Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1379: Bát diện linh lung

Tuy Dương Thần biết, con gái mình không quá trung thực, có các loại tiền lệ với các loại đồ ăn, Lâm Nhược Khê trước kia bị ức hϊếp không ít.

Nhưng, Dương Thần thân làm cha vẫn tương đối thất bại, thấy được gánh nặng trên con đường giáo dục đứa trẻ này.

Nếu không sao có thể không nhịn được luôn gọi cô bé là bé mập, chung quy vẫn là khá dung túng cho cô bé.

Nhìn An Tâm đắc ý cười, Dương Thần đành phải cố gắng tự khuyên mình, là bởi vì con gái biết người bên cạnh mình có thể tin tưởng, mới có thể bị lôi cuốn bởi loại hấp dẫn nhỏ này.

Bạn nhỏ Dương Lam Lam bát diện linh lung (lanh lợi) rất rõ ràng thế nào mới có thể ăn đồ ăn ngon và đi chơi vui vẻ, lúc sắp ăn cơm liền bắt đầu quấn lấy Mạc Thiến Ny, nói lời ngon ngọt khen Mạc Thiến Ny nấu cơm thật ngon… Khiến cô vui mừng đến nỗi chân mày kéo lên trên, hận không thể hôn vào cái miệng đường mật bé nhỏ của đứa trẻ này.

Dương Thần cũng không dám nghe nhiều, sợ nhịn không được sẽ đánh vào mông tiểu phản đồ này, như vậy hắn sẽ rất đau lòng.

Nhưng khi cùng An Tâm hàn huyên tán gẫu mới biết, lúc trước cô vô cùng bận rộn ăn cơm cùng những nhân vật thân thích chủ yếu trong gia tộc, không có thời gian rỗi để ra ngoài. Hôm nay sau khi đẩy được những cuộc hẹn không mấy quan trọng, cuối cùng mới có thể tới gặp Dương Thần.

Tuy rằng nói sau khi tu luyện, thân thể An Tâm cũng sẽ không vì mệt nhọc mà bị tổn thương, nhưng gia nghiệp to lớn như vậy cần một cô hái hơn hai mươi tuổi chủ trì, chung quy vẫn khá vất vả.

- Nếu chị Thiến Ny đến giúp em thì tốt rồi, em trời sinh không biết nói chuyện xã giao làm ăn, gặp mặt đám quan chức kia đều phải kiên trì đến cùng. Nếu chị Thiến Ny tới, em phân ba phần trăm cổ phần trong An Thị cho chị cũng không vấn đề.

Trên bàn cơm, An Tâm oán giận nói.

Mạc Thiến Ny sau khi gắp một cái đùi vịt lớn cho Lam Lam, cười nói:

- Ba phần trăm? Với giá cả hiện tại của cổ phần An Thị, đây chẳng phải là trực tiếp tặng chị vài tỷ sao?

- Dù sao cũng không phải người ngoài, cho chị cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của em ở ban giám đốc.

An Tâm cười ngọt ngào nói:

- Chị Thiến Ny, nói thật, chị Nhược Khê lợi hại như vậy, cho dù không có chị và chị Minh Ngọc chị ấy cũng có thể tay nghề điêu luyện, không bằng đến giúp em gái gánh vác một phần đi.

- Người muốn lôi kéo chị đi quá nhiều, chị ở lại Ngọc Lôi tuy cổ phần cty ít, nhưng chị chỉ muốn thực hiện những gì đã đồng ý với lão Chủ tịch năm đó. Chỉ cần Nhược Khê cô ấy không chê chị, chị sẽ vẫn tiếp tục ở lại.

Mạc Thiến Ny dịu dàng từ chối.

- Nhưng hiện tại chị Nhược Khê ồn ào ly hôn với ông xã, chị ở trước mặt chị ấy như vậy không cảm thấy xấu hổ sao.

An Tâm nhỏ giọng nói xong, còn liếc mắt nhìn Dương Thần.

Dương Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô,

- Chuyện gì không nói nói chuyện này, làm sao, anh còn chưa chính thức ly hôn, em đã vội vã muốn thượng vị à?

An Tâm lập tức lắc đầu, cười hì hì nói:

- Sao có thể, thế nào cũng không tới lượt em, huống hồ em cảm thấy chị Nhược Khê chỉ là nhất thời nổi nóng, đợi qua rồi thì sẽ tốt thôi.

