Chương 59
–o0o–
Ngọc Hồ Điệp?
Diệp Lam Phú ban đầu tiến cung phải tự che giấu dung mạo, thu hồi ánh hào quang xung quanh mình, bình thản sống qua ngày, chẳng vọng cầu bất kỳ điều gì. Nhưng rồi chợt nghe có kinh biến, giữa cơn hiểm nguy phải cầu kiến đấng quân vương. Vận mệnh đổi thay, nâng chén dâng lên Thái Bình quân, bầu bạn trong chuyến tuần du phương Nam, sắc phong lên hàng Hoa dung. Nhưng đáng thương thay, nơi cung vàng điện ngọc muốn ra khỏi cửa cũng đành vô phương, mỗi khi nhớ về lại đăm chiêu tư lự, ý cười mai mỉa, cuối cùng cũng chỉ là ngây dại. Một người xinh đẹp nho nhã như viên ngọc không nhuốm hồng trần, khiến đấng quân vương phải ngưỡng vọng đem lòng yêu say đắm, lòng lưu một mối tình si cũng chẳng dám nói thành lời. Dẫu đến lúc đứng giữa lằn ranh sinh tử vẫn kiên quyết chối từ tái kiến, ấy chỉ vì bậc quân chủ mà thôi.
Mã xa dừng lại bên ngoài thành Hoài Anh, ta từ trong xe ngẩng đầu nhìn lên tường thành cao vời vợi có khắc hai chữ Hoài Anh, chẳng nói lời nào. Người đánh xe là Diệp Hành nên chúng ta thuận lợi tiến vào thành, đến cả việc tra xét bên trong xe cũng không có. Điều này chứng minh người nắm quyền lực trong tay thật sự rất có lợi, bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến cho người khác phải tránh đường nhường lối. Xe vừa vào nội thành liền đi chậm lại nhưng ta không vén rèm lên xem. Dù sao thì nghe âm thanh cũng đủ để ta hiểu rõ nơi này náo nhiệt đến thế nào. Rồi những tiếng huyên náo cũng nhỏ dần, kế tiếp mã xa dừng lại, từ bên ngoài truyền đến giọng nói của Diệp Hành – "Vương gia, đã đến nơi rồi!"
Tạ Dật Huân nghe xong liền nắm tay ta cùng xuống xe.
Gác trước cửa Vương phủ là hai thị vệ, họ vừa thấy ta và Tạ Dật Huân rời khỏi xe liền quỳ xuống hành lễ, hắn khẽ phẩy tay bảo họ đứng dậy. Ta chuyển mắt sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn lên. Bốn chữ "Vũ Duệ Vương phủ" trông thật bắt mắt, nghe đồn là do đích thân Tiên hoàng ngự bút, bấy nhiên cũng đủ để chứng minh chủ nhân của tòa phủ đệ này nhận được ân sủng đến mức nào. Hai bên biển bài có những ngọn cung đăng phi long dài hình bát giác, hắt bóng lên tấm kim biển khiến nó thêm phần rực rỡ huy hoàng. Trước phủ còn có cả hai con sư tử đá đặt tại hai bên nhưng kỳ thật lại đầy vẻ an tĩnh thanh sảng. Lúc ta vẫn còn đương xem xét đánh giá thì lưỡng đạo môn phủ đã mở rộng, có một nhóm người vội vội vàng vàng tiến ra. Đi đầu nhóm người là một trung niên nam tử dáng người béo tốt, mặt mày trắng bệch, râu cằm lún phún. Y vừa thấy Tạ Dật Huân liền mau mắn quỳ xuống hành lễ, kéo cả đám người phía sau cũng nhất thời quỳ rạp theo.
Ta buồn cười nhìn cảnh tượng rầm rầm rộ rộ này. Biết rõ tất cả là chỉ giả vờ nhưng thứ biểu hiện chân thành tha thiết của họ khiến ta chỉ có thể đè nén, không để tiếng cười của mình bật ra. Tạ Dật Huân khẽ chau mày bảo – "Làm gì mà quỳ gối cả thế? Muốn người khác thấy đó mà buông lời chế giễu sao?"
Lúc này nhóm người ấy mới hoang mang đứng dậy, nam tử trung niên kia liền tiến đến cười mà bảo rằng – "Vương gia, vì không biết hôm nay người hồi phủ nên chúng tiểu nhân chậm trễ đón tiếp, mong Vương gia bao dung thứ lỗi."
Tạ Dật Huân kéo ta bước vào trong, vừa đi vừa hỏi – "Giang quản gia đâu rồi?"
Ta đưa mắt nhìn, thấy biểu tình của người kia cứng đờ một chút rồi mới đáp – "Bẩm, Giang quản gia từ sáng sớm đã đến Thiên viện phía Tây rồi. Ngài ấy cũng là không biết hôm nay Vương gia hồi phủ, bằng không nhất định sẽ không xuất môn đâu."
"Được rồi, chờ Giang quản gia về thì bảo hắn đến gặp ta." – Tạ Dật Huân dặn dò – "Lý Từ, ngươi lui ra! Ta không cần người hầu hạ, các ngươi cũng nên ai làm việc nấy đi."
"Dạ, Vương gia!" – nam tử kia cười cầu tình rồi rời đi, trước khi đi còn đưa mắt nhìn ta. Hiển nhiên hắn rất hiếu kỳ muốn biết ta là ai, nhưng lại không dám hỏi.
"Kẻ đó là Lý Từ, nhị quản gia của Vương phủ." – Tạ Dật Huân nói.
"Ngươi có mấy vị quản gia cả thảy?" – ta hỏi.
