“Không có gì! Trẻ con nói vớ nói vẩn thôi.” Vũ Vân Hân vốn không muốn Mục Lâm Kiên biết quá nhiều việc gia đình của cô.
“Dù sao chú cũng phải nhớ tránh xa người đàn bà này ra, đừng hợp tác với bà ta! Chú biết chưa?” Dù bị bịt miệng, Sủi Cảo vẫn muốn nói ra câu cuối cùng kia.
Mục Lâm Kiên nhíu mày, cầm di động, hỏi: “Dự án hợp tác của Ninh Phượng có mấy cái?”
Vũ Vân Hân không ngờ Sủi Cảo chỉ tùy tiện nói vài câu, vậy mà con hàng này liền đi kiểm tra đối chiếu sự thật rồi.
Cô thật sự có chút cảm giác được cưng chiều mà phát sợ, xoay người nhìn ba đứa nhỏ.
Chỉ thấy bọn nhỏ đang nhìn vào một tờ giấy, thầm thì thảo luận gì đó.
“Rút hết tiền về.”
Lời Mục Lâm Kiên khiến mọi người đều kích động.
Bốn mẹ con lập tức bưng trà rót nước, thậm chí còn sắp xếp đấm bóp cho anh.
“Tổng giám đốc Mục, ngài vất vả rồi! Uống ly trà trước nhé! Ở đây chúng tôi có mát xa kiểu Thái, kiểu Trung Quốc, kiểu Hoa, xin hỏi ngài có muốn thử một chút hay không?”
Ba đứa bé cười ngây thơ đáng yêu, thân thiết đến gần anh.
Hành động kỳ quái của mấy người này…
Mục Lâm Kiên cảm thấy bị lừa dối.
Dù sao ngày thường thái độ của bọn nhỏ với anh không phải như vậy.
Ít nhất thì trà không hề có một ly.
“Tổng giám đốc Mục, tối nay ngài muốn ăn gì, tôi sẽ đích thân xuống bếp vì ng: ũ Vân Hân dịu dàng nói.
Mục Lâm Kiên hơi nhíu mày, đáp: “Gì cũng được!”
Anh không ngờ rằng, một Ninh Phượng có thể khiến gia đình anh trở nên hòa thuận như vậy.
Cả căn nhà nhỏ tràn ngập hương vị hạnh phúc.
Thứ hai.
Buổi sáng, tâm trạng Vũ Vân Hân khác hẳn với trước đây.
“Búp Bê, căng thẳng sao?”
“Có một chút!”
“Búp Bê, cố lên!” Ba đứa bé nắm nắm tay cổ vũ tinh thần cô.
Xe lái thẳng đến Tập đoàn Vũ Thị.
Mấy tháng trước, cô không thân phận không địa vị, đến Tập đoàn Vũ Thị còn phải ăn mặc như một người lao công mới có tư cách vào.
Bây giờ cô có thể hãnh diện lấy ra thiệp mời, bảo vệ không ngăn cô lại mà còn tươi cười chào đón vào một cách lịch sự.
Đi đến khu khách quý, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cô.
“Người kia trông quen mặt quái!”
“Rất giống cô chủ lớn của Chủ tịch trước đây!”
“Thật kỳ lạ, không phải đã chết rồi”
“Họp mà còn mang cả con cái đến à.”
Đối mặt với sự nghi ngờ của rất nhiều người, nhân viên làm công việc đăng ký đi đến, nói: “Xin chào! Nơi này của chúng tôi không thể mang trẻ con vào.”
“Chúng tôi là thành viên đại diện cho Tập đoàn Mục Lâm! Tổng cộng có bốn thϊếp mời sao? Chẳng lẽ lại là kẻ lừa đảo?”
Trên thiệp mời viết tên bốn mẹ con.
“Kỳ lạ, sao lại có thể mời cả trẻ con tham gia chứ?” Nhân viên làm việc đối chiếu tên, vẫn không dám chắc chắn.
Họ lại tiến hành kiểm tra đối chiếu lại thiệp mời: “Quản lý, Tập đoàn Mục Lâm cử ba đứa bé đến”