Thím Gia nhìn sắc mặt tái mét của con Tuyết, nghi hoặc hỏi: "Mày mấy ngày nay làm sao thế?"
Con bé như nén lại cơn buồn nôn, mệt mỏi lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán: "Dạ không có gì đâu bà."
"Mày nhanh chân đem bộ áo dài mới của bà Cả tới đây, là lượt cho cẩn thận. Hôm nay bà đi hội dưới tỉnh."
Nó vâng dạ rồi vội vã chạy đi. Thím Gia chống nạnh, "hừ" mạnh một cái. Con ở trong nhà này, đúng là ăn hại một lũ. Rồi bà ta lại lớn giọng gọi: "Con Phụng, con Phụng đâu?"
Chưa đầy vài chục giây sau, hình bóng nhỏ bé liêu xiêu chạy ra khỏi nhà bếp. Nó đứng ngó nghiêng, gương mặt lấm lem ngơ ngác chưa xác định được chỗ thím Gia đang đứng. Bà ta chán ghét gọi lại: "Con ngu kia, tao ở đây."
Lúc bấy giờ con bé mới hớt hải chạy về phía thím Gia. Nó nhỏ giọng: "Bà gọi con ạ?"
"Mày đang làm cái gì thế? Sao tao gọi mãi mày mới thưa?"
Thật ra thì còn chưa đến một phút, nhưng vì thím Gia vốn cực kỳ chán ghét nó rồi, nên nó làm gì cũng không vừa mắt bà ta. Con bé ngơ ngác đáp lời: "Ơ, con chuẩn bị bữa sáng cho cô Ngọc..."
"Mày để đấy có người khác làm. Giờ mày thu hết mấy sào bắp cải này đi."
"Dạ? Một mình con hả bà?"
"Ừ, mày thích ý kiến gì à? Cái nhà này chỉ có mày là cái con ăn không ngồi dồi, còn muốn lười làm đúng không?"
Có lẽ thấy bà ta giơ tay lên dọa đánh, con Phụng co rúm lại vội van xin: "Dạ, con không có ý đó. Con xin lỗi bà, giờ con đi làm ngay."
Thím Gia vô cùng hài lòng trước thái độ của nó. Bà ta nhìn cái thân hình gầy nhỏ của con bé, thản nhiên ra lệnh: "Lo làm cho xong. Nếu không thì bữa nay nhịn cơm."
Dứt lời, bà ta khinh khỉnh xoay người bỏ lên nhà trên. Mấy sào bắp cải như vậy, có thu xong hết cũng phải tối mịt. Mặc dù nó có được bà Hai bao che, nhưng mà thím Gia thừa biết hiện giờ thần kinh con này đã bất thường rồi, một lời nó cũng chẳng dám ho he kể cho ai biết. Thế nên bà ta thoải mái làm khó nó, cũng chẳng sợ bị con ả kia trách phạt.
Nhắc mới nhớ, ông bà Hai đã gần một tuần nay chưa trở về dinh thự. Lúc đi họ cũng rất vội vàng, chẳng nói chẳng rằng, đến bà Cả cũng không rõ.
Chỉ nhớ là hôm đấy ông Hai sáng sớm từ tỉnh trở về, cả người ướt đẫm bùn đất, mặt mũi tái dại vào, trên người còn xuất hiện nhiều vết bầm tím, cứ như ông ta vừa đi gây sự với ai về vậy. Vợ chồng ông Hai hôm đó xảy ra tranh cãi rất lớn, còn đập phá đồ ầm ầm. Không kẻ nào dám tiến lại gần dinh thự, ngoại trừ thím Gia. Bà ta đứng dưới tầng một, loáng thoáng nghe được cuộc cãi vã của bọn họ, đại loại về một thứ gì đó đã bị đập đi...
Ông Hai gào lên: "Con mẹ nó, không mày làm thì ai làm? Mày đã phá cái cột đúng không?"
"Ông điên à? Nói cái gì cũng phải có lý tí đi." Bà Hai cũng nạt lại.
"Không mày thì còn ai vào đây nữa?!"
"Có não thì cũng phải sử dụng chứ, thứ ngu đần. Tôi làm vậy thì được lợi gì cho tôi?"
Sau đó bọn họ cùng im lặng, cũng chẳng thấy tranh cãi gì thêm nữa. Ngay trong ngày liền vội vã rời đi, sắc mặt cả hai đều không tốt.
