Ông ta chỉ vào Vũ Vân Hân, nói: “Người như cháu không nên về đây, cứ ở cái nơi nông thôn thối nát kia của cháu đi thì hơn!”
“Âm!”
Vũ Vân Hân đóng cửa lại đi vào.
Cô không muốn nhìn thấy hai người kia nữa.
“Búp Bê, chúng ta phải lên kế hoạch lại rồi, chú Minh kia thực sự đúng như lời mẹ nói, ông ta thừa dịp vợ mình bệnh tình nguy kịch đã ở bên Ninh Phượng rồi”
Màn Thầu điều tra được thông tin mới nhất.
Vợ ông ta đã vào ICU ba tháng trước và vẫn luôn không ra ngoài, sau đó có người chụp được hình ảnh ông ta ở bên một người phụ nữ khác đăng lên mạng.
“Thủ đoạn này giống như…” Ba đứa nhỏ cùng nhìn về phía Vũ Vân Hân.
“Cho nên người đàn bà này chuyên để mắt đến những người đàn ông có vợ sắp chết?”
Nghĩ vậy bốn mẹ con nghiến răng nghiến lợi.
“Đùng đùng đùng.”
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến ba tiếng súng.
Cửa vốn khóa chặt bỗng bị súng bắn hỏng.
Cửa bị ai đó đá văng, bốn mẹ con trong nhà bị dọa nhảy dựng lên.
Họ sợ hãi ôm lấy nhau: “Các người… Các người là ai?”
Bốn mẹ con ôm chặt lấy nhau run rẩy.
“Chúng ta… Có nên báo cảnh sát không?” Sủi Cảo chen chúc trong cùng cũng run run nói.
“Hay là…” Vũ Vân Hân còn chưa nói xong đã nhìn thấy Mục Lâm Kiên đi đến.
Trong nháy mắt, bốn mẹ con thở phào nhẹ nhõm: “Thật là, không nên động một tí là lại dùng súng, rất dọa người đấy!”
Mục Lâm Kiên không nói gì nhìn họ, còn tưởng rằng họ bị bên phía dự án uy hϊếp nên trang bị vũ khí qua đây. Ai ngờ…
Nhìn cả căn nhà gọn gàng, không hề có chút lộn xộn nào, bốn mẹ con họ cũng không bị thương, Mục Lâm Kiên yên tâm hơn.
“Người ta rất sợ đó.” Sủi Cảo là nhát gan nhất, tay nhỏ vẫn còn đang run run.
Mục Lâm Kiên lạnh mặt nhìn cậu: “Sợ ai2”
“Người này!”
Cậu lấy một bức ảnh trong túi áo ra.
Khuôn mặt đoan chính của Ninh Phượng xuất hiện ngay trước mặt mọi người.
“Từ đâu con có cái này?” Vũ Vân Hân kinh ngạc khi nhìn thấy tấm hình này.
Có không ít khuôn mặt đẹp sau khi được lọc chỉnh sửa nhưng vẫn chụp ra được khuôn mặt như chó hình người của bà ta.
“Con nhặt dưới đất.”
Sủi Cảo chỉ lên sàn nhà.
Một xấp hình nhỏ rơi ra, tất cả đều là hình của Ninh Phượng.
“Bà ta bắt nạt em sao?” Mục Lâm Kiên nghiêm túc hỏi.
“Ừ! Kẻ xấu! Anh cẩn thận bố anh cũng bị bà ta quyến rũ!”
Mục Lâm Kiên nghe như rơi vào sương mù.
“Tổng giám đốc Mục, chú có biết bà ta là ai không? Bà ta chính là..”
Lời còn chưa dứt đã bị Vũ Vân Hân bịt miệng lại.