Chương 57
–o0o–
Lúc ta tỉnh lại lần nữa thì thấy mình bị hắn ôm vào lòng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, nhịp thở vững vàng. Nhìn dung nhan hắn khi say giấc ta lại chợt nhớ đến những thất thố của mình đêm qua. A, thật là nan giải, ta phải đối mặt với hắn ra sao đây? Chỉ mới nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi, may mà mới rồi vì quá mệt mỏi, chỉ một lòng muốn tìm giấc ngủ nên không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng một lát nữa khi hắn tỉnh lại thì phiền phức cũng sẽ kéo tới thôi.
Đúng lúc ta đang miên man suy nghĩ thì hắn khẽ trở mình mở mắt ra hôn nhẹ lên hai gò má ta – "Đã ngủ no mắt chưa?"
"Cũng không tệ lắm." – tay chân ta luống cuống tìm cách rời khỏi vòng tay hắn, nhưng cánh tay mạnh mẽ đặt trên lưng ta lại không chịu buông ra khiến ta bực bội gắt khẽ – "Mau buông tay ra!"
"Nếu ta nói không buông thì sao?" – hắn mỉm cười, trong mắt ngập tràn thứ tư vị ma mãnh.
Ta cau có nhìn hắn, cảm giác hổ thẹn cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều. Nhưng rồi ta dần cảm thấy có việc gì đó không ổn, tay của hắn đang sờ đi đâu vậy? Ta sởn hết gai ốc, vội nắm chặt tay hắn lại, ngồi lên – "Ngươi không được sờ loạn như thế."
Tạ Dật Huân cười cười ngồi dậy tựa vào đầu giường đáp – "Ta không hề sờ loạn gì cả." – ta tức giận liếc hắn một cái sắc như dao, dự tính bắt bẻ thì suýt chút nữa bị câu nói kế tiếp của hắn làm cho tức chết – "Ta đây là đang sờ một cách đứng đắn."
Ta hổn hển thở gấp nhìn tên nam nhân đang cười rạng rỡ trước mặt mình, phẫn nộ nói – "Thật là mấy câu nói đùa nhạt như nước ốc."
"Thật vậy sao? Nhưng ta lại không hề đùa giỡn, đều là sự thật đấy chứ. Tiêu, làn da của ngươi thật đẹp." – Tạ Dật Huân áp sát vào ta, ngữ khí thập phần ám muội đi cùng với hương thơm quyến rũ.
Ta vội vàng cảnh giác xem hắn có ý tứ gì đây. Hắn nói thật đấy sao? Vậy thì ý hắn là gì? Nhưng cũng không đúng, làn da của ta liệu có đẹp bằng da tay hắn không? Mỗi một vùng da của hắn đều trắng trẻo mịn màng, xem ra hắn tán dương nhầm đối tượng rồi, lẽ ra hắn phải khen làn da chính mình kìa – "Đa tạ lời khen nhầm lẫn này. Nhưng chúng ta có thể rời giường được không? Ta cảm thấy đói."
Tạ Dật Huân chỉ cười không đáp, mãi lúc sau mới tiếc nuối bảo – "Vậy thì mau xuống giường đi!"
Ta đưa tay đẩy hắn – "Nhưng ngươi phải đứng dậy trước đã. Ngươi ở phía ngoài chắn đường làm sao ta xuống được."
Tạ Dật Huân kêu lên một tiếng rồi bước xuống giường, ta cũng xuống theo, khoác y phục vào. Đang lúc ta muốn tìm chiếc lược chải tóc thì phát hiện lược đã nằm trong tay hắn. Nhìn hắn thành thục vấn tóc, phong thái tao nhã động lòng người khiến ta phải ngồi xuống an tĩnh thưởng thức. Hắn vấn tóc xong rồi liền quay lại nhìn ta hỏi – "Sao lại ngồi ở đó? Ngươi không định chải tóc sao?"
"Phải, phải rồi!" – ta gật đầu đón lấy chiếc lược do hắn đưa sang.
