Buổi tối hôm trước tiêu hao thể lực quá mức, hôm sau lại thức dậy quá sớm, bác sĩ Lục không hề trì hoãn mà ngủ quên.
Kỳ nghỉ viện trưởng phê duyệt còn chưa ngày, Cố Bình Minh vốn dĩ tính toán ôm tiểu đại phu ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng một ngày, Lục Bạch Vũ lại khó được kiên trì, vô luận như thế nào cũng khăng khăng phải về trung tâm một chuyến.
Trên vai cậu đã có một vết thương lại tiếp tục bị thương, Cố Bình Minh không yên lòng. Cố ý gọi điện thoại hỏi bác sĩ khoa chỉnh hình, dùng tài liệu trong nhà đem bả vai tiểu đại phu trói thành cái bánh chưng, mới bồi y cùng ra khỏi cửa nhà.
Lục Bạch Vũ không có vội vã về văn phòng, mà là đem Cố Bình Minh dẫn tới một kho hàng hẻo lánh.
Mơ hồ nhớ tới Lục Bạch Vũ hình như xác thật có đề cập qua với y đem người trói lại nhốt trong kho hàng, chỉ là ngay lúc đó toàn bộ tâm thần của Cố Bình Minh đều đặt ở trên bình an của đối phương, cũng không thể để ý một câu nhắn nhủ ngắn gọn này.
Thấy cậu cư nhiên thật sự đi mở cửa, Cố Bình Minh không khỏi hơi ngạc, vội bước nhanh đuổi kịp.
Trơ mắt nhìn Lục Bạch Vũ mở khóa giữ cửa kéo ra, lộ ra mấy bóng người sớm đã bị dọa đến hỏng mất quỳ rạp trên mặt đất run bần bật bên trong, Cố cảnh sát thân kinh bách chiến bước chân dừng một chút, lâm vào trầm tư sâu sắc.
Tiểu đại phu của y suýt nữa bị bắt cóc, sau đó không chỉ có bình yên thoát thân, trái lại còn đem người trói lại.
Cố Bình Minh bỗng nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ nghiêm trọng xem nhẹ thực lực của bác sĩ trẻ tuổi.
“Bọn họ là người ‘ Vận ca ’ phái tới, bắt ta vì muốn uy hϊếp ngươi, nghe nói vốn dĩ còn tính toán sắp đặt bẫy khống chế ngươi……”
Lục Bạch Vũ thường làm loại chuyện này, thẩm vấn cũng vô cùng thuần thục. Xác nhận những người đó còn bị hảo hảo cột chặt, liền đem chìa khóa đưa cho y, cùng y ra khỏi kho hàng, đem những thứ chính mình hỏi được nghiêm túc liệt kê từng cái ra.
Mấy người kia đều bị dọa phá gan, nói hỗn độn vụn vặt. Cậu tốn chút thời gian mới chải vuốt rõ ràng toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, tối hôm qua liền muốn nói cho đối phương, nhưng vẫn cũng chưa thể tìm được cơ hội thích hợp.
Cố Bình Minh vốn còn ngạc nhiên, nghe cậu nói đến cuối cùng, đáy lòng lại sinh ra chua xót mềm mại tột cùng không biết nói gì, đối diện ánh mắt trong trẻo ôn nhuận của bác sĩ trẻ tuổi, nắm tay cậu trầm mặc xuống.
Y vẫn luôn còn giãy giụa.
Làm một chuyến này, khó tránh khỏi sẽ có băn khoăn. Y trước sau lo lắng một khi đã biết tất cả mọi chuyện, Lục Bạch Vũ liền sẽ bị thân phận của y đẩy ra xa. Rồi lại vô pháp để đối phương bởi vì mình mà sau này thân lâm hiểm cảnh, tiếp tục đem cái bí mật tùy thời đều có thể dẫn phát nguy cơ này lại giấu diếm xuống.
Đấu tranh như vậy vẫn luôn chiếm cứ đáy lòng y, y nghĩ chờ đến khi bản thân an ổn lại mới nói sự thật cho Lục Bạch Vũ, cũng từng nghĩ cú dứt khoát nói thẳng ra, dứt khoát đem quyền lợi quyết định hoàn toàn giao cho đối phương.
Nhưng y duy độc không có nghĩ tới, Lục Bạch Vũ kỳ thật đều đã biết những việc này.
