Ta Đã Bảo Hộ Cái Pháo Hôi Này!

Chương 90

Trong chớp mắt tất cả người trong phòng đều bị nguyên soái các hạ sấm rền gió cuốn chấn đến trầm mặc, chim ưng tinh thần lực khổng lồ theo nguyên soái rời đi, bộ trưởng bộ giám sát giãy giụa xoay người, không đợi mở miệng, đã bị thị vệ phía sau hoàng đế một phen ấn ở trên mặt đất.

“Gần đây bộ giám sát gây ra quá nhiều sai lầm, trước khi điều tra rõ tình báo sai lậu chân chính căn nguyên, giám sát bộ kinh phí liền tạm thời không đã phát đi.”

Người trong phòng đều biết thân phận của Cố Quy, lệnh cấm tiết lộ đã hạ mười năm, tin tức không đến mức bị tiết lộ ra ngoài từ trong miệng những người này, nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm mượn cơ hội luồn cúi.

Ánh mắt từ trên bóng dáng hai người kia thu hồi, hoàng đế ý bảo thị vệ đem người buông ra, không dấu vết mà lôi kéo cổ tay áo bịt mũi.

Thân phận không phải quan trọng nhất, quan trọng là người chiếm cứ vị trí thứ hai đế quốc không phải là Alpha —— điều này cho rất nhiều người kỳ vọng không thực tế, cho rằng chỉ cần nghĩ cách không dấu vết kích nổ chuyện này, là có thể đem Cố Quy đẩy khỏi cái vị trí kia, sau đó là có thể thuận lợi mà ngồi lên.

Lúc này đây Cố Quy suýt nữa xảy ra chuyện, nếu không phải có tiểu Omega kia ngăn cơn sóng dữ, nói không chừng hết thảy liền thật sự vô pháp vãn hồi rồi.

Vô luận ở bất kỳ thời đại gì, thực lực quân sự đều là căn cơ chỗ đứng của quốc gia. Hoàng đế trước nay đều không sinh ra bất kỳ hoài nghi nào về thực lực cùng lòng trung thành của Cố Quy, ngược lại so với bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng lão đồng học này cố chấp lên có bao nhiêu khiến người đau đầu.

Sự cố thân phận nhiên có thể mạnh mẽ áp chế lại, nhưng loại chuyện nguyên soái một quốc gia ngang nhiên xin nghỉ 55 ngày này, không thể nghi ngờ sẽ bị người có tâm bắt được tới điên cuồng buộc tội.

Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, hoàng đế quyết định phòng ngừa chu đáo, trước đóng cửa bộ giám sát.

“Chính là —— bệ hạ!”

Một chút cũng không ngờ lửa cư nhiên đốt tới trên đầu mình, bộ trưởng bộ giám sát nhất thời gần như khó có thể tin, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, giãy giụa chạy tới trước mặt hắn.

“Loại hành vi giống cố nguyên soái này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định của xã hội! Chúng ta có một trường hợp đặc biệt là y đã là phá lệ thư thả, ba chủng tộc Alpha, beta, Omega từ lúc bắt đầu chính là quy tắc, mọi người ở bổn phận các an này chức, đây là quy củ đã định tốt ……”

“Vậy thì sửa lại quy củ.”

Hoàng đế trầm giọng đánh gãy, ánh mắt đảo qua trên người hắn, ngữ khí lạnh xuống, mơ hồ lộ ra không kiên nhẫn bén nhọn.

“Chỉ vì cái vị trí nguyên soái, không đáng làm loại tình trạng này. Ngươi thay ta truyền lời, kêu hắn tới tìm ta, ta vinh dự phong cho hắn nguyên soái, để hắn đi ra ngoài cũng có thể ngồi thuyền tuần tra đế quốc mạ vàng, mang lều che nắng, hỏi hắn vậy được chưa?”

