ABO Quản Sự Cụp Tai

Chương 45: Anh túc nhuốm đỏ

Edit: @nynuvola (wp)

Hạ Bằng Thiên để điện thoại ra xa, chờ Lục Thượng Cẩm rống xong mới kéo lại gần nghe: "..."

Anh ta hiện giờ thật sự không cần giữ mặt mũi trước mặt hắn.

Em trai yêu quý khiến vợ hắn lớn bụng, tuy rằng Hạ Kính Thiên đã đảm bảo rằng y chưa từng làm chuyện gì quá đáng, anh ta cũng tin vào điều đó, nhưng mà người kia có tin hay không là một vấn đề khác.

Nói tới nói lui, vợ hắn bị bắt mất, Tiểu Kính cũng bỏ chạy rồi, đến giờ vẫn chưa tìm ra. Hồi tưởng lại, khi còn nhỏ anh ta không nên cùng đứa em trai này chơi trò phản trinh sát, đứa nhóc kia học một biết mười, năng lực bà mẹ nó quá ghê gớm rồi.

"Tìm không ra em ấy đừng mơ tôi ký cái gì."

Lục Thượng Cẩm khàn giọng, dễ dàng nghe ra một chút suy yếu từ trong đó.

Một Lục thiếu luôn bình tĩnh giỏi kiềm chế, nổi tiếng với thủ đoạn cứng rắn, chưa bao giờ hắn làm ra chuyện gì khiến người khác mở rộng tầm mắt như thế này.

Hai người đều im lặng, cũng không tìm ra cớ gì để cúp điện thoại.

Hạ Bằng Thiên trong lúc này kêu tài xế chở anh ta đến Trường Huệ.

Giây phút anh ta đẩy cửa phòng làm việc, dưới chân liền dẫm phải một tập tài liệu bìa trong suốt.

Nhìn kĩ, tất cả đều là văn kiện bay tứ lung tung, trải dài trên tấm thảm, không có chỗ nào để đặt chân.

Trong phòng làm việc mọi người vẫn mồ hôi nhễ nhại cật lực tìm kiếm, có mấy người đã bị đá ra ngoài, Lục Thượng Cẩm dựa lưng vào ghế, trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu lạch tạch gõ phím trên laptop.

Hạ Bằng Thiên ngồi xổm xuống đất lượm mấy tập văn kiện bị ném qua một bên, tiện đường ngó qua, biểu tình anh ta lập tức cứng đờ, đóng sập máy tính lại.

"Anh điên rồi hả?" Hạ Bằng Thiên cất cao giọng nhìn chằm chằm, "Anh dùng quyền hạn PBB mở định vị làm gì?"

Đôi môi Lục Thượng Cẩm khô nứt, ly nước để trên bàn làm việc hắn cũng không quan tâm đi uống.

"Em ấy bị Thiệu Văn Cảnh mang đi, Thiệu Văn Cảnh luôn hoạt động ở nước ngoài nên tư liệu trong nước rất ít, gã không tự mình đứng tên bất cứ đồ vật gì. Nếu không có quyền hạn từ PBB căn bản không thể điều tra được hắn đang ở đâu."

"Tôi thấy anh không hiểu rõ tình huống rồi." Hạ Bằng Thiên mở máy tính của mình ra, chọn vào một biểu tượng chương trình rà mìn, sau đó nhập một chuỗi mật khẩu vào ô trống.

Các tệp mã hóa được phân loại thành các thư mục và đặt tên bằng số hiệu.

Anh ta mở thư mục mới nhất, bên trong là vài bức ảnh mơ hồ, thông qua bóng lưng và cử chỉ theo thói quen, có thể nhận ra đó là Lục Lẫm.