Đem người dắt vào văn phòng, tiểu đại phu dừng lại câu chuyện, ánh mắt lấp la lấp lánh, hơi ngưỡng đầu nhìn y.
Cố Bình Minh cứng họng một lát, giơ tay phủ lên mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa: “Thật lợi hại, so với ta còn mạnh hơn nhiều.”
“Bọn họ đều giao cho ngươi.”
Bác sĩ trẻ tuổi được khen ngợi mặt mày lập tức cong lên, đáy mắt lộ ra sắc ấm tươi sáng, đem cây súng đã lấy ngày hôm qua ra, nhét vào trong tay Cố Bình Minh: “Nếu lại có người tới bắt ta, ta lại bắt cho ngươi.”
Cậu nói rất nghiêm túc, tư thế không có chút nào như nói giỡn. Súng bỏ vào trong tay vẫn còn hơi ấm do bị cầm lấy, ngực Cố Bình Minh nóng lên, nắm chặt cán súng, trong lòng dâng lên luồng nhiệt rõ ràng, bỗng nhiên tiến lên một bước, gắt gao đem cậu ôm chặt.
Lục Bạch Vũ dựa vào đầu vai y, đồng dạng giơ tay ôm lấy lưng y, chống cần cổ y cọ cọ.
Thân thể trong lòng ngực vẫn đơn bạc như cũ, nhưng mơ hồ lộ ra lực lượng cực mềm dẻo. Cố Bình Minh tin chắc cậu xác thật có kỹ năng này, tiểu đại phu của y vô thanh vô tức, dòng nước sâu tĩnh chưa bao giờ dao dộng, lại giống như cái gì cũng làm được.
“Ta có thể bảo vệ tốt chính mình…… Cho nên ngươi yên tâm.”
Tựa hồ đoán được suy nghĩ của y, Lục Bạch Vũ lần đầu mở miệng nói trắng ra, ánh mắt ở đầu vai y hơi ngẩng lên: “Vô luận ngươi đến chỗ nào, ta cũng có thể đi cùng với ngươi.”
Đối diện mắt đen quang mang thanh thấu trầm tĩnh, Cố Bình Minh cúi đầu, mỉm cười: “Được.”
Bác sĩ trẻ tuổi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mặt mày thanh tú mơ hồ lộ ra dáng cười mơ hồ, nhấp lên khóe môi, nghiêm trang làm ra thần sắc có chút nhụt chí: “Chỉ là nếu nghỉ giữa chừng phải bồi thường, phải giao tiền vi phạm hợp đồng, tiền lương kỳ thực tập cũng không có.”
“Ta bù cho ngươi, bao nhiêu cũng được.”
Cố Bình Minh cứng họng cười khẽ, dứt khoát cũng trịnh trọng đồng ý, hơi dùng một chút lực liền đem người bế lên, ôm ngồi ở trên bàn làm việc, cúi đầu thân mật mà cọ chóp mũi cậu: “Làm bác sĩ tư nhân cho ta? Ta làm nghề này có chút nguy hiểm, nói không chừng thường xuyên bị thương, không bằng ta liền bán mình cho ngươi, từ trước đến nay ta sẽ không tính vào, tiền lương tự ngươi tới lấy……”
Lục Bạch Vũ bị y cọ đến phát ngứa, nhịn không được cười khẽ, chủ động giơ tay đi ôm y: “Nếu là làm cho ngươi, không cần tiền lương cũng được.”
Tiểu đại phu ngữ khí bình bình thường thường, lời nói ra lại đem đáy lòng Cố Bình Minh trêu chọc đến nóng cháy hầm hập, một tay chống mép bàn làm việc to lớn, một tay hướng sau lưng cậu ôm lấy, cẩn thận mà bảo vệ chỗ bị thương trên đầu vai Lục Bạch Vũ, cúi đầu hôn cậu.
Lục Bạch Vũ vì để vết thương của y tối hôm qua không tái phát, cơ hồ một hơi dùng tới tất cả dược tề mua từ thương thành, ngược lại sớm đem thân thể y trị hết thất thất bát bát. Cố Bình Minh không biết chuyện này, nhưng ít nhất rõ ràng, qua một đêm ngày hôm qua kia, không chỉ có vết thương cũ trên thân thể y chuyển biến tốt đẹp, bệnh nặng tích lũy nhiều năm thế nhưng cũng có tư thế buông lỏng.
Vết thương y muốn trị, hơn phân nửa là tuần hoàn máu, thông kinh mạch, thương thế trên vai Lục Bạch Vũ chưa lành, mấy thứ này đó theo lý đều nên kiêng kị không chạm vào.