Bỗng nhiên bị một câu mạnh mẽ chọc thủng, sắc mặt bộ trưởng bộ giám sát nháy mắt trắng bệch, cả người cứng ngắc tại chỗ, hơi hơi hé miệng muốn biện giải, lại không thể phát ra tiếng động gì.

Hoàng đế không muốn ở lâu, phất tay áo xoay người liền đi, đảo mắt đã đi xa gần mười mét.

Bộ trưởng bộ giám sát đột nhiên không kịp đề phòng bị thất nghiệp hấp tấp đuổi theo vài bước về phía trước, bước chân càng ngày càng chậm, nhìn bóng dáng dị thường quyết tuyệt của hoàng đế, rốt cuộc suy sụp mà quỳ xuống trước mặt đất.

……

Sặc muốn chết.

Hoàng đế càng đi càng nhanh, nhưng vẫn nhịn không được ninh chặt mày, hung hăng ho khan hai tiếng.

Dù nước hoa có dễ ngửi, đập vỡ cũng sặc người đến muốn mệnh, huống chi lúc trước còn nhất thời tính sai, cư nhiên cố ý chiếu theo uy nghiêm của nguyên soái mà làm mùi khá nồng.

Hoàng đế cảm thấy chính mình mà tiếp tục ở chỗ kia nói không chừng sẽ đương trường băng hà, có thể kiên trì lâu như vậy, đã là xem trên phân thượng phá lệ thiếu đánh của tên bộ trưởng bộ giám sát kia.

Cũng không biết tiểu Omega dị thường mạnh mẽ kia, đến tột cùng có nghe thấy âm thanh bình thủy tinh vỡ vụn rõ ràng như vậy không.

…… Hơn phân nửa là có thể nghe được.

Bình tĩnh mà xem xét, bản thân hoàng đế kỳ thật cũng không phải rất mạnh. Hắn sinh ra đã chính là người thừa kế ngôi vị đệ nhất của đế quốc, phương thức bồi dưỡng cũng tự nhiên bất đồng với những người khác, tuy rằng cùng Cố Quy học cùng một trường, đại bộ phận hồi ức đều cùng trải qua, nhưng đều là bị một đám đệ tử huân quý thừa dịp hắn chưa là hoàng đế trêu cợt không dứt cùng lăn lộn.

Cho nên hoàng đế rất hiểu người có lực chiến đấu có bao nhiêu lợi hại.

Mắt nhìn sáu hướng tai nghe bảy phương đều là kỹ năng cơ bản nhất, tiêu chuẩn bình phán chủ yếu của thế giới tinh tế chính là tinh thần lực cùng tố chất thân thể. Tố chất thân thể càng tốt, thính lực càng ưu tú, tinh thần lực càng mạnh, thị lực càng cao.

Hoàng đế có được quyền giám sát tối cao, thông qua quang não không chỗ nào không có kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ chiến lực cường hãn đến khủng bố của tiểu Omega kia, nói thật ra kỳ thật hắn rất lo lắng cho chất lượng sinh hoạt trở về sau của bạn tốt.

Hoặc là có thể theo hắn giải thích là trái tim pha lê của nguyên soái nát……

Cái loại nát đầy đất, thực thể hóa này.

Hoàng đế sau khi cân nhắc một lúc lâu, cảm thấy cái giải thích này có thể nói là hoàn mỹ, vừa lòng mà thu lại suy nghĩ, bước lên huyền phù có lều che nắng mạ vàng hồi cung.

Cố Quy kéo Lục Trì Thu ra khỏi quân bộ.

Bên ngoài quân bộ không thể quá mức phô trương, Cố Quy không có lại mạnh mẽ ôm cậu. Omega trẻ tuổi bên cạnh trước sau phá lệ an tĩnh dịu ngoan, cho dù sau khi ở y trước mặt mọi người đập vỡ chai nước hoa, cũng không có thêm bất kỳ phản ứng gì.