"Lục Lẫm thường xuyên hoạt động trong phòng thí nghiệm ở căn cứ phân hóa, hiện tại hầu hết dữ liệu PBB đều nằm trong tay ông ta, Lục Lẫm thay thế tổng chỉ huy và cử các thành viên PBB làm thợ săn tuyến để tìm kiếm tuyến thể cấp cao cho ông ta, anh sử dụng quyền hạn PBB như thế, làm sao đảm bảo ông ta sẽ không lần theo manh mối và phát hiện ra máy tính trung tâm kia là do anh gây nổ. "

"Lão có thể làm gì được tôi?" Lục Thượng Cẩm nhắm mắt một lúc, tập trung tinh thần cường độ cao thời gian dài khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Hắn chưa từng cảm nhận được sự mất đi rõ ràng như bây giờ, cho dù trước kia thỏ nhỏ có giận hờn rồi bỏ đi khỏi nhà, hắn vẫn tự tin và bình tĩnh rằng có thể dỗ dành cậu trở về.

Khả năng cao cậu bị bắt đi, cần hắn dẫn về nhà, việc không nhận được tin tức của Ngôn Dật nhất định là vì cậu đã bị nhốt lại, thỏ nhỏ chắc chắn rất nhớ thương hắn, chỉ có điều không thể liên lạc.

Có lẽ cậu đang cực kì sợ hãi, nói không chừng còn trốn ở một góc phòng nào đó vừa khóc vừa run rẩy, cần Alpha của mình ôm chặt lấy, dùng tin tức tố động viên để giúp cậu cảm thấy an toàn.

Những ngày qua là đủ cho thỏ nhỏ có thời gian suy ngẫm rồi.

Nếu như bây giờ thỏ nhỏ nhào vào l*иg ngực của hắn nhận sai, hắn sẽ tha thứ cho cậu.

"Ra ngoài đi, để tôi ở một mình chốc lát." Lục Thượng Cẩm ném laptop qua một bên, mệt mỏi ngã người trên ghế sofa, "Hạ Kính Thiên, tôi sẽ nhớ kỹ cậu ta."

Hạ Bằng Thiên như bị chọc vào chỗ ngứa, đột nhiên đứng dậy lạnh mặt hỏi: "Anh có ý gì?"

Lục Thượng Cẩm nửa mở đôi mắt thờ ơ: "Anh nói thử xem?"

"Em trai tôi, tôi hiểu rất rõ, một nó chưa từng làm chuyện gì quá đáng, hai nó không cản trở tình cảm của hai người, vợ anh bị sảy thai cũng là do anh làm, đó là chuyện anh nên làm ư?"

Hạ Bằng Thiên ném đống giấy tờ vừa mới lượm lên xuống đất: "Tôi nhớ không nhầm thì từ mười năm trước hai người đã ở bên nhau, mấy năm qua anh đã đổi biết bao nhiêu người? Chính anh vứt bỏ vợ mình còn muốn chụp mũ lên đầu Tiểu Kính nhà tôi?"

"Tôi nói cho rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu anh dám đυ.ng đến một đầu ngón tay Tiểu Kính nhà tôi, hai ta lập tức đường ai nấy đi!"

Trợ lý nghe thấy tiếng la hét trong phòng làm việc, nhanh chóng tiến vào can ngăn, đẩy Hạ Bằng Thiên đến một chiếc ghế sofa khác, bản thân thì bưng trà lên tiếp đón, cúi người xin lỗi: "Hạ tổng, đường xá xa xôi xóc nảy, ngài đến phòng nghỉ ngồi một lát đi."

Điện thoại di động vang lên không đúng lúc, Hạ Bằng Thiên cúi xuống thì nhìn thì thấy tên Tiểu Kính, anh ta mặc kệ Lục Thượng Cẩm đang tức giận, vội vã nhận:

"Nhãi con, em còn biết đường gọi cho anh?!"

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói vốn trong trẻo trở nên phờ phạc, mệt mỏi như đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm rất lâu không được.

"Anh, tài xế bảo anh đi tìm Lục Thượng Cẩm, nếu hắn ở gần đó thì đưa điện thoại để em nói chuyện với hắn."

Lục Thượng Cẩm đi trước một bước lấy điện thoại từ trong tay Hạ Bằng Thiên.

