Trương Linh rất tự nhiên ấn nút delete, thuận miệng nói:
- Lại là tin nhắn rác, không có gì đâu.
Mông Khâm sao có thể dễ dàng mắc mưu như vậy, vừa ấn ấn lòng bàn chân bà ta vừa hỏi:
- Có phải có chuyện gì gạt anh không, nếu là chuyện lớn, có thể tìm anh thương lượng.
Trương Linh không kiên nhẫn nói,
- Nếu anh quá rảnh rỗi, vậy có thể trông nom hai đứa con trai kia.
- Hử?
Mông Khâm nhíu mi nói:
- Triết Long và Triết Tân làm sao vậy?
- Bọn chúng trước nay không hợp nhau anh không phải không biết, tối qua ở tiệc rượu Triết Tân bị Triết Long chuốc quá chén, sau lại để người đuổi nó về chỗ ở, làm người ta chê cười, đặc biệt là hai cha con Mông Nguyệt, cười đến vui sướиɠ vô cùng.
- Đêm nay lại là yến hội của Tứ đại đường hội, Triết Long hiện tại là Đường Chủ Hắc Mộc Đường, Triết Tân lại không có chức quyền gì, không chừng lại bị chuốc quá chén rồi. Hai ngày như vậy, bị bọn họ nhìn thấy, anh và đứa con út của anh quá mất mặt.
Mông Khâm sắc mặt không hờn giận nói:
- Người làm mẹ như em lẽ nào không biết trông nom sao?
- Truyện cười!
Trương Linh cười nhạo nói:
- Em không phải mẹ ruột của bọn chúng, con trai cả của anh ngay cả lời của anh cũng không hẳn sẽ nghe.
- Nó dám?
Mông Khâm trừng lớn mắt, giận đến nỗi mặt đỏ cả lên,
- Chờ đến tối để Triết Tân ngồi cùng bàn với anh, em bảo Triết Long an phận một chút, đừng ỷ vào việc làm được Đường chủ rồi thì cánh có thể cứng!
Trương Linh cười thầm trong lòng, người đàn ông này nhìn bên ngoài thì khí phách đường đường, tự khoác lác tự cổ vũ. Người ngoài thế nào cũng không thể nghĩ ra, đường đường là Nhị gia của Mông gia, Sở trưởng Mông đại nhân, không chỉ trên giường là một cây thương mềm, dưới giường lại là một viên pháo mềm!
Bà ta cũng chỉ là đau lòng Mông Triết Tân bị chuốc rượu, bằng không đã không thèm nói nhiều như vậy.
Nói chuyện một hồi, Mông Khâm không còn hỏi nhiều đến chuyện tin nhắn nữa, dường như vì đứa con không quản tốt, giống với việc mình và anh cả không hòa hợp, bắt đầu động não.
…
Sau khi rời khỏi đại học Trung Hải, Dương Thần liền lái xe đến thành phố Hán Trung.
Tuy lộ trình mấy trăm km, nhưng bởi vì là thời gian lễ tết nên đường cao tốc không bị tắc, Dương Thần thảnh thơi lái xe đến thành phố Hán Trung, cũng là lúc trời ngả về chiều.
Theo lời Lưu Thanh Sơn đi vào khu xưởng sửa xe ở ngoại ô thành phố, xung quanh đều không có cửa hàng gì khác, có chút hoang vắng.
Ngồi trong xưởng sửa chữa là một công nhân già, ông là người duy nhất ở lại nơi này. Nhìn thấy Dương Thần đến, nhếch môi cười lộ ra mấy cái răng vàng, ném một điếu Hồng Tháp Sơn cho Dương Thần.
- Dương cô gia phải không, lão đại cho tôi xem ảnh chụp rồi, gọi tôi là Lão Cát.
Dương Thần cũng không ra vẻ kiêu ngạo gì, rất tự nhiên đi tới vỗ vỗ vai Lão Cát, ha ha cười nói:
- Vất vả rồi, lão ca, lễ tết còn để anh ở đây chờ tôi, làm lỡ thời gian đi thăm người thân của anh.
Mắt Lão Cát ánh lên vài phần ý tứ, ông là lão nhân của Thanh Long hội, tuy không có chức vụ cụ thể gì, nhưng vẫn là tâm phúc Lưu Thanh Sơn sắp xếp ở các nơi, bình thường rất khiêm tốn, không có nghĩa là địa vị cũng nhẹ như vậy.
