Ta Đã Bảo Hộ Cái Pháo Hôi Này!

Chương 98

Cố Quy bỗng nhiên đứng dậy, đồng tử hung hăng siết chặt lại: “Trì Thu —— mau trở lại!”

Cơ giáp y có trang bị kho năng lượng dự phòng, cho dù khoang năng lượng chủ hao hết cũng có biện pháp ứng phó—— nhưng nguy cơ chân chính lại không phải cái này.

Nếu nguồn năng lượng thương năng lượng đã hao hết, cho dù bị hoàn toàn đánh bạo cũng không sao. Nhưng hiện tại bên trong ít nhất còn có một nửa lò phản ứng hạt nhân chưa sử dụng, miệng khoang nửa bóc ra làm cho va chạm va chạm, có thể sẽ dẫn phát nổ mạnh kịch liệt, ngay cả cơ giáp cũng có khả năng sẽ bị lan đến thậm chí vỡ tan nát.

Trừ phi nghĩ cách đem cái khoang năng lượng hư này đã bóc ra vứt đi.

Kế hoạch của Cố Quy là thông qua động tác quay yêu cầu cao độ thân của cơ giáp, ý đồ khoang năng lượng đã hư vùng ra. Nhưng trước mắt vị trí của khoang năng lượng không rõ, chỉ cần làm bất kì thao tác gì quá mức kịch liệt, đều sẽ có khả năng va chạm dẫn đến nổ mạnh.

Đây là đánh cược mệnh.

Thời gian cấp bách, nguy cơ như bóng với hình, y không thể mang theo Lục Trì Thu cùng đánh cuợc, cho nên mới nghĩ cách để ái nhân tạm thời rời đi.

Nhưng y làm thế nào cũng chưa từng nghĩ đến khả năng —— Lục Trì Thu sẽ dùng loại sổ tay huấn luyện cơ giáp vỡ lòng từ lúc ban sơ đã xuất hiện này, lại bởi vì khó khăn học thành quá cao, thủ pháp và thao tác quá nguyên thủy, mà bị truyền lưu thành chê cười trong các triều đại thao tác viên cơ giáp, phương thức cấp thấp nhất nhưng cũng an toàn hữu hiệu nhất.

Tâm thần hoàn toàn loạn thành một đoàn, không rảnh lo nặc lỗ đặc thú tùy thời đều có thể sẽ nhảy qua đây, Cố Quy mở ra chế độ tự động điều khiển của cơ giáp, thả người nhào qua.

Toàn bộ thân thể Lục Trì Thu đều đã trổi nổi ở bên ngoài cơ giáp, dây leo cường hãn thay thế dây kéo không đủ mạnh và dài, mượn dùng chân không của vũ trụ trôi nổi, đang dùng tay không bẻ móc cài của khoang năng lượng.

Hình thức thiết kế của cơ giáp đều là điều khiển đơn, có thể ra đồ phòng hộ cũng chỉ có một bộ. Lục Trì Thu ở trong vũ trụ hắc trầm mênh mang nhanh chóng ngẩng đầu nhìn y, khuôn mặt thanh tú hơn phân nửa ẩn ởsau mũ giáp, nhưng vẫn thấy rõ trầm tĩnh cùng chắc chắn trong cặp mắt đen kia.

Khoang năng lượng bị hư tổng cộng tám móc, khi đương phát sinh rò rỉ hoặc không còn cách nào để thông qua máy móc để khống chế, có thể mang theo công cụ thao tác tay, tiến hành tháo dỡ.

Đây là nội dung chỉ đạo trong sổ tay cơ giáp nguyên sơ kia, bởi vì trước sau chưa từng xuất hiện tình huống đặc thù không thể xử lý, cho nên cái thiết kế này cũng vẫn luôn được lưu truyền lại, chỉ là trước nay đều không có ai dùng —— đến khi gặp phải uy hϊếp đủ để đem khoang năng lượng đâm hư, lại không ai nguyện ý rời khỏi cơ giáp có chứa phòng hộ, mang kìm thủy lực chạy ra bên ngoài làm công nhân bốc xếp.