"Lục Thượng Cẩm, tôi xin lỗi."

"Nhưng không phải xin lỗi anh, là tôi gửi lời xin lỗi đến Ngôn Dật."

"Tôi không nên vì độ khớp cao mà dây dưa không dứt với anh ấy, cũng không nên hỏi thăm địa chỉ và số điện thoại của anh ấy từ người khác, không nên tưởng bở tặng hoa cho anh ấy."

Hạ Kính Thiên đột nhiên nâng cao giọng, cảm giác xấu hổ và phẫn nộ đồng thời bộc phát:

"Tôi không nên đến vào buổi tối hôm mà anh ấy khó chịu nhất, xoa phía sau lưng anh ấy!"

Thanh âm của y tiền tụy và khàn đặc, cho dù có gào thét cũng không mang tính uy hϊếp gì.

Lục Thượng Cẩm như rơi vào hầm băng, mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều tỏa ra khí lạnh, hắn lục điều khiển nhiệt độ để chỉnh mức nhiệt cao nhất.

"Tôi làm sao biết được xoa một chút sẽ mang thai giả? Tôi không biết, liệu anh có biết không?" Hạ Kính Thiên mang theo giọng nói nghẹn ngào khó mà phát hiện ra, "Tuyến thể bị gây mê khiến anh ấy khó chịu như vậy, tôi cho anh ấy tin tức tố trấn an, rõ ràng người còn đang mê man, nhưng lại cảm kích nhỏ giọng gọi Cẩm ca.... Cẩm ca là ai chứ? Là cái tên cặn bã chưa bao giờ quan tâm đến anh ấy ư?"

"Anh ấy khó chịu một ngày nôn biết bao nhiều lần, vậy mà anh lại cho anh ấy ăn dâu tây? Sao anh không đổ một thùng nước đá dằn vặt người đến chết luôn đi?"

"Anh rõ ràng biết cái gì anh đưa anh ấy cũng sẽ ăn, tại sao không kiên nhẫn một chút, ngẫm nghĩ kĩ thử xem rốt cuộc anh ấy có thể ăn hay không ăn được cái gì?"

"Anh biết rõ bản năng của Omega A3 sẽ ỷ lại vào việc đánh dấu, nếu không muốn chịu trách nhiệm vì sao trước kia lại muốn đánh dấu anh ấy...?"

Điện thoại bị Lục Thượng Cẩm ngắt, hắn ngẩn người, co quắp trên ghế.

Hắn không thể nghĩ được bất cứ việc gì nữa.

Hắn chỉ cần thỏ nhỏ nhanh trở về bên cạnh hắn.

Hắn có thể giải thích, đây thật sự là hiểu lầm.

Hạ Bằng Thiên đẩy trợ lý qua một bên, nhìn Lục Thượng Cẩm cười lạnh: "Nếu tôi là anh, tôi sẽ dùng định vị rà soát hết toàn quốc, anh không phải thâm tình lắm sao? Giỏi thì làm đi."

Năng lực M2 của chim ưng cần phải có sự liên kết với tin tức tố để xác định phương hướng mới có thể thuận tiện sử dụng, nếu hiện tại không thể xác định được phạm vi để triển khai năng lực, diện tích quét càng lớn thì năng lượng tiêu hao trên tuyến thể càng nhiều, dẫn đến tổn thương.

Khả năng của chim ưng M2 chủ yếu bắn tỉa và lần theo đối tượng cố định, không có kẻ ngu nào lại dùng nó để quét số lượng lớn cả.

Đôi mắt ảm đạm của Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên bừng lên một tia sáng.

Ngay lập tức, tin tức tố trong văn phòng bùng nổ, nồng độ hương hoa thủy tiên cực cao lan tràn ra khi Lục Thượng Cẩm triển khai năng lực M2.

