Edit: @nynuvola (wp)
Sân tập máu thịt lẫn lộn, từng mảnh tứ chi rải rác đầy đất.
Alpha cá cọp ngã xuống dưới chân, Ngôn Dật để lại trên tuyến thể của hắn một dao, tuyến thể hoàn toàn bị phá hủy, vừa nhấc tay lên nơi đầu lưỡi kiếm lưu lại vết máu sền sệt.
Ngôn Dật hạ mắt xuống, dùng mũi kiếm hất cằm của Alpha lên, lộ ra một đoạn da cổ, cậu nhìn số hiệu trên cổ hắn.
"PBB000036." Cậu khẽ nói, quay đầu nhàn nhạt liếc qua đám Alpha J1 đang vây quanh mình, cảm thấy độ uy hϊếp là số không, vì vậy không coi ai ra gì thu kiếm lại.
Mấy Alpha J1 lập tức bỏ của chạy lấy người, vừa đến lối ra liền trông thấy tầng tầng mạng nhện dày đặc niêm phong, bất kỳ khe hở nào đều bị phủ kín chặt chẽ.
Mấy vệ sĩ mang súng đồng loạt nhau tiến lên, lôi đám chuột nhắt đang kéo chút hơi tàn nằm la liệt trên đất ra ngoài.
Thiệu Văn Cảnh theo một sợi tơ nhện chắc chắn từ trên đài cao trượt xuống trước mặt Ngôn Dật.
Dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn trong lòng vẫn chưa khôi phục sự yên tĩnh.
Gã duỗi tay ra, muốn thu ngọn tóc rối trên trán cậu vén ra sau tai.
Ánh sáng lạnh trên lưỡi kiếm bỗng lóe lên, chỉ thẳng vào yết hầu của Thiệu Văn Cảnh, Ngôn Dật mặt không đổi sắc chỉa mũi kiếm về gã, khiến gã không cách nào lại gần nửa bước.
Trong không khí trôi nổi một tầng hương hoa anh túc, bao vây lấy tin tức tố tán tỉnh.
Bàn tay của Thiệu Văn Cảnh khựng lại giữa không trung, vừa kịp định thần nhưng bản năng Alpha đã thôi thúc tuyến thể phóng thích tin tức tố tán tỉnh lan tràn trong không khí, mặc dù hắn cố gắng kiểm soát thu liễm nó, nhưng Ngôn Dật vẫn nhận ra được.
Khát vọng chinh phục bẩm sinh của Alpha đột nhiên trỗi dậy từ xương cốt, Thiệu Văn Cảnh không thể nào thoát khỏi sự mê hoặc đến từ một Omega cấp cao.
Ngôn Dật nhẹ giọng hỏi: "Khi nào thì tôi có thể ra ngoài?"
Thiệu Văn Cảnh khôi phục bộ dạng nhã nhặn ôn hòa lúc đầu, gõ gõ vào thân kiếm, cong môi: "Ra ngoài để làm gì?"
Ngôn Dật ngẩn ra.
Cậu cố gắng nghĩ thử, ký ức trong đầu trở nên hỗn loạn, bữa tối hôm qua vẫn rõ ràng trong tầm mắt, lại như có vài thứ đã trôi tuột đi.
"Đi thôi, mùi máu ở đây quá hăng, ở lâu sẽ nhức đầu." Thiệu Văn Cảnh nghiêng người tránh kiếm, đến đối diện với thỏ trắng nhỏ đang thất thần, nhẹ đỡ gáy cậu, đầu ngón tay như có như không gãi nhẹ lên tuyến thể. Một tia độc tố từ làn da trên tuyến thể thuận theo dây thần kinh vào đại não.
"..." Ngôn Dật tra kiếm vào vỏ, tiện tay ném thanh kiếm da rắn cho gã, "Kiếm không tệ".
"Thích nó sao?" Thiệu Văn Cảnh ôm cậu ra khỏi sân tập, "Tôi còn thu thập được vài thanh rất nổi tiếng, ngày mai dẫn cậu đến kho vũ khí xem thử."
Ánh mắt Ngôn Dật đờ đẫn, không nói nên lời.
"Anh là ai...?" Cậu thấp giọng thì thầm.
"Tôi họ Thiệu, em vẫn thường gọi tôi là Văn Cảnh." (Đổi xưng hô từ đây vì lúc này Ngôn Dật đã bị đầu độc rồi nhé)
Thiệu Văn Cảnh dìu eo Ngôn Dật ôm đến lan can trạm trổ, tự nhiên tựa một đôi tình nhân, thân mật ngẩng đầu, cặp mắt đào hoa dịu dàng khẽ nhếch:
"Là tín đồ dưới chân em."
