Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 58

Chương 58

–o0o–

Mới mùng tám nhị vị sư phụ đã xuất môn, cũng chẳng nói cho ta được rõ là đi đâu. Ta phỏng chừng bọn họ cũng chưa quyết định địa điểm đến, có lẽ là cứ đi đến đâu thì biết đến ấy thôi.

Tạ Dật Huân cùng ta sóng vai đứng ở đại môn nhìn theo nhị vị sư phụ đã rời đi xa rồi thản nhiên hỏi – "Tiêu, ngươi có đồng ý cùng ta đến Hoài Anh một chuyến không?"

Ta hướng về phía hắn, Hoài Anh sao? Là nơi hắn ở, có lẽ ta cũng nên đến một lần – "Được!"

Xét về vị trí thì Hoài Anh tuy không phải nằm ở mũi cực nhưng vẫn thuộc về phương Bắc, mùa đông ở đó luôn có tuyết rơi trắng trời, thủy lộ đóng băng nên không có cách nào di chuyển theo hướng ấy được, cuối cùng chúng ta quyết định sẽ đi đường bộ.

Trước lúc khởi hành ta mới biết Đại sư phụ đã sớm chuẩn bị một cỗ xe, chợt ngẩn người ra, sau đó sực nhớ đến ngoại hiệu của người là Quỷ Phủ Thần Cơ Tử thì bên môi nảy ra ý cười. Phải chăng Đại sư phụ đã sớm tính toán được sẽ có ngày này? Ta cảm thấy xúc động muốn đuổi theo Đại sư phụ hỏi cho rõ ràng, xem thử chuyện giữa ta và hắn rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào, ấy thế mà cuối cùng ta lại từ bỏ. Loại sự tình này dù có hỏi thì sẽ thế nào chứ? Đôi khi biết rõ lại hóa không hay. Nếu hết thảy sự tình trên đời này đều đã được định mệnh an bài thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thế chẳng phải là tốt lắm sao? Nếu cái gì cũng nhìn thấu thì lại trở nên khó khăn. Ta quay sang mỉm cười nhìn về phía Tạ Dật Huân, hắn cũng cười đáp lại rồi tiến đến nắm tay ta. Thế này là đủ rồi, dù cho kết thúc là như thế nào thì cũng là con đường do chính ta lựa chọn cho mình. Không cần biết là bi ai hay hạnh phúc, chỉ cần là đường đời của ta thì ta phải tự mình bước đi .

Mã xa thập phần rộng rãi thoải mái, dưới sàn xe lót đệm rất dày, thành xe tứ phía đều được gia cố, ghế ngồi có thể ngả ra thành giường nằm. Bên dưới ghế còn chuẩn bị cả rương đựng chăn mỏng, gối nhẹ. Chiếc bàn cố định ở giữa xe đặt một lư hương màu tím, phía dưới bàn có cơ quan, ta mở ra thấy bên trong là dược phẩm, lương khô, các loại ám khí, vật dụng, thậm chí còn có cả quà vặt nữa. Ta nhịn không được bật cười nghĩ thứ này chắc chắn không phải do Đại sư phụ chuẩn bị rồi. Đại sư phụ không thường dùng nhưng đó lại là sở thích của Nhị sư phụ. Sau đó ta còn phát hiện bên cạnh quà vặt có một mảnh giấy. Ta cầm lên mở ra xem, ý cười lại càng sâu, quả nhiên đây là do Nhị sư phụ sắp xếp. Ta cẩn thận gấp mảnh giấy cất đi, mắt đảo một vòng quanh xe, phát hiện ở góc còn có cả vài quyển sách cùng văn phòng tứ bảo. Ta ngẩng đầu nhìn lên trần xe, thầm nghĩ Đại sư phụ chắc chắn sẽ không lãng phí nơi này nên quay xung quanh thử tìm kiếm. Quả nhiên ở một góc khuất ta phát hiện một thứ gì đó gồ ghề lên bèn nhẹ nhàng ấn xuống, trần xe tức thì mở ra. Nhìn trần xe bật mở ta hơi xuất thần, nguyên lai Đại sư phụ vẫn còn nhớ rõ đến vậy. Ta từng vô tình nhắc sơ qua những chiếc xe hơi có thể tự động mở mui, nhưng ta thật sự không ngờ người lại ghi nhớ kỹ, đã thế còn mô phỏng theo đó mà chế tạo ra một cỗ mã xa thế này. Khóe mắt ta hơi ướŧ áŧ, lòng cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn mới có được người thương yêu mình đến vậy.

Có ai đó đặt tay lên vai ta bèn quay đầu lại cười – "Ngươi xem, Đại sư phụ chuẩn bị xe thật tốt phải không?" – Tạ Dật Huân trầm tĩnh nhìn ta, trong mắt tràn ngập ý tình, bên môi nở một nụ cười ấm áp.

Ta liếc mắt sang chỗ Trà Chúc lỉnh kỉnh hành lý, luống cuống đứng dưới xe liền nói – "Lên đây đi, còn chần chờ gì nữa?"

Trà Chúc lúc này mới ngoan ngoãn bước lên xe.

Lần này xuất môn chính vì không cần nên ta không mang theo gia nhân, chỉ tùy tiện dẫn mỗi mình Trà Chúc theo cùng. Nhớ đến lúc Trà Chúc hay tin sẽ được đến Hoài Anh thì vui vẻ, miệng mồm líu lo suốt cả ngày. Lòng ta thốt nhiên nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ với đứa trẻ này. Một tâm hồn ngây thơ trong sáng như thế ta đã sớm không thể có rồi, tất cả cũng chỉ là hão vọng.