Nhớ tới tình hình ngày hôm qua khi Lục Bạch Vũ không hề phòng bị mà nằm ở bên cạnh bồn tắm ngủ gật, lại chủ động rảo bước tiến vào trấn an y, ngực Cố Bình Minh liền mơ hồ đau nhói, một tay phủ lên trên sống lưng người trong ngực nhẹ vỗ về, một bên không nói gì cúi đầu kéo dài nụ hôn.
Tiểu đại phu của y thật đúng là một chút cũng không biết chiếu cố chính mình.
Điểm này cũng phải sửa đúng.
Cố cảnh sát thân thể tốt lên không ít hơi thở sâu xa, nhẹ nhàng hòa nhau một ván, nhận thấy được bác sĩ trẻ tuổi trong cánh tay có chút chống đỡ hết nổi, liền thoáng lui về phía sau tạo khoảng cách, vẫn như cũ mềm nhẹ cọ xát đôi môi, sờ soạng nắm chặt tay.
Ngoài cửa truyền đến động tĩnh rón ra rón rén, Lục Bạch Vũ nhạy bén mở to mắt, đang muốn nhắc nhở y, Cố Bình Minh đã trấn an mà nắm thật chặt cánh tay, thân hình hơi chuyển, chặn thân hình bác sĩ trẻ tuổi.
Lương Hạ nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, không nghe thấy bên trong có người trả lời, thấy cửa không khóa, đánh đủ dũng khí thật cẩn thận đẩy cửa ra, dò xét đưa đầu vào.
Trong phòng có người, nhìn không rõ một người hay là hai người, nhưng ít nhất có thể thấy rõ ở người trước bàn đứng chính là Cố Bình Minh. Lương Hạ không biết nên hay không nên vào, đang ở tại chỗ chần chờ, Cố Bình Minh đã tùy ý sờ soạng thứ gì ở trên bàn, cũng không quay đầu lại mà trở tay ném, leng keng một tiếng nên lên khung cửa xoa da đầu.
“Cố ca —— là ta! Cục trưởng để cho ta tới!”
Da đầu nháy mắt phát đau, thân hình Lương Hạ cương tại chỗ, giơ đôi tay lên gấp gáp mở miệng.
Cố Bình Minh rốt cuộc hơi ngồi dậy, lộ ra bóng người ngồi ở trên bàn.
Bác sĩ trẻ tuổi ngực vẫn phập phồng đến gần như dồn dập, nhưng đã khôi phục sạch sẽ ôn nhuận nhất quán, chỉ là hai tai vẫn phiếm đỏ ửng, bị Cố Bình Minh ôm lấy vai dựa lên ngực, mắt đen ngày xưa thanh nhuận giờ mông lung sương mù.
Cư nhiên đều ở văn phòng!
Cầm thú!
Lương Hạ không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, ở trong lòng ôm đầu thét chói tai, cực có ánh mắt mà nhanh chóng lui về phía sau: “Quấy rầy, ta bỗng nhiên nhớ tới ta cũng không có chuyện gì ……”
“Dừng.”
Cố Bình Minh lạnh nhạt mở miệng, một tay che chở sống lưng Lục Bạch Vũ chậm rãi vỗ về: “Về trong cục giúp ta xin cái di động, viết báo cáo nói hao tổn do làm nhiệm vụ, ký tên của ta.”
Trong cục nhiều băn khoăn, luôn có thói quen không gây nhiều liên lụy cho nằm vùng, tuy rằng đã đem người đánh một chút, nhưng cũng không thể bảo đảm cục trưởng có thể ra tay can thiệp hay không.
Lương Hạ đến thăm, Cố Bình Minh sớm nhận ra được tiếng bước chân của hắn, kêu hắn tiến vào chính là cố ý cho hắn nhìn thấy tình hình trong phòng.
Một tay làsúng , một tay là tiểu đại phu của y, này vẫn là lần đầu y cảm thấy, kiếp sống nằm vùng tựa hồ cũng không hẳn là sâu không thấy đáy như vậy.
“Ta chính là tới đưa di động —— cục trưởng nói còn cấp cho người nhà của anh một khẩu súng, ta cũng đưa lại đây!”