Thím Gia cũng chẳng mấy bận tâm, vì vắng con ả đó, bà ta càng thấy nhàn rỗi. Cả một dinh thự lớn, giống như chủ nhân thực sự mới là bà ta vậy.
Trong khoảng thời gian đó, thím Gia cũng thi thoảng sẩm tối là sẽ xuống xưởng may dưới tỉnh làm một vài chuyện. Gần đây bà Cả cùng ông Hai bận bịu cho bầu cử, con ả kia cũng chẳng màng tới chuyện kinh doanh của xưởng may, thế nên thím Gia gần như là người nắm sổ sách xuất nhập, thu chi.
Bà ta cũng nhờ việc này mà kiếm được một số tiền không minh bạch.
"Thím Gia, tuần tới tôi lại đến nhé."
Lão Hoạt vỗ vỗ cái thùng xe chất đầy các thếp vải lớn nhỏ, ánh đèn dầu lướt qua một chút cũng đủ nhận thấy đều là vải tốt đắt tiền. Nơi này ở phía sân sau nhà kho xưởng may họ Nguyễn, không ai được phép ra vào trừ chủ nhân. Thím Gia nhìn trước ngó sau, lần nữa xác định không có ai mới nhận lấy túi tiền của lão Hoạt.
"Thôi đi đi, cẩn thận không bị người ta nhìn thấy." Bà ta xua xua tay đuổi lão.
"Nhớ ra bưu điện tỉnh đánh điện báo cho tôi nhé."
"Biết rồi, đi đi."
Lão Hoạt là con buôn vải ở tỉnh bên cạnh. Công việc của cửa tiệm may nhà lão ta cũng gọi là tàng tàng ổn định, cho tới khi thím Gia tới đó và trao đổi chuyện làm ăn lớn. Hàng tháng bà ta sẽ lén tuồn vải từ xưởng họ Nguyễn cho lão Hoạt, đương nhiên cái giá cũng không hề rẻ.
Sực nhớ ra chuyện gì đó, thím Gia vội gọi: "À đúng rồi, tôi nhờ cái này."
Lão Hoạt ngó đầu ra cửa xe, hồ hởi nói: "Ái chà, cũng có ngày bà mở miệng nhờ vả cơ đấy. Chuyện gì?"
"Ông xem bên tỉnh ông có nhà nào chỗ quen biết mà con trai tới tuổi lấy vợ, ông đánh tiếng với tôi nhé."
Tỉnh Nam Châu cách nơi này cũng xa, tốt nhất là cứ để con Phụng tới đấy.
"Có thì có đầy, nhưng mà con gái nhà nào thế bà? Để tôi còn biết đường."
"À con bé ở đợ nhà họ Nguyễn ý mà."
Lão Hoạt có vẻ kinh ngạc: "Giờ nhà họ Nguyễn còn dựng vợ gả chồng cho cả người ở cơ à?"
"Hừ, làm gì có chuyện đấy. Trường hợp con này hơi đặc biệt một chút, vì nó khùng khùng điên điên."
"Thôi nó như vậy thì ai mà dám rước."
Thím Gia nhún vai, giọng điệu bà ta đầy khinh thường: "Không thì ông tìm xem có chỗ bài bạc nào, bán nó vào làm đĩ. Con này nó không xinh, nhưng là gái tơ, làm việc chân tay từ bé nên săn chắc lắm. Tiền sao thì tôi với ông chia đôi, được chưa?"
Đến đây, lão Hoạt có vẻ đắn đo. Nhưng cùng là dân làm ăn, cuối cùng lão cũng thỏa hiệp: "Được, vậy để tôi tìm mối."
Đợi xe của lão đi khuất bóng rồi, thím Gia mới đóng cửa kho, quét cái sân xóa sạch dấu bánh xe. Công việc cứ thuận lợi như thế này, chẳng mấy chốc bà ta sẽ là người nắm quyền chi phối cái xưởng may họ Nguyễn.
Tiền kiếm được, bà ta khóa cẩn thận trong một cái hòm sắt, để dưới gầm giường.
