Ông Xã Kết Hôn Thử: Cần Thêm Sức

Chương 97.1: Thời gian phản kích đến rồi!

Trên đường đến đài phát thanh, Đường Ninh xuống xe mua thuốc, lại tìm nước ấm rồi tận mắt nhìn Mặc Đình uống thuốc. Mặc Đình nhìn dáng vẻ lo lắng của cô thì mỉm cười: "Anh đã uống thuốc rồi mà em vẫn còn tức giận thế à?"

"Nếu như còn có lần sau, có phải anh cũng sẽ không nói cho em biết đúng không?" Đường Ninh nghiêm túc hỏi.

"Em biết anh rất mạnh mẽ, có thể xử lý tất cả mọi chuyện. Nhưng chúng ta là vợ chồng, những lúc anh cần em nhất thì em có thể ở bên cạnh anh. Anh nghĩ đó là chuyện nhỏ, nhưng em vẫn lo lắng..."

"Mặc Đình, tình yêu mà em muốn thực ra không hề phức tạp như vậy. Có một người quan tâm em, một người khiến em quan tâm, thế là được rồi."

Mặc Đình nghe xong trầm mặc hai giây, sau đó duỗi tay ôm cô vào lòng: "Không có lần sau nữa, anh nghe lời em."

Đường Ninh đấm vào ngực anh một cái, giống như âm thầm phản kháng, sau đó ôm chặt lấy eo anh.

Anh có phong cách của một đế vương, sát phạt là chuyện bình thường. Dù sao đây cũng là một thế giới tàn khốc mà giới giải trí lại thực tế hơn bất kì nơi nào. Mặc dù anh không đến mức phải ngụy trang nhưng cũng không thể phô bày quá nhiều con người thật của mình. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé trong lòng anh...

Chỉ một trận cảm lạnh nho nhỏ cũng có thể làm cho cô lo lắng đến thế.

Lại còn cho anh nhìn thấy con người chân thật nhất, đơn thuần nhất của cô.

Đúng vậy...Thích một người thì cứ việc làm nũng, tức giận, mất bình tĩnh. Cần gì phải mệt mỏi trước mặt người mình yêu làm gì?

Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, giống như đang hấp thu nhiệt độ cơ thể của nhau. Đúng lúc này, điện thoại của Đường Ninh vang lên, đồng hồ báo thức bảy giờ năm mươi phút. Buổi phát thanh sắp bắt đầu rồi mà cô vẫn còn đang ở trên đường...

Đường Ninh còn chưa kịp nói gì thì Mặc Đình đã cầm lấy điện thoại của cô, tắt báo thức rồi noi: "Anh sẽ không để em phải chịu ấm ức..."

...

Đài phát thanh.

Người phụ trách, phát thanh viên và những vị khách mời khác đều đã có mặt mà Đường Ninh vẫn chậm chạp chưa thấy đến. Người phụ trách nhìn chị Long ngồi ở chỗ Đường Ninh, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Chị Long hơi lo lắng, cảm thấy linh cảm không tốt lắm.

Đài phát thanh này rất nổi tiếng, mặc dù đây không phải chương trình phát sóng trực tiếp nhưng lại nổi tiếng trong ngành bởi vì quy trình sản xuất tinh xảo và tỉ mỉ.

Có rất nhiều nghệ sĩ muốn được xuất hiện trong chương trình này. Đường Ninh chỉ là một người mẫu nhỏ, có sức ảnh hưởng ít nhất trong số bốn nghệ nghĩ được mời hôm nay. Vậy mà bây giờ chỉ có trợ lý của cô ngồi ở đây.

Người phụ trách là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, chỉ tay về phía chị Long nói: "Cái bà béo kia có thể đi rồi, người mẫu nhà cô từ nay về sau đừng có mơ xuất hiện trong chương trình của tôi nữa."

Không phải chị Long không cố gắng mà đơn giản là đối phương không chịu nghe. Bất kể dù có lí do gì đi chăng nữa nhưng đến giờ hẹn vẫn không xuất hiện thì có nghĩa là làm việc thiếu chuyên nghiệp và không có đạo đức nghề nghiệp.

Những người khác cũng sốt ruột nhìn chị Long như muốn nhắc cô nhanh chóng đi đi, đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của người khác. Ai cũng đều từ bốn phương tám hướng chạy tới chứ không phải chỉ một mình người mẫu nhà cô bận...

Chị Long xấu hổ đứng dậy định rời đi thì Đường Ninh thở hổn hển xuất hiện ở cửa phòng: "Xin lỗi tôi đến muộn."

Người phụ trách nhìn thấy Đường Ninh thì đứng bật dậy, lập tức nổi giận: "Cô nghĩ mình đang đi chợ mua rau à? Muốn đến lúc nào thì đến? Đường Ninh, tôi nói cho cô biết, nhanh chóng dẫn theo trợ lý của mình rời khỏi đây. Một kẻ trèo lên giường người khác cầu danh tiếng, nghĩ mình là món ăn thật đầy à?"

Đường Ninh sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh lại, kéo tay chị Long: "Chúng tôi sẽ đi ngay."

"Đường Ninh..."

"Không sao." Đường Ninh lắc đầu, nhìn những người khác trong phòng, cô cũng không cảm thấy xấu hổ, thoải mái rời đi.