Cơ giáp đã tiến hóa qua mấy thế hệ, loại thao tác này cũng chưa từng xuất hiện qua lần nào, công cụ dùng để tháo dỡ bằng tay đã sớm không biết ném tới chỗ nào đi, cho nên cái phương án này ngay từ lúc bắt đầu cũng hoàn toàn không nằm trong vòng suy xét của Cố Quy.

Y cũng càng không nghĩ tới, Lục Trì Thu cư nhiên có thể tay không bẻ cơ giáp cứng rắn đến độ đủ để đối phó với thiên thạch đâm xuống.

Bên ngoài đều là nặc lỗ đặc thú đủ uy lực dễ dàng phá hư cơ giáp, khoang năng lượng bị đâm cho hư hơn nửa, hơn phân nửa khóa đã rơi ra, máy móc có thể nhận thao tác cũng đều bị mở ra, chỉ còn lại có một số biến dạng nghiêm trọng vặn vẹo, không thể thông qua cơ giáp khống chế, chỉ có thể thông qua ngoại lực vùng thoát.

—— Nhưng kế hoạch của Cố Quy là ngoại lực, tuyệt không phải cái này.

Dây leo xưa giờ dịu ngoan lần đầu cường ngạnh không chịu tiếp thu mệnh lệnh của y, Lục Trì Thu còn ở bên ngoài, tận lực bẻ những khóa cài biến dạng nghiêm trọng kia.

Nặc lỗ đặc thú quanh quẩn rất nhanh phát hiện tung tích của cậu, hốc mắt Cố Quy gần như vỡ toang, tâm thần ngược lại càng thêm trầm xuống, một lát cũng không dám trì hoãn mở ra hình thức cộng cảm. Liều mạng lấy thiệt hại đổi thiệt hại, đem hết toàn lực đem ái nhân bên ngoài khoang thuyền chặt chẽ bảo vệ.

Y dù đã rất cẩn thận, vẫn khó có thể hoàn toàn tránh khỏi dư âm của trận chiến kịch liệt. thân ảnh đơn bạc treo bên ngoài khoang thuyền bị chấn đến lên xuống đảo ngã lay động, lại lần nữa đứng lên.

Lục Trì Thu còn đang nỗ lực.

Hệ thống lặp lại cảnh báo ở trong đầu, công kích cường hãn của nặc lỗ đặc thú kịch liệt nổ tung ngay bên người, Lục Trì Thu lại như hoàn toàn không phát hiện. Đem an nguy của bản thân hoàn toàn giao cho cơ giáp thuần đen khổng lồ, chuyên chú kiên nhẫn vặn khóa cài từng chút một, để nó trở lại trạng thái có thể tháo ra dễ dàng.

Không có cách nào tryền âm trong vũ trụ, cơ giáp khổng lồ trầm mặc nôn nóng lập loè ánh đèn, phát ra đèn tín hiệu “Khẩn cấp rút về”.

Đồ phòng hộ kín không kẽ hở, Lục Trì Thu hơi ngẩng đầu lên, bị trong tầm mắt mồ hôi che mờ, hào quang ánh đèn chiếu vào mông lung ấm áp.

Phải đi về rồi.

Bọn họ cùng nhau trở về.

Một chút phần bị biến dạng cuối cùng một lần nữa sửa xong, khóa cài bỗng nhiên văng ra, khoang năng lượng khổng lồ mất khóa giữ lại, dưới quán tính nghiền áp nhân loại nhỏ bé.

Lục Trì Thu muốn né tránh, thân thể hao hết sức lực lại không thể thực hiện phản ứng tương ứng. Tầm mắt nhanh chóng mờ đi, mắt thấy lập tức sẽ bị đâm khỏi cơ giáp, dây đằng dùng để cố định trên người lại bỗng nhiên ra sức kéo lại, khó khăn lắm đem cả người cậu kéo ra.

Cửa hầm nhanh chóng bị mở ra, thân thể Cố Quy không có bất luận thứ gì phòng hộ dò ra, đồng tử sâu và đen gần như bắt cháy, một tay chặt chẽ túm dây đằng, dùng sức đem cậu kéo về bên trong cơ giáp, chặt chẽ khóa ở trong ngực.

