Bề mặt suối nước nóng bốc khói trắng, gió nhẹ lay động cây phong xanh, thỉnh thoảng thổi xuống một chiếc lá đọng trên mặt nước.
Ngôn Dật ngơ ngác ngồi, tai thỏ bất động.
"Lạnh sao? Muốn trở về à?" Thiệu Văn Cảnh ôm vai cậu, mỗi lần chạm vào Ngôn Dật gã đều âm thầm kích hoạt năng lực phân hóa M2 "Tê liệt thần kinh", lượng độc tố sẽ theo tuyến thể đi vào đại não, ăn mòn kí ức và suy nghĩ.
Omega tinh thần suy sụp không phòng bị, rất dễ dàng bị độc tố làm tê liệt.
Ngôn Dật hờ hững trả lời: "Cây này đã rơi mười ba cái lá, đợi nó rơi thêm mười ba lá nữa rồi đi."
Nhện có thói quen ngủ đông, lúc săn mồi gã có đầy đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi.
Ở cùng với một Omega độ khớp cao có thể khiến gã cảm thấy thoải mái, cho nên không từ chối.
Chiếc lá thứ mười một rụng xuống, gã tiếp tục ngồi cạnh Ngôn Dật chờ đến tối.
Mãi đến tận khi cậu dựa vào gã mê man ngủ, Thiệu Văn Cảnh mới ôm cậu đứng lên, đi tới trước cây phong, tiện tay ngắt hai cái lá ném vào trong nước.
"Có thể về rồi." Thiệu Văn Cảnh rất ít nuốt lời.
Gã đưa Ngôn Dật trở về căn phòng ngủ không có cửa sổ kia, mở l*иg thả cậu vào trong.
Ngôn Dật hơi nâng mi mắt, tiêu điểm mất đi lần nữa hội tụ lại, run rẩy nắm cánh tay Thiệu Văn Cảnh, thời điểm chạm trúng cổ áo có chút run rẩy: "Anh muốn... Tuyến thể của tôi... ư?"
Thiệu Văn Cảnh cầm những đầu ngón tay ấm áp: "Đương nhiên, Alpha nào mà không muốn sở hữu cậu chứ?"
"Cho anh... Tôi không cần..." Ngôn Dật thất thần rút tay từ trong lòng bàn tay của Thiệu Văn Cảnh ra, dùng móng tay cào xé tuyến thể sau gáy mình, móng tay để lại vài vết tích trên làn da mỏng manh.
"Không được." Thiệu Văn Cảnh nắm lấy tay cậu, đưa Ngôn Dật vào l*иg, dùng còng tay khóa chặt và cố định mười đầu ngón tay, khiến cậu không thể tùy tiện đυ.ng đến tuyến thể cũng như dụng cụ tiêm nối trên cột sống.
Chỉ những thợ săn thất bại mới đi cắt tuyến thể của Omega bán, những thợ săn nhiều kinh nghiệm sẽ trực tiếp cướp đoạt Omega, sau đó nắm giữ hoàn toàn trái tim lẫn thể xác của Omega ấy.
Gã ngồi trên sàn nhà, vươn tay đưa qua khe hở trong l*иg chạm vào má Ngôn Dật: "Học tốt thì có thể không ngủ trong l*иg nữa, biết chưa?"
Ngôn Dật thả lỏng ngón tay, muốn gỡ chiếc còng ra.
Ổ khóa trên mười ngón tay là ổ khóa điện, khi cậu liều mạng vùng vẫy thì nó sẽ phóng ra một dòng điện nhỏ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên da và ép buộc cậu ngừng giãy dụa bằng đau đớn.
Thân thể Ngôn Dật cứng đờ, lộ ra vẻ mặt thống khổ, cuộn mình không nhúc nhích nữa.
"Ngoan." Thiệu Văn Cảnh vuốt ve tóc và tai cậu, khóa thêm một lớp phía ngoài rồi mới rời khỏi căn phòng này.