Thiệu Văn Cảnh dù có cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót, ngay cả khi hệ thống an ninh của ngôi biệt thự bị tắt đi thì trên tay nắm cửa vẫn sót lại chút ít mạng nhện, hắn men theo lượng tin tức tố ít ỏi đó lần lượt tìm kiếm mọi ngóc ngách tỉnh thành mà Thiệu Văn Cảnh đã đi qua, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm, tất cả những tin tức tố có khí vị tương tự cũng được đưa vào diện tình nghi.

Lần cuối cùng nhìn thấy Thiệu Văn Cảnh là trên phố Chung Linh tại trấn Nam Kì, hắn đã thử tìm kiếm lần nữa nhưng không có kết quả.

"Đệch mợ." Hạ Bằng Thiên không ngờ rằng Lục Thượng Cẩm thật sự sẽ tiêu hao năng lượng tuyến thể của bản thân một cách liều lĩnh như vậy, huyết sắc trên mặt hắn rút xuống như thủy triều.

Hạ Bằng Thiên vội vàng giật lại điện thoại, nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện điều xe cứu thương đến ngay, ở đây đang có một thằng cha tuyệt vọng không muốn sống nữa rồi.

Năng lượng chứa đựng trong tuyến thể tiêu hao hết, Lục Thượng Cẩm quỳ xuống, mồ hôi lạnh phủ kín hai má, nước thi nhau nhỏ giọt xuống sàn nhà gỗ trước mặt.

Thiệu Văn Cảnh có thể đã sử dụng một số phương pháp che đậy tin tức tố, Lục Thượng Cẩm đảo qua đảo lại hai mươi mấy thành phố, nhưng không phát hiện tung tích của gã.

Giây phút mất đi ý thức vì hao tổn năng lượng tuyến thể, rốt cuộc hắn tìm được luồng tin tức tố tương tự ——

Một Omega nhện vị thành niên, tin tức tố hoa bỉ ngạn.

——

Trang viên của Thiệu Văn Cảnh trang bị lá chắn tin tức tố mới nhất của Đức, chủ yếu là để đối phó với Lục Thượng Cẩm, dù sao gã cũng đã quen với việc thấu hiểu nhân tâm, mọi dụng cụ đều chuẩn bị đầy đủ.

Cùng vài vệ sĩ đánh bi-a xong, gã trở về nhà hỏi Ngôn Dật đâu, người hầu nói cậu đang ở phòng tập gym dưới lòng đất.

Hệ thống điều hòa không khí của phòng gym dưới lòng đất được thiết kế rất phù hợp, không hề gây cảm giác ngột ngạt, thông thoáng lại mát mẻ.

Ở đó phân ra mấy khu vực, Thiệu Văn Cảnh đến khu luyện tập khí giới thì trông thấy Ngôn Dật, cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, chuyên tâm thực hiện động tác kéo thanh xà phía sau cổ, trọng lượng 200kg.

Bởi vì dụng cụ tập có trọng lượng lớn nhất dành cho Alpha ở đây là 200kg.

Thỏ con tuy rằng gầy gò, nhưng trên người vẫn có dấu vết luyện tập vào thời kỳ hoàng kim, hình thể của Omega là lí do bị hạn chế, cơ bắp không quá rõ ràng, mềm mại nhưng tràn đầy hấp dẫn dù ở bất kì đâu, mỗi lần cánh tay kéo căng sẽ tạo thành nhưng đường góc cạnh mê hoặc, thỉnh thoảng một giọt mồ hôi nhỏ xuống tấm lưng, chảy xuôi theo vòng eo nhỏ hẹp.

Phần mông tròn trịa, cái đuôi nhỏ nâng lên hạ xuống theo từng chuyển động khi co bóp hay thả lỏng.

Kết thúc bài tập cuối cùng, Ngôn Dật buông tay ra, quả tạ 200kg đập mạnh trở lại tấm đệm cao su với âm thanh va chạm nặng nề.

Thiệu Văn Cảnh ném cho cậu một chai sữa bò.

Ngôn Dật nhận lấy, cầm trong tay nghỉ ngơi chốc lát.