Đợi cho đến khi hai kẻ chúng ta sửa soạn đâu đó chỉnh tề bước ra ngoài thì đã đến bữa trưa, cũng vừa đúng lúc Đại sư phụ sai người đến gọi chúng ta cùng dùng cơm. Trà Chúc nhìn về phía chúng ta bằng ánh mắt hiếu kỳ không thể che giấu, có điều nó vẫn ngại ngùng uy nghiêm của ta thường ngày nên không dám mở miệng hỏi. Dọc đường đi, hạ nhân ai nấy đều nhìn chúng ta đầy kỳ quái, nhưng khi ta đưa mắt sang thì họ lại làm như thể đang bận rộn công việc lắm. Ta bất đắc dĩ đành lắc đầu mặc kệ, Tạ Dật Huân mỉm cười bảo – "Mùng một tân niên đã bị chúng ta hai người một giường, ngủ mất cả một buổi sáng."
Hắn không nói câu này còn đỡ, vừa nói xong thì tất cả biểu tình của những người kia chợt hiển hiện rõ ràng ý tứ. Ta đoán chẳng mất bao nhiêu thời gian thì tin tức này sẽ được lan truyền thôi, tiện thể cùng bàn tán, đoán thử xem vì nguyên nhân gì mà hai chúng ta lại ngủ cả một buổi sáng như thế, rồi sẽ có hàng chục hàng trăm đáp án được đưa ra, nghĩ thôi cũng đã đau đầu rồi. Ta bất giác chặn tay trước ngực, tự hỏi lòng xem mình có sai lầm điều gì không?
Bọn ta đến Thanh Ninh uyển dùng cơm, dù là đang lúc dùng bữa thì Nhị sư phụ vẫn đảo mắt liên tục, lúc thì nhìn ta, lúc lại nhìn Tạ Dật Huân như muốn tìm kiếm một điều đặc biệt gì đó. Cuối cùng có lẽ vì bực tức chúng ta chẳng chịu chủ động đề cập đến vấn đề người muốn nghe, thế nên trực tiếp đặt câu hỏi, miệng vẫn còn lúng búng đầy cơm – "Tối qua có phải hay không các ngươi đã..." – người vừa nói vừa bất mãn liếc sang Đại sư phụ nhưng Đại sư phụ vẫn cắm cúi và cơm – "À, đột phá tình hình để tiến triển hơn?"
May mà ta đang không ngậm cơm trong miệng, bằng không nhất định sẽ phun toàn bộ ra ngoài. Đột phá tình hình để tiến triển hơn? Ta lạnh lùng nhìn về phía Nhị sư phụ, hừ, dù chỉ là dùng ngón chân để nghĩ thì ta cũng đủ hiểu người muốn hỏi ở đây là việc gì. Ta nghĩ nếu không có Đại sư phụ ở bên cạnh khẽ giật tay áo nhắc nhở, phỏng chừng câu hỏi của người sẽ không chỉ là thế đâu. Chắc chắc người sẽ dứt khoát một câu rằng "Hai đứa các ngươi có làm gì trên giường không?" cho xem.
"Đột phá tình hình để tiến triển hơn?" – ta giả vờ trầm tư.
Nhị sư phụ ở bên cạnh hai mắt sáng rực tràn ngập hy vọng.
Đột phá tình hình để tiến triển hơn? Ở trong lòng hắn khóc có tính không? Hôn hắn có tính không? Sáng nay trên giường trong sáng cùng nhau đắp chăn ngủ có tính không? Ta đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Tạ Dật Huân cũng dừng đũa nhìn về phía ta, tựa hồ như chờ xem ta sẽ đối đáp như thế nào.
Ta chợt cảm thấy phiền não chẳng biết nên nói sao. Nhị sư phụ là bậc trưởng bối mà sao lại khiến ta có cảm giác người ngày đêm mong mỏi được tống cổ ta ra khỏi cửa ấy. Chẳng lẽ ta làm gì đắc tội với người ư?
