Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 109

Chương 109

–o0o–

Ta không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ theo Hàm Châu đến chỗ Nam Tú Thiên. Hòa Ngạn, ngươi vì sao mà nhận ra ta? Ta đã thay đổi không ít, vậy sao ngươi vẫn có thể nhận ra? Hay là bản thân ngươi cũng không rõ ràng nên mới nói ra câu kia để thử? Ta hơi thở dài, cuối cùng thì ta cũng đã bước về đến Nam gia, nơi mà trong lòng ta như làn nước đυ.c ngầu, nhưng rốt cuộc là giúp hay không giúp thì ta vẫn chưa thể quyết định được.

Ta đi theo Hàm Châu đến trước một khoảng sân, thấy có chút quen mắt, nhìn kỹ lại thì ra là chỗ ở của Hòa Ngạn, cũng từng là của ta. Mà đến nơi này rồi thì ta lại đột nhiên nghĩ đến nhũ nương liệu có còn sống không. Năm đó bà đã cao tuổi, thời gian cũng đã trôi qua nhiều năm, nên hiện giờ bà ấy ra sao ta cũng không thể đoán ra. Tại sân ngoại lúc này thấy có khói đen bốc lên, có người đang đốt gì ở đó sao? Ta theo Hàm Châu đi vào trong, chỉ thấy trong viện có một người ngồi xổm dưới đất sắc thuốc, khói chính là từ bếp lò này mà tỏa lên. Ta nhìn người kia, thực không thể tưởng tượng chỉ có sắc thuốc thôi mà có thể tạo ra nhiều khói đến vậy. Để làm được việc này hẳn cũng cần có trình độ lắm đây. Chợt nghe Hàm Châu kinh hô một tiếng – "Thiếu gia ?!!"

Người đang dùng quạt quạt lửa sắc thuốc ngẩng đầu lên, ta liếc mắt một cái suýt nữa phì cười thành tiếng. Người nọ mặt mày đen nhẻm vì khói và tro, y phục trên người cũng bị ám đen, bụi bám từng mảng lớn, nom bộ dáng muốn có bao nhiêu chật vật thì sẽ có bấy nhiêu. Hàm Châu hổn hển xông tới phía trước đoạt lấy chiếc quạt trong tay Nam Kính Trần mà nói – "Thiếu gia, sao người lại ở đây sắc thuốc? Đây là công việc của đầy tớ mà?"

Nam Kính Trần nhếch miệng cười, lơ đễnh tự chạm lên mặt mình – "Nhi tử thay phụ thân sắc chút thuốc thì có gì là lớn lao. Hàm Châu ngươi không cần khẩn trương đến vậy."

Hắn cứ như vậy cười, trên mặt lại tuyền một màu đen khiến ta phải cố gắng mím môi lại chẳng nói lời nào. Nhưng phía sau thì Thiết Cát đã sớm không nhịn được mà cười phá lên. Tề Viễn Quy bên cạnh đằng hắng một tiếng rõ to, Thiết Cát vội im bặt nhưng vẫn nghe thấy mấy âm thanh hức hức vang lên từ chỗ hắn. Hàm Châu vừa tức vừa giận, vội phụ giúp Nam Kính Trần – "Thiếu gia mau đi rửa mặt thay y phục, bộ dạng này của người sao có thể gặp khách?"

Nam Kính Trần vẫn chưa dời bước, nhìn sang ta hỏi – "Vị công tử này là?"

"Tại hạ Hàn Tiêu. Hòa thị quân nhờ tại hạ đến đây xem tình hình của Nam lão gia."

Nam Kính Trần vừa nghe đã vội hỏi – "Thật sao? Vậy thỉnh Hàn công tử mau cùng ta đến đó. Phụ thân vừa rồi lại bất tỉnh, đã cho uống nhiều loại thuốc vẫn chẳng có công dụng. Thật là khiến người ta lo lắng vô cùng."

Ta có thể nghe ra trong giọng nói của hắn có lòng quan tâm thật sự chứ không phải chỉ làm ra vẻ cho người khác xem. Ta khẽ lắc đầu, người này vẫn chẳng thay đổi gì cả, ánh mắt luôn thành thật, tâm tư cũng hiền lành chẳng hϊếp đáp ai bao giờ.

Lúc ta đi vào phòng trong thì cả phòng tràn ngập mùi thuốc đông y, còn kèm theo một thứ hương vị cực kỳ khó chịu, khiến người khác không thể không nhíu mày. Nam Kính Trần kêu to – "Mẫu thân, Ngạn thúc thúc cho thỉnh Hàn công tử đến đây."

