Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 61

"Vậy... Chị có đói bụng không?" Ta có chút lúng túng tìm đề tài, thời điểm thế này nếu như không nói lời nào sẽ xấu hổ muốn chết.

"Ừ, thật đói." Mã tiểu thư đối với ta đã hoàn toàn không rụt rè, đương nhiên, nàng trước đây cũng không có luôn.

"Đậu phộng, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không phải mới vừa ăn chiều xong sao?! Chị đau dạ dày còn chưa chữa khỏi hẳn mà? Có cần đi bệnh viện đồng thời đến khoa dạ dày hay không?" Ta quả thực bị cơn thèm ăn của Mã tiểu thư doạ sợ vcl.

"Chỉ uống rượu thôi chứ căn bản chưa ăn gì, nhanh đi nấu cơm, ăn không ngon cẩn thận tôi sẽ đánh em." Ta bị Mã tiểu thư đẩy ra khỏi phòng vệ sinh.

Loại công quân vừa nghe lời vừa săn sóc chính là ta, nhưng mà không sao, ta đã buộc tạp dề đi vào bếp chuẩn bị thức ăn rồi.

Dự đoán Mã tiểu thư đại khái sắp tắm xong, ta liền vớt rau ra để ráo nước, chào còn thừa buổi trưa được hâm nóng, sau đó nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của Nhị Cẩu Tử.

"Cái con khốn ăn chùa này, tao đi xa trở về mà mi lại tay không tới đây ăn cơm? Hả?" Ta xoa đầu nó thật mạnh, sau đó lấy thức ăn cho mèo cùng cái dĩa từ cái tủ trên ban công, ào ào ào đổ ra một đống, đặt trên mép ban công.

Nhị Cẩu Tử lại cọ lên người ta, còn nhìn vào trong phòng một chút, lúc này mới cúi đầu ăn.

"Đừng sợ, một tên khốn ăn chùa khác hôm nay sẽ không cướp đồ ăn cho mèo của mi đâu~ Cứ ăn từ từ~" Ta đứng một bên nhìn đứa con lớn của mình ăn như hổ đói, cho đến khi ăn xong liền nhấc chân rời đi như thường ngày, ta mới từ ban công trở lại trong phòng.

"Hoàng Khanh!" Mới vừa vào phòng khách, liền nghe thấy Mã tiểu thư lớn tiếng gọi ta.

"Hả? Sao thế?" Ta thấy Mã tiểu thư ló đầu từ cửa phòng vệ sinh cực kỳ ai oán nhìn ta, với mái tóc nhỏ nước của nàng, cộng thêm ánh sáng đằng sau trông nàng rất giống ma nữ.

"Em đang làm gì thế, tôi gọi em đã lâu, em không nghe thấy sao?" Không biết có phải là do nhiệt độ phòng tắm quá cao, mà gò má của Mã tiểu thư hơi hơi phiếm hồng.

"À, tôi vừa nãy đang cho Nhị Cẩu Tử ăn trên ban công nên không nghe thấy, tắm xong rồi thì mau ra đi, món ăn đã sẵn sàng rồi." Ta vươn tay ra sau lưng để cởi tạp dề xuống.

Nhưng sau khi ta nói xong lại không thấy Mã tiểu thư di chuyển, mà vẫn đứng sau cánh cửa nhẹ cắn môi. Động tác nhỏ này đến cùng có bao nhiêu dụ hoặc, các ngươi không nhìn thấy khẳng định không có cách nào lĩnh hội, ta cũng sẽ không để cho các ngươi có cơ hội nhìn thấy đâu!

"Làm sao thế? Muốn tôi xoa lưng cho chị à?" Ta làm động tác bắt tay áo.

"Xoa cục cứt!" Mã tiểu thư vẫn luôn ngạo kiều một cách khó hiểu, cho nên phải ở chung với nhau thực sự mệt chết đi được.

"Đúng, tôi chính là bọ hung chuyên xoa cứt, xoa chị thành mã cầu phân!" Chửi nhau với Mã tiểu thư phải hoàn toàn buông thả, tốt nhất là không bị mất mặt mới có thể bất khả chiến bại.

