Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 107

Chương 107

–o0o–

"Hòa thị quân?" – ta hỏi chủ thuyền.

"Đúng vậy! Người này tuy chỉ là thị quân nhưng lại rất lợi hại. Chỉ tiếc người như vậy lại theo Nam Tú Thiên." – chủ thuyền nhắc đến Hòa Ngạn với sự thổn thức không hề che giấu.

Trong lòng ta chợt hơi lay động. Năm xưa ta cũng hiểu được một người có năng lực, nhân phẩm, tướng mạo như Hòa Ngạn lại chỉ có danh phận thị quân bên cạnh Nam Tú Thiên thì thật là ủy khuất. Ta từ đấy vẫn mãi canh cánh trong lòng một nghi vấn rằng Hòa Ngạn liệu có cảm thấy bất phục, hay là chính bản thân hắn cũng cam tâm? Còn nhớ đêm hôm đó ta núp bên ngoài cửa nghe thấy Hòa Ngạn gọi Nam Tú Thiên bằng thanh âm thanh khiết, dịu dàng thì đã hiểu ra hắn đối với Nam Tú Thiên là chân tình. Tình yêu, ta nghĩ đến nó thì yếu ớt cười rũ mi mắt xuống. Đối với một kẻ như như Nam Tú Thiên thứ tình cảm này phải chăng là một điều quá nhỏ nhoi?

"Thuyền hàng này của ta chính là đưa đến Nam gia. Ta tuy khinh thường tên Nam Tú Thiên kia nhưng đối với Hòa thị quân thì muôn phần bội phục. Năm xưa nếu không nhờ ngài ra tay tương trợ thì thê nhi ta đã sớm rời xa dương thế. Tuy ngài bảo không cần ta hồi báo bất kỳ thứ gì, nhưng ta không thể là người vong ân phụ nghĩa, mối ân tình này ta nhất định phải báo đáp."

Ta nhìn ông ta mà cười – "Đã như vậy thì lão gia chắc sẽ đến gặp vị Hòa thị quân này? Nghe những lời lão gia vừa nói qua làm tại hạ thấy vô cùng tò mò, không biết có thể gặp mặt người ấy một lần chăng?"

Chủ thuyền nhìn ta ha hả cười thuận tình – "Nếu như ta đến gặp Hòa thị quân sẽ đưa công tử theo cùng."

Ta chắp tay cảm ơn – "Vậy làm phiền lão gia rồi."

–––

Mãi đến chạng vạng ngày thứ tư thì Danh Tùng mới hiện ra ngay phía xa. Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng ta, phải chăng là vì càng lúc càng trở về gần với những ký ức đau đớn trong quá khứ không? Đêm hôm đó chúng ta vẫn nghỉ lại trên thuyền, sáng hôm sau, đợi rửa mặt chải tóc xong, ta liền theo chủ thuyền đến gặp Hòa Ngạn.

Chủ thuyển bận bịu cùng quản sự của Nam gia kiểm kê hàng hóa, để lại ta một mình lưu lại đại sảnh. Ta đứng tại đó, lòng cảm khái vô cùng. Ta đã từng nghĩ rằng mình cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ bước lại vào nơi này, thế mà bây giờ lại có mặt ở đây. Trong trí nhớ của ta nơi này từng tráng lệ đến mức khiến người ta khϊếp sợ, bởi lẽ nó đẹp đẽ, quý giá, trang hoàng lộng lẫy nhưng cũng lạnh lùng, âm u. Tuy hiện tại trong phòng dẫu vẫn còn nét đẹp đẽ quý phái, song tất thảy đã bị phủ trùm bởi một dải màu tang thương. Những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ, từ cổng tò vò len lỏi chiếu vào, khiến những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lượn nhảy múa trong không trung chợt trở nên rõ ràng trong mắt người ta. Ta bình tĩnh nhìn hai chiếc ghế dựa phía trên chính vị của gian phòng, tứ phía im lặng như tờ. Hòa Ngạn, mỗi một người ở đây đều thay ngươi tiếc hận, đều cảm thấy ngươi vô cùng ủy khuất, còn ngươi thì đang nghĩ gì? Ta biết ngươi yêu kẻ kia, nhưng thật sự chỉ cần yêu là chuyện gì cũng có thể chịu đựng, là bởi vì yêu nên có thể trơ mắt nhìn người mình yêu lấy người khác ư? Hòa Ngạn, biết bao mùa xuân đã trôi qua mà ngươi vẫn trước sau một lòng một dạ với hắn thật sao? Ở thời điểm hiện tại ai ai cũng chê cười Nam Tú Thiên, chỉ có ngươi vẫn đang nai lưng ra giúp hắn, vì hắn trả giá thật nhiều, việc làm này có đáng không? Hòa Ngạn, ngươi đi theo hắn có thật sự là cảm thấy vui vẻ không?

Phía bên ngoài có tiếng bước chân không nhanh không chậm đang tiến dần đến, ta xoay người nhìn lại thấy có một người mặc y phục màu lam nhạt từ ngạch cửa bước vào. Là bởi vì người đó đứng ngược sáng nên ta nhất thời nhìn không rõ. Ta cứ lặng lẽ chờ người đó đến gần, ra là Hòa Ngạn. Hắn ở trước mặt ta hao gầy không ít, xiêm y mặc trên người có chút đơn sơ, dung mạo vẫn như ngày nào trong ký ức của ta, chỉ có điều thời gian cũng đã tàn nhẫn lưu lại dấu vết trên gương mặt hắn. Tóc đã điểm bạc, ánh mắt tràn đầy tơ máu, thần sắc có phần tiều tụy, hẳn là suốt thời gian qua đã vất vả nhiều.

