Hôn Thê Hào Môn: Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 67: Viên thuốc (H)

Vẫn như thường lệ, trước khi đến phim trường Hạ Hàn sẽ thức khá sớm để nấu điểm tâm mang đến công ty cho Lam Thần Vũ.

Chu Lãng từng nói Lam Thần Vũ chỉ thích uống trà, thời gian làm việc và họp hội quá bận rộn để có thể ăn một bữa đàng hoàng cho nên cô quyết định mỗi ngày đều cùng ăn với anh.

Hạ Hàn háo hức đi nhanh đến phòng tổng giám đốc nhưng chưa mở cửa đã nghe tiếng của phụ nữ, hơn nữa còn chút lớn tiếng như đang cãi nhau.

Cô định vào thì nghe Lam Thần Vũ lên tiếng: “Lộ Sơ, giữa chúng ta không có gì để nói cả!”

Cô dừng lại, thật sự không nghe lầm: “Lộ Sơ tìm anh ấy làm gì?”

“Anh kéo em cái gì? Em không đi, đừng có đuổi nữa! Đã nói không đi là không đi mà!”

Lộ Sơ hất tay Lam Thần Vũ ra khi anh có ý định muốn đuổi cô tận cửa. Cô ngồi phịch xuống ghế, làm ra bao nhiêu trò ăn vạ khiến anh thật sự mệt mỏi.

“Hôm nay anh phải nói rõ với em. Nếu không em sẽ không rời khỏi đây nửa bước!” Cô tuyên bố.

Lam Thần Vũ day trán bất mãn. Suy đi nghĩ lại, nếu để Lộ Sơ ở đây ồn ào ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của anh thì thà để cô nói một lần cho xong.

“Được rồi. Cô muốn nói gì? Nói nhanh rồi ra ngoài. Lát nữa tôi còn có cuộc họp quan trọng!”

Đương nhiên biết anh không buồn nhìn mình khi nói chuyện, Lộ Sơ cũng không lạ gì thái độ dửng dưng của anh, anh càng không quan tâm cô càng gằn giọng nghiêm trọng.

“Thần Vũ, li hôn với Hạ Hàn đi!”

Sắc mặt Lam Thần Vũ ngay lập tức tối đi. Anh nhíu mày khó chịu: “Cô lại muốn giở trò gì nữa đây? Tôi đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi Lộ Sơ?”

“Em không giở trò.”

“Vậy tại sao phải li hôn?” Lam Thần Vũ hừ lạnh, “Ha, cưới cô sao?”

Tất nhiên cô vẫn luôn muốn anh thuộc về cô, nhưng câu nói và ngữ điệu này khiến cô nghe rất chói tai.

Cô đập bàn đứng lên: “Em không phải loại người đó. Ngược lại là anh, nếu anh không li hôn với Hạ Hàn, anh muốn cô ta trở thành goá phụ sao?”

Hạ Hàn giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cả túi đựng điểm tâm trên tay.

“Anh nói thật cho em biết, Lam Kỳ Ngôn sắp chết có nghĩa là anh cũng sẽ chết theo phải không?”

Quan sát thái độ của Lộ Sơ không phải đoán bừa mà có thể chắc nịch như vậy, Lam Thần Vũ trầm mặc: “Khá khen cho cô điều tra được chuyện này. Nhưng tôi nghĩ cô Lộ đang hiểu lầm điều gì rồi. Linh hồn của Lam Kỳ Ngôn biến mất thì ảnh hưởng gì đến cơ thể của tôi? Tại sao tôi phải li hôn với cô ấy?”

Lộ Sơ nhếch mép cười nhạt, cô nhìn thẳng vào anh, cái nhìn xuyên thấu không cho phép anh lãng tránh.

“Nếu thật sự như anh nói, vậy tại sao anh không chịu uống thuốc?”

Thuốc?!

“Thuốc gì chứ?”

Hạ Hàn lần đầu tiên nghe đến vấn đề này. Cô bắt đầu hoang mang vì không biết rốt cuộc Lam Thần Vũ còn giấu cô bao nhiêu điều nữa.