Căn phòng của bà ta cũng ở dưới con dốc của dinh thự, nhưng nằm cách biệt với khu của đám người hầu kẻ hạ khác. Mặc dù không rộng lắm, nhưng từ đây có thể bao quát hết được cả khuôn viên dinh thự này. Căn phòng dựa vào chân núi, bốn bề tĩnh lặng, cửa sổ hút gió hướng ra bìa rừng tăm tối. Bởi vì là quản gia lâu năm rồi, nên bà ta cũng có những đặc quyền của riêng mình. Mặc dù không ham hố việc được dọn vào sống trong dinh thự ngay cạnh chủ nhân, nhưng bà ta nghĩ đó cũng là điều không xa xôi.
Nhà họ Nguyễn này, làm sao mà thiếu bà ta được.
Đêm khuya vắng lặng, chỉ nghe tiếng mưa rả rích trước mái hiên. Gió đông heo hút thổi, lùa qua khe cửa khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Nhưng thím Gia cũng chả bận tâm, bà đang ngồi trên giường thoải mái đếm tiền. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, gương mặt của bà ta trông không khác gì một cái xác chết trương phềnh nhiều ngày, vừa hả hê lại vừa quái đản.
Cơn gió mang hơi lạnh ẩm ướt của núi rừng thổi mạnh tới khiến cho cánh cửa sổ gỗ mở ra ken két. Thím Gia hơi rùng mình, ngoái lại nhìn phía sau. Bên ngoài khung cửa sổ vẫn là bìa rừng tối đen, mưa bắt đầu hắt xuống sàn nhà. Thím Gia xỏ dép, lại gần với tay kéo cánh cửa sổ lại.
Chỉ là không ngờ, lẫn trong tiếng lá rào rạo va vào nhau, lại nghe ra được âm thanh "phần phật" kỳ quái. Thím Gia ngừng tay, nheo mắt nhìn lên khoảng không gian tăm tối. Bà đã sống ở đây lâu như vậy, chắc chắn âm thanh vừa rồi không phải của thú hoang gây ra.
"Ai đang ở đó? Đêm hôm khuya khoắt định lén lút làm cái gì?"
Không có tiếng trả lời, nhưng cái âm thanh kia vẫn đều đặn vang lên. Thím Gia nghĩ là người hầu trong nhà, hoặc trộm cướp loanh quanh vùng núi này, nên bà vội vàng trở lại giấu hết tiền xuống gầm giường, còn mình thì xách đèn dầu đi vòng ra bìa rừng phía sau căn phòng.
Thím Gia vốn là người không tin thần quỷ, nên đối với những sự việc xảy ra quanh dinh thự nhà họ Nguyễn, bà ta cũng chẳng mấy bận tâm. Sở dĩ bà ta không muốn hô hoán, vì sợ kẻ kia đã thấy được số tiền mà bà ta vừa đem vào hòm cất giấu. Dù cho có là quản gia của nhà họ Nguyễn thì số tiền lớn như vậy, cả đời bà ta cũng chẳng bao giờ kiếm ra được. Nếu bị phát hiện ra, chỉ có nước bị đuổi khỏi nhà họ Nguyễn.
Mưa không lớn lắm, nhưng chiếc đèn dầu trên tay cũng chỉ soi rõ một vùng trước mặt.
"Ai đấy? Con Phụng đúng không? Mày lại mộng du à?" Thím Gia vuốt nước mưa trên mặt, giơ đèn dầu về phía kẻ kia.
Cái hình khối màu đen dưới cành cây khẳng khiu kia vẫn đứng im lìm. Từ nơi này hơi nhìn xuống một chút sẽ thấy mọi sinh hoạt ở trong phòng thím Gia thông qua những chiếc cửa sổ gỗ. Thi thoảng có một trận gió lùa tới, cái hình khối khẽ đung đưa, quẹt vào các bụi cây mọc chen nhau dưới đất tạo ra cái âm thanh phần phật.
Càng tới gần, bà ta càng thấy không đúng lắm. Ánh đèn cuối cùng cũng soi tỏa, thì ra chỉ là một bộ áo dài màu nâu sẫm treo trên cây mà thôi.
Đứa nào dở hơi lại phơi đồ ở nơi này?
Thím Gia khẽ thở phào một hơi, bà ta đưa tay chạm vào tà áo đang ngoắc trên cành cây. Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt khiến cho bà ta hơi rùng mình. Nhưng mà chiếc áo dài này nhìn thật sự rất quen.