Ta chống hông nhướng mày, sẵn sàng đối chiến với Mã tiểu thư nhưng nàng lại đột nhiên yếu đi, khẽ nói, "Tôi quên mang đồ lót với áo ngủ để thay rồi."

"Sao ngốc thế, cái gì chị cũng quên lấy hết vậy!" Ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội vươn mình để đâm chọt IQ của nàng, nhưng ngay lập tức liền phản ứng lại. Không... không mang qυầи ɭóŧ với áo ngủ... Vậy nàng hiện tại đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ... tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ... tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ...

"Ê, em chảy máu mũi rồi kìa." Mã tiểu thư lạnh nhạt nói.

"A!" Ta lấy tay lau lung tung, nhưng ngoài nước miếng ra thì có chảy máu mũi đâu. Clm, lại bị nàng lừa rồi!

"Lại gạt tôi cẩn thận tôi không lấy quần áo cho chị, để chị tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra! Hừ."

"Em dám thử xem." Lời uy hϊếp của Mã tiểu thư luôn là kiểu lạnh lẽo ngấm vào xương tủy, giọng nói không lớn nhưng khiến người ta làm sao cũng không thể chống lại nàng.

Thời điểm đi lấy áo ngủ, ta cố ý không lấy nội y cho nàng. Hớ hớ hớ, ta không trực tiếp để nàng khoả thân mặc tạp dề đã là tiến bộ rồi, tình lữ vẫn cần chút tình thú nha~ Cho dù không làm gì, để trong lòng ta thỏa mãn sở thích xấu cũng tốt mà, xem ta thiện lương thuần khiết biết bao.

Đưa váy ngủ cho Mã tiểu thư, ta đứng ngoài cửa che miệng cười trộm. Nghĩ rằng sau đó Mã tiểu thư lại phải ngạo kiều mang theo ngượng ngùng muốn ta lấy đồ giúp nàng, ta liền cao hứng muốn vỗ tay nhảy nhót khắp nhà, đến lúc đó ta nhất định phải nâng cao phong thái một chút.

Ngay khi ta đang tính toán mưu đồ, Mã tiểu thư đột nhiên giơ móng vuốt kéo ta vào phòng vệ sinh, "A!" Nàng trực tiếp ấn ta lên tường, đưa tay cởϊ qυầи short của ta. Ta cúi người nắm chặt lưng quần, "Này! Chị... chị làm gì thế!"

Biến cố đột nhiên xuất hiện thực sự là muốn hù ta sợ vcl, đây là lại ăn sai món đồ gì rồi?! Cho dù sốt ruột đi chăng nữa, cũng phải chờ ta tắm rửa thay quần áo một phen chứ hả?!

"Đưa tôi qυầи ɭóŧ!" Tay Mã tiểu thư vẫn kéo mép quần ta, ánh mắt kia của nàng quả thực có thể chọc thủng hai lỗ trên người ta.

"Nữ hiệp tha mạng! Tôi sẽ đi lấy đồ cho chị mà..." Ta tin nàng thực sự có thể xé rách quần của ta luôn!

Mã tiểu thư nheo mắt lại, khinh thường nói, "Không muốn sống có phải không?"

"Chị đừng làm ra vẻ mặt đáng sợ như thế mà, chị xem tôi bị chị doạ sợ đến mức quên mang đồ lót rồi kìa~" Ta nở nụ cười cầu khẩn, Mã tiểu thư vẫn dính chiêu mà buông ta ra.

"Chờ tôi một chút nha~ Tôi lập tức lấy đồ lót siêu dễ thương cho chị nha~ Chờ tôi nha~ nhaaaa~" Ta mỉm cười bước ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó chân như bôi dầu chạy thẳng vào phòng bếp. Ha ha ha ha, ai muốn lấy nội y cho ngươi chứ, có can đảm tự đi ra mà lấy!