Người hầu chuẩn bị bữa tối, Thiệu Văn Cảnh ngồi trước bàn, lúc ăn cơm nhàn nhã ung dung, cũng không làm gì khác ngoài việc ăn cơm.
Hiện giờ tinh thần của con thỏ nhỏ bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào năng lượng gốc từ tuyến thể để duy trì, đợi đến lúc tinh thần ổn định hơn, mới có thể cho cậu ăn chút đồ ăn mềm.
Người hầu đi đến bên cạnh gã, khom người đưa điện thoại nâng lên: "Là Văn Trì thiếu gia gọi tới."
Thiệu Văn Cảnh lộ ra ý cười vui vẻ, cầm điện thoại nghe giọng cậu nhóc.
"Anh trai, thứ sáu vừa rồi em tan học, tại sao anh không đến đón em?" Giọng Omega nhện con rất trầm, nghe ra sự thất vọng không hề nhỏ.
Thiệu Văn Cảnh thư thái dựa lưng vào ghế: "Mấy ngày gần đây quá bận, tuần sau anh sẽ về nhà."
"Anh trai..." Thiệu Văn Trì bỗng bật khóc nức nở, "Hôm bữa nói đưa em đi học, em đợi rất lâu mà anh không đến, sau đó em phải tự đến trường."
Thiệu Văn Cảnh sắc mặt lập tức âm u: "Anh dặn tài xế đến đón em đi, hắn không đến?"
Nhện nhỏ khịt mũi: "Đến, nhưng em không ngồi. Anh đã hứa với em, cô giáo bảo nói lời mà không giữ lời là con gà thúi."
"Anh sai rồi, lúc ấy có việc gấp không đi được, lần sau anh sẽ không như vậy nữa, nha?" Ánh mắt Thiệu Văn Cảnh đều tràn đầy cưng chiều, "Không xảy chuyện gì nguy hiểm chứ?"
Thiệu Văn Trì vừa muốn mở miệng trả lời, điện thoại bỗng đổi thành giọng nói của một người phụ nữ, giáo viên chủ nhiệm khách sáo nói: "Thiệu tiên sinh, Văn Trì tuần này đạt 100 điểm trong cả ba bài kiểm tra, thật sự là đứa trẻ thông minh."
Thiệu Văn Cảnh cười: "Là do cô giáo giỏi."
Cô giáo cười khan hai tiếng.
Cúp điện thoại, Thiệu Văn Cảnh tiện tay kêu quản gia đổi cho hắn một tài xế khác.
Trước lúc đi ngủ, Thiệu Văn Cảnh đến xem thử Ngôn Dật thế nào.
Ngôn Dật cuộn người, quả cầu lông đuôi dường như hơi nhếch lên, co giật theo biên độ nhỏ.
Thiệu Văn Cảnh dựa vào l*иg tỉ mỉ đánh giá cậu, những ngón chân trắng ngần cuộn lại bất thường, mu bàn chân nhô lên một khối xương sụn.
"Rút gân?" Thiệu Văn Cảnh nhanh chóng mở còng tay, ôm thỏ nhỏ lại bên giường, ngồi xuống nhẹ nhàng nắn bóp ngón chân cho cậu.
Mãi đến khi trở về hình dáng ban đầu, Ngôn Dật mới yên tĩnh lại, rúc người trong chăn, yên lặng mở to đôi mắt vô tội nhìn Thiệu Văn Cảnh.
"Đừng nhìn tôi như vậy." Thiệu Văn Cảnh ngẩn ra, che đôi mắt của cậu, gã nằm trên giường, kéo thỏ nhỏ đang cuộn mình vào trong l*иg ngực, cúi đầu hỏi, "Không muốn ngủ trong l*иg sắt, đúng không?"
Ngôn Dật gật đầu, xoa nhẹ lên những ngón tay bị dòng điện chạy qua nóng đỏ, run rẩy túm cổ áo Thiệu Văn Cảnh:
"Cho tôi tin tức tố trấn an."