Thoáng chốc có một vị phu nhân đi ra, nghi hoặc hỏi – "Ai là Hàn công tử?" – liếc mắt thấy bộ dạng khó coi của Nam Kính Trần thì kêu lên – "Sao con lại biến thành như thế này? Nhanh đi rửa mặt mũi, chải tóc, thay y phục mới rồi hãy trở lại."

Ta nhìn kỹ lại phát hiện người vừa bước ra ấy là mẫu thân của Nam Kính Trần, cũng là Tứ phu nhân của Nam gia. Ta đối với bà thủ lễ cẩn thận – "Tại hạ từng học qua y thuật, nghe nói Hòa thị quân đang có chuyện gấp nên mới tự tiến cử chính mình."

Tứ phu nhân gật đầu, đối với ta khẽ cúi người nói – "Như thế thì phiền toái cho Hàn công tử quá. Chẳng hay không biết thị quân hắn đang làm gì?"

"Nghe bảo Ngân Tiêu Lâu xảy ra chuyện, chắc có lẽ đã đến đó rồi."

"Ra là vậy. Thế thì mời Hàn công tử theo ta vào trong." – Tứ phu nhân trên mặt tràn đầy lo lắng, dẫn ta đi vào nội thất.

Tuy bây giờ là ban ngày nhưng ở nội thất lại buông mành, đóng chặt cửa sổ, trong không khí tràn ngập hơi người. Tình trạng này nếu không có nhiều không khí để hô hấp chỉ e không bệnh cũng thành bệnh.

Ta nhíu mày – "Mau mở cửa sổ để không khí lưu thông đi. Để như vầy rất có hại cho người bệnh."

"Chính là thái y bảo mở cửa sổ sẽ khiến dược khí theo gió bay ra ngoài, đặc biệt dặn dò phải đóng cửa." – Tứ phu nhân chần chờ nói.

Cái bọn lang băm nào thế này? Cái gì mà dược khí theo gió bay ra ngoài? Đây là lần đầu tiên ta nghe đến mấy chuyện này. Ta lắc đầu nói – "Không ngại. Trong phòng lúc này bí không khí khiến hô hấp khó khăn, đừng nói là người bệnh chịu không nổi, đến cả người lành mạnh cũng sẽ nhiễm bệnh theo đấy chứ. Mở cửa tán bớt mùi đi, lại có thêm ánh nắng mặt trời hắt vào cũng tốt."

Tứ phu nhân nghe ta nói vậy vội phân phó nha hoàn trong phòng mau đi mở cửa sổ ra. Hai nha hoàn vừa nghe đến được phép mở cửa sổ cho thoáng khí đều lộ mặt vui mừng, cứ nghĩ đến huân hương kia là cả người khó chịu mà lại chẳng thể trốn ra bên ngoài.

Ta đến trước giường, vén rèm sang một bên, nhìn xem Nam Tú Thiên đang nằm ngay đó mà ngủ. Dáng vẻ hắn hiện giờ so với trong ký ức của ta thì kém nhiều lắm, dung mạo tuấn mỹ không hề lộ ra, ánh mắt luôn ẩn chứa nhiều cảm xúc bí hiểm cũng đang nhắm chặt. Cả người hắn gầy nhom, xương gò má trơ ra, mặt mũi xanh xao vàng vọt, môi trắng nhợt nhạt, tóc thì khô khan không sáng bóng, lại còn rụng một ít ở trên trán. Nam Tú Thiên hiện giờ chắc chắn là do bị dược độc làm hại trở thành một người đàn ông trung niên tiều tụy. Lúc này đây ta không cần trốn, bởi ta không còn là một đứa nhỏ mặc tình người ta hϊếp đáp vẫn chẳng có cách nào chống trả, mà hắn hôm nay lại càng không phải một người oai phong nắm trong tay vận mệnh của bao nhiêu con người.

"Hàn công tử?" – Tứ phu nhân nhẹ giọng gọi ta.

Ta nhìn bà ta một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường, ảm đạm cười – Phu nhân an tâm, chớ sốt ruột. Chờ tại hạ xem qua mạch mới có thể biết Nam lão gia tốt xấu như thế nào."

Tứ phu nhân đỏ mặt thì thào nói – "Thỉnh Hàn công tử, là tiện thϊếp nóng vội."