"Cũng bình thường thôi, đồ nhi thật sự chẳng thấy có điểm gì đặc biệt cả." – ta nhỏ giọng đáp.
Tạ Dật Huân hấp háy ánh cười vội gắp một miếng cá đặt vào bát ta, nhẹ giọng bảo – "Mau ăn đi kẻo nguội hết."
Ta cúi đầu định gỡ hết xương cá thì phát hiện đã chẳng còn chút xương nào bèn nhìn về phía Tạ Dật Huân. Ta thấy hắn cười với mình cũng tự nhiên mỉm cười đáp trả.
"Thật là ngọt ngào quá đỗi mà!" – Nhị sư phụ trừng mắt xem ta và Tạ Dật Huân.
Đại sư phụ dở khóc dở cười gắp thêm thức ăn cho Nhị sư phụ – "Ninh, mau ăn cơm đi! Nếu không ăn cơm thì hôm nay sẽ không được ăn quà vặt đấy."
Nhị sư phụ bất mãn nhìn Đại sư phụ, cuối cùng dùng đũa vọc thức ăn trong bát than thở – "Dùng quà vặt để ức hϊếp ta, thật là quá đáng mà."
Ta cố nén cười ăn nhanh cho xong bữa.
Một bữa ăn sau cùng cũng qua. Lúc cơm nước xong xuôi Tạ Dật Huân bị Đại sư phụ giữ lại, còn ta và Nhị sư phụ cùng đến phòng khách ngồi. Nhị sư phụ gục đầu bên bàn hé mắt nhìn trộm ta. Ta nâng chén trà hớp một ngụm, không nói gì.
"Tiêu Nhi!" – Nhị sư phụ đột nhiên lên tiếng.
Ta buông chén trà xuống đáp – "Nhị sư phụ muốn nói gì với đồ nhi?"
"Tiêu Nhi, ngươi và Dật Huân rốt cuộc là như thế nào?"
Như thế nào ư? Trong lòng ta đột nhiên dao động, còn có thể là thế nào nữa nhỉ. Nếu nói là người yêu thì Tạ Dật Huân hoàn toàn có đủ tư cách. Hắn tướng mạo xuất chúng, tính tình ôn hòa, tri lễ thức thời, văn võ song toàn. Thế gian này có được mấy người như hắn đây? Nhưng một người như hắn sẽ có cá tính ra sao nhỉ, có đúng như những gì ta nhìn thấy không? Trong lòng ta hiểu rõ đây đều là những việc không có khả năng. Hắn có xuất thân cao quý chẳng ai không hay, lại hiểu rõ cách sống biết tiến thoái, ấy là chưa nói đến việc hắn được cả Tiên đế lẫn đương kim Thánh thượng tin cẩn, thế thì lòng dạ hắn chắc chắn phải rất thâm sâu rồi. Một người như vậy lại là ái nhân của ta, lại đối với ta tốt thế chẳng biết là may mắn hay là bất hạnh cho ta đây.
"Đồ nhi và hắn rất tốt." – lòng ta thiên hồi bách chuyển, cuối cùng cũng đưa ra được một đáp án mơ hồ.
"Được rồi!" – Nhị sư phụ trầm mặc hồi lâu mới tiếp lời – "Tiêu Nhi, ta biết ngươi đối với Dật Huân vẫn còn giữ lòng nghi ngại. Kỳ thật thì ta cũng thế thôi. Nhưng Đại sư phụ ngươi đã nói hắn là một người biết suy nghĩ, là một kẻ đáng để dựa dẫm, mà Đại sư phụ ngươi xưa nay nói gì cũng đúng nên ta nghĩ là không sai đâu."
Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác ấm áp vì Nhị sư phụ. Ta hơi nhoẻn miệng cười nói – "Nhị sư phụ, đồ nhi rất tỉnh táo mà. Đồ nhi không phải không biết đánh giá một người ra sao. Đồ nhi sẽ tự biết chừng mực."
–o0o–
Chương 58