Thiên Kim Trả Thù

Chương 21: Hỏi Thăm

Năm 12 tuổi anh vẫn còn là một đứa trẻ. Vì là con trai duy nhất của Lâm Gia nên từ khi được sinh ra số phận của anh đã được định sẵn. Bản thân là người kế thừa tập đoàn C.O - một tập đoàn nổi tiếng trong giới thương nhân vì thế từ nhỏ anh đã phải học rất nhiều thứ mà những đứa trẻ tầm tuổi ấy không thể. Trong một lần tới C.O chơi anh vô tình bị nhốt trong nhà kho, lúc đó xung quang anh toàn những điều đáng sợ, bị nhốt ở một nơi vừa kín vừa tối khiến anh bị chấn thương tâm lý. Kể từ hôm ấy anh bị chứng sợ không gian hẹp và bóng tối cho nên phải tới bệnh viện điều trị lâu dài.

Cũng lúc đó Sở Hàn - đại tiểu thư của Sở Gia bị bệnh viêm gan và đang chữa trị tại bệnh viện cùng anh. Cô gặp anh chỉ là vô ý, cứu mạng anh cũng là vô tình… thế là từ ấy hai người vốn không quen biết bỗng dưng thân thiết lạ thường. Trẻ con quen nhau cứ ngỡ là sau này sẽ chỉ còn là quá khứ nhưng anh lại giữ những kỉ niệm ấy theo mình suốt 16 năm. Anh chỉ tiếc một điều biết mặt nhưng không biết tên, địa chỉ và cả thân thế của người con gái ấy. Thứ duy nhất anh khiến anh kiên trì đi tìm cô là tấm ảnh cũ kĩ kia…

"Không ngờ từ nhỏ anh ấy và chị ta đã gặp nhau" - Sở Nguyệt cắn môi nhăn mặt tỏ ý khó chịu.

Dịch Thần không quan tâm tới việc anh và cô đã gặp nhau hồi nhỏ hay thế nào, việc trước mắt vẫn là giải quyết kẻ đang ngáng đường hai mẹ con họ.

"Chuyện đó để sau đi, còn về Lạc Hiên Di kia thế nào rồi?"

"Cô ta không có chút nào giống Sở Hàn trừ khuôn mặt… mẹ, có nên giải quyết cô ta không?"

Dịch Thần đưa tay lên vén tóc chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay đứng lên với dáng vẻ kiêu ngạo.

"Nếu cô ta không phải Sở Hàn thì cũng tốt nhưng có điều nếu là kẻ ngáng đường thì không nên tha… gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, mẹ không muốn công sức bao năm qua đổ sông đổ bể"

Dịch Thần và Sở Nguyệt mỉm cười gian xảo. Trước kia cả hai bàn mưu hãm hại cô lần này lại tiếp tục nhắm vào cô…

Tối hôm ấy cô về nhà với vết băng bó trên vai. Anh dìu cô vào trong thì gặp Sở Nguyệt. Thấy cô, ả lập tức giả vờ đeo bộ mặt thương xót và đáng thương ra ngoài.

"Trời đất, chị làm sao thế?"

Giọng nịnh hót đó cô không nghe lọt tai, liếc nhìn ả rồi trả lời bừa.

"Chỉ bị thương nhẹ… cảm ơn cô đã quan tâm"

Sở Nguyệt nhếch miệng cười. Ả còn chưa ra tay mà cô đã gặp xui như thế, ý trời! Sở Nguyệt lại tiếp tục diễn vai người tốt ôm lấy khuỷu tay cô nói với giọng ngọt sớt.

"Để em dìu chị ấy cho, anh về phòng trước đi…"

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ buông tay cô ra rồi về phòng. Cô đành phải để ả dìu mình lên phòng. Cô biết Sở Nguyệt này không thích mình nên tự nhiên có lòng tốt đúng là chuyện lạ.

Đúng như cô nghĩ vừa về tới cửa phòng ả thẳng tay đẩy cô còn cố tình đυ.ng vào vết thương đang băng bó kia.

"Á..." - Vết thương trên vai bị va chạm mạnh khiến cô đau thốt lên.

"Giả vờ giả vịt, chị nghĩ bị thương sẽ lấy được lòng Hạo Thiên à… đúng là không biết xấu hổ" - Ả đứng vênh mặt lên lườm nguýt cô.

Cô cắn môi chịu đau, tay ôm vết thương dường như đã bị nứt… cô chỉ biết ngậm ngùi tự mình nén cơn đau rồi vào phòng. Nhưng Sở Nguyệt lại nghĩ cô đang khinh mình bèn giữ cô lại.

"Chị đi đâu? Tôi còn chưa nói hết"

Lúc này cô không chịu được nữa dùng sức còn lại hất tay Sở Nguyệt ra rồi gắt giọng.

"Xin lỗi nhưng tôi mệt rồi"

"Chị…"

Cô vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Sở Nguyệt đứng ngoài đắc ý một lúc rồi rời đi.

"Sở Nguyệt, cô ta đúng là kẻ ngạo mạn!"



Tối hôm ấy thấy Thành Vũ vẫn còn trong phòng làm việc Emma mới ghé vào hỏi thăm:

"Giám đốc anh không định về sao?"

"Tôi còn chút việc, làm xong tôi sẽ về"

Emma rút trong tập một tờ giấy đưa cho Thành Vũ.

"Đây là báo cáo hoàn thành tiểu thuyết của biên kịch Lạc, em ấy định đưa cho anh nhưng vẫn chưa thể…"

Thành Vũ ngập ngừng cầm tờ báo cáo nhìn một lúc rồi ngẩng đầu hỏi Emma.

"Biên kịch Lạc sao rồi?"

"Nếu anh muốn biết tình hình sao không gọi cho em ấy? Tôi về đây, chào giám đốc"

Emma rời đi. Thành Vũ thở dài vươn vai tựa đầu vào ghế. Một tay nới lỏng cà vạt, một tay thì vào túi rút chiếc điện thoại ra. Lướt đến danh bạ ghi tên cô, Thành Vũ chần chừ bấm gọi… Thật lòng muốn biết tình hình của cô bây giờ nên cứ gọi xem sao.

"Alo, Lạc Hiên Di xin nghe"

"Là tôi, Thành Vũ đây"

Cô đang uống nước dưới nhà bèn giật mình khi biết đầu dây bên kia là Dương Thành Vũ, suýt nữa thì đổ cốc nước ra sàn.

"Giám.. Giám đốc? Tối rồi anh còn chuyện gì gọi cho tôi sao?" - Cô lúng túng nhìn lại tên trên điện thoại, tại cô sơ ý không để ý người gọi đến là ai.

"À cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn biết cô… vết thương của cô thế nào rồi"

Cô mỉm cười tự nhiên thấy lòng ấm hẳn. Vội vã đáp lại lời quan tâm của giám đốc.

"Vết thương cũng được băng bó… tôi cảm thấy ổn nhiều rồi, cảm ơn anh đã quan tâm"

Cô vui sướиɠ đến không thể kiềm chế cứ nhún nhảy nhún nhảy.

"Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi… cúp máy đây"

"Vâng… chào giám đốc"

Cô tắt máy, gượm nghĩ tại sao lại phản ứng dữ dội khi giám đốc Dương gọi thế nhỉ? Cô lắc đầu thôi kệ thì suýt nữa rớt tim ra ngoài bởi anh đã đứng sau cô từ lúc nào. Gương mặt anh tối sầm lại cả người như toát ra luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình.

"Cô… nói chuyện với ai? Mà có vẻ vui nhỉ…"