"... Đây mới đúng là cậu." Thiệu Văn Cảnh nhếch khóe môi, như mong muốn thả ra tin tức tố trấn an, Ngôn Dật không cố chống cự nữa, mà nhắm mắt lại, lưng cũng hơi giãn ra.
"Ngủ đi, nghỉ ngơi đủ tôi sẽ đưa cậu đến một nơi hay ho." Thiệu Văn Cảnh dịu dàng vuốt ve lưng cậu, tiện tay chơi với cái đuôi lông xù, bị cảm xúc mềm mại của nó làm cho kinh ngạc.
Hắn khẽ vỗ vào chân Ngôn Dật, dùng một tia độc tố gây mê vô hại để cậu yên giấc.
Nhìn thỏ nhỏ yên lặng ngủ trong lòng mình, hô hấp của Thiệu Văn thoáng lướt qua da dẻ trên cổ cậu, giống như chú thỏ con vẫn chưa cai sữa, bộ lông mềm mại và mùi sữa nhẹ nhàng len lỏi vào giấc ngủ.
"Ha, đêm nay thật sự khó khăn." Thiệu Văn Cảnh bất đắc dĩ chợp mắt.
Buổi chiều ngày thứ hai, tinh thần của Ngôn Dật phấn chấn hơn nhiều, có thể tự húp cháo.
"Đến đây, chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Thiệu Văn Cảnh dựa vào cửa phòng ngủ, trên tay cầm một cái jacket đen.
Ngôn Dật nâng mắt, không có chút hứng thú nào, nhưng vẫn nhấc bước đi, giống như con rối nghe lời.
Tòa trang viên này ngăn cách với thế giới nhộn nhịp bên ngoài, nằm biệt lập bởi rừng cây và đồng cỏ xung quanh.
Nơi xa nhất có một mảnh sân huấn luyện rộng rãi, sân tập này kết nối với bên ngoài, một số sát thủ được các gia tộc nuôi dưỡng thường coi nơi đây là câu lạc bộ để đến luyện súng, đánh bạc hoặc đấm bốc.
Khi hai bọn họ bước vào, có rất nhiều người trong đó, hầu hết đều là những Alpha với đủ các cấp độ khác nhau, đứng trước những hạng mục luyện tập, mùi mồ hôi và tin tức tố nồng nặc khắp mọi nơi.
Ngôn Dật ngơ ngác, tai thỏ sợ sệt hơi co lại.
Có người chú ý đến sự xuất hiện của họ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức cười rộ lên: "Nơi này cũng có Omega dám đi vào, xem lỗ tai sợ đến mức co rút lên rồi, ha ha ha ha thật là đáng yêu."
Thiệu Văn Cảnh nhẹ nhàng ôm lấy vai Ngôn Dật, thả tin tức tố trấn an, không coi ai ra gì dỗ dành an ủi: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Ngôn Dật bị ép tiếp nhận sự ôn nhu trói buộc giả tạo này, không từ chối tin tức tố xoa dịu của gã.
Thiệu Văn Cảnh đang giải phóng tin tức tố xoa dịu, đồng thời cũng nhằm vào đám Alpha đông đảo kia thả ra tin tức tố trấn áp M2, một đám Alpha liền thu liễm lại, chỉ dám lén lút lại gần xem náo nhiệt chỗ con thỏ trắng nhỏ kia.
Thỏ trắng lớn lên thật sự đáng yêu, thoạt nhìn giống như một chú vịt nhỏ đang dạo chơi cùng vị Alpha M2 cấp cao.
Thiệu Văn Cảnh dẫn cậu đến một tấm bia được cố định, cách đó 25 mét là một bục bắn dài, bức tường thẳng đứng bên cạnh treo đầy các loại súng ống và vũ khí với kích thước khác nhau.
"Còn nhớ thao tác chứ?" Thiệu Văn Cảnh đeo kính bảo vệ mắt, tùy ý lấy một khẩu súng lục, nạp đạn vào, đội mũ bảo hiểm, gã cố định bia bắn rồi nhắm ngay đó, bóp cò súng.
