Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 108

Chương 108

–o0o–

Đã nhiều năm trôi qua nhưng đường đi nước bước trong Nam gia không có thay đổi gì mấy. Ta cứ theo trí nhớ mà đi, một lúc sau cũng đến được sân ngoài của phòng thu chi. Chưa đến gần đã nghe bên trong những âm thanh đinh tai nhức óc thi nhau dội ra, hình như là tiếng của nam nhân, còn cả tiếng nữ nhân chửi bậy, tiếng đập phá đồ đạc nữa, thật sự là rất huyên náo. Bên ngoài phòng thu chi bây giờ có rất nhiều gia nhân tụm năm tụm ba, vẻ mặt hứng thú chờ xem náo nhiệt, kề tai nhỏ giọng truyền tin đi. Có một gã ăn mặc như người sai vặt trong nhà đang khản cả giọng bảo mọi người rời đi, nhưng chẳng mấy tác dụng.

Sắc mặt ta trầm xuống, đi đến thản nhiên nói – "Đầy tớ của Nam gia hết thảy trên dưới chẳng còn việc gì làm hay sao mà tụ tập ở chỗ này?"

Gia đinh nghe được quay lại nhìn, thấy ta là một người xa lạ thì ai nấy đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng rồi chúng thấy ta y phục tề chỉnh, cũng không chắc ta có thân phận thế nào nên không dám làm càn, cũng chẳng lên tiếng. Thấy bọn họ thần sắc bất định, Thiết Cát liền vận nội công khiến toàn bộ xương cốt kêu lên răng rắc, rất có khí thế hù dọa người. Bọn gia đinh thấy tình thế có vẻ không ổn, vội vã bấm tay nhau lần lượt tản đi hết. Gã sai vặt kia thấy đám đông chịu giải tán thì thở phào dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, sau đó ôm quyền cung kính tạ lễ – "Đa tạ công tử, không biết tiểu nhân nên xưng hô thế nào cho phải?"

"Ngươi là người của ai?" – ta tùy ý liếc hắn một cái rồi hỏi.

"Tiểu nhân tên gọi Hàm Châu, là người của Tam thiếu gia. Công tử, người vừa rồi tuy đã giúp tiểu nhân, nhưng bản thân người cũng không thể tiến vào trong." – gã sai vặt đột ngột nhìn ta chăm chú.

Tam thiếu gia? Vậy ra đây là người bên cạnh của Nam Kính Trần. Còn nhớ người này là một văn nhân chăm chỉ đọc thi thư, làm việc luôn quy củ đúng mực, chẳng biết bây giờ ra sao rồi. Nếu tính theo thứ bậc trong nhà thì ta phải gọi hắn là ca ca, dù hắn chỉ lớn hơn ta hai tháng. Mẫu thân hắn là Tứ phu nhân của Nam Tú Thiên, cả hai mẫu tử đều là người thành thật, năm đó cư xử với ta cũng không tệ.

"Tam công tử hiện giờ vẫn an khang chứ?" – ta hỏi mà chân vẫn không ngừng lại, bước vòng qua hắn đến thẳng cửa phòng thu chi rồi đứng lại chứ không vào. Gã sai vặt ngây người ra một chút rồi kêu lên kinh ngạc. Ta khẽ ra hiệu, Tề Viễn Quy liền nhanh tay điểm á huyệt của hắn, khiến hắn không thể bật ra thêm tiếng nào.

Chỉ cần đứng ở cửa thì ta đã thấy rõ tình hình bên trong lúc này như thế nào. Phải nói là một đống hỗn độn chẳng hơn. Vị Đại phu nhân cao ngạo không ai bì kịp năm xưa nay búi tóc nghiêng lệch, đứng thở hổn hà hổn hề chẳng ra hơi, đang được một nam tử đỡ lấy. Nam tử vẻ mặt thâm trầm, ánh mắt bất hảo đúng là con trai của Nam Tú Thiên và Đại phu nhân, Nhị thiếu gia Nam Bằng Nguyên. Kế bên còn có một trung niên nữ tử và một thiếu phụ, đó là Nhị phu nhân của Nam Tú Thiên và Nhị tiểu thư. Nghe bảo Nhị tiểu thư này phu quân mất đã được hai năm, bản thân lại không sanh được con nối dòng nên phải quay về nương gia.