Lương cảnh sát một mắt còn sưng, nghe y mở miệng liền theo bản năng run lập cập, một chữ không vừa ý liền khuất phục nhào qua, thở sâu nói thẳng ra: “Còn có hai cái còng tay! Cục trưởng nói đây là đồ thật, thời điểm sử dụng cẩn thận một chút, không cần dùng để hồ nháo……”
Đều đã làm ở văn phòng, nói không chừng là sẽ dùng để hồ nháo.
Thời điểm nhận được nhiệm vụ còn ở chửi thầm cục trưởng nhọc lòng quá nhiều, hiện tại mới biết được gừng càng già càng cay. Lương Hạ ở trong lòng điên cuồng phun tào, trên mặt lại vẫn như cũ một bộ chính khí, đem đồ trong tay để hết ở trên bàn.
Nhìn kiệt tác của chính mình tối hôm qua, Cố Bình Minh nhướng mày, đối diện ý cười lộ ra rõ ràng trong mắt Lục Bạch Vũ, nhẹ hút khí, cũng nhịn không được theo đó hiện ra ý cười.
—— Giống như cùng người khác so sánh, như vậy ít nhiều còn tốt hơn một chút.
Có lợi thế, Cố Bình Minh quyết định tiên hạ thủ vi cường.
Ý tứ trong cục là kêu y tiếp tục ẩn nấp nửa tháng, hết thảy an bài thỏa đáng, trực tiếp đem y cùng người nhà đổi mới hoàn toàn thân phận điều khỏi chỗ này. Đặt ở bình thường, loại biện pháp bớt việc nhất này Cố Bình Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng lúc này đây, y lại trở nên phá lệ tiếc mệnh.
Chỉ có tích mệnh, mới có thể để tiểu đại phu của y trị được.
Thời điểm tới đúng là để đưa còng tay cùng súng, Cố Bình Minh lập tức đem điện thoại uy hϊếp trở về, hẹn đối phương buổi tối ở chỗ cũ uống trà, bằng không liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đem những người đó lãnh trở về.
Mắt thấy y thuần thục đến cực điểm mà làm lưu trình giống như đúc của nhân vật phản diện, Lương Hạ ngồi ở bên cạnh hãi hùng khϊếp vía, muốn xin tiểu đại phu giúp đỡ, Lục Bạch Vũ đã lại ấn phương pháp Cố Bình Minh dạy lưu loát mà đem một khối linh kiện cuối cùng lắp tốt, bang một tiếng lắp xong băng đạn, ở trong tay linh hoạt mà xoay chuyển hai cái.
Lương Hạ: “……”
Lương Hạ quyết định chạy.
Mông mới rời đi sô pha nửa tấc, Cố Bình Minh cúi đầu đùa nghịch di động đã thuần thục giơ tay lôi kéo một cái, đem hắn kéo trở về: “Ngày đó kêu ngươi canh cháo, cháo đâu?”
Không nghĩ tới y cư nhiên còn nhớ việc này, dạ dày Lương Hạ xoắn lại, sắc mặt trắng bệch: “Cố, Cố ca, ngươi chờ một chút, ta có thể giải thích ——”
Hắn không biết nấu cháo, cũng không biết xốc cái là có thể làm nước cơm sôi trào thành thật trở về, thời điểm đang rối rắm là rút hay là không rút điện, cháo đang nấu đã gào thét trào ra, đảo mắt đem nguồn điện đốt thành chập mạch.
Hắn sợ tới mức qua loa thu thập hiện trường, không biết làm sao bưng nồi bỏ chạy, chạy đến cửa cầu thang, nhớ tới không thể lãng phí, liền đem phần còn dư lại kinh hồn táng đảm uống hết.
Vận mệnh chú định cảm thấy đây là vấn đề toi mạng, Lương Hạ lúc ấy kỳ thật muốn chạy đến chợ lại mua nồi cơm điện, chỉ là lúc sau vẫn luôn xảy ra chuyện, trước sau không tìm được thời gian đưa lại đây.
Nguyên do quá mức phức tạp làm Lương Hạ nhất thời có chút lắp bắp, khó khăn nói ra hai chữ, Cố Bình Minh đã thu tay từ trên di động ngẩng đầu, từ trong túi tiểu đại phu sờ soạng lấy viên kẹo cai thuốc ra nhai, hướng về phía hắn cười đầy ôn hòa: “Kiểm tra đi.”
……
Lương Hạ khóc lóc chạy.