Vốn tưởng rằng cô gia tuổi trẻ khí thịnh này sẽ không quá để ý đến mình, không ngờ cũng rất giản dị, thậm chí còn không nhìn thấy ý tứ xem thường lão già ông.
Con mắt nhìn người của Hội trưởng quả thực không tồi, trong lòng Lão Cát thầm nghĩ, nhưng không biết, tiểu tử này là chiếm được thiên kim của Hội trưởng rồi, bằng không cũng chẳng thèm để ý Hội trưởng của bọn họ.
- Không vất vả, những người như chúng ta, một năm không làm được bao nhiêu việc, Hội trưởng sắp xếp cho mấy lão già chúng tôi ở các địa phương dưỡng già, lại giúp đỡ chiếu cố người nhà, chúng tôi có thể giúp Hội trưởng làm những việc này là quá tốt rồi.
Lão Cát cũng thật thà, vừa đi vừa nói chuyện.
Dương Thần không ngờ Lưu Thanh Sơn còn có khả năng thu mua được lòng người, ở gắp nơi bồi dưỡng gia đình của mấy ông bạn già này, không nói có thể duy trì cơ sở ngầm, mà vạn nhất phải chạy trốn thì cũng có người tiếp ứng.
- Lão ca, thứ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa.
Dương Thần rất tự giác châm thuốc.
Lão Cát dẫn hắn đi tới bên cạnh một container, nhếch miệng cười nói:
- Cô gia, thứ cậu muốn ở trong này, nửa giờ trước vừa được đưa tới, vì phải tránh vài trạm kiểm soát, phải đi đường vòng nên chậm một chút, nhưng vẫn vượt qua được.
Dương Thần lên xe mở thùng chở hàng phía sau, nhìn vào bên trong.
Giỏi thật! Nhạc phụ đại nhân Lưu Thanh Sơn quả nhiên rất thú vị, không ngờ lại đựng đầy bên trong.
Sau khi đóng cửa thùng đựng hàng, Dương Thần hắc hắc cười nắm tay Lão Cát,
- Được lắm, cám ơn lão ca, chiếc xe này lần này tôi lái đi sẽ không quay về nữa, không thành vấn đề chứ.
- Cô gia nói chuyện đi đâu vậy, đây vốn là chuyện Hội trưởng giao cho, để cậu toàn bộ sử dụng.
Lão Cát sau khi do dự thì nói:
- Nhưng… đồ nhiều như vậy, cô gia cũng phải cẩn thận chút. Nói cách khác, xe này đều có thể nổ thành bột phấn.
- Yên tâm đi, thứ này chỉ có hiệu quả với bọn họ, tôi không ngại.
Lòng Dương Thần rất rõ ràng về tố chất thân thể mình.
Số lần bản thân chịu phá hủy cũng quá nhiều rồi, rèn luyện đến nước này, phỏng chừng bom nguyên tử nổ trên đỉnh đầu mình, bản thân cũng chỉ xước ngoài da. Đây là tình huống khi không sử dụng tu vi, nếu có thể sử dụng tu vi, vậy sẽ không tổn hao chút gì.
Lão Cát cũng không rõ chuyện này lắm, ông ta cũng chỉ biết đại khái Dương Thần làm với ai, nhưng Hội trưởng bảo ông ta đừng hỏi quá nhiều, ông ta cũng không khuyên nhủ nhiều, chỉ là một đầu mờ mịt, sao tiểu tử còn trẻ như vậy, lại muốn đơn thương độc mã làm chuyện lớn như vậy.
Chờ sau khi Dương Thần ngồi trên xe tải vẫy vẫy tay lái đi, Lão Cát mới bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm:
- Quả nhiên là thời đại của người trẻ tuổi.
Mười mấy phút đồng hồ sau, trên đường đi, đèn đóm thành phố Hán Trung phía trước đã lóe ra ánh sáng ngọc.
Dương Thần đang lái xe về chỗ biệt thự nơi Trương Linh ở ở Hán Trung thì nhận được điện thoại của Tiêu Chỉ Tình.
Dương Thần miệng đang ngậm một điếu thuốc lá kém chất lượng mua trên đường, mùi vị thuốc lá hai tệ một bao vừa cay vừa đắng, nhưng Dương Thần cảm thấy còn tốt hơn thuốc lá gấu mèo ở chỗ Lưu Thanh Sơn.
- Tình Nhi, sao vậy?
- Ông xã, anh đừng lái về chỗ biệt thự kia nữa, em thấy tọa độ của Trương Linh di chuyển, hình như bọn họ muốn tới từ đường Mông gia.