“Tại sao cô lại biết cả chuyện này?”

“Anh hỏi em tại sao, vậy đúng là anh không chịu uống thuốc rồi.”

Nhìn Lam Thần Vũ căng thẳng đến mức hai tay đều siết lại thành nắm đấm. Quả nhiên suy đoán của Lộ Sơ sau khi gặp bác sĩ Han là đúng đắn.

“Anh đừng quên khi anh làm phẫu thuật ghép tim em cũng có mặt ở đó. Là em đi tìm bác sĩ Han hỏi về tình hình của anh.”

“Sao Han Jiwon có thể nói cho cô biết?”

“Anh đừng quá ngạc nhiên đến mức giận đỏ mặt như thế!”

“Tôi hỏi cô tại sao? Han Jiwon đã hứa giữ bí mật giúp tôi rồi!”

“Giao tình của em và bác sĩ Han rất tốt.”

Lộ Sơ đứng lên tiến về bàn làm việc. Cô lấy trong túi ra viên thuốc màu đỏ đẩy về phía anh: “Chỉ có anh mới không biết quý trọng tính mạng của mình. Han Jiwon hi vọng anh uống nó, anh ta mong em có thể khuyên bảo được anh.”

“Hừ! Cô nghĩ cô có thể thuyết phục được tôi sao?”

“Không. Em là đang cầu xin anh!”

Lam Thần Vũ ngước lên nhìn Lộ Sơ, anh sững sờ khi thấy ngũ quan xinh đẹp đang đanh lại buồn bã, ánh mắt quyến rũ trước giờ chỉ có giả tạo lại ứa đậm màn nước mắt trực trào chảy. Ngoại trừ lần anh xảy ra tai nạn, đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc một cách thật lòng.

Lòng dạ anh ngổn ngang trăm mối, như có hàng ngàn kim châm, đâm xuống rút ra cứ như vậy lặp đi lặp lại cực hình chưa hết đau đớn lại khắc thêm đau đớn gấp bội.

“Lam Thần Vũ…” Âm giọng run rẩy của Lộ Sơ khi gọi cả họ lẫn tên của anh khiến tim anh thật sự rất khó thở.

“Em chưa bao giờ cầu xin anh điều gì. Bây giờ em xin anh, uống nó đi được không?”

“Tại sao cô lại làm vậy?”

“Em không muốn anh chết! Hạ Hàn là vợ anh nhưng cô ta đã trải qua cảm giác nhìn người mình yêu chết trước mặt mình chưa? Chưa! Chưa từng! Còn em đã một lần rồi! Bây giờ không muốn chứng kiến thêm một lần nữa. Việc em có thể làm chỉ có từng này thôi. Anh uống thuốc đi mà…”

Lam Thần Vũ cắn chặt răng, đứng bật dậy thẳng tay hất viên thuốc lẫn tay của Lộ Sơ ra.

“Đó là chuyện của tôi, không cần cô Lộ quan tâm. Tôi đã nghe những gì cô muốn nói rồi, cô có ra ngoài đi!”

“Đồ vô trách nhiệm!”

Lộ Sơ vung tay tát Lam Thần Vũ một cái “chát” rất mạnh. Tiếng vang lớn đến nỗi Hạ Hàn ở bên ngoài nghe thấy còn thót tim.

Trên gương mặt trắng trẻo giờ đây in đậm dấu tay đỏ chói. Lộ Sơ mất bình tĩnh túm lấy cổ áo anh xách lên, vừa nức nở khóc vừa quát vào tai kẻ không biết suy nghĩ.

“Han Jiwon nói nếu uống thuốc này sẽ tiêu trừ được linh hồn của Lam Kỳ Ngôn nhưng nếu anh cứ giữ lại anh ta cho đến hết thời hạn, cơ thể anh có còn chịu đựng được nữa không? Anh nhìn lại anh bây giờ đi, khác nào người sắp chết không? Em chạm vào anh căn bản chẳng cảm thấy chút hơi ấm nào cả!”

