"Cô là người đầu tiên dám đến muộn trong chương trình của tôi! Nghĩ mình là cái gì chứ?" Người phụ trách vẫn chưa nguôi giận, đang chuẩn bị ngồi xuống bắt đầu chương trình thì trợ lý lại dẫn một người đàn ông vào trong.
Người mới vào mặc một bộ vest phẳng phiu, đeo kính đen.
"Trợ lý Lục, là anh sao, không biết anh đại giá quang lâm nên không ra đón tiếp từ xa được..." Người phụ trách lập tức đứng dậy cung kính chào hỏi Lục Triệt.
"Không cần khách khí, tôi tới đây chỉ để thay mặt chủ tịch tuyên bố một việc, Hải Thụy sẽ ngừng tài trợ cho chương trình này..."
Đối phương giật mình, không biết mình đã động vào điểm mấu chốt nào của Mặc Đình. Anh ta vội vàng mời Lục Triệt ra cửa rồi bối rối hỏi: "Chuyện này... Tại sao lại thế? Chương trình này của chúng tôi rất tốt... Chúng tôi đã làm gì khiến chủ tịch không hài lòng sao?"
"Anh không cho người khác cơ hội giải thích thì chủ tịch của chúng tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội giải thích. Cô người mẫu Đường Ninh kia bởi vì chủ tịch của chúng tôi nên mới đến trễ một chút. Cô ấy có thể không có mặt trong chương trình này nhưng chủ tịch của chúng tôi không thể không đền đáp lòng tốt của cô ấy. Thế nên... Chỉ có thể nói là các anh xui xẻo."
Người này nghe nói là do Đường Ninh thì cả người lập tức ớn lạnh...
Thành tích bao nhiêu năm qua của anh ta đã tạo cho anh ta một tính cách cao ngạo, Nhiều năm qua, anh ta đã sớm quên mất chuyện cho người khác cơ hội...
Không ngờ lần này lại dẫm phải đinh.
"Trợ lý Lục, anh có thể giúp tôi cầu xin một chút không? Chương trình này không thể nói dừng là dừng được..."
"Đối với chủ tịch Mặc mà nói thì chỉ là ngừng một chương trình nhỏ nhoi, không có chương trình này thì còn chương trình khác..."
"Sau này tôi sẽ chú ý, sẽ không kiêu ngạo như vậy nữa." Người phụ trách lấm tấm mồ hôi, đây là sự nghiệp của anh ta, tâm huyết bao nhiêu năm của anh ta, không thể cứ thế mà hủy đi được.
"Người ta chỉ đến muộn hơn mười giây, anh không cho người ta cơ hội giải thích cũng được, bảo cô ấy đi thôi, tại sao lại còn nói những lời xúc phạm như thế? Tự anh gọi điện cho Đường Ninh cầu xin cô ấy đi. Hơn nữa, chủ tịch Mặc không thích nghe mấy tin đồn vớ vẩn, anh quản cái miệng của mình cho tốt."
Người phụ trách nghe thấy chuyện phải gọi cho Đường Ninh thì lập tức nhớ lại dáng vẻ của mình lúc bảo cô cút đi. Trong lòng nhất thời lạnh đi, nhưng vì chương trình, vì không làm mất lòng Hải Thụy, anh ta lập tức tìm trợ lý, bảo trợ lý cung cấp thông tin liên lạc của Đường Ninh.
Chị Long nhận điện thoại, lúc này bọn họ đã đến bãi đỗ xe. Người phụ trách năn nỉ mời bọn họ quay lại, thái độ khác hoàn toàn với lúc trước...
Đường Ninh nhận điện thoại từ tay chị Long, chỉ nghe thấy đối phương nói: "Đường tiểu thư, vừa rồi tôi quá bốc đồng, chưa kịp hỏi rõ lí do đã nói những lời xúc phạm cô như vậy. Tôi vô cùng xin lỗi, cô có thể quay lại không?"
"Hôm nay đến muộn là lỗi của tôi, anh không có lỗi gì cả, thật tiếc vì không được tham gia chương trình của anh..."
"Chủ tịch Mặc..."
Trong đầu Đường Ninh lập tức hiện lên mấy chữ "leo lên giường", giọng nói lạnh lùng: "Tôi đã phải trả giá vì sai lầm của tôi, anh cũng nên trả giá vì sai lầm của anh!" Nói xong, Đường Ninh cúp điện thoại.
Người phụ trách này, còn cả người bảo cô làm người mẫu khỏa thân...
Cô đều nhớ kĩ...
Thái độ của cô tốt không có nghĩa là cô không biết tức giận. Cũng may mà tin đồn leo lên giường giám khảo đang có những dấu hiệu nghịch chuyển. Như vậy thì... thời gian phản kích của cô đến rồi!