Bà ta nheo mắt phát hiện trên cổ áo có thêu một cái tên. Cảm giác khϊếp sợ đột ngột dâng lên khi nhìn thấy đường kim mũi chỉ quen thuộc ấy. Đây không phải là chiếc áo dài mà bà Cả mua cho con Liễu nhân dịp đi hội bên tỉnh Nam Châu hay sao?!
Cành cây khẳng khiu run rẩy trước gió đêm khiến chiếc áo dài đung đưa, trông xa chẳng khác nào thi thể người bị treo cổ trên cây. Mà rõ ràng ngày con Liễu nó chết, chính bà ta là người gom sạch đồ trong tủ của nó, cho người đem đốt hết rồi. Thế nào mà hiện tại chiếc áo dài này lại ở đây?
Nơi này, có ma đấy.
Lời của con Phụng như văng vẳng bên tai, thím Gia kinh hãi xoay người bỏ chạy về phòng. Bà ta không dám nhìn tới chiếc áo dài kia nữa, đóng chặt tất cả các cửa sổ lại, chui vào mùng trùm kín chăn.
Sở dĩ bà ta chột dạ như vậy, là bởi ngày hôm ấy khi lục lọi tủ của con Liễu, bà ta đã lấy luôn mấy chiếc hoa tai bằng vàng của nó. Tưởng chỉ là đồ giả, ai ngờ xuống tiệm vàng dưới tỉnh bán lại được trả một xấp giấy bạc thật. Chuyện này không có ai hay biết cả, nhưng mà giữa đêm núi rừng tự nhiên lại xuất hiện chiếc áo dài của nó, mà lại ngay sát phòng bà, có phải là quá trùng hợp rồi hay không?
Nằm nghĩ miên man một lát chẳng có gì bất thường xảy ra. Cơn mưa vẫn gõ lên mái hiên lộp độp, tiếng "phần phật" vẫn đều đặn vang lên, chứng tỏ chiếc áo dài vẫn treo ở đó chứ chả có ma mãnh nào làm hết. Tự nhiên bà ta thấy ngờ ngợ, hay là do con Phụng nó bày trò? Đúng là nó rồi chứ không ai khác được. Nó ở cùng phòng với con Liễu, từng món đồ của con Liễu, nó là người biết nhất. Nay còn phạt không cho nó ăn cơm, chắc chắn là nó bày trò để trả thù bà.
Cơn giận lại bùng lên, thím Gia vén mùng, đẩy cửa bước phăm phăm về phía dãy nhà của bọn người ở.
"Con Phụng, con Phụng đâu? Mày ra đây cho bà!" Bà ta đứng chống nạnh dưới mái hiên, mồm gào lên chửi đổng, "Mẹ tiên sư nhà mày, mày định bày trò gì hả con?"
Có lẽ thấy ồn ào, những người từ các phòng khác sát bên liền túa ra sân, chỉ chỉ trỏ trỏ. Riêng cửa phòng của con Phụng vẫn cứ đóng im lìm, ngủ say thế nào cũng không thể đến mức đấy được. Điều này càng khiến bà ta chắc mẩm về suy nghĩ của mình.
"Chúng mày thấy nhé, gọi nãy giờ mà nó không ra. Chắc chắn là có chuyện gì mờ ám rồi."
Dứt lời, bà ta đẩy mạnh cửa phòng của con Phụng. Cánh cửa ọp ẹp lâu năm, có chốt bên trong cũng chỉ động nhẹ một chút là bật cả bản lề. Thế nên chỉ một, hai lần đẩy, cửa ra vào đã bật mở tung.
Chỉ là không ngờ tới, con Phụng vẫn ở trong phòng.
Cả đám người tụ tập trước cửa, kinh ngạc khi thấy con bé đang co rúm lại ở một góc mà ôm lấy đầu. Dường như nó chẳng thèm để tâm tới ồn ào bên ngoài, miệng vẫn run rẩy lắp bắp không ngừng: "Nó tới rồi... nó tới rồi..."
Thím Gia hơi mất hứng. Bà ta đi tới đẩy mạnh vai con Phụng, tức giận quát: "Mày làm cái gì thế con này? Không nghe thấy tao gọi à?"
Thế mà nó ngừng rêи ɾỉ, ngước nhìn bà bằng gương mặt tái dại cùng đôi mắt vô hồn: "Nhà này, có ma đấy."