Một tiếng nổ vang lên.
Ngón tay chỉ nhẹ nhàng bóp, tấm bia đang cố định đã ngã xuống sau tiếng nổ, lập tức một chiếc bia khác bật lên ngay vị trí cũ.
Ngôn Dật bình tĩnh nhìn tấm bia.
Thiệu Văn Cảnh đưa khẩu súng cho cậu: "Muốn chơi thử không?"
Ngôn Dật nhìn chằm chằm súng trong tay gã, nhẹ giọng trả lời: "Đồ nội địa 64, uy lực bé, dung lượng băng đạn cũng nhỏ, là loại dùng cho cảnh sát phổ thông mà thôi."
Thiệu Văn Cảnh hơi cúi đầu mân mê tóc Ngôn Dật: "Vậy cậu chọn một cái mà cậu thích đi."
Alpha vây xung quanh có xu hướng chộn rộn, vài người còn tháo kính bảo hộ xuống chuẩn bị xem trò vui.
Ngôn Dật đứng bên bức tường lựa chọn một hồi.
Sau đó trong tầm mắt khϊếp sợ của quần chúng vây xem, cậu lấy xuống khẩu bắn phát một Thunder·50BMG, là loại súng máy hạng nặng.
Thiệu Văn Cảnh nhanh chóng ngăn cản cậu, hơi bất đắc dĩ thì thầm vào tai Ngôn Dật: "Bảo bối à, thứ này có thể gϊếŧ chết khủng long đấy, sân huấn luyện của anh trưng bày nó như vật quý, đổi cái khác, đổi cái khác đi."
Ngôn Dật ghét bỏ liếc gã, ném khẩu Thunder đi.
Mấy Alpha xem kịch huýt sáo, châm chọc giễu cợt: "Chưa cài ống giảm thanh còn dám dùng Thunder? Móng vuốt của thỏ nhỏ sẽ gãy mất đấy."
Ngôn Dật mắt điếc tai ngơ.
Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn thoải mái nhấc hai khẩu súng có thể nặng đến 5kg, là súng lục ổ xoay cỡ lớn M500, thứ này ngay lập tức khiến những lời châm chọc từ đám đông yếu hẳn đi.
Ngôn Dật mở băng đạn bằng một tay, thuần thục nhét năm viên Mangum, cậu dùng ngón tay đeo nhẫn móc viên đạn đẩy vào, tay kia tiếp tục nạp băng đạn vô khẩu súng còn lại.
Thiệu Văn Cảnh chống cằm, sợ thân thể suy yếu của cậu không thể chịu nổi sức giật của hai khẩu M500 cùng lúc.
"Tránh ra chút." Ngôn Dật quét họng súng qua người gã, hai tay đồng thời đặt trên cò, đầu ngón tay xoay chuyển hai vòng, ngay lúc họng súng dừng lại đồng thời vang lên tiếng nổ.
Bốn tấm bia cố định ở hàng thứ nhất liên tiếp ngã xuống, lập tức bốn tấm bia khác bật lên, cũng ngã xuống ngay tức khắc.
Cuối cùng là hai mục tiêu hình người di chuyển ziczac, bị bắn thủng bởi hai phát súng cùng lúc khi đang tiếp cận ở khoảng cách an toàn.
Ngoại trừ bảo vệ trên tay Ngôn Dật, còn lại không có chỗ nào run dù chỉ một chút, cậu thổi nhẹ nòng súng, theo thói quen dắt vào thắt lưng chiến thuật, nhưng chợt phát hiện mình không đeo nó, trong ánh mắt thoáng lên một tia mờ mịt.
Loạt cảnh bắn súng hoàn mỹ này đã giành được sự kinh ngạc và tán thưởng của tất cả Alpha có mặt ở đó. Thiệu Văn Cảnh nhìn dáng vẻ mềm mại của thỏ nhỏ, khi cậu đặt súng xuống, ánh mắt ngây thơ vô tội lộ ra, thật lâu mới dời đi.