Cố Quy bước đi trầm ổn, trong lòng lại khó nén bất an. Mở hình thức điều khiển tự động, ôm người nhét vào trong lòng ngực, chần chờ nhẹ giọng: “Trì Thu……”

Tiểu thê tử ở trong cánh tay y ngẩng đầu, ngày đông ánh nắng yếu ớt, lại lưu chuyển ở bên trong cặp mắt đen trong nhuận nhuận chói mắt kia.

Cố Qυყ đầυ tóc nhảy dựng, không tiếp tục lên tiếng.

Lục Trì Thu ngoan ngoãn mặc y ôm, mắt đen tròn dị thường sáng ngời rực rỡ quang mang ấm áp, khóe môi kéo lên, bỗng nhiên nâng cánh tay phủ lên vai lưng rộng lớn rắn chắc của Cố Quy, cúi người hôn lên.

Nhiệt độ bên ngoài đã lạnh dưới âm 30 độ, cho dù chỉ đi qua một mảnh sân ngắn ngủn liền vào xe huyền phù, hàn ý trên người cũng vẫn bám vào không tiêu tan. Thân hình Cố Quy trong chớp mắt trì trệ, cánh tay banh chặt vội vàng xoay lại ôm cậu, lại đã bị tiểu thân thể như túi chườm nóng ngoan ngoãn an tĩnh doanh đầy cõi lòng.

Ngực bị đông lạnh đến cứng ngắc bị đâm vào hơi giật mình, Cố Quy nín thở, chậm rãi giơ tay đem cậu ôm chặt, ngực hai người hoàn toàn dán sát, trái tim cũng phảng phất thình thịch chạm vào nhau.

Lục Trì Thu ôm ngược lại y, gương mặt dán lên cần cổ hơi lạnh.

Cảm giác đáy lòng bị ấm áp nhét đầy thật sự quá tốt, làm y nhịn không được muốn hướng đối phương mỉm cười, muốn hảo hảo mà ôm lấy cậu, muốn giải bày hết, muốn đáp lại, dù đem tất cả từ ngữ cũng không thể truyền đạt được cảm xúc này ra ngoài.

Cốt truyện đã sửa đổi, vì càng có nắm chắc, Lục Đăng cùng hệ thống làm ra vô số loại suy đoán về nội dung cốt truyện có khả năng xuất hiện phía sau.

Căn cứ theo số liệu thống kê, Cố Quy có khả năng sẽ nảy sinh hoài nghi đối với thân phận của cậu, có thể sẽ nghĩ cách giúp cậu giải vây, cũng có thể dưới sự uy hϊếp không thể bại lộ thân phận không thể không tạm thời đem cậu giao ra, sau đó âm thầm chu toàn nghĩ cách cứu viện, lại trộm mang cậu ra.

Cậu đều đã chuẩn bị tốt tâm lí dùng dây đằng dọa khóc người thẩm vấn, trộm trốn trở về tìm đối phương.

Nhưng Cố Quy lại luôn có thể làm ra một việc vượt ngoài vô số suy đoán kia.

Sự che chở không hề có điểm mấu chốt có thể sẽ sinh ra càng nhiều biến số không thể khống chế trong cốt truyện phía sau, nhưng lòng ngực nóng bỏng trong một khắc kia lại khiến hết thảy đều trở nên đáng giá.

Tuy rằng không biết tiểu thê tử tại sao lại bỗng nhiên cao hứng như vậy, Cố Quy không ngừng giơ tay đem cậu ôm ổn, giơ tay phủ lên mái tóc mềm mại, ánh mắt dò hỏi nhìn xuống.

Lục Trì Thu lại đã ngoan ngoãn vui vẻ cong mặt mày, lại hôn lên như chim gõ kiến nhỏ.

Cố Quy:……

Không xong.

Tiểu thê tử nhất định là tin tưởng y thật sự đang động dục.

