Mã tiểu thư lấy túi của mình, lục lọi bên trong, lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rồi đưa cho ta, nghiêng đầu, không được tự nhiên nói, "Trao đổi cái này với em đi, mặc dù sẽ thiệt thòi một chút."
"Hả?" Ta thẫn thờ tiếp nhận cái hộp nhỏ, mở ra, quả nhiên chính là chiếc nhẫn kim cương ta đã thấy trong KTV, trong bóng tối đều sắp chói mù mắt chó của ta, cái này biết bao nhiêu tiền chứ?!
"Bịch" một tiếng, ta vội vàng đóng hộp lại rồi giấu trong ngực, cẩn thận đánh giá xung quanh. Tài vật không lộ ra ngoài rất quan trọng, nhất là vào lúc nửa đêm mây đen gió lớn, nếu bị người ta cướp mất thì chẳng phải là thiệt thòi muốn chết rồi.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người trao nhẫn kim cương cho ta, vốn dĩ cũng định không kết hôn, ngay cả với người yêu cũ nhiệt luyến, nàng cũng chưa bao giờ tặng ta lễ vật quý trọng như vậy. Đậu má, Mã tiểu thư thật là siêu cấp cường hào!
Ta gắt gao ôm đùi cường hào, đời này đều dựa vào nàng rồi!
"Vốn muốn tặng cho em, kết quả nhìn thấy em ngu xuẩn đến mức hủy diệt thế giới thì tôi liền không muốn cho em nữa." Mã tiểu thư lại bắt đầu nhéo mặt ta, sao nàng thích nhéo mặt như thế?!
"Chị mua lúc nào vậy?" Chúng ta vẫn luôn cùng nhau từ khi đi công tác cho đến khi trở về, nàng làm sao có thời gian đi mua được.
"Trong giờ nghỉ trưa ấy." Mã tiểu thư quả nhiên không phải phàm nhân, giờ nghỉ trưa người ta đi ra ngoài nhiều nhất chỉ mua chút đồ ăn vặt, mua vài bộ quần áo, nàng thì đi ra ngoài mua nhẫn kim cương. Xem đây là mua dưa hấu à, làm sao qua loa như thế, quả nhiên là cô vợ phá của mà!
"Tôi không biết cái gì tốt hơn để tặng, xem trên TV thấy nữ nhân đều rất thích cái này nên mới mua." Đại khái trong mắt Mã tiểu thư, mua nhẫn kim cương không khác gì mua đồ ăn vặt cả.
"Nhưng tôi thích Mao gia gia hơn, thứ này không thể ăn cũng không thể để tiêu tiền... Cảm giác thật lãng phí..." Ý thức tiểu nông của ta lại bắt đầu bạo phát.
Mã tiểu thư nghe ta nói xong, có chút mất mát, "Ò, vậy mai tôi đem trả lại." Nói rồi, nàng liền chuẩn bị lấy lại chiếc nhẫn kim cương.
"Ấy ấy ấy, đừng nha, làm gì có chuyện lấy lại sau khi đã tặng chứ." Ta chỉ sợ nàng thực sự lấy về, bởi vì Mã tiểu thư là người cực kì nghiêm túc.
Vì vậy ta vội vàng rút chiếc nhẫn ra rồi đeo lên ngón áp út, đưa tay ra nhìn tới nhìn lui, nhìn thế nào cũng đều thấy quá đẹp, thật giống như ngón tay của ta trông dài hơn á~ Không trách nữ nhân đều thích thứ này, đeo vào lập tức khiến người ta tinh thần sảng khoái, sống lưng thẳng tắp!
"Lại đây." Mã tiểu thư vỗ lên đùi nàng.
Đậu má, sao ta cảm thấy mình càng ngày càng giống chó cưng của nàng vậy, nào có ai gọi người như thế! Ngay cả Nhị Cẩu Tử cũng sẽ không để ý đến ta như vậy đâu!
Nhưng há miệng mắc quai*, ta đành phải ti tiện vui vẻ ngồi lên đùi của nàng, "Nữ vương đại nhân, chị muốn gì?"
*ví trường hợp đã trót nhận, trót ăn của đút lót của người ta rồi thì khó có thể nói ra điều sai trái của người ta được.
"Tôi muốn ăn kem hộp." Mã tiểu thư đưa hộp cho ta.