"Gì? Gì cơ?" Thím Gia giật mình, lùi ra cách con Phụng mấy bước.
Mà con bé cũng chẳng đáp lời, con ngươi nó di chuyển ra bên ngoài cửa, đôi môi nứt nẻ của nó lại run lên: "Đến rồi, nó trở lại rồi..." Sau đó nó lại co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Cả đám người nhìn theo hướng con Phụng nói, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì khác lạ. Thím Gia lúc này cũng đã cảm thấy hơi gai lạnh sống lưng, nhưng bà ta bên ngoài vẫn mạnh mồm: "Cái gì đến? Mày đang nói ai? Điên đấy à?"
"Cô ta đến rồi... Cô ta đang cười đấy..."
Con bé ngẩng đầu nhìn thím Gia, nhưng bất chợt nó hét lên, bò loạn sang phía khác. Mặt nó lem nhem nước mắt nước mũi, tóc tai rối bù, tay khua khoắng loạn xạ: "Đừng, đừng đến gần tôi."
"Mày điên à con này? Làm gì có ai?"
Nghe thím Gia quát, con Phụng im lặng, chầm chậm ngẩng đầu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mặt nó liền dại hẳn đi. Nó nâng tay, chỉ về phía sau lưng bà: "Cô ta, ở đó."
Cơn gió lạnh thổi tới, không gian trở nên lặng thinh. Ở sau lưng thím Gia, hoàn toàn không có một ai.
Ba giờ sáng, cơn mưa ngoài kia đã ngừng rơi. Thím Gia trằn trọc trên giường không ngủ nổi. Bà ta cứ mãi nghĩ về mấy lời con Phụng nói ban nãy. Nó như thế, chắc chắn không phải là giả vờ rồi. Có thể do nó điên điên khùng khùng, nên mới tưởng tượng ra những thứ ma quỷ vớ vẩn thôi. Nhưng thứ nó nhắc đến là gì?
Cộp... cộp...
Đêm tĩnh lặng, trước mái hiên bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề. Thím Gia ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ trước mặt.
Ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống, hắt qua song cửa sổ gỗ một màu u ám đầy quỷ dị. Bất ngờ một cái bóng trắng chợt lướt qua, nhanh đến mức không thể nhìn nổi đó là thứ gì.
Thím Gia sợ hãi ngã khỏi giường, bà ta run rẩy hỏi: "Ai?! Ai nửa đêm giả thần giả quỷ?" Dứt lời, bà ta với lấy chiếc đèn dầu trên mặt bàn, run run đưa lên trước mặt.
Tiếng bước chân bên ngoài im bặt, thế nhưng cánh cửa ra vào như có ai đó khẽ đẩy một cái.
Két.
Cánh cửa gỗ bị gài dây khóa bên trong, nên chỉ lộ ra một khe hở. Thế nhưng vậy cũng đủ làm thím Gia rú lên kinh hãi.
Xuất hiện ở khe cửa là một con ngươi xám ngoét như người chết. Tròng mắt nó khẽ đảo một cái nhìn xuống dây xích đang cài cửa, gương mặt đầy máu nhoẻn lên một nụ cười quỷ quyệt. Dưới ánh trăng, bàn tay với những chiếc móng nhọn tím đen bám vào cánh cửa, từ từ lách cẳng tay gầy guộc vào bên trong phòng.
"Có ma... cút đi... Có ai không? Cứu tôi với!"
Chiếc đèn dầu trên tay thím Gia loảng xoảng rơi xuống đất, không gian trong phòng tối đen như mực. Bà ta điên cuồng thoái lui về trong góc, nhưng không ngờ lại trượt phải chính mảnh vỡ của chiếc đèn dầu.
Bà ta ngã soài ra đất, đầu đập đến "cộp" một cái vào chân tủ. Tiếng rêи ɾỉ yếu dần rồi tắt hẳn...
***
Căn phòng tối tăm tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng lá rào rạo từ mảnh rừng phía sau. Phụng thò cánh tay gầy nhẳng của mình luồn qua khe cửa, tháo sợi xích nhỏ đang gài cửa xuống. Ánh trăng sáng vằng vặc rọi vào trong căn phòng ngổn ngang đổ vỡ. Phụng tiến đến bên cạnh người đàn bà đang nằm xụi lơ dưới chân tủ, chắc chắn rằng bà ta đã ngất xỉu, cô mới từ từ tháo chiếc mặt nạ đầy máu xuống.
