực rỡ bắn ra khắp sân, tỏa làn khói trắng ôm lấy tòa dinh thự cổ kính. Nghe nói tiếng pháo ngày Tết còn có thể xua đuổi được tà ma, những thứ không sạch sẽ đeo bám gia chủ. Tiếng pháo càng giòn, càng vang thì càng báo hiệu một năm đầy ắp may mắn, thuận lợi và tiền bạc...

Hình như, trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của nàng và Phụng đã chạm nhau. Qua làn khói mịt mờ, không hiểu sao cô lại cảm thấy nàng như có chút chờ mong. Nhưng cũng rất nhanh, nàng đã hướng đôi mắt ngẩn ngơ vào những bánh pháo đang nổ rầm rầm. Cứ như một thoáng vừa rồi chỉ là do Phụng cả nghĩ...

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cơn mưa phùn đang vuốt ve nhẹ nhàng lên da mặt. Tiếng pháo nổ giòn tan giữa đêm khuya núi rừng, lại đem khoảng ký ức đầy tang thương ùa về.

Là tiếng súng của bọn Nhật, là tiếng boom đạn rải khắp nẻo đường làng quê, là tiếng rên than của những người sắp chết. Thi thể rải khắp cánh đồng cằn cỗi, cái mùi cháy khen khét của xác người bị đốt nồng trong khoảng không đầy khói bụi...

Đằng sau căn cứ của bọn Nhật ngày hôm ấy bị quân Việt Minh đánh chiếm, có một thứ lạ lắm. Càng đến gần càng thấy giống một ngọn lửa đỏ rực đang cháy.

Hình như là một loài cây...

Phụng thức giấc giữa đêm bởi tiếng lục đυ.c phát ra ở căn bếp cách vài bước chân. Cô ngồi thần người nhìn qua khung cửa sổ, vẫn chỉ là một màu tối đen như mực. Phụng quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán, cố nhớ lại một vài hình ảnh vụn vặt của giấc mơ vừa xong. Nhưng mà lại không nhớ ra điều gì, bởi vì trong căn bếp vẫn cứ đều đặn vang lên âm thanh kỳ lạ chen ngang.

Cô nhíu mày, xỏ dép loẹt quẹt mở cửa bước ra ngoài mái hiên. Bên trong gian bếp tối om, nhưng cái tiếng lạch cạch kia không thể nào mà do đám chuột gây ra được.

Phụng nghĩ là đám người ở đợ rủ nhau ăn vụng thôi, thế nên cô định xoay người trở lại phòng. Thế nhưng cánh cửa gian bếp bỗng nhiên "ken két" vang lên sau lưng, chầm chậm mở ra. Cô giật mình, nheo mắt nhìn vào khoảng không gian tăm tối bên trong căn bếp.

Thình lình, một cái bóng người trắng toát lướt qua.

Cô giật mình, nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bởi chỉ một thoáng như vậy, cô cũng nhận ra kẻ kia hình như là con Tuyết. Dạo này nó ham ăn thật, lúc nào cũng kêu mệt kêu đói, chắc là lại đang ăn vụng gì trong bếp rồi.

Nghĩ vậy, Phụng xách đèn dầu tiến về phía nhà bếp. Đã bước sang ngày mồng một Tết, cả dinh thự nhà họ Nguyễn chìm vào bóng tối âm u, khác xa cái bầu không khí rộn ràng thời khắc giao thừa ban nãy.

Ánh đèn trên tay leo lét cháy, rọi cái quầng sáng tù mù vào phía trong căn bếp. Phụng ngó đầu vào, khe khẽ gọi: "Chị Tuyết ơi."

Âm thanh lạch cạch kia lập tức im bặt. Lúc này Phụng mới thấy có người đang đứng trong góc bếp, dưới chân vương vãi toàn những hạt cơm, vụn bánh, thậm chí là xương gà... Dù đứng quay lưng với Phụng, nhưng cô nhìn một cái là nhận ra ngay là conTuyết.

Cô lách người vào trong bếp, đặt chiếc đèn dầu lên mặt bàn, thở phào một hơi: "Chị làm gì mà phải lén lút thế? Đêm rồi em còn cứ tưởng trộm."

Thế nhưng, kẻ kia vẫn cứ đứng bất động.

Phụng thấy lạ, bèn nghi hoặc gọi: "Chị Tuyết?"

Lúc này, người kia mới quay ngoắt đầu lại. Phụng giật nảy mình hoảng sợ, vô thức bước lùi về sau.