Hai mắt Ngôn Dật trống rỗng không có tiêu cự, một khuôn mặt lạnh lùng xa lạ nào đó trùng hợp chồng lên khuôn mặt Thiệu Văn Cảnh, ngũ quan anh tuấn lạnh nhạt mơ hồ, hóa thành gương mặt Alpha góc cạnh nhu hòa, thâm thúy mà mị hoặc.
Cậu nâng má Thiệu Văn Cảnh lên, càng nhìn càng thấy quen thuộc, khuôn mặt thờ ơ từng khắc sâu trong ký ức nhiều năm kia dường như đã bị một cục tẩy xóa sạch, cậu càng cố gắng nghĩ đến thì vết xóa càng nhanh.
Ngôn Dật ôm đầu cuộn người hét lên, trong bóng tối vô tận nắm lấy mảnh cánh hoa héo tàn, hóa thành tro bụi cuốn mất khỏi lòng bàn tay.
"Không sao, có tôi ở đây." Thiệu Văn Cảnh bế thỏ nhỏ từ trên lan can xuống.
Ngôn Dật bỗng nhiên ôm chặt gã, run rẩy trong l*иg ngực Thiệu Văn Cảnh, đầu vùi vào hõm vai gã, hơi thở hổn hển quét qua làn da.
Thiệu Văn Cảnh vuốt ve cánh tay xuất hiện một tầng da gà của cậu, trái tim trong ngực như được một chiếc lông vũ nhiều lần trêu chọc.
Sức hút của Omega A3 khiến gã không có cách nào chống đỡ.
Dưới ánh kiếm chiến đấu đẫm máu, vòng eo thon nhỏ, đôi mắt hờ hững, phảng phất ngôi sao rực rỡ vụt qua.
Giây phút cậu yếu ớt nhào vào l*иg ngực gã, nhịp tim dồn dập nói mình sợ hãi và oan ức, chỉ từng ấy cũng đủ để chinh phục bất kì một tâm hồn ác độc cứng rắn nào hóa thành bãi nước.
Nắm giữ một Omega như vậy là chuyện tốt đến thế nào chứ.
Thiệu Văn Cảnh ôm thỏ nhỏ mệt mỏi trở về nơi ở, dạo vòng quanh phòng ngủ, có chút để tâm cái l*иg gã sắp xếp lúc trước dường như quá lạnh lẽo và chật chội.
Ngôn Dật yên lặng nhìn l*иg sắt trước mặt, cánh tay ôm Thiệu Văn Cảnh cũng trở nên căng chặt: "Tôi không ngủ ở đây."
Đầu ngón tay cậu vẫn lưu lại vết tích bị bỏng, đối với ổ khóa điện trong lòng còn mang sợ hãi.
"Được, không ngủ ở đây." Thiệu Văn Cảnh ôn hòa đồng ý.
Gã sai người hầu dẫn cậu đi rửa sạch vết máu trên người, thay đổi một bộ quần áo ngủ thoải mái nhẹ nhàng, đưa đến phòng ngủ của gã.
Ngôn Dật chân trần đạp trên tấm thảm lông mềm mại, sợi tóc rũ vài giọt nước, từ cổ chảy xuống tuyến thể, mang theo tia ngọt ngào mùi kẹo sữa.
Thiệu Văn Cảnh vốn đang dựa vào đầu giường đọc sách, vừa ngẩng đầu đã thấy Ngôn Dật lấy khăn xoa tóc tai, ngồi trên giường gã, cái đuôi nhỏ ướt đẫm nhỏm lên nằm bên ngoài quần ngủ, khiến ga trải giường ướt thành mảng nhỏ.
- -Mình ngủ ở đây sao?
Ngôn Dật nhìn mũi chân mờ mịt nghĩ.
Đôi chân trắng nõn của cậu ngâm trong nước nóng, đạp trên thảm trải sàn tạo thành hai dấu chân nhỏ.
Đột nhiên Thiệu Văn Cảnh vòng tay qua eo cậu Ngôn Dật, cúi đầu hôn lên vành tai cậu: "Sao em còn chưa lại đây?"
Ngôn Dật nghi hoặc hỏi: "Trước giờ tôi vẫn luôn ngủ ở đây à?"