Lúc này bên trong có một cái bàn bị ném đi, một vài người làm việc ở phòng thu chi tóc tai bù xu, y phục xộc xệch chẳng tề chỉnh đứng cạnh cái bàn kia, trên mặt lại còn mấy vết bầm tím, xem ra là đã thọ thương. Bên cạnh tường còn có thêm bốn năm tên gia đinh nhìn qua là biết ngay bọn không an phận, theo đến đây để làm loạn.

Hòa Ngạn đứng ở giữa, sắc mặt không vui, ngữ khí nghiêm khắc – "Đại tỷ, Nhị tỷ, đây là cớ sự gì?"

Đại phu nhân tóc tai rũ rượi, cằm giương cao hung hăng nói – "Chuyện gì là sao? Bất quá chúng ta chỉ muốn lấy chút bạc để đi Hoài Anh tìm Nguyệt Nhi thôi mà."

Nhị phu nhân cũng trưng ra vẻ mặt tương tự – "Đúng vậy! Ta và Đại tỷ cũng là vì Nam gia nên mới muốn đến Hoài Anh một chuyến. Mai Nhi cùng Nguyệt Nhi ở Lưu gia cũng được coi là có thể diện, nay chúng ta đi một chuyến, không chừng có thể tìm cho Nam gia một con đường sống. Ngạn đệ, không phải tỷ tỷ muốn nói ngươi nhưng tình cảnh Nam gia như vầy sao ngươi không để cho Mai Nhi, Nguyệt Nhi biết chuyện? Đệ cứ cố sống cố chết như vậy để làm gì? Xem ra Ngạn đệ ngày thường thông minh lại chẳng bằng ta và Đại tỷ nghĩ mau mắn. Đại tỷ, tỷ nói xem có phải hay không?"

Đại phu nhân chỉ hừ một tiếng chẳng đáp.

"Ngạn thúc, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho Nam gia thôi. Đáng hận nhất là tên họ Kỷ này, cứ luôn miệng bảo nếu không có Ngạn thúc đồng ý thì kiên quyết chẳng xuất bạc. Hắn trong mắt có còn biết ai chủ ai tớ không, mà dám giữ rịt tiền tài của Nam gia không cho chủ nhân dùng, lại còn mang danh nghĩa Ngạn thúc ra mà bao biện nữa? Ta cũng chỉ là bất bình mới nói mấy lời này, hẳn Ngạn thúc sẽ không trách móc." – Nam Bằng Nguyên dùng ánh mắt thâm độc nhìn Hòa Ngạn mà nói.

Hòa Ngạn nhíu mày – "Lời này đích thật là do ta đã căn dặn Kỷ tiên sinh cho nên ông ta làm vậy không có gì sai cả."

Nam Bằng Nguyên lúc này liền thay đổi sắc mặt – "Ngạn thúc, lời này là ám chỉ gì chúng ta phải không?"

Ta lạnh lùng nhìn bọn người chẳng biết xấu hổ này, lòng lại tự hỏi Nam Mai, Nam Nguyệt ở Lưu gia có thể diện gì chứ? Nói đi cũng phải nói lại, Lưu gia Lão thái gia thủ đoạn cao thâm như thế nào ta không rõ, nhưng chắc chắn chẳng tầm thường, nếu không làm sao cả Lưu gia từ trên xuống dưới chẳng ai dám ho he một tiếng. Không biết loại người này nếu động chạm đến Lưu gia thì sẽ có dáng điệu như thế nào? Chắc hắn sẽ rất thú vị đây.