Khoang năng lượng rơi xuống không bao lâu liền nổ mạnh trong đàn nặc lỗ đặc thú, hơn mười nặc lỗ đặc thú nháy mắt không lưu lại dấu vết bốc hơi, mấy đài cơ giáp gần đó cũng bị dư âm của vụ nổ làm rung mạnh, hấp tấp tăng tốc về thối lui phía sau.

May mắn đàn thú còn lại chưa từng gặp qua chuyện như vậy, bị cảnh cả kinh trước mắt khiến tâm sinh sợ hãi, chớp mắt chần chờ, cũng không quay đầu lại tránh thoát tứ tán, đảo mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

Cơ giáp của Cố Quy cách gần nhất, chịu ảnh hưởng cũng lớn nhất. Ngực Lục Trì Thu mới sinh ra chút ngưng trệ, đã bị Cố Quy chặt chẽ bảo vệ, tinh thần lực trầm tĩnh thanh lãnh nháy mắt tán ra, đem hết thảy uy hϊếp vững vàng ngăn lại.

Lục Trì Thu ở trong cánh tay y ngửa đầu, muốn chớp đi mồ hôi chảy vào trong mắt, khóa kéo của đồ phòng hộ đã bị mở ra, lòng bàn tay thô ráp ấm áp mềm nhẹ ổn định phủ lên trên, giúp cậu lau đi mồ hôi trong mắt.

Lục Trì Thu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay phủ qua.

Cái tay kia lại không có ôn tồn đáp giống như mọi lần, chỉ tiếp tục vặn ra một lọ thuốc chữa trị, cẩn thận mà cho uy xuống cho cậu. Động tác kiềm chế ổn định, cúng nhắc giống như lưu trình cấp cứu phù hợp tiêu chuẩn nhất.

Cố Quy đem cậu khóa ở trước ngực, một tay thuần thục thao túng cơ giáp, cắt dự phòng khoang năng lượng, dò xét hướng đi của đàn thú còn thừa, tuyên bố mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát, cả người bình tĩnh đến như là một đài máy móc đã soạn tốt trình tự.

Trang phục phòng hộ ôi bức bị mở ra, Lục Trì Thu nhắm mắt lại, cái trán mướt mồ hôi dán lên l*иg ngực xương cốt cứng rắn.

Thân thể cùng tâm thần đã chịu áp lực quá lớn, sau khi đã xác nhận an toàn, hệ thống liền cởi bỏ hạn chế thân thể đối với cậu.

Không biết là tác dụng chậm của rượu hóa học quá mạnh, hay là cậu vừa mới uống thêm kỳ quái đồ vật gì, cơn say mãnh liệt đến không thể xem nhẹ bất tri bất giác bao phủ ý thức cậu, cậu lại vẫn như cũ nghe được rõ ràng ——

Ngực Cố Quy, đang truyền ra tiếng tim đập kịch liệt chưa từng có.

Cơ giáp hạ xuống đất, nguy cơ tạm thời giải trừ.

Cơ giáp của nhóm quân đoàn trưởng cũng đã hạ xuống đất, tất cả mọi người nhận thấy bên nguyên soái khác thường, cũng ý thức phòng tuyến xuất hiện sai lầm. Vội vã tiến đến muốn biết rõ là chuyện như thế nào, lại trơ mắt nhìn nguyên soái bọn họ mặt trầm như nước mà ôm nguyên soái phu nhân đi xuống cơ giáp, thân hình vừa chuyển, đem người vòng ở trong không gian không lớn của cơ giáp.

Chim ưng tinh thần lực khổng lồ đảo mắt mở ra hai cánh, đem khu vực hai người đứng che chắn đến kín mít.

Cố Quy không động, cúi đầu nhìn ái nhân môi vẫn trắng bệch trong lòng ngực.

Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt gần như chết lặng dần dần rút đi, nhớ tới chính mình lại một lần nữa tự chủ trương, Lục Trì Thu tuy rằng tâm thần vẫn mông lung hỗn độn, nhưng vẫn như cũ loáng thoáng sinh ra chút thấp thỏm, nhấp môi nhẹ nhàng dắt cổ tay áo y: “Cố Quy……”

Thân hình nguyên soái đế quốc gần như khẽ run lên.