"Đương nhiên." Thiệu Văn Cảnh ôm thỏ nhỏ đặt lên đùi, nhẹ nhàng nắm hai tay cậu đặt vào trong lòng bàn tay gã.
Ngôn Dật chú ý tới ngón áp út gã đeo một chiếc nhẫn bạch kim, hơi kinh ngạc, lại nhìn vào bàn tay phải của mình, cũng đang đeo một kiểu nhẫn tương đồng.
"Chúng ta kết hôn rất lâu rồi." Thiệu Văn Cảnh ghé vào lỗ tai cậu thở dài, "Em luôn không thích tôi."
Hai tai thỏ kinh ngạc vểnh lên, Thiệu Văn Cảnh đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cậu, bị tai thỏ vỗ vỗ mấy cái, rất mềm rất nóng.
Ngôn Dật hồi tưởng trong đầu chốc lát, hình như có chuyện như vậy.
Trong ký ức, mình quả thật đã kết hôn, hình như còn là một con thỏ lăng nhăng.
Thường xuyên ăn chơi tiệc tùng với những Alpha khác ở bên ngoài rồi tình một đêm, thỉnh thoảng còn mang theo Alpha mình bao dưỡng về nhà để làʍ t̠ìиɦ.
Thiệu Văn Cảnh vùi mặt vào vai Ngôn Dật, thấp giọng oán thán: "Tôi có chỗ nào không tốt? Tại sao không thích tôi?"
Ngôn Dật mê man quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Alpha nổi lên một tầng nước, đôi mắt ấy chớp chớp, giọt nước nhỏ xuống vai cậu, nóng lên khiến cậu run nhẹ.
"... Anh không có chỗ nào không tốt..." Ngôn Dật có chút chậm chạp, xoay người, lau nước mắt cho gã, "Xin lỗi..."
Cậu thế mà lại làm nên chuyện ác độc như vậy.
Thiệu Văn Cảnh ôm Ngôn Dật vào trong lòng để cậu cảm nhận nhịp tim của gã.
Tại góc độ mà Ngôn Dật không nhìn thấy, khóe miệng gã không nhịn được đắc ý cong lên. Biểu cảm của thỏ nhỏ quá đặc sắc, ánh mắt tràn đầy áy náy giống như một thiếu niên đang ăn năn tội lỗi của mình.
Chất độc gây tê liệt đại não đã tích tụ đầy, với sự dẫn dắt của hắn, cậu đã mắc chứng rối loạn nhận thức ký ức.
Hắn chồm lên, gì chặt Ngôn Dật, từ phía sau hôn lên tuyến thể sau gáy cậu.
Ngôn Dật không phản kháng, tùy ý để tin tức tố tán tỉnh của gã và tin tức tố bản thân nảy sinh liên kết, độ khớp cao khiến cậu cảm thấy thoải mái và thả lỏng.
"Tôi thích em." Thiệu Văn Cảnh thân mật rủ rỉ bên tai cậu, "Chúng ta sau này sống với nhau thật tốt, có được không?"
Ngôn Dật nghiêng đầu lộ ra một nụ cười vô hại: "Được..."
Thiệu Văn Cảnh thoáng dừng lại.
Trong nháy mắt đó, đầu gã bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, muốn chiếm lấy đôi mắt long lanh trước mặt này.
Gã cúi đầu, răng nanh sắc bén lập tức khắc vào tuyến thể sau gáy Ngôn Dật.
Ngôn Dật rên khẽ một tiếng.
Tin tức tố mạnh mẽ của Alpha gầm thét truyền vào thân thể, cuồng bạo xuyên qua huyết mạch bên trong.
Thiệu Văn Cảnh càng phóng ra nhiều tin tức tố tán tỉnh, độ khớp 87% đối với một Omega có lỗ hổng về tinh thần mà nói là không có cách nào kháng cự.
Tay Ngôn Dật nắm chặt ga trải giường, cong cớn cơ thể, không ngừng run rẩy, mùi anh túc truyền vào tuyến thể, đồng thời kéo theo một lượng lớn tin tức tố kẹo sữa lan tràn khắp mọi ngóc ngách.
Như đang dụ dỗ người khác nghiện ma túy, tuy rằng sợ hãi nhưng không thể chối từ.
Thiệu Văn Cảnh cắn sau gáy cậu, đôi mắt nhu hòa đỏ ngầu, nắm hai chân Ngôn Dậy muốn tách ra.
