Thiên Kim Trả Thù

Chương 20: 16 Năm Về Trước

Anh ngồi xuống nhìn cô một lúc lâu nhưng không nói gì, thấy hành động bất thường ấy cô mới hỏi:

"Anh… sao thế?"

Anh đưa tay lên lau nước mắt. Không ngờ người đàn ông như anh cũng rơi nước mắt, chẳng lẽ là cảm động trước cô? Cô bị đưa vào tình thế khó xử, bây giờ cô rối bời tâm trí hỗn loạn không biết phải nói gì cả.

"Cô còn nhớ chuyện 16 năm trước không?" - Anh ôn tồn hỏi.

Cô lắc đầu. Thật ra cô chỉ nhớ những chuyện 1 năm trước, những chuyện quá khứ lâu như thế cô thực sự không nhớ gì. Cũng có thể anh đang hỏi về kí ức của Sở Hàn.

Bây giờ cô là Lạc Hiên Di, một người con gái chỉ trông giống Sở Hàn còn về kí ức 16 năm trước hoàn toàn không tồn tại trong tiềm thức của cô gái này. Anh biết điều đó nên mới không nói gì tới chuyện cô có phải Sở Hàn mà chỉ tự mình kể lại câu chuyện 16 năm trước.

"16 năm trước tôi vẫn còn là một đứa trẻ, trong lần sơ ý nghịch ngợm suýt nữa thì gặp nguy hiểm tới tính mạng may mắn tôi được một bé gái cứu giúp. Cô ấy đã dùng tính mạng mình để cứu lấy tôi thoát khỏi nguy hiểm…"

Anh không nói rõ đó là nguy hiểm gì nhưng cô cũng không dám hỏi về điều đó.

"Vậy cô bé ấy và anh… có quen nhau sao?"

"Không… chỉ là vô tình gặp nhau. Tôi vẫn đi tìm vị ân nhân 16 năm trước, cô bé ấy đã từng rất dũng cảm cứu tôi thoát chết một người có lẽ cả đời tôi không thể quên được"

Anh kể trong giọng nói nghẹn ngào như có vật gì đó ứ trong họng… Hai từ ân nhân nghe quen quá, cô hình như nhận thức được điều gì đó nhưng chỉ là thoáng qua rồi tự vụt mất.

"Cô bé ấy là ai? Bây giờ đang ở đâu?"

"Hồi nhỏ vô tình gặp nhau lớn lên tôi mới biết cô bé ấy chính là vị hôn thê của mình…"

Thì ra là Sở Hàn. Anh và vị tiểu thư này thật có duyên. Cô nhẹ nhàng an ủi anh:

"Rồi có một ngay anh sẽ tìm được cô ấy sớm thôi"

Anh ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt long lanh ngấn lệ.

"Không cần, tôi tìm được rồi…"

Cô vội vã phủ nhận.

"Này, anh đừng coi tôi như Sở Hàn nhé.. Tôi chỉ giống cô ấy thôi chứ tôi thật ra không phải là…"

Cô chưa nói hết anh đã lao tới ôm cô vào lòng. Ấm quá, vòng tay ấy thật ấm. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của anh…

"Làm ơn hãy để thế này một lúc"

Chưa bao giờ cô thấy một Lâm Hạo Thiên dịu dàng và ấm áp như thế, không biết tại sao nhưng khoảnh khắc này cô không muốn đẩy anh ra mà lại muốn ôm lấy anh như người mẹ an ủi đứa con trai bé bỏng. Một tổng tài tài phiệt có quyền có thế lấy tính ngạo mạn và ngang ngược để đánh dấu bản thân kia nay lại núp sau bóng của một người si tình và dịu hiền…

Emma và Thành Vũ tới đúng lúc nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau. Emma há hốc mồm ngạc nhiên tới không thể tin vào mắt mình:

"Họ… họ đang…"

"Suỵt, đừng lên tiếng" - Dương Thành Vũ cản Emma không được nói to. Thành Vũ nhìn thấy cảnh này vừa vui lại vừa buồn không hiểu là vì lý do gì. Nhìn họ một lúc, Thành Vũ mới kéo Emma rời khỏi chỗ ấy.

"Này, Giám đốc… sao chúng ta không vào trong?"

"Cô không thấy sao còn hỏi, chắc biên kịch Lạc không sao đâu"

"Anh chưa vào thăm thì sao biết em ấy không sao, anh không vào thì tôi vào"

Thành Vũ định cản Emma lại nhưng không cản được. Cái tính hấp tấp của Emma lúc nào cũng vậy, Thành Vũ chỉ là không muốn làm rối bầu không khí sặc đầy tình cảm kia cũng không muốn tâm trí suy nghĩ nhiều.

Emma cứ thế xông vào phòng bệnh.

"Hiên Di à, chị nghe nói em bị thương nên…" - Anh liếc mắt nhìn Emma "nên chị tới… thăm em đây" "nếu Lâm Tổng không phiền, tôi có thể nói chuyện với Hiên Di một lúc được không?"

Emma bèn hạ giọng lại khi thấy anh. Thấy Emma không được thoải mái cô bèn mở lời.

"Chị Emma, chị ngồi xuống đây đi"

Emma thẹn thùng nửa định ngồi nửa không định ngồi cứ nhấp nhổm nhấp nhổm. Thấy thế anh mới lên tiếng:

"Cô nói chuyện đi, tôi đi giải quyết một số chuyện"

Anh rời đi, Emma mới thở phào nhẹ nhõm.

"Haizz, chị tưởng anh ta sẽ đá chị ra khỏi đây để em nghỉ ngơi chứ"

Cô mỉm cười.

"Chị… Giám đốc không tới sao?"

"Anh ấy có tới nhưng lại không vào chắc là vừa nãy…" - Emma ghé vào tai cô nói nhỏ "thấy em và Lâm Tổng ôm nhau nên Giám đốc mới không vào".

Cô không thấy giám đốc Dương tới nên có chút thất vọng. Cô đã hi vọng được nhìn thấy Thành Vũ tới thăm nhường nào…



Ở Sở Gia, Sở Nguyệt trở về tìm mẹ mình để hỏi chuyện về 16 năm trước.

"Mẹ, 16 năm trước chị Sở Hàn có tới Lâm gia sao?"

Dịch Thần đang ngồi uống trà bèn đáp lại.

"Đâu có, 16 năm trước con bé đó ở bệnh viện điều trị bệnh viêm gan, tới Lâm Gia làm gì"

"Nhưng tại sao… Hạo Thiên lại biết chị ta? Lại còn có ảnh nữa" - Sở Nguyệt hoang mang.

Lúc này Dịch Thần mới nhận ra điều gì đó vội vàng để chén trà xuống.

"Mẹ nhớ rồi. 16 năm trước ở bệnh viện K, Lâm Hạo Thiên mới chỉ là đứa trẻ 12 tuổi và phải điều trị tâm lý trong thời gian dài. Chẳng lẽ…"