Lam Thần Vũ đứng dựa vào con xe Audi nhìn xuống đồng hồ đeo tay mới điểm chín giờ sáng.
Tối qua mới “làm” với Hạ Hàn nên tinh thần đang rất sảng khoái, cộng thêm thời tiết trong lành khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Thần Vũ này, đợi em lâu không?”
Hạ Hàn chạy ùa ra khoác tay anh làm anh hồi thần. Anh nhìn xuống thấy cô mặc bộ váy dây mảnh mai điểm xuyến hoa tuyết màu xanh rất có không khí của dã ngoại.
Anh cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người cô, cẩn thận đưa cô ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn.
Anh nói: “Không sợ da bắt nắng sao? Mặc mỏng như vậy?”
Hạ Hàn cười hì hì, nghiêng đầu lên vai anh khi anh chuẩn bị lái xe: “Nhưng mà đẹp không?”
Anh nâng cằm cô lên bất ngờ hôn: “Mới sáng sớm đã muốn làm điểm tâm cho anh rồi sao?”
Hạ Hàn bĩu môi, cô cởi dây an toàn ra, nhích người ngồi dựa sát vào anh: “Khoan đã. Em có thứ này muốn tặng anh.”
Cô vội lấy trong túi ra hộp quà là một cặp đồng hồ cho đôi nam nữ. Anh thấy vậy thì tự giác đưa tay ra cho cô, cô ngạc nhiên rồi cười khúc khích, hì hục đeo cho anh.
Đeo xong, Lam Thần Vũ nắm lấy tay cô chụp lại một tấm hình.
“Anh chụp hình làm gì?”
Anh kéo đầu cô dựa vào ngực mình, một tay cầm điện thoại vừa gõ chữ vừa nói: “Trước đây anh công khai kết hôn, bây giờ vừa hay có được một bức ảnh chụp chung với em.”
“Nhưng chỉ là đồng hồ thôi mà.”
“Vậy mới càng phải đăng. Đây là món quà bất ngờ đầu tiên vợ yêu tặng cho anh, anh phải lưu giữ khoảnh khắc này.”
Lam Thần Vũ đăm chiêu suy nghĩ nên ghi gì lên dòng thời gian thì Hạ Hàn gợi ý: “Cứ nói là đồ đôi thôi nhỉ?”
“Qua loa quá! Không được!” Anh lắc đầu phản đối, dường như đã nghĩ ra câu cú nên ghi rất nhanh, “Quà bà xã tặng nhân dịp đi hưởng tuần trăng mật. Có em bên đời thật hạnh phúc!”
“Sến quá đi mất, haha.”
Hạ Hàn rướn người thơm lên má anh, anh yêu chiều xoa đầu cô: “Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi.”
Vừa nhắc là cô đã đưa tay lên che miệng ngáp một hơi. Sáng nay quả thật cô thức rất sớm chỉ để chuẩn bị cho buổi đi chơi được gọi là “cuối cùng” này.
Hạ Hàn ngồi ngay ngắn lại trên ghế của mình, đầu hơi ngả vào cửa kính, mắt nhìn ra kính chiếu hậu ngoài xe thấy nửa gương mặt tươi tỉnh của anh, trong lòng có chút chạnh lại đau đớn.
Đi được một đoạn, Lam Thần Vũ cảnh giác nhìn thấy một chiếc xe cứ đi theo phía sau mình qua kính chiếu hậu.
“Chiếc xe đó chạy theo mình cũng được 10 phút rồi.”
Nhìn qua thấy Hạ Hàn đã ngủ say, trong lòng tự nhiên có cảm giác vô cùng bất an.
Lam Thần Vũ gửi vị trí xe cho Trần Hạo nhờ anh theo sau giám sát giúp mình. Còn bây giờ chỉ có thể xem như chưa nhìn thấy để tránh bứt dây động rừng.
“Bọn chúng vẫn quyết không tha cho Lam Kỳ Ngôn nhỉ?”
…*****…
Vì thành công của dự án phim “Ánh Trăng Chiếu Sáng Tình Anh” nên tên tuổi của Lộ Sơ càng trở nên nổi tiếng. Cô được mời làm giám khảo đánh giá cho buổi diễn tập tuyển chọn thực tập sinh gia nhập công ty.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lộ Sơ ngồi nghỉ tại chỗ, đang lướt tin tức thấy Lam Thần Vũ đăng bức ảnh chụp đồng hồ đôi kèm câu trạng thái sến sẩm, Lộ Sơ bấm vào xem thấy Hạ Hàn không động tĩnh thì nhíu mày.