Chính là cái rương cao h vỡ lòng lúc trước hoàng đế tự mình ban cho kia, ở dưới tiền đề nguyên soái thà chết không chịu thừa nhận chính mình học kém khóa sinh lý, thậm chí còn không tích cực muốn hối cải làm người mới đem đệ nhất quân đoàn trưởng trở về.

Nguyên soái đến bây giờ mới chỉ biết hôn hôn cảm thấy thực hoảng.

Lục Đăng không biết ý niệm nấn ná trong lòng y, chỉ là cao hứng từ đáy lòng không ngừng cuồn cuộn trào ra, theo bản năng muốn cùng trước mặt người càng thân cận hơn một chút, muốn cách càng gần, muốn ôm y, muốn bị y ôm nâng lên cao xoay vòng vòng.

Khuôn mặt mềm mại tinh xảo của tiểu Omega cong thành trăng non nho nhỏ, ôm nguyên soái lãnh khốc uy nghiêm vô cùng cao hứng mà cọ, cái hôn mềm mại trắng trợn không có kết cấu rơi xuống, lải nhải lải nhải lẩm bẩm không ngừng.

Cố Quy hô hấp càng gấp, ôm thân thể mềm ấm trong lòng ngực không cho cậu ngã xuống, không dấu vết mở ra đường truyền đặc thù chỉ ở dưới tình huống khẩn cấp nhất mới có thể sử dụng, gửi đi cho Hoàng đế bệ hạ tin tức cầu viện ngắn gọn.

Sau đó ở trong tiếng cười càn gỡ ầm lên của hoàng đế đóng thông báo nhắc nhở, chờ đến khi một bộ vỡ lòng mới hoàn chỉnh được gửi qua, liền không chút do dự đem tài khoản ánh vàng rực rỡ của hoàng đế kéo vào sổ đen.

Nguyên soái đế quốc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, một hồi lưu trình này cũng chỉ tiêu phí thời gian không đến một phút đồng hồ. Trong lòng có tự tin, Cố Quy liền lập tức hoàn hồn, mím môi, giơ tay nhẹ phủng lên gương mặt của tiểu thê tử.

Lục Trì Thu chớp chớp mắt, mắt đen ngập tràn ánh sáng thân mật không chút nào phòng vệ, mi mắt cong cong ngửa đầu nhìn y.

…… Trở về học.

Cố Quy thở sâu hạ quyết tâm, đem một tia băn khoăn cuối cùng ném ra sau đầu, đồng tử sâu và đen chiếu ra bóng dáng thanh tú mềm ấm của ái nhân trong lòng ngực, đỉnh mày kiên nghị lặng yên tẩm sắc ấm vô biên, cúi đầu hướng cậu lộ ra tươi cười.

Bàn tay thô ráp do hàng năm chinh chiến mài giũa ra lực đạo phóng đến cực mềm nhẹ. Lục Trì Thu chủ động dán lên lòng bàn tay y, Cố Quy ngẩn ra, ngay sau đó nghẹn họng, cảm giác rõ ràng chính xác đυ.ng vào trên tay, cúi người nghiêm túc hôn lên.

Lục Trì Thu theo lực đạo của y ngẩng mặt, nhắm mắt lại.

Ánh mặt trời vào đông ảm đạm xuyên thấu qua cửa sổ khoan thai tiến vào, cái lạnh bị ngăn cách hết, ngược lại có vẻ phá lệ thuần tịnh, an an tĩnh tĩnh mà chạm vào đầu ngón tay, đem độ ấm mỏng manh dừng ở trên thân thể đang dán sát ôm nhau.

Tố chất thân thể chân thật của hai người gần như tương đương, không biết hôn bao lâu, Cố Quy mới ở trong âm thanh nhắc nhở đã tới đích của thuyền tuần tra. Nhìn tiểu thê tử đồng dạng ý cười trơn bóng sạch sẽ, nhịn không được cũng mỉm cười, cúi đầu ở khóe môi cậu nửa trừng phạt mà khẽ cắn một ngụm: “Lần trước còn làm bộ thở dốc?”