Hắn bắt đầu hiểu được, lí do tại sao Lục Thượng Cẩm khi còn trẻ có thể yêu một Omega độ xứng đôi với hắn thấp như vậy.
Cậu quá ghê gớm.
——
Ngày cuối cùng của tháng tư, khí trời càng thêm nóng bức, có người chen chúc trên đường, có người thì đang thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ dài hạn.
Đã hơn 24 tiếng Lục Thượng Cẩm chưa chợp mắt, thuộc hạ đắc lực của hắn đều đang đau khổ vùi đầu điều tra băng video theo dõi nội thành trong vòng bốn ngày qua.
Biệt thự của hắn có hệ thống an ninh, cưỡng ép đột nhập chắc chắn sẽ kích hoạt báo động và lưới điện vô hình, nhưng hệ thống an ninh vẫn nguyên vẹn, chỉ có hệ thống giám sát trong biệt thự bị tắt từ bên trong.
Điều đó cho thấy Ngôn Dật đã mở cửa, khi bị kẻ đột nhập bắt đi cậu không hề phản kháng, tùy ý để con nhện kia mang đi.
Cậu đến cùng đang ở đâu.
Ngôn Dật tại sao không nghe lý do của hắn.
Làm gì có Alpha nào khi Omega của mình bị người khác vấy bẩn có thể giữ được tỉnh táo? Chỉ mấy đoạn video giám sát đó cũng có thể khiến người ta phát điên.
Bọn họ đã làm ư? Làm mấy lần? Thỏ nhỏ có ôm gã rồi gọi tên gã một cách thân mật hay không?
Nhất định là Ngôn Dật đang cố ý trả thù hắn, có lẽ thỏ nhỏ nhận được quá ít sự quan tâm, giống như đứa trẻ không chiếm được sự chú ý nên muốn gây náo loạn để chứng minh sự tồn tại.
Omega thỏ tai cụp mang thai giả vốn cần nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ dẫn đến nguy hiểm với thân thể, cái sai của hắn là tự mình động thủ, nóng lòng muốn để Ngôn Dật nhận lấy giáo huấn.
Hắn quả thật không nên thô lỗ như thế, mà thỏ nhỏ cũng hiểu lầm hắn, tưởng rằng hắn khiến cậu mất đi bé cưng.
Mọi chuyện không nên thành ra như vậy.
Sự tình diễn biến ngày càng trật đường ray, Lục Thượng Cẩm ngồi rất lâu trên ghế sô pha, vuốt sống mũi suy nghĩ.
Chẳng lẽ mình thật sự sai rồi sao?
Gạt tàn thuốc đã tích đầy, khói bụi lan tràn ra bên ngoài.
Lục Thượng Cẩm khắc chế không nghĩ đến tình huống kinh khủng hơn, hắn không dám tự nói với bản thân, là bởi vì Ngôn Dật mới vừa bị cưỡng ép sảy thai, tinh thần và thân thể đều trong trạng thái tổn thương nặng nên không có chút sức lực nào chống đỡ.
Càng không dám nghĩ, ý nghĩ này lại càng lởn vởn không xua tan đi được, hắn ôm lấy đầu đau như búa bổ, hất tất cả văn kiện trên bàn xuống dưới đất.
Điện thoại di động vang lên không đúng lúc, ánh mắt Lục Thượng Cẩm theo đó nhìn qua, liếc thấy một dãy số hắn quen biết, sắc mặt càng ảm đạm.
Hạ Bằng Thiên ngậm thuốc lá dựa lưng vào ghế: "Lục ca, hợp đồng của tôi..."
Bên kia điện thoại im lặng 3 giây.
Đột nhiên có một tiếng gầm chói tai thét lên:
"CON MẸ NÓ TÔI ĐANG TÌM THỎ! THỎ CỦA TÔI!"