"Mệt không?" Thiệu Văn Cảnh ngồi bên cạnh dụng cụ, lau mồ hôi trên chóp mũi Ngôn Dật.

Mồ hôi của Omega không có mùi kì lạ nào, mà mang theo hương sữa ngọt ngào, thỏ nhỏ trông giống như viên kẹo sữa tan chảy, được gói trong lớp vỏ giấy gạo chờ người khác thưởng thức.

Ngôn Dật vặn chai sữa tươi uống nửa bình:

"Hơi mệt."

Thiệu Văn Cảnh buồn cười trêu chọc: "Cùng đi tắm?"

"Khi nào thì thả tôi đi?" Ngôn Dật bình thản hỏi, cũng không để ý lời đùa cợt của gã.

Thiệu Văn Cảnh mở tay: "Điều này là không thể, những cái khác tôi đều có thể thỏa mãn, ví dụ như đổi trọng lượng của mấy dụng cụ này thành 250kg."

Ngôn Dật thoáng im lặng.

"300 đi."

Cậu vọt vào phòng tắm.

Khi bước ra khỏi phòng, Thiệu Văn Cảnh vẫn ở đó, nhàn nhã ngồi trên khu vực đặt ghế sofa lật xem tạp chí thể hình.

Thấy Ngôn Dật vừa bước ra liền tiến đến ôm cậu rời đi, ghé lại gần tai nhẹ giọng nói: "Cơm trưa nay là ẩm thực Liberia và xúc xích nướng."

Ngôn Dật lười biếng nhấc mí mắt: "Sao không đổi thành thịt thỏ nướng luôn đi?"

Thiệu Văn Cảnh sửng sờ một chút, khó xử cười gượng: "Xin lỗi, là tôi không chu đáo. Để tôi dặn bọn họ đổi thành thức ăn chay."

Ngôn Dật ngẩn người liếc gã, tính cách của con nhện này tựa hồ chẳng có tí nguyên tắc nào cả, không có điểm mấu chốt, lại như chỗ nào cũng là điểm mấu chốt, khiến người ta muốn dè chừng cũng không được.

Có một cầu thang cuốn dẫn từ lòng đất đến lan can khắc hoa văn lầu một, Thiệu Văn Cảnh quay người đưa tay về phía Ngôn Dật như một quý ông.

Ngôn Dật dừng bước, cảm thấy hắn muốn chặn đường.

"Cậu không thể như vậy được." Thiệu Văn Cảnh xoay người đứng trên bậc cầu thang, hơi cúi người khuỵu đầu gối, nâng ngón tay Ngôn Dật lên bên môi, "Thả lỏng một chút, tôi muốn cậu hưởng thụ cuộc sống này, hưởng thụ việc ở chung với Alpha có độ khớp cao."

Độc tố ma túy theo đầu ngón tay thẩm thấu vào bên trong.

Ngôn Dật khẽ do dự đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Thiệu Văn Cảnh.

Chuông cảnh báo trong trang viên vang lên, Thiệu Văn Cảnh nâng mắt, cặp mắt đào hoa phong tình vạn chủng thoáng chốc biến thành tia tàn độc lạnh lẽo.

"Đến phòng ăn chờ tôi được không?" Thiệu Văn Cảnh cầm ngón tay Ngôn Dật, "Tôi ra ngoài xem thử, lát nữa sẽ trở lại."

Màn hình giám sát khu vực sân tập chuyển đỏ, báo hiệu có người đến gây chuyện.

Thiệu Văn Cảnh cử thêm một vài vệ sĩ, sân huấn luyện bình thường đều là nhân viên của hắn, sẽ không phát ra tiếng máy báo động.

Có một chùm bông tuyết trắng lớn phía ngoài màn hình giám sát, xem ra nó đã bị phá hủy.

Vài vệ sĩ mang theo súng âm thầm đi vào sân huấn luyện, Thiệu Văn Cảnh lập tức di chuyển theo.