- Ai bảo ông xã anh ngay cả Tuệ Lâm cũng không buông tha… Tuy nói người ta bây giờ là đại minh tinh quốc tế, làm một người đàn ông chinh phục được cô ấy hẳn rất có cảm giác thành tựu, nhưng anh cũng quá kích động rồi.

Dương Thần nghe lời này dường như rất không thoải mái, sao lại thành như mình làm trái quy tắc với Tuệ Lâm.

Nhưng bị An Tâm nhắc tới, Dương Thần quan tâm hỏi:

- Đúng rồi, bộ phim của Tuệ Lâm thế nào rồi, anh cũng không đi tham gia buổi công chiếu kia đã trở lại đây rồi.

Mạc Thiến Ny cười nói:

- Tốt lắm, công ty giải trí Ngọc Lôi lần này nở mày nở mặt, dựa vào việc Tuệ Lâm quay lại vào thời điểm vãn xuân, trực tiếp chiếm ngay ba vị trí đầu trong danh sách tìm kiếm, hơn nữa còn vì con đường quan hệ xã hội của Ngọc Lôi, truyền ra ngoài đều là tin tức trang đầu.

- Buổi công chiếu ‘Kiếm Tiên’ có Tuệ Lâm xuất hiện, truyền thông thiếu chút nữa phá hỏng sảnh diễn. Dịp tết âm lịch mọi người đều có khá nhiều thời gian, trừ những người đi thăm người thân còn lại đều đến xem phim, cho nên vé bán rất tốt.

- Dựa theo thế lực hiện tại, trong vòng một tuần đạt được ba tỷ không phải là vấn đề, đã vượt xa mục tiêu đặt ra là một tỷ, bản quyền ở Bắc Mỹ và Châu Âu đã sắp đặt hoạt động khua chiêng gõ mõ, đoán chừng nửa tháng sau là có thể công chiếu

- Dù sao cũng là chế tác 3D, cho dù những người ngoại quốc không hiểu văn hóa Hoa Hạ, nhưng cũng sẽ thưởng thức phong cách hình ảnh, đây có thể kéo ra thương mại với Hollywood.

- Nói như vậy, Tuệ Lâm bây giờ còn nổi tiếng hơn cả trước kia.

Dương Thần cười khổ, sau này muốn gặp tiểu ni cô càng khó rồi, dù sao cũng là nhân vật trung tâm, hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng không tốt

- Ông xã, anh không gọi điện thoại hỏi thăm Tuệ Lâm sao?

An Tâm hỏi.

Dương Thần lắc lắc đầu,

- Quên đi, cô ấy rất hiểu chuyện, lúc này cô ấy cũng rất bận, không cần thiết làm quấy rối tâm tư cô ấy.

Dương Thần còn muốn nói bản thân còn một đống phiền phức, sao có thể tiếp tục đi trêu chọc chuyện khác.

Ăn cơm chưa xong, Dương Thần chơi trò chơi cùng Lam Lam một lát, bé mập lại bắt đầu buồn ngủ, Mẫn Quyên liền dẫn cô bé đi nghỉ.

Mạc Thiến Ny và An Tâm đều phải ra ngoài xử lý chuyện công ty, Dương Thần cũng ra khỏi nhà, muốn đến phòng thí nghiệm của Tiêu Chỉ Tình ở đại học Trung Hải.

Bởi vì Tiêu Chỉ Tình trác tuyệt tài hoa trên phương diện máy tính, khiến đại học Trung Hải đặc biệt sắp xếp một gian phòng thí nghiệm độc lập cho cô, để cô tiến hành nghiên cứu. Nói trắng ra là vì giữ được nhân tài mà thưởng cho.

Toàn bộ phòng thí nghiệm bày đầy đủ kiểu dáng máy tính do Tiêu Chỉ Tình tự mình tổ chức, các loại đường dây loằng ngoằng, cũng chỉ có mình cô hiểu rõ.

Rất khó tưởng tượng, một cô gái lớn lên trong thế giới huyền ảo từ bé, sau khi tiếp xúc với máy tính lại có năng lực học tập mạnh mẽ như thế, chỉ có thể nói là thiên phú cho phép.

Thời điểm Dương Thần đi vào phòng thí nghiệm, Tiêu Chỉ Tình đang ngồi trên một cái ghế da lớn, quay mặt về ba cái màn hình máy tính, tiến hành xem xét một vài hệ thống gì đó.