Ngôn Dật cảm nhận đau đớn, nhưng nỗi đau này lập tức bị sự thoải mái của độ khớp xóa tan dần, thay vào đó là niềm vui cực hạn, khiến cậu sa vào, bi thương khi không được yêu, nỗi tuyệt vọng lúc mất đi đứa con, toàn bộ đều bị tắc nghẽn trong trái tim, cơ hồ muốn bức điên cậu.
Ngôn Dật yên lặng rơi lệ, đôi mắt vô hồn.
Đều quên đi.
Những kí ức hỗn loạn mà cậu không dám nghĩ đến, đều quên đi.
"Đau không?" Thiệu Văn Cảnh một tay cởi thắt lưng, dùng hành động nhẹ nhàng nhất để không gây đau đớn cho con thỏ nhỏ.
Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cậu, gã nhất thời hiện lên nỗi lo mình sẽ khiến thỏ nhỏ dưới thân bị phá hủy vụn vỡ.
Hắn còn chưa tiến vào trong thân thể Ngôn Dật, bên ngoài cánh cửa phòng ngủ khép hờ đột nhiên vang lên một tiếng trẻ con kêu khóc.
Thiệu Văn Cảnh giật mình, khẽ vỗ lưng Ngôn Dật: "Chờ tôi một chút."
Gã vội vàng đi ra ngoài phòng ngủ, liền trông thấy Thiệu Văn Trì ngồi ngoài cửa phòng khóc không ra hơi.
Thiệu Văn Cảnh nhanh chóng cúi người ôm em trai lên: "Sao em lại tới đây? Đừng khóc, làm sao vậy?"
Thiệu Văn Trì oa oa khóc nấc lên, nước mắt đầy khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mịn: "Đừng bắt nạt thỏ....thỏ cứu Văn Trì..."
Thiệu Văn Cảnh sững người một chút.
"Lúc xe lao đến, thỏ nhảy đến ôm Văn Trì đi, con gà thối như anh lại muốn bắt nạt anh ấy..." Thiệu Văn Trì khóc không ngừng, trong tay nắm chặt bịch khăn giấy, trên túi còn dính nhàn nhạt hương vị kẹo sữa.
Khuôn mặt luôn luôn mang theo một tia cười nhạt ung dung của Thiệu Văn Cảnh cứng đờ.
——
Cuối tuần, xe cộ chen chúc bị tắc nghẽn kéo dài mấy trăm mét, chậm chạp uốn lượn nhích từng chút một.
Mùi xăng và khí thải nồng nặc khiến người ta nôn nóng, khó chịu như có vi rút truyền nhiễm, lan tỏa trong từng ngóc ngách kẽ hở dòng xe đang ùn tắc, thỉnh thoảng vài tiếng còi hung hăng vang lên, đổi lại là hàng loạt câu chửi thề của chủ xe phía trước.
Một chiếc Bentley Continental đi ngược chiều trên làn đường náo loạn, xe cảnh sát đuổi theo phía sau không buông.
Lục Thượng Cẩm mệt mỏi xé băng dính y tế cố định dán trên mu bàn tay, lộ ra lỗ kim truyền dịch và vết máu do không kiên nhẫn xước ra.
Hắn liếc nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đang bám đuổi qua gương chiếu hậu, nhanh chóng rời khỏi đường cao tốc.
Đúng lúc này đột nhiên nhớ lại một đoạn quá khứ.
Khi còn trẻ hắn đã từng đua xe với với Ngôn Dật trên cung đường tử thần Yungas.
Dừng bên vách núi dựng đứng, hai người tựa lưng vào xe hút thuốc.
Ngôn Dật ngồi trước mũi xe, mũ bảo hiểm đặt dưới chân, đôi tai thỏ nhẹ nhàng phất lên, quay đầu cười hỏi: "Cẩm ca, sao em không thể đuổi kịp anh? Có kĩ năng gì thì dạy em chút đi?"
Lục Thượng Cẩm phả ra làn khói thuốc, đắc ý nhướn mày: "Đuổi kịp được anh sẽ dạy cho em."
Không muốn.
Lục Thượng Cẩm dùng lực đập mạnh vô-lăng.
Không muốn thỏ nhỏ cố gắng đuổi theo hắn.
Chỉ cần cậu trở về, hắn không muốn Ngôn Dật phải làm cái gì cả, Lục Thượng Cẩm chỉ cần cậu nhanh chóng trở về thôi.
===========================
Đây là mấy chương tui không muốn đọc lại nhất trong truyện =m=