Ối dồi ôi, không nhìn ra nha. Bình thường một bộ băng sơn cấm dục, kỳ thực lúc phóng túng thì tuyệt đối phù hợp với tướng mạo của nàng, xem ra ta đã đánh giá thấp nàng rồi.
"Tuân lệnh, nữ vương đại nhân~" Thông minh như ta, đương nhiên có thể lập tức lĩnh hội. Dùng thìa múc kem đưa lên miệng nàng, Mã tiểu thư vén tóc lên tai, vô cùng tự nhiên ăn kem ta đút, còn nhẹ nhàng liếʍ vết kem dính trên khóe môi.
Gào gào gào, muốn hôn quá đi! Quả thực phạm quy mà, có phải nàng đang cố tình quyến rũ ta không?!
Ngay khi ta sắp trầm luân vào những ảo tưởng tình ái, chuẩn bị thực thi phạm tội, Mã tiểu thư đột nhiên lên tiếng, "Em biết không, đối với người tham ăn, chia sẽ đồ ăn ngon cũng giống như muốn kết hôn vậy." Lúc nói lời này, lỗ tai Mã tiểu thư đỏ bừng.
Đáng yêu quá! Muốn ăn nàng quá! Nghĩ là làm, ta ngậm vành tai mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào.
"Ư..." Mã tiểu lại ưm một tiếng, sau đó nghiêng đầu né tránh, căng thẳng nhìn ta.
Mẹ kiếp, ta định lực tốt như vậy còn suýt chút nữa đã kìm không được rồi. Mã tiểu thư đúng là yêu tinh quyến rũ, ta vội vàng nói sang chuyện khác, "Khụ khụ, sao chị đột nhiên muốn mua quà vậy?" Những người như Mã tiểu thư không có cảm xúc lại EQ thấp, chẳng lẽ có ai đó đã nghĩ kế cho nàng?
"Còn không phải do em không chỉ ngu xuẩn lại còn thiểu năng sao, nên tôi mới phải tìm cơ hội nói cho rõ ràng." Ta cảm thấy kể từ khi chúng ta xác định quan hệ, nàng trở nên nói nhiều hơn, điều duy nhất không thay đổi chính là luôn tìm cơ hội tổn thương ta.
"Muốn nói rõ ràng thì cứ nói ra, chị không cần phải dùng tiền đến mua chuộc tôi." Ta nhìn nhẫn kim cương lóe sáng trên tay, nghĩ có nên mua một cái cho nàng không, hộp kem đó khẳng định cả quỷ cũng chẳng lừa được!
Nhưng ta căn bản không mua nổi nhẫn kim cương, tiền tiết kiệm cùng lắm chỉ có thể mua một chiếc nhẫn bạc gắn hột pha lê là cùng...
Vậy nếu là một chiếc vòng cổ bằng chuỗi pha lê thì sao? Lừa dối qua ải được không? Không thể, Mã tiểu thư có tiền như vậy, nhất định rất biết hàng. Vậy phải làm sao bây giờ, hoá ra làm người yêu với cường hào áp lực thật lớn!
"Không muốn thì đưa đây." Mã tiểu thư lạnh lùng đưa tay qua.
"Không không không, tôi rất thích, xin chị dùng càng nhiều tiền tài đến mua chuộc tôi đi!" Sao ta càng ngày càng giống cô dâu nhỏ nhà giàu vậy!
"Chỗ này nhiều muỗi quá, trở về thôi." Mã tiểu thư căn bản không thu hút muỗi, còn ta thì bị cắn thật nhiều, vẫn luôn gãi ngứa, "Mẹ kiếp, tại sao muỗi chỉ cắn tôi? Nhất định dòng máu đang chảy trong người chị là kịch độc!"
"Sợ bị độc chết thì sau này đừng đυ.ng vào tôi." Mã tiểu thư vỗ lên móng vuốt đang ôm eo nàng của ta ra.
"Khà khà khà, tôi đã có kháng thể, không sao hết, tiếp tục dùng nọc độc của chị tưới lên tôi đi~" Khi ta đã nghĩ đến chuyện tà ác, về phần có bao nhiêu tà ác thì chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời, các ngươi tự mình lĩnh hội.
"Em thật hèn mọn." Mã tiểu thư nắm tay ta, dùng khóe mắt liếc ta một cái.
"Hửm? Chị biết tôi đang nghĩ cái gì hèn mọn sao?!" Ta nguỵ biện.