- Tìm được chưa?

Dương Thần đi tới phía sau cô, cười hỏi.

Tiêu Chỉ Tình biết hắn vào, chỉ chỉ một điểm màu đỏ trên bản đồ trong màn hình bên trái.

- Chính là chỗ này, là một khu dân cư sa hoa ở Hán Trung, mấy ngày này hẳn là sẽ thấy các thân thích của Mông gia gặp nhau ở đó, cho nên sẽ không rời đi.

Dương Thần bảo cô giúp đỡ tìm kiếm, chính là vị trí cụ thể của Trương Linh.

Tiêu Chỉ Tình thông qua kỹ thuật hacker xâm nhậm vào vệ tinh thông tin, dựa theo tín hiệu di động của Trương Linh để tra, không phải là việc gì khó.

Dương Thần thưởng cho cô một nụ hôn khuyến khích,

- Tốt rồi, Tình Nhi lại giúp anh một việc, nhắn cho người phụ nữ kia một tin nhắn. Nói là… ‘Nếu không mang theo con rùa kia đếp dập đầu nhận sai với Lý Tinh Tinh, đêm nay sẽ phóng hỏa’.

- Bà ta thực sự xin tha, ông xã anh sẽ không giúp Tinh Tinh trút giận sao?

Tiêu Chỉ Tình hỏi.

Dương Thần nhếch miệng cười,

- Yên tâm đi, bà ta muốn dập đầu nhận sai thì sớm đã làm rồi. Bà ta ngay cả giải thích rõ ràng cũng không có, rõ ràng không để anh vào trong mắt, anh cũng có ý, mồi lửa này đêm nay nhất định phải phóng.

- Anh thật hư hỏng.

Tiêu Chỉ Tình lộ ra nụ cười như ác ma, lập tức giúp dương Thần gửi tin nhắn.



Trong khu dân cư sa hoa thành Nam Hán Trung, một căn nhà dựa vào núi, căn biệt thự hai tầng phong thủy không tồi.

Trương Linh một thân áo ngủ màu ngân quế cầm một ly rượu nho trên tay, ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất ở tầng hai nhìn sắc trời âm trầm bên ngoài, tựa hồ có chút buồn tẻ.

Phía sau, chồng bà Mông Khâm đang nghiêm trang dựa vào giường lớn, xem tin tức mười hai giờ trên TV, có vẻ chuyên chú.

Mắt Trương Linh xẹt qua một tia chán ghét, sau đó lướt qua,

- Anh yêu, chẳng lẽ trong mắt anh, mấy tin tức gạt người đấy còn hấp dẫn hơn người phụ nữ trẻ đẹp như em sao?

Mông Khâm không trả lời, dường như không nghe thấy.

- Hừ, lúc trước muốn kết hôn thì nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, em cũng là bị heo nhập vào tâm, cho anh tục huyền, bây giờ lại chẳng thèm quan tâm, chẳng lẽ anh không sợ em sẽ ly hôn với anh sao? Cha em rất thương em đấy.

Trương Linh châm chọc cười nói.

Mông Khâm nhíu nhíu mày, nghe đến ‘cha em’ mới có chút xúc động, ông ta tạm thời không thể mất đi sự giúp đỡ của nhạc phụ đại nhân này.

Lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa, ngồi xuống bên giường, một tay Mông Khâm nâng một chân Trương Linh lên, mát xa bắp đùi bà ta.

Có thể khiến một Sở trưởng Sở Bảo vệ môi trường mát xa cho, đuôi mắt Trương Linh lộ ra một nụ cười đắc ý.

- Em nha, anh khó có được phút nghỉ ngơi xem TV một chút, nhất định phải làm nũng anh, vợ chồng già cả rồi.

Mông Khâm rất nhanh biến bất mãn thành một loại tình cảm.

Trương Linh đặt chén rượu xuống, định tiến được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, muốn người đàn ông này phục vụ bà nhiều hơn, lại không ngờ điện thoại di động trên bàn lại báo có tin nhắn.

Sau khi do dự, Trương Linh cầm di động lên nhìn nhìn…

Khoảnh khắc nhìn đến nội dung tin nhắn, đồng tử của Trương Linh co rút lại, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nghiêm nghị.

Mông Khâm nhận thấy được khác thường, hí mắt hỏi:

- Sao vậy, bà xã đại nhân.