Lần trước nữa cũng vậy.

Trên mặt Lục Trì Thu nóng lên, mặt mày ngoan ngoãn dịu ngoan cúi xuống, cúi người dán ở cần cổ y, lôi kéo tay y xem như nhận sai.

Cố Quy vốn cũng không có nổi giận, bàn tay vừa lật liền đem cái tay kia bao lại ở trong lòng bàn tay. Mỉm cười cúi đầu đang muốn đùa cậu, ánh mắt dừng ở trên vành tai ửng đỏ lộ ra giữa tóc ngắn mềm mại, trái tim lặng lẽ nhảy nhảy, lực đạo bất giác nhẹ nhàng chậm chạp xuống.

——Y giống như nghe thấy mùi hương nào đó.

Ôn nhu nhàn nhạt, vừa lơ đãng liền bị xem nhẹ, thời điểm không lưu ý lại sẽ ở một khắc bỗng dưng phát hiện.

Hương vị ngọt ngào của sữa bò.

Cái loại mà y mỗi ngày sẽ mặc tạp dề sấm đánh bất động canh giữ ở trong phòng bếp tự mình nấu, thả hai muỗng đường đầy, nóng hầm hập ngọt ngào, sẽ khiến tiểu thê tử của y mặc áo ngủ từ trong ổ chăn chui ra, ở phía sau y vòng tới vòng lui ánh mắt mong chờ, một hồi là có thể ôm đầy cõi lòng, còn có thể mượn cơ hội yêu cầu ở trên mặt hôn một cái.

Cái loại sữa bò ngọt ngào này.

…… Bánh kem sôcôla quên mua.

Nhớ rõ nhiều ngày như vậy, thời điểm thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở trong đàn băng giáp thú đều chặt chẽ nhớ kỹ. Cố tình hơi của hai người đều quá dài, hôn lâu như vậy cũng chưa thở dốc, đã bị huyền phù xe tự động phân biệt thành “Hành khách tạm thời không cần dừng xe”, không cẩn thận chạy qua.

Có sữa bò thì có bánh kem, nguyên soái đế quốc đã nói là phải làm lòng tràn đầy áy náy, ôm lấy tiểu thê tử hôn hôn, đem người ôm xuống xe khóa lại trong lòng ngực vào cửa nhà, một đường trở lại phòng ngủ đặt tốt: “Ngủ một lát, ta đi mua bánh kem cho ngươi, rất nhanh sẽ trở về, được không?”

Hai người đều một ngày một đêm không ngủ, ngay cả y cũng khó có thể tự khống chế mà cảm thấy mệt mỏi, cho dù có rõ ràng thực lực của Lục Trì Thu tuyệt không nằm trong giới hạn trình độ Omega bình thường, y cũng vẫn như cũ sẽ đau lòng.

Lục Trì Thu vừa vặn có việc phải làm, nghe vậy nghe lời gật đầu, lưu loát mà cởϊ qυầи áo giày vớ, nhanh chóng chui vào trong chăn.

Tiểu thê tử ngoan ngoãn nằm ở trên giường, chăn mềm mại che đến cằm, tóc ngắn dịu ngoan mà tán ở bên má, mày hiên mi đẹp bị ánh đèn nhu ám của phòng ngủ chiếu rọi, mơ hồ ở cuối đuôi lông mày tạo thành một cái bóng nhỏ.

Cố Quy giơ tay phủ lên đôi mắt cậu, hàng mi dài đen như tiểu bàn chải ở lòng bàn tay nhẹ nhàng đảo qua, xúc cảm ngứa ngáy làm y nhịn không được hơi hơi nín thở, trong lòng lại lặng yên dâng lên chua xót ấm áp.

Bất quá chỉ là bốn năm ngày không thể trở về mà thôi.

Thật sự tính ra, thời gian bọn họ ở nơi này, cũng chỉ mới có hai tuần ngắn ngủn.

Thời điểm y một mình trong vũ trụ, cơ giáp lạnh băng trầm mặc lơ lửng, chung quanh đều là thú triều hung hãn đủ để đem y xé nát. Y không dám chợp mắt, cũng vô pháp thả lỏng, thời điểm tinh thần lực mệt mỏi đến cực hạn, trong đầu y đều sẽ hiện ra gian phòng ngủ nho nhỏ này.

Sô pha thoải mái ở góc tường ngồi vào liền sẽ mềm thành một bãi, thêm thảm lót lông xù xù, ánh đèn ấm áp, thực vật xanh tươi bày trong một góc, giường trí năng nằm xuống trí năng liền dán sát thân thể không nghĩ nổi chút ký ức về công việc nào.

Còn có người trong phòng ngủ.

Y sẽ một lần lại một lần mà tưởng tượng, thời điểm Lục Trì Thu một mình ở phòng ngủ sẽ làm cái gì, có phải ghé vào trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài hay không, có phải ở trên giường trằn trọc ngủ không được hay không, có phải đang chờ y trở về hay không.

Những ký ức cùng tưởng tượng đó chống đỡ y, khiến y không muốn ngã xuống, cũng không thể ngã xuống.

Y vô số lần suýt nữa mất đi ý thức, sau đó cưỡng bách chính mình đứng lên, lại mất đi ý thức, lại một lần đứng lên.

Lại sau đó, tiểu thê tử của y cư nhiên tới đón y.

Thời điểm đệ nhất quân đoàn trưởng lái chiếc cơ giáp kia y cũng chỉ cảm thấyhào nhoáng trống rỗng, không thiếu lần giáo huấn tên thuộc hạ này đem kinh phí cải trang dùng vào chỗ đúng đắn. Nhưng thời điểm Lục Trì Thu lái, y lại cảm thấy chỗ nào cũng đẹp, cơ giáp màu bạc tắm máu xuyên không mà đến, ở dưới quang mang được hằng tinh chiếu rọi xuống chiết xạ như ngôi sao và đá quý.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, sau đó lại về tới nơi này.

Cố Quy nửa quỳ ở mép giường, lòng bàn tay phủ lên đôi mắt đã ngoan ngoãn an tĩnh lại, yên lặng khép lại. Lục Trì Thu an tĩnh nằm ở trên giường, ngực theo hô hấp đều đều phập phồng.

Cố Quy cúi người ôm lấy tiểu thê tử, nhẹ nhàng cúi đầu ở trên môi chạm vào, phóng nhẹ động tác đứng dậy, dẫm lên thảm lặng lẽ rời đi.

Bánh kem nguyên lai có nhiều loại như vậy.

Chưa bao giờ ăn đồ ngọt, mỗi lần đều nhờ phó quan người máy hỗ trợ đặt hàng. Cố Quy lần đầu tự mình đi mua, mới biết được bánh kem không chỉ có một loại sô cô la này, trên quầy bày đầy hàng mẫu rực rỡ muôn màu, mỗi một loại thoạt nhìn đều ăn ngon, thậm chí còn có kem, hệ thống trong nhà chỉnh nhiệt độ ấm đến mặc không nổi áo ngủ bông, mua về tiểu thê tử nhất định sẽ thích.

Cố Quy chọn đến do dự, đơn giản tất cả đều mua về một ít, bảo cửa hàng bánh kem một ngày đưa một loại, vừa vặn có thể đưa đủ 55 ngày.

Tự cảm thấy đã hoàn thành một chuyện lớn, nguyên soái tài đại khí thô cố xách đi số bánh kem định mức của hôm nay, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi cửa hàng bánh kem, đội gió lạnh lên xe huyền phù, vội vàng chạy trở về nhà.

Trong tiệm bánh kem tràn ngập mùi vị ngọt mê người, dễ dàng có thể khiến người muốn ăn nhiều hơn. Lục Trì Thu cũng chưa ăn cái gì, tỉnh lại nhất định sẽ cảm thấy đói bụng, vừa lúc trở về hai người cùng nhau ăn.

Nói đến cũng kỳ quái, trước khi y gặp được Lục Trì Thu, cư nhiên vẫn luôn không cảm nhận nổi mấy thứ này đáng yêu chỗ nào.

Cố nguyên soái khó được nhàn nhã, tâm tình sung sướиɠ một đường xem cao h vỡ lòng, mắt thấy lập tức đến cửa nhà, trong đầu lại bỗng nhiên toát ra một ý niệm.

Khi đó ——tại sao lại có hương sữa bò?

Ý nghĩ trước sau không dám nghĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mở ra, tim bỗng nhiên đập mau hơn, đâm cho ngực từng đợt tê dại.

Có lẽ…… Y đã thật sự biến dị thành Alpha.

Nhớ tới kinh nghiệm đã từng được đệ nhất quân đoàn trưởng truyền thụ, hô hấp của Cố Quy hơi nghẹn, thân thể cương cứng rắn. Hầu kết gian nan động động, điều ra quang não tùy thân, từng chữ từng chữ gõ xuống “Thân thể bạn lữ Omega đang bình thường bỗng nhiên trở nên hương hương ngọt ngào làm sao bây giờ.”

Tốc độ quang não đã đạt tới nano giây, gần như là vừa ấn xác nhận, kết quả tìm kiếm đã xuất hiện ở trên màn hình.

Cố nguyên soái được xưng là 55 ngày:……

Cố Quy mới vừa xem xong vỡ lòng cảm thấy áp lực, cẩn thận đem hoàng đế từ trong sổ đen xách ra.

Hoàng đế rất nhàn, lập tức gõ qua một câu: “Nói!”

Cố Quy dừng xe huyền phù lại, đứng ở cửa nhìn nhà riêng giống như đã bị biến dạng lâm vào trầm tư.

Không lập tức gửi câu trả lời, nguyên soái đế quốc vận dụng tố chất thân thể hơn người lẻn vào chốt canh gác, vòng qua huyết đằng dữ tợn múa may rất nhanh đem toàn bộ tư dinh ấm áp tốt đẹp bao vây, quả nhiên bắt gặp tiểu thợ hoa cần cù chăm chỉ gieo giống khắp nơi.

Lục Trì Thu ngồi xổm bên cạnh hoa viên chọn đến nghiêm túc, quần áo ngày xưa kín mít đã cởi hai nút cổ áo, cổ tay áo kéo tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay đường cong cơ bắp lưu sướиɠ, nâng cánh tay lau lau mồ hôi mỏng trên đầu, sức mạnh mười phần mà tiếp tục bận rộn.

Cố Quy trầm mặc một lát, chuyển thành hội thoại: “55 ngày, sẽ chết người sao?”

“A?”

Không nghĩ tới y cư nhiên bây giờ mới bắt đầu suy xét vấn đề này, âm thanh hoàng đế trong chớp mắt kinh ngạc, cẩn thận tự hỏi mới trả lời: “Không thể nào? Tiểu Omega của ngươi tương đối đặc thù, một tay đặp vỡ bàn, còn có thể đem cơ giáp lái như thuyền đua, 55 ngày hẳn là không có việc gì……”

“Ta biết.”

Nhìn tiểu thê tử tay không nhẹ nhàng nhổ một cành khô to như cánh tay, Cố Quy hít sâu, tâm tình càng thêm phức tạp, gian nan bổ sung hoàn chỉnh: “…… Ta thì sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cố · 55 ngày· tuyệt đối không túng · bá đạo · nguyên soái:|_q`)

Hoàng · kêu đến liền đến · tùy thời kéo vào sổ đen· đế:……

# Nói như thế nào đâu #

# Cứ #

# Nỗ lực tồn tại đi……#

55 ngày là kỳ động dục của alpha thì phải :)))))