Chỉ thiếu chút nữa ——

Cũng chỉ kém một chút như vậy, y liền phải trơ mắt mà nhìn Lục Trì Thu bị khoang năng lượng đam trúng, sau đó hoàn toàn tiêu tán ở trong vụ nổ, không lưu lại cho y nửa điểm dấu vết để tìm kiếm.

Nếu không phải thân thể trong lòng ngực vẫn tiếp xúc chân thật, sợ hãi như vậy cơ hồ đã hoàn toàn đem y đánh sập, thậm chí không thể không hoàn toàn phong tỏa toàn bộ cảm xúc, mới có thể giữ lý trí đến khi hoàn thành hết thảy nhiệm vụ.

Cần phải sửa.

Cho dù trong lòng có không bỏ được, tâm thần kích động mãnh liệt cũng đang nhắc nhở y —— nếu mỗi lần đều dễ dàng buông tha như thế này, Lục Trì Thu có thể lại sẽ ở trong thời điểm gặp nguy hiểm không rên một tiếng mà chạy ra, dấn thân vào nguy hiểm đủ để đem cậu xé nát.

Sau đó nói không chừng một lần nào đó, y liền tìm không thấy cậu nữa.

Chẳng sợ chỉ là hơi tưởng tượng có khả năng như vậy một chút, cũng làm y đau đến gần như đứng thẳng không xong.

Thân hình Cố Quy cằng căng chặt, cánh tay vẫn ổn thỏa ôm chặt, một bàn tay đã lật thân thể trong lòng, giơ tay đánh xuống mông——

……

Nào nỡ được.

Thời điểm rơi xuống lực đạo liền thu lại không sai biệt lắm, cánh tay cơ bắp gân cốt banh chặt như sắt thép, nhưng lực đạo rơi xuống càng như là một cái phất tay cực nhẹ.

Cố Quy không hạ thủ được, nhắm mắt lại thật lâu sau để bình tĩnh, tâm thần hoàn toàn trở về vị trí cũ. Suy sụp mà thở dài, lật thân thể tiểu thê tử qua muốn ngồi xổm xuống hảo hảo giảng đạo lý với cậu, lại bị khuôn mặt đầy nước mắt trước mắt làm cho ngẩn ra.

Thân thể Lục Trì Thu không biết từ khi nào bắt đầu ẩn ẩn nóng lên một lần nữa, môi hơi trắng nổi lên một tầng hồng nhàn nhạt, quang mang mắt đen mê mang, cuộn thân mình oa ở trong cánh tay y, nước mắt theo gương mặt thanh tú rơi xuống.

Nguyên soái nháy mắt luống cuống tay chân, không ngừng đem người ôm chặt, giơ tay giúp cậu chùi nước mắt: “Làm sao vậy? Không nói không nói, chúng ta về nhà, ta ôm em trở về được không?”

Lục Trì Thu nhấp môi không tiếng động khụt khịt, ngực phập phồng, rớt nước mắt mơ hồ mở miệng: “Ngươi đánh ta……”

……

Ta không phải ta không có ta chỉ sờ một chút!

Nguyên soái đã bình tĩnh lại nháy mắt hoảng sợ, móc ra bình thuốc đút cho cậu mà hoàng đế nói với y là thuốc chữa trị thân thể cải tiến của Úc Tạp tinh kia, tầm mắt đảo qua ở thành phần 40% cồn ghi trên mặt, suy nghĩ nháy mắt ngốc thành một đống.

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ · tiểu sách vở · cuồng nhớ · cáo trạng · thống: Y đánh ngươi ký chủ! Y đánh ngươi! Ta đã ghi lại hết ngươi xem y đánh!!! ヽ(#q 皿q)ノ

Hoàng · mua ở Úc Tạp tinh · đế: Cho hỏi một chút, vũ trụ còn tinh hệ gì tương đối dễ sống không? Không phải tìm cái loại đặc biệt tốt này……

|vq)

#giang sơn của trẫm#

# liền #

# bán phá giá nha q▽q#