"Thím Gia, bà chưa được chết đâu." Phụng nói trong khi bắt đầu cúi người, lôi chiếc hòm sắt từ gầm giường của bà ta ra, "Còn nhiều kịch vui để dành cho bà mà."
Phụng vốn không định làm đến mức này, nhưng sự xuất hiện của bà ta lại gây khó dễ cho cô quá nhiều. Bà ta té xỉu như thế này cũng nằm ngoài dự kiến, bởi vì mục đích của cô chỉ là lấy đi chìa khóa các căn phòng trong dinh thự trên người bà ta mà thôi. Nếu dọa được bà ta dở điên dở khùng, thì có ngày cũng sẽ bị đuổi ra khỏi dinh thự nhà họ Nguyễn.
Chỉ là cô lại biết được quá nhiều chuyện.
Phụng lấy chùm chìa khóa, lách cách mở chiếc hòm sắt. Cô nhìn số giấy bạc cùng những vòng vàng trang sức được cất cẩn thận dưới đáy hòm, đôi mắt dần trở nên ảm đạm. Cô gom tất cả cho vào chiếc bao bố đem theo, kéo lê ra khỏi căn phòng.
Giống như cái Liễu trước đây, Phụng mặc lên người bộ tang phục trắng toát, vẩy lên những vệt sơn đỏ trông xa như là máu. Bước chậm rãi lên bậc thềm dinh thự, ngang qua dãy hành lang cổ kính, cô dừng lại ngước mắt nhìn bóng trăng treo trên những hàng cây khẳng khiu. Không biết con Liễu có từng cảm thấy như cô lúc này không: cô độc chẳng khác gì một oan hồn lởn vởn trong đêm vắng.
Phụng vác cái bao lên tầng hai của dinh thự, đẩy nhẹ cánh cửa sổ gỗ trên hành lang heo hút. Nhếch miệng cười, cô đem số tiền trong bao vung mạnh vào trong không trung. Đám tiền giấy theo gió lạnh bay khắp dinh thự, dưới ánh trăng chẳng khác nào một lễ tang chết chóc.
Sáng hôm sau, Phụng thức giấc bởi tiếng ồn áo nhốn nháo, chẳng cần nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô lặng lẽ rời khỏi giường, tiến tới khu vực đám đông đang nhốn nháo.
Bà Cả đứng giữa sân, trên người vẫn còn vận nguyên bộ áo dài mà con Tuyết chuẩn bị, hình như mới từ tỉnh Nam Châu trở về. Nét mặt của bà không hề tốt, lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ rạp dưới chân mình.
"Thật mà bà, tin tôi đi. Tôi tận mắt nhìn thấy nó, đáng sợ lắm." Thím Gia tóc tai rối bù, mới sau một đêm mà nhìn bà ta hốc hác già đi cả chục tuổi. Bà ta vẫn ôm lấy chân bà Cả, nói năng nhăng cuội: "Có ma, nơi này có ma!"
Đám người ở xung quanh không ai dám đến gần, vì nhìn thím Gia lúc này chẳng khác gì kẻ điên. Bà Cả thở dài, nhẫn nại kéo bà ta đứng lên: "Thím Gia, mọi người đã tìm kiếm rồi, không hề có cái áo dài nào như thím nói cả. Thím bình tĩnh đã, rồi tôi với thím nói chuyện."
"Không, bà phải tin tôi. Tôi tận mắt thấy nó rồi, chính là con Liễu!"
Dứt lời, đám người ở bắt đầu nhốn nháo. Vẻ mặt bà Cả liền trở nên ảm đạm, bà nói: "Nó chết rồi."
Thím Gia điên cuồng lắc đầu: "Xác nó cũng biến mất rồi, nó trở lại rồi..."
Trời mùa đông âm u, mưa phùn lại rải xuống ướt nhẹp mái đầu. Đôi mắt vằn vện tia máu đỏ của thím Gia nhìn quanh quất, đột ngột dừng lại ở phía Phụng. Bà ta như điên dại mà lao đến tóm lấy cổ tay cô, nước bọt văng tứ tung: "Đêm qua mày cũng thấy nó đúng không? Mày thấy nó ở ngay sau lưng tao phải không Phụng? Chính mày đã nói thế mà!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phụng. Lúc này, cô chỉ cúi mặt, tay vân vê gấu áo giả bộ đáp: "Con không có nhớ gì cả..."