Ta cầm lấy tay Nam Tú Thiên kéo ra khỏi chăn, thấy tay cũng gầy khô nổi đầy gân xanh, móng tay xám trắng lại có từng vết rạn da nhỏ. Mạch đập thân thể rất mong manh, có lúc phập phồng, rồi có lúc như dừng lại hẳn thật là kỳ quái. Ta rút tay về hơi trầm ngâm lật mí mắt lên xem, chỉ thấy đồng tử thu hẹp, phía trên tròng trắng mắt có những vết màu đen như châm kim. Ta chấn động hỏi – "Nam lão gia có phải tóc rụng rất nhiều không?"

Tứ phu nhân sửng sốt đáp – "Đúng là rụng rất nhiều, thậm chí chỉ cần khẽ vuốt cũng sẽ rụng."

Ta lật chăn lên nhìn bụng của Nam Tú Thiên, dùng sức ép ngón tay xuống, chậm rãi theo dõi, quả nhiên đυ.ng đến một thứ gì cứng rắn không lớn lắm trong bụng hắn. Thứ ấy giống như biết hoạt động, liền tránh né ngón tay của ta. Ta khẽ thở dài một tiếng, độc mà hắn bị hạ là thứ gì thì ta đại khái đã đoán ra. Chỗ khó hiểu ở đây là Nam Khả Nguyên do đâu mà có loại Thước Tuyến độc này? Thật là mất không ít tâm tư đây.

Nếu đã biết là loại độc gì thì tốt rồi. Ta mang chăn đắp lại cho Nam Tú Thiên rồi hỏi – "Phu nhân, Nam lão gia thời gian vừa rồi đã dùng qua những phương thuốc nào rồi, xin cho tại hạ xem qua có được không?"

Tứ phu nhân gật đầu nói – "Thỉnh Hàn công tử đến gian ngoài chờ một chút, tiện thϊếp sẽ mang đến ngay." – rồi quay sang phân phó hai nha hoàn – "Mau đưa Hàn công từ đến gian ngoài nghỉ ngơi, sau đó dâng trà lên.

Ta theo một nha hoàn đi ra phía ngoài, ngồi xuống ghế gập mé bên trái. Người nha hoàn còn lại rất nhanh liền bưng nước trà đến phụng trước mặt ta. Lúc nàng buông tay khỏi chén trà cũng là lúc đang ngẩng đầu nhìn trộm ta đầy tò mò.

Ta cười nhẹ với nàng – "Đa tạ!"

Nha hoàn kia đỏ mặt, lắp bắp bảo cái gì mời công tử dùng trà rồi bưng mâm chén chạy ra. Chốc lát sau Tứ phu nhân tay cầm một đơn thuốc trở lại, vẻ mặt kỳ quái – "Sao đứa nhỏ này lại chạy như ma đuổi thế?"

Ta không nói lời nào, chỉ lẳng lặng tiếp nhận đơn thuốc. Vừa nhìn đơn thuốc ta vừa nhẹ nhàng than thở, bởi mấy loại dược liệu trong này căn bản là dùng không đúng. Tuy mấy loại dược liệu này có tác dụng giải độc nhưng đối với Thước Tuyến độc thì lại là phản tác dụng, khó trách Nam Tú Thiên trong bụng lại có một khối cứng rắn như thế. Ta buông đơn thuốc xuống nói:

"Phu nhân nếu tin tại hạ thì tại hạ nghĩ đơn thuốc đó đừng dùng nữa thì tốt hơn. Đợi tại hạ về nghiền ngẫm thật kỹ sẽ đến giải độc cho Nam lão gia."

"Vì sao phải từ từ? Độc ở lâu trong cơ thể ngày nào thì càng nguy chừng ấy. Chẳng phải nhanh nhanh giải độc mới tốt sao?

"Lời tuy nói là thế nhưng thân thể Nam lão gia hiện giờ không chịu được dược có tính mạnh. Đến lúc đó chẳng những không giải được mà còn phương hại đến tính mệnh của lão gia. Có lời này nghe không được hay nhưng xin phu nhân đừng trách. Độc ở trong người Nam lão gia cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai, để thêm vài ngày cũng không khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, Thước Tuyến vốn là loại độc dược phát tác chậm, nếu không phải cho uống các loại dược lung tung khác thì tình trạng có lẽ không tệ đến thế này."

"Việc này..." – tứ phu nhân có chút do dự, chần chờ mãi chẳng thể nói hết câu.

–o0o–

Chương 110