“Lúc này là lúc nào rồi còn đi chơi với nhau? Hai người này bị úng não hết rồi sao?”
Lộ Sơ tức đến nỗi không xem điện thoại nữa. Nếu bây giờ không phải tóc đang đẹp chắc cô đã vò rối tung lên rồi.
“Tôi ra ngoài mua cà phê.”
Lộ Sơ nói với ban giám khảo rồi một mình đi xuống tầng dưới.
Cửa thang máy vừa mở ra thì Lộ Sơ đã thấy Chu Lãng đứng lấp ló nói chuyện với một người tóc nâu đỏ, cô vội nấp vào tường nghe lén.
Chu Lãng vội vàng muốn đi nhưng bị Trần Hạo ngăn lại.
“Cậu phải ở công ty thay Lam thiếu lo liệu chứ cậu đi đâu?”
“Nhưng mà tôi… sức khoẻ Lam thiếu đang không ổn, nếu cứ như vậy đối mặt với bọn chúng sẽ lành ít dữ nhiều, hơn nữa cô Hạ Hàn cũng có ở đó.”
“Vậy cậu đi theo sẽ giúp được gì? Một mình cậu có thể làm được gì?”
Câu nói thẳng thắn y hệt tính cách của Trần Khinh giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Chu Lãng.
“Nhìn nhận vấn đề đi. Cậu không có khả năng như tôi đâu!”
Trần Hạo vỗ vai Chu Lãng rồi đội mũ trùm đầu lên. Toan đi vào thang máy thì Chu Lãng níu tay anh lại, dáng vẻ do dự dường như không muốn để Trần Hạo đơn thân độc mã gặp nguy hiểm.
“Còn gì nữa sao?”
“Cậu… cẩn thận!”
“Tôi sẽ không để Lam thiếu của cậu mất một sợi tóc nào đâu.”
“Không phải! Ý tôi không phải vậy!”
Trần Hạo thật sự chưa hiểu ý của Chu Lãng cho đến khi thấy gương mặt của anh có hơi đỏ.
“Ý tôi là cậu đừng để bản thân xảy ra chuyện gì…”
Trần Hạo xoa đầu Chu Lãng rồi nhấn nút thang máy. Anh tự hỏi cảm xúc lâng lâng vì vui sướиɠ này là thế nào.
Chờ tôi!
…*****…
Lộ Sơ toát mồ hôi chạy vội xuống phòng phục trang khoá chốt cửa lại. Cô gọi điện thoại cho Mặc Quân Trần, hồi chuông cứ reo dài nhưng không ai nghe máy. Cô sốt ruột gọi lại nhiều lần, đi tới đi lui trong phòng.
Chưa bao giờ cô lại mong ngóng một người nghe điện thoại của mình đến vậy.
Mặc Quân Trần đang ở căn chung cư thuê của Mặc Ninh Duyệt. Lần đầu thấy số của Lộ Sơ đã không muốn nghe vì sợ bị con trai phát hiện chuyện mình đã giấu. Nhưng cô cứ gọi đi gọi lại rất nhiều lần, không nghe chắc không yên.
Ông viện cớ vào nhà vệ sinh.
“Tôi đây! Có việc gì không?”
Lộ Sơ vội vàng: “Ông đã nói với tôi chấm dứt với Lam Kỳ Ngôn. Sao bây giờ ông lại cho người theo dõi anh ta và Hạ Hàn?”
Nghe nhắc đến tên con gái, Mặc Quân Trần không giấu nổi sốt ruột: “Hạ Hàn làm sao? Cô nói cái gì theo dõi? Tôi đã làm việc đấy bao giờ?”
“Lão già ông đừng giả vờ thanh cao nữa! Đàn em của Lam Kỳ Ngôn đã đi theo bảo vệ anh ta rồi. Ông rõ ràng cho người giám sát hòng muốn kết liễu anh ta trong buổi đi chơi với Hạ Hàn đúng không?”
“Tôi đã nói chấm dứt là chấm dứt! Không phải tôi! Cô Lộ ăn nói cho cẩn thận!”
“Vậy thì là ai? Ai đang rình rập hai người họ?”
“Chuyện này…”
Tuy còn hận Lam Kỳ Ngôn nhưng Mặc Quân Trần nào cầm thú đến mức đem tính mạng con gái ruột ra làm mồi nhử?
Ông và Lộ Sơ đều hoang mang vì không biết còn thế lực nào muốn đối phó với hai người họ. Chợt ông nhớ đến Luân Trấn liền nói: “Tôi sẽ gọi lại cho cô sau!”