“Vậy thì đã sao? Anh ta ở trong cơ thể tôi, tôi muốn giữ là quyền của tôi.”

“Anh có nghĩ đến cảm giác của Hạ Hàn không?”

Lộ Sơ lại tát Lam Thần Vũ thêm một cái.

Cái tát này của cô dường như đã thức tỉnh được người cố chấp cũng đồng thời khiến một người giả vờ mạnh mẽ sống thật với những giọt nước mắt.

Hạ Hàn ở bên ngoài, đã khóc rồi.

Lộ Sơ đẩy Lam Thần Vũ ngồi xuống ghế, cô không mắng nữa cũng không khóc nữa, chỉ nghẹn ngào hỏi anh một câu: “Anh biết Hạ Hàn yêu Lam Kỳ Ngôn không?”

“Biết.”

“Vậy anh có biết cô ấy cũng yêu anh không?”

“Biết.”

“Anh nghĩ Hạ Hàn sẽ đau lòng khi Lam Kỳ Ngôn biến mất cho nên mới để anh ta ở lại mặc dù biết cơ thể sẽ không chịu nổi phải không?”

Anh gật đầu.

“Anh có từng nghĩ tới, nếu mất luôn cả anh Hạ Hàn sẽ phát điên không?”

“Chủ tịch sẽ ra sao, công ty sẽ ra sao? Anh nỡ bắt người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, để công ty cho một mình chủ tịch gánh vác ư? Bác trai đã già rồi Thần Vũ à.”

“…”

“Em hiểu tâm trạng của Hạ Hàn. Nếu anh yêu cô ấy thì thay Lam Kỳ Ngôn bảo vệ cô ấy. Em chắc chắn Lam Kỳ Ngôn cũng không muốn anh dùng cách này giúp anh ta ở lại. Anh ta rất sĩ diện mà…”

Lộ Sơ lau nước mắt, đi nhặt lại viên thuốc nằm lăn lóc dưới sàn.

“Xin lỗi vì đã tát anh. Viên thuốc này em sẽ để Han Jiwon trực tiếp đưa cho anh. Việc cần nói cũng nói xong rồi. Em đi đây.”

Vừa mở cửa thấy Hạ Hàn nấp sau cánh cửa làm Lộ Sơ có chút ngập ngừng.

Cô nhìn mắt của Hạ Hàn đỏ hoe, chắc chắn vừa mới khóc.

“Cô nghe cả rồi?”

Hạ Hàn gật đầu.

“Vậy tôi giao lại cho cô.”

Lộ Sơ nhét viên thuốc vào tay của Hạ Hàn rồi bỏ đi. Được vài bước bỗng cô quay lại nhìn Hạ Hàn.

“Tôi không muốn lại mất đi Thần Vũ, cảm giác ấy thật sự không hề dễ chịu…”

Hạ Hàn bỏ viên thuốc vào túi áo. Cô mở cửa ra chào anh với nụ cười rạng rỡ cực kì gượng ép.

“Tôi cũng không muốn mất đi anh ấy mà…”

…*****…

Tối hôm đó ở biệt thự của Lam Thần Vũ. Hạ Hàn về sớm nấu bữa tối cho anh, cả hai ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đang sấy tóc cho anh, Hạ Hàn đột ngột ôm chầm lấy cổ anh: “Thần Vũ à!”

“Hửm?”

“Ngày mai mình đi chơi đi.”

Anh có chút ngạc nhiên: “Sao đột nhiên lại muốn đi chơi?”

“Thì từ lúc kết hôn đến giờ vẫn chưa đi chơi cùng nhau lần nào. Xem như là anh bồi thường tuần trăng mật cho em đi được không?”

Lam Thần Vũ nghe cô nói cũng có lí. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô áp lực công việc nên anh cũng muốn cùng cô đi đây đi đó cho thoải mái.

Nghĩ vậy, anh nhanh chóng đồng ý.

