Cả nghĩa trang này là dành riêng cho gia tộc Vũ Thị, bên trong nghĩa trang giống như một vườn hoa ấy, vốn không hề có tên Vũ Thế Kiệt và Diệp Cẩn, thậm chí bàn thờ cũng không có.
“Ở chỗ nào?” Vũ Vân Hân lạnh mặt hỏi.
“Cốc cốc cốc…
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Ba đứa bé nhìn ra ngoài cửa, nói: “Một ông già!”
Vũ Vân Hân cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Phượng, tiến lên mở cửa.
Trong khoảnh khắc mở cửa ra, cô liền sững sờ ngay tại chỗ.
Là chú Minh!
“Tiểu Phượng em ở bên trong sao? Anh lo em sẽ bị nó hại chết!”
Chú Minh tiến lên giữ chặt tay Ninh Phượng, nói: “Em không sao chứ? Có bị dọa sợ không?”
Vũ Vân Hân sửng sốt nhìn hai người trung niên thân mật, không thể tin nổi bây giờ chú Minh và Ninh Phượng kia lại ở bên nhau rồi.
“Em không sao! Khiến anh lo lắng rồi. Em chỉ đến thăm Vũ Vân Hân sống có tốt hay không thôi. Dù sao cũng về lâu rồi mà em vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm một người làm mẹ.”
“AI” Vũ Vân Hân nghe đến cạn lời: “Nhiều lắm thì bà cũng chỉ là mẹ kế chứ không phải mẹ ruột tôi.”
“Anh xem, sao Vân Hân lại cứ nói chuyện kiểu như vậy, em thật sự rất khó để hòa hợp với nó. Thật đáng buồn!” Ninh Phượng nói xong liền nép vào vòng tay chú Minh kia.
Cảnh tượng cay mắt kia khiến Vũ Vân Hân nhìn mà muốn gϊếŧ người.
Cô nằm mơ cũng không ngờ Ninh Phượng lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đi quyến rũ chú Minh.
“Hai người ôm nhau chặt như vậy, chú Minh, chú không sợ vợ chú biết được sao?”
Ninh Phượng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay chú Minh: “Chú Minh của con bỏ qua cho con đấy! Dù sao Vũ Vân Hân của chúng ta cũng không biết chuyện nhà anh, anh tuyệt đối đừng để ý!”
Chú Minh ngẩng đầu, nhìn Vũ Vân Hân, đôi mắt tràn ngập tức giận, nói: “Đừng có nhắc đến người này nữa” Cô cố gắng để được lên làm quản lý dự án tiến về phía trước theo lời ông ta, không dễ gì mới lên làm được và cảm thấy mình có tư cách đối đầu với Ninh Phượng, kết quả lại nói cô ăn cây táo, rào cây sung?
Đây chính là người mà cô cho rằng đáng tin nhất, cũng là người duy nhất có thể giúp cô đạt được.
Nhìn hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà Ninh Phượng làm với ông, trái tim Vũ Vân Hân hoàn toàn băng giá.
“Cút!”
Vũ Vân Hân tức giận quát to.
“Thái độ này của cháu là sao, không biết lớn nhỏ!” Chú minh quát lên.
“Tôi không biết lớn nhỏ sao? Các người thì sao? Tiểu nhân gian xảo cũng xứng đôi quá nhỉ? Đừng tưởng rằng mình là trưởng bối của tôi thì tôi phải răm rắp nghe theo. Chú và loại đàn bà đê tiện này ở cùng nhau, tôi dựa cái gì tôn trọng chú? Nói không chừng vợ chú chính là bị chú và người đàn bà này làm cho tức chết!”
Vũ Vân Hân chỉ về phía cửa: “Cút!”
“Cháu sẽ phải hối hận!” Chú Minh tức đến mức đỏ mặt.