Hừ, người ta chính là nhỏ nhen như thế. Lại dám uy hϊếp ta, ta không sợ nhất chính là uy hϊếp đó~ Xem hai ta ai đánh bại ai. Trước đây bởi vì không ở bên nhau nên luôn cẩn thận, hiện tại đã làm rõ quan hệ, dĩ nhiên làm càn hơn rất nhiều. Vợ có bổn phận của vợ, không thể để nàng đè đầu cưỡi cổ ta như vậy, làm mất mặt công.

Sự thật chứng minh, ta mỗi lần đều không thông trí đánh giá thấp sức chiến đấu của Mã tiểu thư. Ngay khi ta che miệng cười trộm quay lưng ở phòng khách thì đột nhiên bị Mã tiểu thư xoay người ép vào tường, nàng híp mắt cúi đầu nhìn ta, "Tôi thấy em thực sự chán sống rồi."

Mã tiểu thư dùng cơ thể ép chặt ta, mùi sữa tắm trên người nàng xông vào mũi, hơn nữa cơ thể hoàn toàn không mặc nội y, vừa mềm vừa mịn dán chặt vào nhau, thực sự rất dễ gợi lên dục hoả có biết không?! Vã lại, ở dưới của nàng không có gì hết!

Nghĩ tới đây, lỗ mũi nóng lên, hai hàng máu mũi lặng lẽ chảy ra, Mã tiểu thư khẽ cau mày, "Sắc tinh tinh!" Nếu như không phải bởi vì lỗ mũi của ta đang chảy máu, ta phỏng chừng sẽ bị thưởng một cái tát thật mạnh.

Ta ngồi trên ghế bàn ăn, ngả đầu ra sau. Mã tiểu thư đắp khăn ướt lên trán ta, nghiêng đầu liên tục nhìn chằm chằm vào ta.

"Chị... chị nhìn gì đó..." Ta có chút chột dạ chuyển ánh nhìn về hướng khác, cố gắng tránh nhìn vào đùi nàng, nếu không ta sẽ không ngừng chảy máu mũi mất. Đáng ghét, sao lại mất mặt như vậy.

"Tôi thực sự rất mê hoặc sao?" Mã tiểu thư hơi nhướng mày.

"Không phải, chắc dạo này mệt quá, với lại tiết trời khô nóng nên mới thế thôi." Ta còn chưa nói hết câu, Mã tiểu thư trực tiếp nghiêng người ngồi lên đùi ta.

Vcl, trực tiếp ngồi lên đùi ta nha!!! Cho dù ta không nhìn tới cũng sẽ cảm giác được đấy!!! Ngồi trong lòng mà không lộn cmn xộn chính là nói láo!!! Ta hiện tại đều muốn khí huyết nghịch hành luôn rồi!!!

"Chị... chị... chị mặc đồ lót vào trước đi được không..." Ta cảm thấy giọng nói của ta đang trở nên kỳ quái, cả người cũng không tốt. Trước đây chưa từng gặp phải tình huống như thế, ta sợ ta sẽ thú tính quá độ làm hư Mã tiểu thư đáng yêu!!!

"Em chẳng lẽ không muốn tôi?" Mã tiểu thư nghiêm mặt hỏi.

"Phụt——" Máu mũi văng lên tường, Mã tiểu thư nhất định bị thứ bẩn thỉu nào đó ám vào rồi!

Mã tiểu thư một tay nâng cằm ta, tay kia cầm khăn lau vết máu trên mặt ta. Không biết có phải là do mất máu quá nhiều hay không, tại sao ta cảm thấy hơi chóng mặt đây.

Mã tiểu thư ghét bỏ liếc ta một cái, "Thời điểm quan trọng em cũng túng như vậy?"

"Làm gì có!" Làm một công đủ tư cách, làm sao có thể bị người ta xem thường.

"Tôi mỏi mắt mong chờ." Mã tiểu thư cuộn khăn giấy thành cục, xoạc xoạc hai cái liền nhét vào lỗ mũi của ta. Này, ngươi đây là muốn đâm chết ta à! Không thể nhẹ nhàng chút sao, ngươi như vậy ta tuyệt đối không thể để ngươi vươn mình đâu!