"Mặt em đỏ như vậy khẳng định đang suy nghĩ bậy bạ, nếu không một người da mặt dày như em sao có thể đỏ mặt được." Mặc dù nói ta hèn mọn nhưng ta cảm thấy nàng cũng nghĩ đến chuyện đó. Hừ, nàng nhất định bỉ ổi hơn ta, chỉ là giả vờ đứng đắn mà thôi.
"Đúng rồi... Lần trước tôi hỏi chị có phải trở về chia tay với Giang Nam hay không, tại sao chị lại nói không phải, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nếu phải nói rõ, vậy thì hỏi hết tất cả nghi vấn đi, để tránh về sau lại có hiểu nhầm.
"Là anh ta nói trước, không phải tôi." Loại tính tình siêu cấp thích tích cực lại nghiền ngẫm từng chữ một của Mã tiểu thư thật đáng ghét.
"Chứ không phải đều giống nhau, đều là chia tay sao. Hả?! Không đúng nha, sao anh ta lại bỏ chị? Rõ ràng là cup C mà." Ta quệt mồm nhỏ giọng nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngực Mã tiểu thư. Không được không được, ta làm sao vậy, tại sao luôn nghĩ những chuyện kia.
"Em cho rằng tất cả mọi người đều như em sao? Sắc tinh tinh!"
Mã tiểu thư lại nhéo mặt ta, sớm muộn gì nhéo đến hỏng luôn, "Chị không thể nhéo ở chỗ khác sao?!"
Mã tiểu thư khịt mũi khinh thường, ánh mắt nhìn xuống ngực ta, "Chỗ khác quá nhỏ, có gì để bóp đâu."
"Đệt..." Nàng đây là nói ta mặt bự còn ngực thì nhỏ sao! Tâm cơ quá sâu!
"Lần trước anh ta muốn tham gia một cuộc thi, muốn tôi đi cổ vũ cho anh ta nhưng tôi không đi." Mã tiểu thư chủ động nói với ta.
"Hả? Quá xa à?" Ta xoa mặt, không thể bị nàng nhéo cho biến dạng được.
"Không, có một nhà hàng chờ rất lâu khai trương, cũng là vào ngày ấy." Ánh mắt Mã tiểu thư trở nên thâm thúy, rõ ràng đang bắt đầu nhớ lại mỹ thực trong nhà hàng đó.
"Vcl..." Nếu là ta thì cũng không chừng sẽ chia tay thật đấy! Bản thân còn không quan trọng bằng một bữa ăn, tâm tư lớn đến bao nhiêu, "Vậy vạn nhất tôi cũng muốn chị tới cuộc thi thì sao?"
"Một cuộc thi mà thôi, còn muốn phụ huynh đi cùng? Em vẫn chưa cai sữa à?!" Một câu nói của Mã tiểu thư khiến ta nghẹn một hơi không thở được, chưa cai sữa... Vậy kiếp trước khi ta còn bé có phải là...
Đáng ghét! Tại sao nghe những câu đó đều nghĩ về phương diện kia chứ, nói không chừng buổi tối thực sự sẽ nhịn không được mà làm ra chuyện gì mất.
Đều do Mã tiểu thư, luôn dẫn người ta hướng tới chuyện tà ác, ta đương nhiên không thể yếu thế, "Đúng vậy đó mama, con vẫn chưa cai sữa âu! Buổi tối..." Ta còn chưa nói hết liền bị Mã tiểu thư che miệng lại, suýt chút nữa bị bịt chết.
"A... Chị muốn mưu sát hả!?" Ta bất mãn nhỏ giọng nói, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt của Mã tiểu thư lại đỏ lên lần nữa. Nhất định là do hôm nay từ trường trái đất không được bình thường, nếu không Mã tiểu thư mặt đơ sao lại nhiều lần đỏ mặt như thế.
"Ở ngoài đừng nói như vậy." Ý nàng là về nhà có thể nói ư?
"Chị trước đây từng nói những lời ác liệt hơn bây giờ đấy. Xì, chỉ cho quan viên phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn!" Mã tiểu thư luôn dùng tiêu chuẩn kép để yêu cầu người khác.
"Về nhà nhanh lên, tôi muốn đi vệ sinh, uống rượu nhiều quá." Mã tiểu thư lôi ta đi về.