Hạ Hàn vui vẻ hôn cảm ơn anh. Thân dưới của anh đột nhiên nảy nhẹ lên, ngay sau đó liền lưu manh lật người cô lại rồi nằm đè lên cô.

“Tối nay chúng ta làm nhé?”



Cô thở gấp khi anh đang hôn và xoa nắn ngực hai đầu ngực, song nhớ đến sức khoẻ của anh thì đẩy nhẹ anh ra: “Cơ thể có ổn không?”

Lam Thần Vũ rướn lên liếʍ vào tai cô, thều thào nói: “Đừng làm anh mất hứng! Lâu rồi anh chưa chạm vào em!”

“Nhưng em lo…”

“Hạ Hàn… sờ anh đi.”

Lam Thần Vũ khều khào gọi tên cô trong cơn mộng mị. Anh nắm lấy tay cô bóp chặt “vật đó” đã ***** **** của mình, đẩy lưỡi vào sâu trong miệng cô tha thiết **** *** dư vị ngọt ngào.

“Hạ Hàn. Anh muốn em…”

Anh cho hai ngón tay vào nơi đó của cô liên tục thúc, đầu lưỡi thành thạo cắи ʍút̼ nụ hoa căng cứng vì hứng tình.

Hạ Hàn không kiềm được kɧoáı ©ảʍ, cổ họng trào phúng phát ra âm thanh rêи ɾỉ sung sướиɠ.

“Dừng lại… anh cần phải nghỉ ngơi… á…”

“Có lẽ anh phải khiến em tập trung hơn.”

Chân cô quắp chặt vào hông anh, mông vô thức đẩy lên theo từng nhịp ra vào của ngón tay lạnh buốt.

Viền môi Lam Thần Vũ nhếch lên cao hứng. Anh cắn vào tai cô, thổi hơi thở du͙© vọиɠ vào vành tai mẫn cảm: “Nói anh cho vào đi, không phải ngón tay mà là thức khác ấy.”

Đầu óc Hạ Hàn bắt đầu trở nên mụ mị, cô ôm lấy mặt anh chôn chặt nụ hôn mãnh liệt, khẽ rên nhẹ một tiếng thoải mái khi “vật đó” đang ma sát nhẹ nhàng trước cửa mình.

Thấy anh cố tình không vào, cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng anh.

“Anh… anh mau cho vào đi…”

“Bảo bối nói lớn hơn một chút.”

Lam Thần Vũ bắt cằm cô quay lại. Tiếng “ưm ưm” và “nhóp nhép” từ nước bọt trong miệng được hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau.

“Anh cho cái đó vào đi… hức… em không muốn tay…”

Tầm mắt Lam Thần Vũ hoàn toàn bị du͙© vọиɠ xâm chiếm. Anh thúc một cái vào sâu tận bên trong, Hạ Hàn rùng mình vì cảm nhận đầu của anh đang chạm vào giới hạn sâu nhất, cô muốn ngăn anh lại nhưng sức lực từ lúc nào đã bị anh rút cạn.

“Hạ Hàn, anh yêu em…”

“Anh yêu em…”

Không biết anh muốn cô bao nhiêu lần, hai người đã đổi bao nhiêu tư thế, cứ triền miên hoà quyện vào tư vị dục tiên dục tử, mãnh liệt cảm nhận sự va chạm của xá© ŧᏂịŧ cho đến khi Lam Thần Vũ trút hết tinh hoa của anh vào bên trong cô.

Giữa đùi Hạ Hàn chảy xuống dòng t.inh dị.ch màu trắng đυ.c. Cô không buồn lau đi, mệt quá nên nằm gọn trong lòng anh ngủ một giấc.

Tờ mờ sáng, Hạ Hàn tỉnh dậy trước đi tắm rửa.

Cô ngồi xuống mép giường lấy ra viên thuốc màu đỏ mà Lộ Sơ đưa cho cô.

Nhìn anh vẫn còn đang ngủ, cô định sờ nhưng lại rút tay về.

“Hôm nay là buổi đi chơi cuối cùng của em và anh rồi… Kỳ Ngôn.”