"Hòa thị quân, hay là cứ để mấy vị Nam phu nhân này đi đi. Lưu gia ở Hoài Anh là gia tộc vang danh thiên hạ, nếu được bọn họ trợ giúp thì chuyện chắc sẽ được êm xuôi, còn chẳng phải là chuyện tốt sao?" – ta mở miệng chen ngang.

Nghe được tiếng ta, mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm – "Ngươi là ai?" – Nam Bằng Nguyên nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ tham lam.

"Tại hạ là Hàn Tiêu, người Du Thư, mạo muội đến chơi, xin hãy thứ lỗi." – Ta giữ ngữ khí bình thản nói, cố tình lờ đi ánh mắt của hắn.

Hòa Ngạn giật giật môi vài cái, lại đảo mắt về phía Đại phu nhân và Nhị phu nhân đang giơ ra vẻ mặt tham lam nhìn hắn. Cuối cùng hắn vô lực khoát tay, bi thương phân phó – "Kỷ tiên sinh, giao cho Đại phu nhân tổng cộng hai ngàn bạc trắng. Đại tỷ, Nhị tỷ, thế này đã là cực hạn của Hòa Ngạn rồi. Hiện nay Nam gia đang lúc cần dùng tiền nên không thể cho nhiều hơn nữa."

"Ta biết rồi. Nếu sớm đưa ra thì đã chẳng có việc gì ầm ĩ." – Đại phu nhân trừng mắt chộp lấy tờ ngân phiếu.

Hòa Ngạn nhìn màn kịch trước mắt mình, trong mắt tràn ngập thần sắc bi ai nhưng lưng vẫn giữ thẳng tắp. Hắn vung tay xoay người rời khỏi đó, lại nhìn về phía ta như muốn nói điều gì. Đúng lúc đó thì có người hộc tốc đến báo – "Hòa thị quân, Hòa thị quân, lão gia lại hộc máu rồi. Dược đưa đến miệng lại nôn ra, hiện đã bất tỉnh nhân sự."

Hòa Ngạn biến sắc đang định chạy đi thì hướng khác lại có người đến báo tin – "Hòa thị quân, Hòa thị quân! Ngân Tiêu Lâu xảy ra chuyện rồi."

Hòa Ngạn chết trân tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên đi đằng nào trước, sắc mặt khó coi đến mức có thể dọa người. Ta thở dài tội nghiệp hắn đến một chút thời gian thư thả cũng chẳng có. Hiện giờ mọi sự lớn nhỏ trong Nam gia đều trút hết lên vai hắn, vậy hắn làm sao có thời gian mà nghỉ ngơi đây?

"Hòa thị quân có thể tin tưởng tại hạ không? Nếu như tin thì để tại hạ đến xem tình hình của Nam lão gia như thế nào. Tại hạ dù tài mọn nhưng cũng từng có học qua y thuật vài năm." – ta cuối cùng chẳng thể nhẫn tâm nhìn Hòa Ngạn một mình mệt mỏi xử lý sự tình, bèn mở miệng đề nghị.

Hòa Ngạn quay đầu nhìn ta, trong mắt ý tứ chẳng chút rõ ràng, cuối cùng trịnh trọng gật đầu – "Vậy đành làm phiền Hàn công tử. Hàm Châu, mau đưa công tử đến chỗ lão gia."

Tề Viễn Quy bất động thanh sắc bước đến giải huyệt cho Hàm Châu rồi đẩy nhẹ hắn một cái. Hàm Châu lảo đảo đi đến trước mặt chúng ta, há mồm nói – "Hòa thị quân, người này..."

"Cứ làm theo lời ta căn dặn. Mau lên!" – Hòa Ngạn thúc giục.

Trước lúc xoay người rời đi, Hòa Ngạn đột ngột ấn mạnh lên vai ta nhỏ giọng nói – "Khê Nhi, là ngươi thật sao?"

–o0o–

Chương 109