Ông gọi ngay cho Luân Trấn. Luân Trấn lúc này đang cải trang thành một nhân viên lau dọn để dọn dẹp phòng họp cho Trần Khinh.
Công việc của Luân Trấn bây giờ chỉ có tiếp cận Trần Khinh nên khi nhận được cuộc gọi của “Boss” cũng khá quan ngại.
“Tôi đây!”
“Luân Trấn, cậu tự ý cho người ám sát Lam Kỳ Ngôn mà không báo cho tôi biết sao?”
“Cái gì?”
Luân Trấn ngạc nhiên: “Tôi không làm việc đấy. Boss cũng biết tôi đã tìm được con trai, việc quan trọng nhất bây giờ là để thằng bé chấp nhận tôi. Dù sao Lam Kỳ Ngôn cũng sắp chết, tôi gϊếŧ hắn ta càng bẩn tay!”
Mặc Quân Trần cúp máy, nhắn tin lại cho Lộ Sơ bốn chữ: “Tôi sẽ lo liệu!”
Lộ Sơ chậc lưỡi: “Sao tự nhiên mình có linh cảm xấu thế này.”
…
Mặc Quân Trần mở cửa nhà vệ sinh ra đã thấy Mặc Ninh Duyệt đứng đó từ lúc nào. Ông chột dạ: “Xin lỗi, bụng ba không khoẻ nên có hơi lâu.”
Mặc Ninh Duyệt cười vô hại. Thấy ông mặc áo khoác vào thì hỏi: “Tối rồi, ba định đi đâu thế?”
Ông gãi đầu trả lười: “Ba đi gặp một ông bạn, ông ấy rủ ba ra uống vài ly. Chắc sẽ về trễ đấy, con ngủ trước đi đừng đợi cửa.”
Đợi cho ông đi được một đoạn, Mặc Ninh Duyệt cũng gom áo khoác chạy theo. Anh bắt chiếc taxi đuổi theo sau xe ông.
“Ba rốt cuộc đang giấu con điều gì?”
…*****…
Lam Thần Vũ và Hạ Hàn bước vào thang máy ở khách sạn. Định nhấn nút lên tầng trên thì một người phụ nữ hối hả chạy vào: “Xin chờ chút, cho tôi đi chung với!”
Hạ Hàn dừng tay, đứng nép sang một bên cho cô gái xách hành lí đi vào.
“Cô đi tầng nào?” Hạ Hàn lịch sự hỏi.
“À cô cứ chọn trước đi. Tôi phải tìm điện thoại đã rồi chọn sau.”
Lam Thần Vũ cũng không mảy may nghi ngờ quý cô luộm thuộm này nên vô tư bảo Hạ Hàn: “Phòng của chúng ta ở tầng 13, em chọn đi.”
“Vâng!”
Đến tầng 13.
“Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng ở tầng này. Cô cậu là người yêu đi cùng nhau à?”
Hạ Hàn không tiện nói nhiều vì sợ người khác nhận ra nên gật đầu. Tuy có đeo khẩu trang và kính nhưng cô vẫn lo lắng.
Lam Thần Vũ đưa Hạ Hàn vào trong, còn anh vẫn ở đứng bên ngoài quan sát người phụ nữ đang hì hục khiêng hành lí vào phòng đối diện.
“Này cô, tôi trông cô rất quen, có phải chúng ta từng gặp ở đâu không?”
Quý cô toát mồ hôi lạnh, lắc đầu lia lịa: “Nào có nào có. Tôi là khách du lịch đến đây thăm con dâu. Con dâu tôi ở Thượng Hải.”
“Vậy do tôi nhầm rồi. Xin lỗi cô.”
Cô đóng cửa phòng cái rầm, ngồi phịch xuống trước cửa gỡ tóc giả và nón ra: “Xém tí nữa là bị nhận ra rồi, sợ quá đi mất!”
Quý cô luộm thuộm này không ai khác chính là Lộ Sơ. Vì không yên tâm nên cô tìm Chu Lãng nói chuyện và xin địa chỉ của nơi Lam Thần Vũ sẽ qua đêm.
Trên đường đến đây, cô nhìn thấy Hạ Mạn theo dõi Hạ Hàn, còn đi theo vào tận khách sạn. Bí bách quá nên phải cải trang để được ở gần Lam Thần Vũ.
“Hạ Mạn lại tính làm gì nữa đây? Mình phải nói với boss nhờ ông ta điều tra.”
Và Lộ Sơ đã đem toàn bộ câu chuyện kể cho Mặc Quân Trần.