"Mày nói dối, đêm qua tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến rồi!"
"Con ngồi may khăn tay, rồi ngủ lúc nào không hay..."
"Mày nói dối, con chó này!"
Thím Gia giơ cao tay, định tát Phụng một cái. Thế nhưng bà Cả đã cao giọng cắt ngang: "Đủ rồi. Nhà họ Nguyễn là cái chợ để các người muốn nói gì là nói đấy à?"
Tiếng xì xào lập tức im bặt, lại nghe bà Cả nói tiếp: "Thím Gia, chuyện lần này tôi chắc chắn không cho qua nữa. Thím đi theo tôi."
Gương mặt thím Gia trở nên tái dại, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm linh tinh. Phụng theo chân đám người đi lên con dốc, đến sân trước của dinh thự nhà họ Nguyễn. Cảnh tượng trước mặt làm đám người ở một phen kinh hoảng, ai cũng lùi về sau một chút.
Riêng thím Gia, bà ta mất vài giây sững người lại, thế nhưng đã ngay lập tức như điên như dại mà lao về đám giấy bạc lộn xộn phía trước. "Tiền của tao, tiền của tao." Bà ta vừa gào thét, vừa quỳ rạp người xuống vơ lấy đống giấy đã nhũn nát vì ngấm nước mưa. Lại như phát hiện ra đám trang sức bị ném lung tung quanh sân, bà ta bò lết bằng cả tứ chi, điên cuồng nhặt nhạnh từng thứ một. "Của tao, tất cả là của tao!"
Cùng lúc này, một chiếc ô tô tiến vào trong sân. Ông bà Hai bước xuống xe, nghi hoặc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Trong khoảnh khắc nào đó, Phụng cảm thấy con ngươi ảm đạm của bà Cả thoáng dao động. Hai bà nhìn nhau trong giây lát, rồi nghiêng mặt rời tầm mắt khỏi đối phương.
Ông Hai nhăn mặt nói: "Làm cái trò gì đấy?" Hốc mắt ông trũng sâu, mặt mũi bơ phờ chẳng có tí sức sống nào, Phụng cũng chẳng đoán được là hai ông bà đã đi đâu và làm gì trong suốt tuần qua.
Bà Cả phất tay một cái, lập tức có hai thanh niên cao to tiến đến. Không nghe rõ bà nói gì, nhưng hai người kia đã hầm hầm bước tới cạnh thím Gia, lôi bà ta đứng dậy.
"Thả tao ra, chúng mày muốn gì? Tiền của tao, tất cả là của tao!"
Hai kẻ kia lôi xềnh xệch bà ta vòng ra đằng sau của dinh thự, tiếng la hét xa dần rồi không còn nghe gì nữa. Bầu không gian lại trở nên tĩnh lặng.
"Mọi người dọn dẹp đống bừa bộn này, rồi trở về làm việc đi." Bà Cả mệt mỏi ra lệnh.
Bà Hai đủng đỉnh bước tới, đá đá mấy thứ trang sức dưới chân như thể đối với bà nó chẳng đáng là gì. "Tôi mới đi có vài hôm, mà nhà cửa đã thành cái đống lộn xộn như thế này rồi à?" Trên miệng bà ngậm một điếu thuốc lá, khói thuốc nhàn nhạt phả vào trong bầu không gian u ám, "Đúng là nuôi ong tay áo."
"Cô đã biết chuyện thím ấy làm từ lâu rồi đúng không?" Bà Cả lạnh nhạt lên tiếng.
"Biết thì sao mà không biết thì sao? Có liên quan gì đến tôi à?"
Mùi nước hoa thơm phức sộc vào cánh mũi, đôi guốc cao gót xuất hiện trước mặt, Phụng biết bà Hai đang đứng sát mình, nhưng cô không dám nhìn tới bà ấy. Chuyện đêm hôm đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí, Phụng vẫn không thể nào hiểu được sao bà ấy lại có những hành động đó với mình. Dù gì cô cũng chỉ là một nữ người hầu thôi mà...
Nhưng có vẻ bà Hai cũng chẳng bận tâm hay nghĩ ngợi đến đêm hôm đó nữa. Bà không nói thêm lời nào, bước thẳng vào trong nhà.