Trong sân tràn ngập mùi máu tanh nồng, thi thể của nhân viên bảo an nằm la liệt khắp sàn.

Xông vào sân huấn luyện gồm bảy, tám thợ săn tuyến thể, đứng đầu là một Alpha cá cọp (Piraha).

Có vẻ Lục Thượng Cẩm vẫn chưa tìm được đến cửa nhanh như vậy.

Thiệu Văn Cảnh thoáng thả lỏng, chim ưng bị che mắt, khả năng thỏ trắng bị bắt nhỏ đi rất nhiều.

Con cá cọp nhìn thấy dáng vẻ lười nhác dựa người trên lan can của Thiệu Văn Cảnh, cười rộ lên để lộ ra loạt răng nanh sắc bén: "Mày là ông chủ chỗ này? Nghe nói ở đây có một Omega phân hóa M2?"

Tuyến thể của Ngôn Dật đã khôi phục mức phân hóa cấp 2, thời điểm cậu nghịch súng chắc đã có ai đó lén lút kiểm tra cấp bậc tin tức tố rồi báo cho thợ săn tuyến thể.

Muốn vào sân huấn luyện phải vượt qua hệ thống an ninh, một số người thất nghiệp thường sẽ cung cấp thông tin tuyến thể bậc cao đổi lấy tiền thưởng, có lẽ bọn họ đã mang theo kim châm đo lường tin tức tố vào.

Thiệu Văn Cảnh ôn hòa trả lời: "Tao không biết mày đang nói cái gì, có lẽ từng xuất hiện, nhưng đại khái người đã đi rồi."

Đôi lông mày rậm của cá cọp xoắn vào nhau: "Ông chủ à, đừng đùa với tao."

Bàn về sức tấn công, Alpha cá cọp có khả năng chiến đấu mạnh mẽ hơn hẳn so với những Alpha cùng đẳng cấp khác, nhất là chủng tộc nhện chủ yếu với khả năng khống chế và mê hoặc, khó mà tấn công trực diện lại.

Chủng tộc cá cọp J1 phân hoá năng lực "Cắt đứt xương khớp " không tính là quá mạnh, nhưng năng lực phân hóa M2 "Khát máu" có thể khiến phần lớn Alpha chùn bước, mỗi khi nồng độ máu trong môi trường tăng thêm 1% thì năng lực J1 cũng sẽ được nâng lên theo đó 1%.

Cổ áo hắn mở rộng, lộ ra số hiệu màu xanh lam trên cổ: PBB000036.

Khi hệ thống an ninh trong khu vực huấn luyện cảnh báo, tất cả những hộp đạn sẽ được thu hồi tự động để tránh thiệt hại thứ cấp.

Thiệu Văn Cảnh không thể để bọn chúng mang con thỏ cụp tai A3 mà mình hao tổn tâm cơ mới có đi được.

Phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, một bóng người mượn lực trên lan can mà gã đang đứng nhảy bật ra ngoài.

Ngôn Dật quấn băng vải băng quanh hai tay, mỗi bên cầm theo một thanh kiếm Nhật lấy từ trên bức tường đứng, khuôn mặt không mang theo chút cảm xúc nào, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bục cao.

Thân hình chớp nhoáng tựa như đường cung dưới ánh đèn vàng, lưỡi kiếm quét qua phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói lóa.

Tầm mắt của Thiệu Văn Cảnh dõi theo bóng dáng Ngôn Dật, nhìn thấy lưỡi kiếm của cậu không chút do dự đâm vào vai của Alpha cá cọp, máu tươi bắn tung toé, rơi trên gò má tái nhợt đó.

Cậu căn bản không sợ việc cá cọp J1 với năng lực tăng cường dựa vào nồng độ máu, cứ thế tấn công trực diện, chiêu nào cũng là đòi mạng.

Giống như một đóa anh túc bị nhuộm đỏ, đóa hoa xinh đẹp tàn ác và mê hoặc ấy đang nở rộ trong lòng Thiệu Văn Cảnh.