Dọc đường đi còn dừng lại ngoạn cảnh ở vài nơi, nhưng vì đương lúc trời đông giá rét nên cảnh sắc có hơi đơn điệu, ta xem mãi cũng chẳng có mấy hứng thú. Ngẫm lại cũng thú vị thật, năm trước mới từ phương Bắc quay về sơn trang đón tân niên, ngụ lại chẳng được một tháng lại lần nữa xuất môn, hơn nữa lần này là trở lại phương Bắc. Hay là ta cùng với phương Bắc có mối lương duyên với nhau? Ta nghĩ đến đó không tự chủ được liền mở miệng cười.

Tạ Dật Huân đang xem sách, nghe thấy tiếng cười của ta liền buông sách xuống rồi đưa tay khẽ nâng một lọn tóc của ta – "Tỉnh rồi sao?"

Ta gối đầu lên chân hắn cười nhẹ rồi hỏi – "Chân của ngươi phải chăng đã tê rần rồi?"

Tạ Dật Huân vẫn mỉm cười bình thản – "Không sao cả!"

Ta chống người ngồi dậy, hắn liền mang thêm áo khoác lên người ta. Ta cười hỏi lại hắn – "Thật sự không sao chứ?"

Hắn chỉ cười không nói gì. Ta ngồi im nhìn hắn, hai chúng ta chỉ cách nhau chiều dài một cánh tay, vẻ mặt hắn ôn hòa, nét cười không màng danh lợi, xiêm y chỉnh tề, ta cúi đầu nhìn lại chính mình bởi vì vừa ngủ dậy nên ngoại y chỉ khoác hờ vẫn chưa chỉnh trang. Đột nhiên ta vươn tay ra, trước khi hắn kịp ngăn cản đã rút cây bạch ngọc trâm trên đầu hắn xuống. Mái tóc dài của Tạ Dật Huân nhất thời xổ tung xuống khiến hắn hơi nhíu mày nhìn ta khó hiểu.

"Ngươi như thế này thật sự rất đẹp. Nếu như bảo ngươi là một nữ tử thì chắc cũng có người tin là thật đấy." – ta nhìn hắn, một lòng oán thán ông trời sao lại bất công đến vậy. Đã cho hắn xuất thân phú quý, cho hắn diện mạo hơn người sao còn cho hắn thông minh kiệt xuất. Một người như thế có thể nào không khiến người ta xiêu đổ, có thể nào không khiến người ta sinh lòng ái mộ chứ?

Ngay sau đó ta bị hắn hung hăng hôn môi kịch liệt hơn bao giờ hết. Ta bật cười nhớ đến hắn từng bảo không được phép nói hắn giống nữ tử. Hình như mới nãy ta đã phạm phải điều kiêng kỵ của hắn rồi.

Nụ hôn triền miên vừa dứt thì hơi thở của chúng ta cũng hỗn loạn khôn cùng. Ta áp trán mình sát vào vầng trán hắn, thật không ổn mà, nếu cứ thế này thì e sẽ có ngày bị súng hỏa nhen lửa mất thôi. Ta không hề bài xích việc cùng hắn thân mật, nhưng chỉ là hễ nghĩ đến việc ấy là bắt đầu có cảm giác sợ sệt. Nghe đâu là chẳng dễ dàng gì cả.

Ánh mắt của ta chợt lướt qua chỗ Trà Chúc đang không biết giấu mặt vào đâu, nhịn không được bật cười, kết quả đổi lấy việc Tạ Dật Huân cắn nhẹ vành tai của ta. Cả người ta run rẩy, miệng lắp bắp kinh hãi kêu lên, sau đó lại chạm phải ánh nhìn cười cợt của hắn.

Trà Chúc cũng vì tiếng kêu sợ hãi của ta, quay đầu lại nhìn, cả gương mặt của đứa trẻ này đỏ bừng bừng cả lên. Sau đó ta dừng mắt lại trên người Tạ Dật Huân, nhìn đến choáng váng đầu óc. Thấy hắn đưa tay định vấn lại tóc nên ta vội kéo tay hắn lại, hắn nhìn ta ngạc nhiên. Ta nói với hắn – "Đến lúc dừng xe mới vấn tóc lại có được không? Ta thích nhìn dáng diệu này của ngươi."

Tạ Dật Huân vẫn nhìn sâu vào mắt ta, đưa tay túm lấy từng lọn tóc khiến ta thất vọng dựa vào thành xe. Nhưng hắn không có vấn tóc lên mà chỉ dùng một sợi dây cột nhẹ lại phía sau. Ta hơi mỉm cười, hắn mặc dù bất mãn với lời ta vừa nói ban nãy nhưng rốt cuộc vẫn chiều theo ý thích của ta. Ta dịch người sát về thành xe phía bên kia, nhìn Tạ Dật Huân mờ ảo như những dải sương khói đến xuất thần. Dáng vẻ của hắn phải nói là vô cùng xinh đẹp, gương mặt khi xem sách nghiêng nghiêng tuấn tú, đường cong nhu hòa. Hết thảy như một bức họa được chăm chút cẩn thận đến từng nét vẽ mảng màu.

Ta vén rèm nhìn ra phía ngoài, thấy trời càng lúc càng lạnh, dọc đường đi người qua lại thưa thớt, vắng vẻ, chắc là do trời quá lạnh đây mà. Càng đến gần Hoài Anh lòng ta lại càng thêm thấp thỏm âu lo.

–o0o–

Chương 59