Phụng khẽ thở phào, đang định cầm chổi giúp đám người ở dọn sân, thì bất chợt lại nghe giọng bà Cả nhẹ nhàng vang lên: "Cái Phụng đi theo bà."
"Ơ, dạ vâng ạ."
Phụng có chút bồn chồn bước theo sau bà Cả. Căn phòng của bà vẫn như cũ sạch sẽ, đơn giản mà lại vô cùng lịch thiệp. Bà ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu lật mở các cuốn sổ sách gì đó la liệt bên trên. Phụng đứng cách bà một khoảng, cũng không dám mở lời trước.
Bà Cả nói trong khi vẫn không nhìn tới Phụng: "Cứ ngồi xuống cho thoải mái đi, chắc là sẽ lâu đấy."
"Dạ bà."
Phụng không dám ngồi lên ghế sô pha, mà chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ để chân đang để ở dưới gầm bàn của bà chủ. Ánh mắt cô ngây ngốc nhìn ra ngoài cầu thang, nơi dẫn đến căn phòng của Ngọc ở trên tầng.
Thật sự rất nhớ nàng ấy.
"Phụng, lại đây."
Giọng nói của bà Cả cắt ngang dòng suy nghĩ của Phụng. Cô thu lại ánh mắt thất thần, vội vàng tiến đến bên cạnh bà chủ.
"Con có biết chữ không?" Bà hỏi.
Phụng nhìn đống sổ sách ở trên bàn, hóa ra là sổ thu chi của xưởng may nhà họ Nguyễn. Trên đó là hàng dài những dòng chữ và số, có một vài chỗ đã bị khoanh đỏ lại bất thường. Lại nghe bà Cả nói: "Tiền của thím Gia, đều ở đây cả."
Phụng biết điều này, nhưng ngoài mặt cô vẫn giả bộ lơ đãng, như chẳng nghe thấy vậy.
"Bà đang tính để con xuống tỉnh quản lý xưởng may cho bà một thời gian. Tranh cử xong, bà sẽ thu xếp lại."
Lúc này, Phụng đúng là không thể làm ngơ được nữa. Cô vội vã lắc đầu: "Không đâu, con chỉ muốn ở đây nấu cơm cho cô Ngọc thôi."
"Cơm nước của cô sẽ có người khác nấu, con cứ yên tâm."
Phụng không thể để nàng ở lại nơi này một mình như vậy được. Trước khi bị đuổi khỏi đây, cô nhất định sẽ đem nàng bỏ trốn.
"Bà mỏi vai quá, Phụng xoa giúp bà."
Bà Cả kéo ngăn tủ, lấy ra một hộp cao. Bà nhẹ nhàng cởi nút bấm cổ áo dài, từng nút bung ra chậm rãi để lộ làn da trắng hồng hào. Vai áo bà kéo trễ xuống, hơi ngả người ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần đây hình như nhìn bà có tiều tụy đi ít nhiều, chắc là do áp lực việc tranh cử. Phụng hiểu ý, vội lấy một ít cao, xoa xoa hai lòng bàn tay, áp lên vai của bà Cả.
"Chuyện đêm qua, không phải là do con làm đâu, đúng không?"
Bàn tay Phụng thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô không đáp lời mà tiếp tục bóp vai cho bà Cả. Mùi cao thơm phức phảng phất trong không gian, lại rất dễ khiến người ta bị mụ mị đầu óc.
"Bà sẽ coi như không biết chuyện con làm với thím Gia. Nhưng nếu giả thần quỷ tại nơi này một lần nữa, bà nhất định sẽ không bỏ qua."
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng Phụng nghe ra được cảnh cáo từ bà Cả. Tuy vậy, cô vẫn giả khùng mà đáp: "Con không hiểu bà đang nói về điều gì... Con thật sự nhìn thấy ma..."
Bất ngờ, bà Cả nắm chặt lấy bàn tay Phụng đang đặt trên bả vai mình. Bà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bà lúc này thật sự dọa cho cô khϊếp đảm. Bà nói: "Đồ của cô Hai chơi chán, tự khắc cô ấy sẽ đem vứt bỏ. Nhưng tới lúc đó, con sẽ không còn an toàn như bây giờ nữa đâu, Phụng ạ."
- Hết chương 12 -