"Hai người. Người này tuy rằng chẳng làm sai việc gì lớn nhưng lại quá mức nịnh nọt khiến người ta nhìn thấy không thuận mắt. Còn Đại quản gia là Giang Minh Hòa, sau này ngươi sẽ được gặp thôi."
Ta khẽ mỉm cười cúi đầu, thấy hắn vẫn nắm chặt tay ta không rời. Dọc đường đi có không ít thị nữ, gia nhân, còn có cả thị vệ đều quy củ hành lễ trước hắn. Hắn cũng chỉ tùy tiện gật đầu, không nhìn đến họ. Ta trầm mặc thấy đây cũng là phản ứng bình thường, có khi trong phủ có bao nhiêu gia nhân hắn cũng chẳng biết rõ ràng đâu.
Mải chìm trong suy nghĩ miên man nên ta không biết mình đã được hắn dẫn đến một gian viện tử. Vừa bước vào trong đã một lục y nữ tử tuổi trạc mười bảy mười tám, dáng điệu thanh tú nhưng hơi có phần ủ rũ, nhẹ nhàng cúi người hành lễ, phía sau nàng ta còn ba nữ tử khác nữa, dáng vẻ đều thanh nhã động lòng người. Ta cười nhạt nhìn về Tạ Dật Huân, dùng khẩu hình nói với riêng hắn – "Ngươi thật có phúc!"
Tạ Dật Huân cả giận siết chặt tay ta rồi quay sang nói với các nàng – "Đây là Hàn công tử, các ngươi phải cẩn thận hầu hạ như đối với ta, có hiểu chưa?"
Lục y nữ tử kia hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục sự bình tĩnh, cung kính đáp – "Nô tỳ ghi nhớ"
Tạ Dật Huân quay sang nói với ta – "Dọc đường đi hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Trong viện của ta có ôn tuyền, ngươi có muốn đi ngâm mình một lát không?"
Ta nhìn hắn mỉm cười đồng ý.
Lục y nữ tử kia đang định tiến đến hầu hạ Dật Huân thay đổi y phục thì bên ngoài có tiếng người bẩm báo, trong cung cho truyền gọi Vũ Duệ Vương gia tiến cung hầu chuyện. Tạ Dật Huân nhíu mày, đang lúc lục y nữ tử giúp mình thay y phục liền ghé môi hôn bảo ta đợi hắn trở về. Ta gật đầu thay cho câu trả lời, hắn liền dẫn người rời đi.
Hắn vừa đi thì trong phòng chỉ còn lại mình ta cùng mấy người thị nữ. Lục y nữ tử kia hẳn là đại nha hoàn nên mọi việc đều tùy tay nàng sắp đặt. Tạ Dật Huân đi rồi nàng liền đến trước mặt ta kính cẩn cúi người hỏi – "Hàn công tử có muốn đến dục trì không? Để nô tỳ dẫn dường cho người."
Ta nhìn nàng trầm ngâm rồi hỏi – "Nàng tên là gì?"
"Hồi bẩm Hàn công tử, nô tỳ tên là Lam Nguyệt." – nàng nhẹ nhàng đáp.
"Lam Nguyệt à? Một cái tên nghe thực hay." – ta hơi nhíu mày, cái tên này nghe quen quá – "Vậy xin hỏi Lam Nguyệt cô nương rằng thị tòng của ta hiện đang ở đâu?"
Y phục của ta đều do Trà Chúc giữ. Ta hoàn toàn không muốn mình tắm rửa xong phải mặc lại y phục bẩn, nhất định phải thay y phục sạch sẽ mới được.
Lam Nguyệt hơi run rẩy nhẹ giọng nói – "Thỉnh Hàn công tử chờ một chút, để nô tỳ đi dò hỏi xem sao."
Ta gật đầu nhìn nàng bước ra ngoài. Trong phòng còn có ba nữ tử khác đang trộm nhìn, không như Lam Nguyệt bước đến đón tiếp ta. Ta không muốn nói gì với các nàng bởi cũng chẳng có gì để mà nói. Chốc lát sau Lam Nguyệt trở lại bảo rằng – "Bẩm Hàn công tử, thị tòng của người chốc lát nữa sẽ đến ngay, người có thể ngồi xuống một lúc không?"
Ta cười nhạt ngồi xuống, Lam Nguyệt liền quay sang trách cứ ba người kia – "Các ngươi sao không mời Hàn công tử ngồi? Vương gia rời phủ chưa bao lâu mà mọi quy củ phép tắc đều đã quên hết hay sao? Còn không mau dâng trà lên."
Ba nàng cúi đầu đầu lui xuống, một người trong số họ còn ngoảnh mặt lại nhìn ta, rõ là ánh mắt oán giận mà. Ta mỉm cười cúi xuống nhìn những viên gạch lát nền. Nếu bây giờ là mùa hè được đi chân trần trên ấy chắc chắn sẽ rất thoải mải đây. Chợt có tiếng Lam Nguyệt thỉnh tội – "Hàn công tử xin chớ trách các nàng, là nô tỳ ngày thường quản giáo không nghiêm. Lam Nguyệt thay các nàng tạ tội với công tử."
Ta nghĩ một chút rồi đáp lời nàng – "Chuyện cũng không có gì, Lam Nguyệt cô nương hà tất bận tâm" – Từng câu từng chữ nói ra cũng chỉ hời hợt, chẳng chút tâm tư nào lộ ra trên nét mặt.
Một lúc sau trà được mang đến, Lam Nguyệt đích thân dâng trà lên cho ta, ta ngẩng lên đón lấy, im lặng nhìn vào mắt Lam Nguyệt. Nàng liền rũ mắt xuống cung kính nói – "Hàn công tử, thỉnh dùng trà."
–o0o–
Chương 60