Lục Bạch Vũ ít nhiều còn có chút y đức, thăm dò đánh giá bóng dáng Lương cảnh sát thể xác và tinh thần bị thương nhanh như chớp đi xa, ấm áp phủ lên phía sau, vừa quay đầu lại đã bị Cố Bình Minh kéo vào trong lòng ngực, mỉm cười cúi đầu hôn hôn: “…… Không cần phải xen vào hắn.”
Cục trưởng sợ y hồ nháo, biết y đối với Lương Hạ còn có chút tình cảm thầy trò, phái hắn một mình tới nhắc nhở y, cũng là chuyện hết sức bình thường.
Lương Hạ mấy ngày này bị y dạy dỗ thật sự có chút thông minh hơn, đại khái cũng có thể đoán ra được tâm tư của y, biết thấy tình thế liền chạy không nhiều vướng bận, lần sau kiểm tra không ngại cho hắn nhiều hơn 20% điểm ngày thường.
Y không thích nói tỉ mỉ, Lục Bạch Vũ cũng không hỏi nhiều, hoà thuận vui vẻ cong mặt mày, mặc y ôm ngửa đầu: “Buổi tối muốn đi uống rượu sao?”
“Chúng ta cùng đi, cho bọn hắn phát triển trí nhớ.”
Cố Bình Minh cầm tay cậu, nhận thấy được một bên tay bị thương vẫn hơi lạnh, cúi người nhẹ nhàng mà đem người vớt lên, ôm ngồi vào sô pha: “Chút nữa đi gắn thanh nẹp đợt trước vào, đi ra ngoài ăn chút gì. Kế hoạch phục hồi hôm nay ta còn chưa làm, buổi tối có việc, dời tới buổi chiều được không?”
Biết tâm tư của y đều đặt ở chuyện thả lỏng sau khi phục hồi mặt, Lục Bạch Vũ nhịn không được nhếch lên khóe môi, đáy mắt dâng lên ý cười lân lân: “Hôm nay khá hơn nhiều, nên làm kiểm tra cẩn thận, phục hồi cứ từ từ, thả lỏng thả lỏng là được.”
Bị ý cười trong trẻo đong đầy mắt, đáy lòng Cố Bình Minh ấm thành một mảnh, cúi đầu hôn hôn bên môi cậu, đem người càng hướng trong lòng ngực hộ hộ: “Có biết dùng súng hay không? Buổi tối hôm nay dạy ngươi, tùy tiện cầm là được, lưu ý sức giật đừng để chính mình bị thương, bị thương người tính cho ta……”
Lục Bạch Vũ kỳ thật sớm đã dùng đến thuần thục, nhưng vẫn như cũ thích nghe y dùng lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ dạy dỗ như vậy, nhẹ gối lên trên vai y, ngửa đầu an tĩnh nghe.
Điều hòa trong văn phòng mở vửa đủ, quanh thân lại bị ấm áp ôn nhu vây lấy, tâm thần cậu hoàn toàn lơi lỏng xuống, không bao lâu đảo sinh ra ủ rũ, mí mắt đóng lại vài lần, trượt xuống theo lòng ngực rộng lớn phía sau.
Cố Bình Minh vẫn luôn lưu ý nhìn cậu, kịp thời vươn cánh tay, ổn định vững chắc đem người vớt ở trong ngực, lòng bàn tay mơn trớn đuôi lông mày thanh tú giãn ra thả lỏng, chậm rãi buộc chặt cánh tay.
Người nhà.
Y không biết vì sao thích cái cách gọi này, mượn tay cục trưởng có cách nhìn xu thế trung ương tốt rất nhiều nơi chốn quan tâm, đơn giản có qua có lại, lúc gần đi lại kinh sợ thế lực phía dưới một lần, tốt xấu cũng có thể dùng được hai ba năm.
Bóng đêm dần thâm trầm, không khí quán bar gần như đã đè nén khiến người thở không nổi.
“Y không phải nói 9 giờ sao…… Người sao còn chưa đến!”
Tiếu Vận lạnh giọng mở miệng, ngữ khí lại rõ ràng không đủ sức mạnh, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cửa, cắn răng hạ giọng: “Các ngươi canh chuẩn, một tên cũng không thể trở về? Chưa thấy người tới hỗ trợ?”
“Chưa thấy được, cảnh sát cũng không ra tay, chúng ta đặc biệt phái người ra nhìn chằm chằm.”