Ủa? Không đúng nha, ta hình như nghe thấy chuyện gì đó không ngờ. Nàng nói mỏi mắt mong chờ là có ý gì?! Là lý giải mà ta đang nghĩ tới sao?

"Chị... Ý của chị là... Đêm nay..." Ta căng thẳng nói chuyện hơi run, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên làm những chuyện kia, tại sao đến lượt Mã tiểu thư thì tay ta đều run cầm cập đây.

"Ăn cơm." Mã tiểu thư thản nhiên ngồi vào bàn, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực.

Mẹ kiếp, Mã tiểu thư có phải đã luyện qua, thời điểm thế này còn có thể an tâm ăn cơm?! Mấu chốt nhất chính là, ngươi là kẻ cuồng bại lộ sao?! Xin ngươi mặc nội y vào trước có được không!!! Ngươi để bộ dáng này ngồi đối diện với ta, ta căn bản không có lòng dạ nào mà ăn cơm, thời khắc đều muốn chui xuống gầm bàn!!!

"Cái này... Chị ăn trước đi, tôi đi tắm cái." Ta căng thẳng xoa tay, luôn có loại cơ hội một khi đã mất đi là không bao giờ trở lại. Mặc dù ta vẫn luôn là chính nhân quân tử, nhưng tên ngốc này đã ám chỉ đến trình độ như thế, nếu ta lại không hiểu thì thực sự sẽ bị chính mình ngốc chết rồi.

Thật ra... Có đôi khi... Ta thực sự rất thông minh...

Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra, Mã tiểu thư đã ăn cơm xong và bắt đầu thanh lý chiến trường, nàng căn bản không chừa phần nào cho ta. Bỏ đi, vốn dĩ ta cũng không kỳ vọng nàng sẽ miệng thủ lưu tình chừa ta miếng cơm.

Ta dùng khăn tắm lau tóc, đi tới phía sau nàng, "Này~ Chị đây là khoả thân mặc tạp dề sao?" Ta nhón chân ghé sát bên tai nàng, nhỏ giọng nói.

Mã tiểu thư như bị điện giật, suýt chút nữa nhảy dựng lên, chiếc đĩa trong tay suýt đập vào mặt ta. Ta xoa mắt bị nước rửa chén bắn tung toé vào, oán giận nói, "Chị làm gì thế, gặp quỷ à..."

"Đúng vậy, sắc quỷ." Mã tiểu thư lại bắt đầu nói những lời không tốt đẹp gì mà cười gằng.

"Mấy cái này để tôi rửa là được rồi, chị vô nhà ăn vặt đi~" Một công dịu dàng săn sóc thiện lương mỹ lệ hào phóng trăm năm hiếm thấy vạn người có một như ta, ngươi bỏ lỡ phải chờ mấy kiếp!

"Tôi vừa mới ăn no, buổi tối... ăn nhiều quá không tốt." Câu nói mập mờ của Mã tiểu thư luôn khiến ta nghĩ tới mấy chuyện kỳ quái, trước đây nàng buổi tối rõ ràng có thể ăn nhiều như heo, hôm nay ăn ít như vậy mà đã no rồi?!

Mã tiểu thư cầm khăn tắm lau nước trên tóc ta, chúng ta đã không ở chung trong một thời gian dài, đây là một cảnh tượng ấm áp cực kỳ hiếm thấy, ta quả thực cảm động muốn khóc. Thế nhưng... nếu thủ pháp xoa lung tung của nàng đừng như xoa lông cho chó cưng thì ta sẽ càng biết ơn nàng hơn!

"Được rồi, thời gian không còn sớm, buồn ngủ quá." Mã tiểu thư ngáp một cái.

Thời gian không còn sớm?! Có phải Mã tiểu thư đã lên cơn đói khát rồi không? Không nhìn ra trong xương nàng lại buông thả như thế. Chậc chậc, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong!