Chị Long sửng sốt một chút, nhưng vẫn quay đầu xe: "Không thì chị đến đài phát thanh giúp em kéo dài thời gian, em lái xe đến Hải Thụy?"
"Đường Ninh, em vừa mới khôi phục được một chút tiếng tăm, đài phát thanh kia chúng ta không thể đắc tội được, em không thể tự hủy hoại chính mình."
Đường Ninh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cám ơn chị, chị Long."
"Chị biết em không phải người làm việc thất thường, được rồi, để chị xuống xe ở đây là được." Chị Long xua tay, Đường Ninh là người như thế nào cô hiểu rõ nhất, hơn nữa nếu như cùng đến đó thì cô cũng chẳng giúp được gì. Bây giờ có cơ hội được giúp cô, nhất định chị Long cô phải phát huy vai trò của mình.
Đường Ninh cảm kích nhìn chị Long, sau đó ngồi sang vị trí ghế lại. Hai mươi phút sau, cô có mặt ở Hải Thụy, đồng thời tìm một vị trí bí mật để đỗ xe.
Lúc Lục Triệt nhận được điện thoại thì không hiểu chuyện gì, khi xuống lầu nhìn thấy Đường Ninh đang thở hổn hển đứng ở cửa thang máy thì lập tức chào hỏi: "Phu nhân, sao cô lại tới đây? Có chuyện gì thế?"
"Mặc Đình đâu? Dẫn tôi đi gặp anh ấy..."
"Chủ tịch vẫn đang họp..."
"Vậy tôi ở đây chờ." Đường Ninh kiên trì nói.
Lục Triệt bất đắc dĩ, không thể để cô chờ ở đây được nên anh ta dẫn cô lên phòng làm việc của Mặc Đình. Vừa bước vào phòng, Đường Ninh thấy anh đang nằm trên ghế, nâng tay phải lên che mắt tránh ánh sáng.
Đường Ninh lập tức tắt đèn chính, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh, vươn tay sờ trán anh.
"Nóng thế này, đã khám bác sĩ chưa?"
Lục Triệt cứ nghĩ Đường Ninh gặp phải vấn đề gì nên mới đến tìm Mặc Đình, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, anh ta hiểu ra nhất định là do cuộc điện thoại hồi nãy. Hơn nữa, từ trước đến nay Đường Ninh cũng không phải là người hay ỷ lại vào Mặc Đình.
"Xin lỗi, phu nhân..." Lục Triệt chân thành xin lỗi: "Chủ tịch không muốn đi, anh ấy bảo chịu đựng một chút là khỏi..."
"Nghĩ mình làm bằng kim cương đấy à..." Đường Ninh lẩm bẩm, sau đó thở dài: "Bác sĩ gia đình đâu? Chưa gọi đến sao?"
Lục Triệt: "..."
Đang lúc Đường Ninh định gọi điện cho bác sĩ thì Mặc Đình bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy cô trước mặt mình thì ngẩn người: "Sao em lại ở đây? Không phải tám giờ có việc sao?"
"Anh bị ốm cũng không nói với em, làm sao em yên tâm đi chứ?" Đường Ninh chất vấn anh.
"Chỉ là bệnh nhẹ thôi, bây giờ anh đưa em đi." Nói xong Mặc Đình định đứng dậy, nhưng Đường Ninh lại ngăn anh lại.
"Mấy chuyện đó làm sao quan trọng bằng anh chứ." Đường Ninh nói xong thì hai mắt đỏ hoe, bởi vì cô cũng rất ngạc nhiên. Lúc biết anh bị ốm thì cô vô cùng lo lắng, lúc biết anh muốn giấu mình thì lại vô cùng tức giận.
Mặc Đình sửng sốt, thấy mắt cô đỏ lên thì lập tức vươn tay sờ mặt cô: "Anh chỉ hơi khó chịu một chút thôi, sức khỏe anh rất tốt, em không cần lo lắng. Anh không nói cho em chỉ vì cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ."
"Đi, anh đưa em đi."
Lần này Đường Ninh không phản đối nữa, đỡ anh dậy: "Chuyện của anh thì dù là chuyện nhỏ em cũng lo lắng."
"Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng, nếu như không quan tâm đến những chuyện nhỏ thì sau này sẽ biến thành chuyện lớn."
"Đi cũng được, nhưng mà trên đường phải mua thuốc, em giám sát anh uống."
Thái độ của Đường Ninh rất kiên quyết, Mặc Đình nhìn cô bỗng có cảm giác bộ khôi giáp cứng rắn của mình bị rạch một khe hở, không thể giữ được bình tĩnh, chỉ có thể chịu thua.