Vẫn là gương mặt của con Tuyết, nhưng mà lúc này nhìn lại hơi kỳ lạ. Da mặt nó trắng bệch, hốc mắt sâu hơn mọi khi, thậm chí hình như con ngươi còn nhỏ hẳn lại. Mái tóc nó ướt nhẹp xõa tung, lại đang nhỏ nước tanh tách xuống sàn nhà, cứ như đã đứng dưới cơn mưa phùn rất lâu rồi. Nó cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, giọng nói cũng khản đặc: "Tao... đói..."

Quanh miệng nó vẫn còn dính đầy cơm và vụn bánh mì, cái cổ nó hơi nghiêng nghiêng, trông lạ lắm. Dứt lời, nó lại quay về cái niêu cơm thừa ở góc, lấy tay bốc ăn ngấu nghiến.

Phụng bị cái dáng vẻ lúc này của nó dọa cho một trận, không dám tiến lên chỗ nó mà cũng không dám bỏ ra ngoài. Chừng vài phút sau, con Tuyết đặt cái niêu cơm "cạch" một cái xuống bàn, miệng lẩm bẩm: "Hết sạch rồi."

Phụng hơi rùng mình, cô vội nói: "Chị Tuyết về phòng xem lau khô tóc đi rồi còn ngủ, để đấy em dọn dẹp cho."

Con Tuyết không đáp, nó xoay người bước đi chầm chậm như một khúc gỗ. Ngang qua Phụng, không hiểu sao cô lại cảm thấy cơ thể nó tỏa ra cái hơi lạnh toát như xác chết. Suy nghĩ này khiến bản thân cô thấy rờn rợn, liếc mắt nhìn dáng đi xiêu vẹo của nó. Cái cổ nó vẫn cứ giữ nguyên một tư thế nghiêng vẹo như vậy, lầm lũi bước ra khỏi căn bếp tăm tối.

Phụng chờ nó đi khỏi, cô mới dám cầm chổi tiến lại góc bếp nơi con Tuyết vừa ăn vụng. Nhưng mà cái mùi bốc lên khiến cô suýt phải bụm miệng nôn khan.

Đồ ăn thừa hồi tối của các ông bà chủ vẫn còn nguyên trên mâm cứ như chưa hề có ai đυ.ng qua cả, nhưng lúc này lại tỏa ra cái mùi ôi thiu tanh nồng. Phụng lấy ống tay áo che mũi, rồi dùng đèn dầu nhìn khắp dưới sàn bếp.

Khác hoàn toàn với hình ảnh ban nãy cô thấy, dưới sàn không hề vương vãi một chút đồ ăn thừa nào.

Phụng hơi sững người, rõ ràng con Tuyết vừa ở đây ăn vụng cơ mà, sao giờ lại như chỉ có mỗi mình cô ở trong bếp này vậy? Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, Phụng xách đèn dầu hốt hoảng rời khỏi căn bếp.

Ngang qua phòng của con Tuyết, Phụng hơi tần ngần một chút, nhưng vẫn tiến lại bên ô cửa sổ, lén nhìn vào trong.

Con Tuyết vẫn nằm trên giường ngủ, quay mặt về bức tường bên trong, hoàn toàn không có gì bất thường, cũng chẳng giống như kẻ vừa mới lén lút ăn vụng trở về. Phụng ngoái đầu nhìn căn bếp cách đó không xa, sợ hãi xoay người trở về phòng.

Cô đóng cửa thật chặt, leo lên giường trùm kín chăn. Suốt từ lúc đó cho tới khi gà gáy, Phụng gần như không dám chợp mắt. Trong lòng chỉ thầm mong tới ngày mồng hai thật nhanh, cô sẽ lén đem Ngọc rời khỏi tòa dinh thự quái quỷ này.

Thế mà khi vừa thϊếp đi một chút, Phụng lại bị dựng dậy bởi tiếng la hét thất thanh.

Cô vội vội vàng vàng chạy lên con dốc, tiến ra phía sân trước của dinh thự. Đám người ở đứng thất thần, có kẻ nôn thốc nôn tháo, có kẻ ôm đầu ôm mặt ở dưới đất sợ hãi chẳng dám ngẩng lên...

Bà Hai đang đứng giữa sân, lạnh lùng ngửa mặt lên phía căn gác xép của dinh thự, chẳng nói một lời nào. Theo ánh mắt của bà, Phụng cũng nghi hoặc nhìn lên cao. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy thi thể cứng ngắc đang treo cổ lủng lẳng ngay bên dưới cánh cửa sổ của căn gác xép, chân Phụng như khụy xuống.

Con Tuyết, con Tuyết chết rồi.

- Hết chương 13 -