Tiêu Chỉ Tình nói.
Dương Thần sửng sốt, dừng xe lại ở ven đường:
- Sao lại thay đổi nữa?
- Ừ, em điều tra tư liệu về vài nhân vật trong bang hội của Mông gia, nói là có Tứ đại đường hội bên trong yến hội đêm nay muốn mời dự họp ở đại viện bên ngoài từ đường Mông gia, em nghĩ bọn họ là đến dự tiệc, dù sao cũng là trực hệ bản tông.
Khóe miệng Dương Thần lộ ra nụ cười tà dị:
- Vậy càng tốt, đỡ phải chạy cả hai nơi, đây là điều kiện ông trời tạo ra cho anh.
- Ông xã, đại viện Mông gia rất rộng, chị sợ anh muốn hủy toàn bộ là rất khó, hơn nữa bọn họ nhân thủ đông, sợ rằng lửa chưa kịp cháy đã bị dập tắt.
Tiêu Chỉ Tinh cũng là sợ thiên hạ không loạn.
Dương Thần gãi gãi đầu, cảm thấy vấn đề không lớn:
- Đến đó nói sau, có tình huống gì mới phải báo cho anh ngay.
Cúp điện thoại, Dương Thần quay đầu xe, đổi hướng lái về phía từ đường Mông gia.
Dương Thần cũng không dám lái xe trên đường lớn, bởi vì có trạm thu phí, còn có thể bị cảnh sát giao thông kiểm tra, tuy Dương Thần có thể xông qua, nhưng gây chuyện quá lớn cũng không có ý nghĩa gì, hắn hy vọng sẽ cho người nhà Mông gia một ‘kinh hỉ’.
Từ đường Mông gia nằm ở nội thành, trừ vị trí quan trọng nhất là từ đường, xung quanh còn có hơn trăm căn nhà phong cách cổ xưa, phần lớn là được kiến tạo vào thời dân quốc, không ngừng trùng tu, đến nay vẫn giữ được nét đẹp như cũ.
Nhưng bởi vì nơi này là nhà cũ của Mông gia nên bình thường chính phủ cũng không coi quản gì được, đều là bang chúng của Hoa Nam bang chăm sóc.
Mặc dù là trong nội thành, nhưng bãi đỗ xe đã được hiện đại hóa xung quanh, đại lộ thẳng tắp đã thể hiện được tài lực khổng lồ của Mông gia. Chỉ là tất cả đều không mở ra với bên ngoài, bằng không sẽ trở thành một điểm nóng du lịch.
Đêm nay, xung quanh đại viện Mông gia, phá lệ giăng đèn kết hoa, đèn đỏ lay động, lộ ra không khí vui mừng náo nhiệt.
Không ít dòng họ, chi thứ của Mông gia cùng người phụ trách chủ yếu của Tứ đại đường khẩu mang theo tâm phúc của mình tới, tất cả đều tới tham gia tụ hội tân niêm mỗi năm một lần.
Thời gian gần tới tám giờ tối, trong phòng chính sang trọng của Mông gia đã có không dưới trăm người đang ngồi, mà xung quanh các phòng này là bốn năm trăm bang chúng, vô cùng náo nhiệt.
Đương nhiên, ngày như này cũng cần có người trực ban ở ngoài đại viện.
Bảy tám tên bang chúng đang tuần tra ở đầu phố, đều là những nam tử tuổi trẻ cường tráng, khoác áo ba đời xuy đen, mặt hiện ra ít nhiều bất đắc dĩ cùng oán hận, ai bảo bọn họ lại là đám đàn em của đàn em cơ chứ.
Đúng lúc này, từ đằng xa lóe lên hai ánh đèn xe, đèn từ phía xa xa nhìn có chút chói mắt, nhưng nhìn lại lại phát hiện – hình như là xe vận tải lớn?
Vài tên đại hán nhìn nhau vài lần tràn đầy nghi hoặc, nơi này ngoại trừ sáng sớm và đêm khuya sẽ có xe vận tải chuyên chở chở đến vài đồ vật này nọ, thì bình thường căn bản không thể có xe lớn như này tới.
Rất nhanh, hai gã đại hán đi đến giữa đường, chìa tay ý bảo xe vận tải dừng lại, bọn họ cho rằng xe này đi nhầm đường.
Nhưng, bọn họ rất nhanh phát hiện ra, tình huống có chút không đúng!
Xe vận tải này, sao không những không phanh lại mà còn tăng tốc?