Người bên người hắn thấp giọng mở miệng, thần sắc cũng bất an: “Nhóm kia đi qua đó đại khái là giáp mặt Cố lão bản, bị tóm cũng bình thường, nhưng nhóm phái đi trước kia đến tột cùng là chuyện như thế nào, chúng ta đến bây giờ cũng không biết rõ ràng……”
Nghe hắn nói đến chuyện này, ngực Tiếu Vận liền vô danh nổi lửa, thần sắc lạnh lẽo: “Đám phế vật kia!”
Nhiều người như vậy, trói cái gầy gầy nhược nhược tiểu bác sĩ còn không phải chuyện dễ dàng. Chuyện vốn đã nắm chắc, hắn cũng không chờ hồi âm liền đem điện thoại gọi ra ngoài, ai biết đợi nửa ngày cư nhiên cũng không thấy người trở về, tiếp tục phái người đi vẫn như cũ là có đi mà không có về, mới rốt cuộc ý thức được không đúng.
Nhưng ý thức được không đúng cũng đã chậm.
Kinh hồn táng đảm mà đợi một đêm, cũng chờ không được trả thù càng nhiều, nhưng thật ra sinh ý ngày hôm sau bỗng nhiên vắng vẻ không ít. Hậu tri hậu giác mà ý thức được Cố Bình Minh tuy rằng rời khỏi, nhưng thế lực vô hình vẫn còn chưa biến mất, hơn nữa hai lần ra tay đều chạm vào đinh cứng, Tiếu Vận cũng không có tự tin, nhận được số điện thoại lạ rồi hẹn gặp, cắn răng một cái làm liều mò mẫn lại đây.
Cố Bình Minh xưa nay độc lai độc vãng, hiện tại xem ra thuộc hạ rõ ràng có thực lực không yếu, nói không chừng còn có vài bảo tiêu phá lệ có năng lực. Tiếu Vận không có to gan như trước đó, trước dẫn người dọn dẹp qua, toàn bộ quán bar đều là thủ hạ của hắn, cũng chỉ chờ Cố Bình Minh chui đầu vô lưới, nhưng đến bây giờ còn không thấy người.
Ngày hôm trước đã bị cho leo cây một lần, Tiếu Vận càng ngồi càng không nhịn xuống được, ngửa đầu đem rượu nốc hết, đứng lên trầm giọng mở miệng: “Không đợi, đi! Nói không chừng lại chơi chúng ta, sớm hay muộn cũng khiến y——”
Lời còn chưa dứt, một phát đạn đã bắn xuyên qua chén rượu trong tay hắn, khảm thật sâu vào sô pha da.
Chén rượu theo tiếng mà vỡ nát, độ ấm nóng bỏng tựa hồ vừa mới xẹt qua không lâu. Tiếu Vận sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, phô trương thanh thế lạnh giọng quát hỏi: “Ai! Ai không có mắt như vậy, lăn ra đây cho ta!”
Đèn quầy bar sáng lên, vị trí vốn là của lão bản ngồi quán bar không biết từ khi nào ngồi thêm hai người.
Cố Bình Minh nửa người ẩn trong bóng đêm, thanh niên ôn tú ngồi ở trên đùi y, bị y vươn tay ôm lại, một bàn tay từ sau lưng dò qua, vững vàng cầm tay trái tỏa ra khói súng của thanh niên nói: “Cánh tay phải duỗi thẳng, sức giật mới có thể bị phân tán, thời điểm nổ súng phải cẩn thận, không thể để chính mình bị thương ……”
Y ngữ ý nhu hòa, ánh mắt luôn dừng ở trên người thanh niên trong lòng ngực, bên môi nhẹ cọ qua đuôi tóc dịu ngoan, nắm cái tay kia lại thay đổi phương hướng: “Chính mình thử xem xem.”
“Cố, Cố Bình Minh!”
Bị tối om họng súng chỉ vào lập tức muốn bắn, Tiếu Vận sợ tới mức thần hồn đều bay mất, không rảnh lo thân phận khàn giọng hô lớn: “Ngươi không thể xằng bậy…… Quán bar này có chủ! Ngươi ở chỗ này gây chuyện, đảo mắt lập tức bị bắt lại ——”
“Quán bar ta mua, mới vừa đền tiền trang hoàng, đêm nay ngừng kinh doanh.”
Cố Bình Minh nhướng mày, không nhanh không chậm mở miệng, nâng tầm mắt lên dừng ở trên người hắn: “Ta muốn yên phận sinh hoạt, có vài người không cho ta làm, ta cũng chỉ có thể trở về tiếp tục làm buôn bán.”
Tiếu Vận sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lập tức muốn chạy ra bên ngoài, súng trong tay thanh niên Cố Bình Minh ôm trong lòng ngực kia lại cũng theo tiếng vang lên, xẹt qua sát bên tai hắn, tinh chuẩn mà làm cháy sém một mảnh tóc.
Tiếu Vận hung hăng run lập cập, hai chân mềm nhũn, vô lực mà ngã ngồi đi xuống.
……
Kinh sợ ở dưới thủ đoạn sấm rền gió cuốn của Cố Bình Minh, thế lực vốn còn ngo ngoe rục rịch khắp nơi, rốt cuộc lại một lần khôi phục hòa khí trên mặt yên bình như không có việc gì.
Ranh giới giữa hắc ám cùng quang minh vốn dĩ đã mơ hồ, rất nhiều thời điểm đều không thể phân biệt được, có thể làm được gió êm sóng lặng đã là cực hạn chờ mong mà khắp nơi có thể thỏa hiệp.
Tên tuổi Cố lão bản một lần nữa vang dội một trận, rốt cuộc nhân cơ hội hoàn toàn tuyên bố rửa tay gác kiếm rời khỏi, lúc này đây mỗi người đều nhớ kỹ, ai cũng không dám lại to gan lớn mật đi tìm chết mà đυ.ng phải, liền bác sĩ trẻ tuổi an tĩnh ôn tú bên người y kia, cũng thành tử huyệt không ai dám chạm vào.
“Mấy năm nay có nhiều vất vả, hy vọng về sau còn có thể có duyên gặp lại.”
Sân bay vào ban đêm phá lệ thanh tịnh, cục trưởng đem tư liệu thân phận mới đã chuẩn bị tốt đưa qua, ánh mắt hướng trên người Cố Bình Minh đảo qua, ở vết máu trên cổ tay y dừng một chút, cẩn thận nhắc nhở: “Tuổi trẻ là chuyện tốt, nhưng cũng không cần quá độ, thân thể mới là tiền vốn……”
……
Ngày hôm qua chuẩn bị bồn tắm cho tiểu đại phu không cẩn thận bị cành cây thô ráp làm rách cổ tay, Cố cảnh sát sau lưng căng thẳng, thở sâu, mạnh mẽ không tiếp tục suy nghĩ cục trưởng lại nghĩ nhiều cái gì: “Được, ta đã biết.”
Chỉ thấy trên tay Cố Bình Minh có vết máu, cổ tay bác sĩ trẻ tuổi thanh tú văn nhược vẫn là trắng nõn sạch sẽ.
Nhớ tới bác sĩ Lục thậm chí tay không chế phục bắt trói kẻ bắt cóc, cục trưởng chủ động cung cấp còng tay bỗng nhiên sinh ra chút hối hận khó lường, nhịn không được đối với thủ hạ cũ của mình sinh ra ẩn ẩn áy náy.
Ý niệm chỉ xuất hiện trong chớp mắt, bị khí lạnh trên người Cố Bình Minh chấn nhϊếp, tinh thần cục trưởng lập tức rung lên, thay bằng tươi cười hòa khí: “Ngươi yên tâm, chúng tôi sẽ đem chuyện của các ngươi xử lý tốt, chỉ là phải đổi một cái thân phận hoàn toàn mới, ít nhiều ủy khuất các ngươi.”
“Ta đã quen, ủy khuất Bạch Vũ chút.”
Cố Bình Minh cười cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc tiểu đại phu hai cái. Lục Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn y, mặt mày cũng đi theo cong lên, không tiếng động cầm tay y.
Giấu đầu lòi đuôi.
Cục trưởng đau lòng mà lắc lắc đầu, lại lần nữa đối với hành vi chính mình vô ý đẩy thủ hạ cũ vào hố lửa tiến hành khắc sâu hối lỗi, ho nhẹ một tiếng: “Còn có tiểu Lương bên kia…… Thật sự không nói cho hắn?”
Muốn hoàn toàn ra đi sạch sẽ, hơn phân nửa đều là phải dùng biện pháp giả chết. Trong cục sẽ ngụy trang ra một cái tai nạn xe cộ, sau đó báo ra chứng nhận tử vong, trực tiếp gạch bỏ rớt thân phận hiện tại của hai người bọn họ, lại đổi chỗ một lần nữa bắt đầu.
