"Tôi chỉ gọi cho chị Emma nói một số chuyện thôi chứ chả có gì cả" - Cô cố ý ngoảnh mặt đi không nhìn anh.
Anh thấy điệu bộ giả vờ lộ liễu của cô bèn tiến tới dồn cô vào tường.
"Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy giọng của đàn ông mà"
Anh đang ghen, nhất định là đang ghen. Chỉ là không biết lấy cái quyền gì để ghen một cách chính đáng thôi. Cô đẩy anh ra đặt cốc nước ở lại vị trí cũ.
"Cũng muộn rồi… anh đi ngủ đi, tôi lên phòng trước"
Anh định đưa tay giữ cô nhưng cũng đành rụt lại. "Chúng ta của 16 năm về trước đâu có xa lạ như thế này", anh biết trước mặt mình là người phụ nữ đã mất hết kí ức, cô bé năm xưa từng là người hùng trong anh đã khác rồi… cô ấy đã trưởng thành, trở thành một cô gái hoàn mĩ nhưng lại chẳng nhớ anh.
Anh ngậm ngùi đứng nhìn cô bước từng bước rời đi, dáng vẻ ấy rất giống với ngày xưa… cho dù cô có là Lạc Hiên Di hay Sở Hàn thì cô bé năm đó vẫn là cô, vẫn là người anh thương nhớ 16 năm trời.
…
Hãng son mới mang thương hiệu C.O chỉ sau vài ngày ra mắt đã đạt được doanh thu chóng mặt, tiền nhiều tới mức anh chỉ cần thở thôi cũng ra khối tiền mà cả đời có người chưa chắc kiếm được.
"Lâm Tổng, khách hàng đánh giá rất cao về loại son mới lần này, các nhà đầu tư vào C.O cũng càng ngày càng tăng…" - Alex cầm tập tài liệu trên tay nghiêm túc đọc răm rắp trước mặt anh.
Anh gật đầu, tay ôm trán mắt lim dim mở khẽ một vài sợi tóc rũ xuống mắt trông thật khiến người ta mê mẩn. Alex không thấy anh nói gì bèn cúi người nhìn anh:
"Lâm Tổng?…"
Anh vẫn im lặng.
"Thiếu gia!" - Alex lớn giọng gọi khiến anh giật mình.
Anh chưa bao giờ lơ đễnh công việc như bây giờ. Anh là người coi trọng công việc hơn bất kì những việc khác vậy mà bây giờ lại có chuyện khiến anh phân tâm.
"Thiếu gia, anh đang lo lắng cho Lạc tiểu thư sao?"
Bị Alex nói trúng tim đen anh gượng ho lên vài tiếng:
"Tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi, cậu báo cáo xong chưa? Xong rồi thì lui ra đi"
Khi nhắc đến cô anh lại tỏ ra khác lạ. Alex cũng không muốn làm phiền anh bèn cúi chào rồi ra khỏi phòng. Alex vừa mở cửa liền bị một nam nhân lạ mặt giữ lấy tay đẩy vào suýt nữa thì ngã. Anh cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra kẻ lạ mặt kia mặc dù hắn đội mũ choàng che mặt.
"Good morning, boss my love" - Giọng hắn vang lên, hình như còn rất trẻ tuổi.
Anh lắc đầu, chẹp miệng.
"Đừng có dùng bộ dạng điên rồ đó của em dọa Alex nữa… Lâm Thế Phong, em về nước lúc nào mà không báo cho anh?"
Lâm Thế Phong - là con trai của chú anh, năm nay tròn 20 tuổi trước khi về nước đã sinh sống bên Anh một mình. Tên thường gọi là Finnic, là một đứa trẻ hiếu động ngông cuồng đặc biệt rất rành về công nghệ.
Alex lúc này mới nhận ra Finnic nên cúi đầu chào:
"Tiểu thiếu gia cậu về thật bất ngờ…"
Finnic không trả lời anh mà nhảy bổ tới gần Alex khoác tay qua cổ Alex cười nói.
"Lâu rồi không gặp anh, tưởng quên tôi luôn rồi chứ. Mà anh vẫn cao như xưa nhỉ Alex…"
Alex trước giờ vẫn giữ lẽ đối với các thiếu gia một ý tôn trọng nên khi bị trêu chọc vẫn phải cúi đầu không dám lên tiếng. Finnic thích nhất là trêu Alex, cạy mình là tiểu thiếu gia nên thích làm gì là làm cái đó.
"Lâm Thế Phong! Còn không mau trả lời, em coi lời của người anh này là vô hình hả?" - Anh quát.
Finnic chạy tới ngồi xuống ghế nhấc cốc trà đã được đặt sẵn trên bàn và uống.
"Khà…"
Nó vẫn không trả lời anh. Anh chỉ biết bất lực nhìn…
"Lâm đại tổng tài làm gì mà gắt như thế, tiểu bảo bối của anh vừa về nước anh phải cho em nghỉ một chút chứ. Đi lâu quá mà nhớ vị trà quê nhà ghê"
Tiểu bảo bối? Nó đang nói linh tinh cái gì vậy. Thẳng em trai này của anh quả là không dạy nên mới quá ra thế này rồi.
"Có phải ba anh bảo em về giám sát anh đúng không?"
"Đâu có, em việc gì phải làm thế. Thực ra em về là muốn giúp anh đấy với lại muốn gặp mặt chị dâu nữa"
Một lần nữa lại có người nhắc đến cô, anh bỗng chột dạ.
"Chị dâu em không ở đây, có gì tối hẵng gặp"
Finnic nhảy lại chỗ anh khuôn mặt tỏ vẻ nguy hiểm.
"Chị dâu thế nào anh? Anh test chưa? Cảm giác ra sao? Đúng gu anh không?"
Anh đập mạnh tay xuống bàn gắt giọng.
"Này, Lâm Thế Phong"
"Thôi thôi được rồi anh bớt giận, đại ca bớt giận… em đùa thôi… đùa thôi mà. Chắc chị dâu xinh lắm nhỉ, em tò mò quá đi mất"
…
Hai anh em họ trò chuyện rôm rả trong khi cô ở Đài Truyền hình đối diện liên tục bị hắt xì trong lúc làm việc. Không biết là ai đang nhắc tới cô nữa.
Bỗng nhiên có người dí một cốc nước ấm vào má cô khiến cô giật mình.
"Giám đốc Dương!"
"Thấy cô hắt xì liên tục chắc là do cô bị nhiễm cảm rồi đấy, uống chút nước ấm đi"
Dương Thành Vũ đưa cốc nước cho cô mỉm cười. Cô cầm lấy và cảm nhận rõ được tim mình đang đập rất nhanh, rất nhanh.
"Tối nay cô rảnh chứ, tôi có thể mời cô đi ăn không?"
"Dạ?" - Cô ngơ ngác trước câu hỏi của Thành Vũ. Cô không ngờ lại được mời đi ăn tối như thế.
"Sao thế? Nếu cô bận thì có thể…"
"Không không, tôi rảnh lắm. Rất rảnh đặc biệt là tối nay" - Cô vui vẻ nhận lời đề nghị của Giám đốc.
Liệu tối nay bữa tối của cả hai có được như ý?