Hắn đón lấy cái nhìn chăm chú của ta, trong thoáng chốc tỏ ra kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng giấu đi.

"Vị công tử này, xin mời ngồi!"

Ta cười nhạt, Hòa Ngạn không nhận ra ta. Mà chuyện này có gì là lạ? Lúc ta cất bước ra đi mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, tuy rằng tướng mạo thanh tú nhưng dáng người nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt lại rất ốm yếu, nếu mang so với hiện tại thì quả là khác nhau không ít. Ta y lời hắn ngồi xuống, có đầy tớ tiến vào dâng trà rồi lặng lẽ lui ra. Ta đón lấy chén trà, không vội hỏi chuyện mà chỉ im lặng nhìn những lá trà xoay tròn trong chén. Đây là Vũ Nùng, một loại trà ngon, có thể coi là thượng phẩm để đãi khách, chỉ tiếc đây là trà của năm cũ thành ra hương vị có phai nhạt đi ít nhiều. Nếu là Nam gia thịnh vượng lúc trước tuyệt sẽ không mang ra tiếp đãi khách khứa. Ta trước chưa thể tin được những lời đồn đại, giờ mắt thấy tai nghe mới biết Nam gia thật sự đã lụn bại rồi.

Ta nghe thấy âm thanh của Hòa Ngạn ở bên cạnh bưng chén trà lên rồi lại đặt xuống. Ta biết hắn đang nhìn ta, cũng biết hắn nghi hoặc. Hòa Ngạn, ngươi sẽ xử lý ra sao đây? Kỳ thật ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, càng có nhiều lời muốn hỏi Nam Tú Thiên, nhưng thiên ngôn vạn ngữ lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mà nói. Hòa Ngạn, hẳn là ngươi phải mở lời trước rồi.

"Không biết phải xưng hô với công tử như thế nào? – Hòa Ngạn trầm mặc hồi lâu cũng chỉ nói được một câu.

"Tại hạ họ Hàn tên Tiêu, không có tên tự, là người Du Thư."

Hòa Ngạn nở nụ cười nhợt nhạt, trong mắt có chút thất vọng lóe qua – "Nghe Tề Đại lão gia nói công tử cũng là người làm ăn buôn bán."

"Phải, tại hạ có buôn bán chút đỉnh, so với Nam gia thì còn kém xa. Chỉ e thị quân nhìn không thấy vừa mắt lại chê cười."

"Hàn công tử khiêm nhường quá rồi. Hàn công tử tuổi đời còn trẻ, tương lai chắc chắn tiền đồ sẽ không thể lường hết được. Về phần Nam gia thì không dám nói giấu gì, nay chỉ còn là miệng hùm gan thỏ thôi." – Hòa Ngạn cười khổ nói, tay không kềm chế ấn vào huyệt Thái Dương, chân mày xoăn tít.

"Hòa thị quân hình như tinh thần không được tốt lắm. Tại hạ thấy Hòa thị quân phải cố gắng nghỉ ngơi, bằng không sẽ hại đến sức khỏe." – Ta mở lời khuyên lơn, chỉ e thời gian này Hòa Ngạn đã tiêu hao tinh thần quá độ rồi.

"Đa ta Hàn công tử quan tâm, có điều ta không đủ thời gian."

Nghe xong lời Hòa Ngạn nói ta thản nhiên nở nụ cười, rồi nâng chén trà lên uống một hơi. Vì Nam Tú Thiên mà liều mạng đến vậy rốt cuộc là do đâu? Là vì yêu sao? Nếu vậy thì ta nghĩ tình yêu của hắn hẳn đã khắc sâu vào tâm khảm, đến mức thương tâm thất vọng cũng không thể thay đổi. Còn nếu như không phải thì Hòa Ngạn ngươi là vì cái gì chứ?

"Hòa thị quân, có chuyện không hay..." – một người phục sức như gia đinh hốt hoảng chạy vào, chưa gì đã tuôn ào ào ra một thôi một hồi, vẻ mặt hết sức cuống quýt.

"Đã xảy ra chuyện gì?" – Hòa Ngạn bật dậy, thần sắc ngưng trọng.

"Đại phu nhân, Nhị phu nhân cùng Nhị thiếu gia, Nhị tiểu thư dẫn theo vài đầy tớ đến phòng thu chi tranh cãi đòi lĩnh bạc, bảo là muốn đi Hoài Anh. Kỷ tiên sinh ở phòng thu chi không cho thì bọn họ lập tức gây náo loạn, hiện Lý quản gia đã sang bên đó nhưng chỉ e là không ngăn được, nên mới sai tiểu nhân đến bẩm báo với người.

Hòa Ngạn trên mặt thoáng hiện vẻ giận dữ, vội vàng hướng ta cáo lỗi – "Thật xin lỗi, gia môn bất hạnh. Xin thứ Hòa mỗ không tiếp được nữa." – nói xong liền vội vàng đi theo tên gia đinh kia.

Ta nhìn theo dáng Hòa Ngạn rời đi, trầm mặc một hồi cũng bước ra ngoài. Tề Viễn Quy và Thiết Cát đương canh giữ bên ngoài thấy ta đi ra thì vội bước theo.

"Công tử, đây là gia sự của Nam gia, người muốn nhúng tay vào sao?" – Tề Viễn Quy bước đến hai bước, thấp giọng hỏi.

Gia sự? Thế thì tính ra ta cũng có tư cách quan tâm đến đấy chứ. Tốt xấu gì trên danh nghĩa ta cũng là con của Hòa Ngạn mà. Ta vẫn không ngừng bước mà nói – "Cứ đi xem thế nào đã, làm gì thì tính sau."

Tề Viễn Quy nghe xong lui về chỗ cũ – "Tuân mệnh công tử."

–o0o–

Chương 108