"Chị xác định là bàng quang chướng bụng, chứ không phải bộ vị khác?" Vào thời điểm thế này ta đương nhiên muốn bắt Mã tiểu thư nói mấy lời tục tĩu. Ta phát hiện, nếu để nàng chiếm tiên cơ, nàng có thể dâʍ đãиɠ hơn ta gấp một vạn lần! Phi phi phi, ta là cô gái rất trong sáng nha.
"Sắc tinh tinh, tôi phát hiện em càng ngày càng muốn ăn đòn."
Mã tiểu thư siết nhẹ tay ta, ta lập tức mềm xuống, "Ui da, chị nhẹ nhàng chút... Chị xem, tôi nói cái gì chị đều nghe hiểu hết, cho nên chị cũng không hề trong sáng chút nào, đừng ngại ngùng nữa, tôi hiểu mà."
Về đến nhà, mới vừa vào cửa, Mã tiểu thư liền chui vào nhà vệ sinh, ta cũng đột nhiên muốn đi tiểu, "Chị nhanh lên một chút, tôi cũng muốn đi vệ sinh."
Một lúc sau, giọng nói của Mã tiểu thư phát ra từ phía sau tấm cửa, "Tôi muốn tắm trước."
"Tắm cái gì mà tắm, tắm trễ một chút cũng không chết, để tôi đi vệ sinh trước, mót muốn chết rồi." Cũng may Mã tiểu thư không huýt sáo, nếu không ta thực sự lo lắng bàng quang của ta sẽ nhịn không được nữa.
"Không được, không rửa ráy rất khó chịu." Mã tiểu thư đột nhiên đòi tắm rửa, hình như ta hiểu ra điều gì... Kỳ thực vừa nãy hôn môi nàng cũng có cảm giác đi, nếu không vì sao sẽ rên một tiếng, chả trách mặt luôn đỏ như vậy, căn bản không giống Mã tiểu thư mặt dày chút nào.
"Úi chà, chị tắm đi, tôi hiểu rồi." Thật ra ta rất muốn nói, nếu không hai ta cùng tắm đi, nhưng phỏng chừng sẽ bị Mã tiểu thư đánh bay ra ngoài.
"Em hiểu cái gì?" Trong giọng nói của Mã tiểu thư mang vẻ e thẹn ngượng ngùng, nghe hay hơn nhiều so với việc nhìn vào mặt đơ của nàng. Chỉ là sinh thời có thể nhìn thấy nụ cười của Mã tiểu thư, quả thực chết không hối tiếc.
"Tôi đều hiểu hết nha~ He he, còn hiểu rất nhiều chuyện mà chị không hiểu đó~ Chị cứ tắm đi, tôi sang nhà hàng xóm mượn vệ sinh cũng được rồi." Xem ta hiểu ý ghê chưa.
"Đừng làm phiền người khác, em đi vệ sinh trước đi, chúng ta sẽ cùng tắm sau." Cửa nhà vệ sinh được hé mở, Mã tiểu thư ló đầu ra gọi ta lại.
Khóe miệng ta không được tự nhiên liền treo nụ cười thâm ảo. Sau khi đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy vẻ thẹn thùng bối rối của Mã tiểu thư, nhưng ta đã quên, nàng xưa nay đều không theo lẽ thường.
"Này... Chị cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy... Làm sao tôi tiểu được..." Ta ngồi trên bồn cầu, quả thực khóc không ra nước mắt.
Lúc vừa tiến vào còn khá là bình thường, nhưng sau khi ta cởϊ qυầи ngồi vào bồn cầu, nàng liền ôm cánh tay đứng đối diện ta, đôi mắt cá chết cứ nhìn chằm chằm vào ta, coi như ta mặt dày cũng không chịu nổi nàng như vậy, quả thực ngượng muốn chết, ai lại không xấu hổ mà PLAY chứ!
"Tiểu nhanh lên, tôi còn phải đi tắm nữa đấy." Sự kiên nhẫn của Mã tiểu thư cũng bị hao hết.
Đcm, ngươi thử bị nhìn chằm chằm khi đi vệ sinh xem có thể tiểu được không nhé. Ta hoàn toàn thua trận rồi, đi vệ sinh xong luống cuống tay chân kéo quần lên, may là trong lúc đó Mã tiểu thư không làm ra chuyện gì cả.
______________
Hoa Hoa có điều muốn nói: cười chớt tui rồi, còn một chương nữa thôi là đến cảnh mà ai cũng mong chờ nhất, đến lúc đó mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cảnh segg có một không hai này =))))))))))