Những cái thế lực đó loại thủ đoạn này thấy nhiều, căn bản sẽ không tin tưởng, chỉ biết y là kiếm đủ tiền rồi vỗ vỗ mông xuất ngoại tiêu dao. Nhưng Lương Hạ lại còn trẻ, nếu không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hơn phân nửa là sẽ tin thật.
“Qua một thời gian lại nói cho hắn, để hắn thu hồi tâm, sớm một chút nhận ra chuyện này không phải chuyện xấu gì.”
Cố Bình Minh lắc đầu, đem vé máy bay giao vào trong tay Lục Bạch Vũ, hướng cục trưởng giơ tay thi lễ: “Sau này còn gặp lại.”
Chuyện này kỳ thật là lấy chủ ý của Lục Bạch Vũ, nói là như thế này càng có thể khiến hắn trưởng thành, Cố Bình Minh nghĩ lại cũng chấp nhận, hai người ăn nhịp với nhau, cứ như vậy giấu diếm Lương Hạ. Chờ đến thời điểm thích hợp, cục trưởng tự nhiên sẽ đem tình hình thực tế giải thích với hắn.
Cục trưởng hướng y cười cười, giơ tay đáp lễ: “Lại muốn lang bạc kỳ hồ một đoạn thời gian, bảo trọng.”
Tiếng nhắc nhở đăng ký vang lên, Cố Bình Minh cầm cái tay trong lòng bàn tay kia, đối diện quang mang an tĩnh trong mắt đen Lục Bạch Vũ mỉm cười, cũng thả lỏng giãn đỉnh mày, cùng cậu lên phi cơ.
Màn đêm thâm trầm, đèn dẫn đường màu đỏ an tĩnh đặt ở hai bên.
Cố Bình Minh giúp cậu đem đai an toàn cài tốt, lòng bàn tay vừa chuyển, không chớp mắt lấy ra bình thuốc nhỏ. Lục Bạch Vũ ngước mắt, nghi hoặc nhìn y: “Cái gì?”
“Thuốc chống say máy bay, nghe nói dùng rất tốt, chỉ là mệt rã rời —— mệt nhọc liền dựa vào ta, chờ cất cánh lại đắp thảm lên.”
Cố Bình Minh mỉm cười mở miệng, nhéo nhéo vành tai cậu, đem viên thuốc lấy ra uy cậu uống.
Trong mắt Lục Bạch Vũ hơi hiện ra kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ uống ngay trên tay y, lại tiếp nhận nước ấm trong ly giấy đem thuốc nuốt vào.
Cậu ở thế giới này chưa từng ngồi qua máy bay, chỉ say máy bay một lần, cũng đã là chuyện của thế giới trước.
Nguyên lai cái này đối phương cũng vẫn luôn nhớ rõ.
Viên thuốc hơi đắng ở đầu lưỡi một cọ qua, ngực Lục Bạch Vũ nhẹ nhảy, sờ soạng cái tay nắm bên người kia, ngực không tiếng động trào ra ấm áp.
Máy bay bắt đầu ở trượt trên đường băng, âm thanh điếc tai nổ vang ở bên tai. Ngọn đèn dầu phía dưới dần dần đan chéo thành cực quang vui mắt, yên lặng mà dừng trong bóng đêm.
Ánh đèn cabin ngắn ngủi ảm đạm, Cố Bình Minh mỉm cười, nắm chặt tay cậu, cúi người khẽ hôn xuống.
Nhà y ngay ở chỗ này.
Nghiêng ngửa* mà thôi, còn không tính là lưu ly*.
*Nghiêng ngửa lưu ly:( Bian Pei Liu Li) thành ngữ của trung quốc chỉ sự phân tán do một nguyên nhân nào đó chứ không phải là sống lang thang, ý anh công nói là chỉ phân tán thôi chứ không phải rời đi luôn.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố · vừa học vừa thực hành· chuyện mấu chốt đều nhớ rõ · lão bản: Mua. Mua. Mua.:)
Nhân vật· rời khỏi cốt truyện · bị bắt trưởng thành ·chính: Cố ca ô ô ô bác sĩ Lục ô ô ô ta không nên uống cháo ta về sau không bao giờ uống cháo ô oa oa oa q□q
Cục · tâm sự nặng nề · kinh nghiệm dày đặt· kiến thức rộng rãi · trưởng: Cư nhiên là ngược lại sao……
# Thất sách #
# Thoạt nhìn #
# Rất không chịu thua kém a #