Hạ Hàn bước ra khỏi nhà tắm với bộ cánh ngủ cực kì quyến rũ. Lam Thần Vũ tắm xong ngồi xem điện thoại trên giường thấy cô liền không nhịn nổi bên dưới có chút cục cựa.
Cô nhảy vào lòng anh, dụi dụi cái đầu ướt vào ngực anh: “Sấy tóc cho em đi.”
Lam Thần Vũ nuốt nước bọt khi bầu ngực trắng trẻo cứ lồ lộ đập vào mắt anh. Anh “ậm ừ” lấy máy sấy sấy tóc cho cô.
“Thoải mái không?”
Hạ Hàn gật gật, ngồi rút lại hưởng thụ như con mèo nhỏ.
Phía dưới của Lam Thần Vũ không cưỡng lại được sự đáng yêu của cô mà trở nên c.ương c.ứng. Anh quăng cái máy sấy tóc đi, ôm lấy eo cô lật lại đối diện, chuẩn bị hôn thì bị cô chặn lại.
“Khoan đã!”
“Anh không nhịn được.”
“Đợi một chút đi mà.”
Hạ Hàn thoát ra khỏi vòng tay anh chạy vào nhà vệ sinh. Lam Thần Vũ còn cho rằng cô không khoẻ nên cũng tự kiểm điểm bản thân.
“Có lẽ cô ấy vẫn còn mệt. Đêm qua nhiều lần thế cơ mà.”
Còn Hạ Hàn vốn dĩ chưa hề nghĩ tới chuyện đó. Cô lấy trong ngăn nhỏ của túi đựng băng vệ sinh ra một viên thuốc màu đỏ.
Tay run run lột viên thuốc cho vào miệng, nước mắt ứa ra một lớp bao phủ cả đôi mắt trong vắt.
“Không được khóc! Không được khóc!”
Tay Hạ Hàn dừng lại. Cứ nghĩ tới chính mình là người kết thúc sinh mệnh của Lam Kỳ Ngôn khiến cô thật sự không làm được.
Cô cắn chặt răng không cho phép bản thân rơi nước mắt, cô rửa mặt, hất nước lạnh vào mặt để làm nguội đi cảm xúc sợ hãi song nỗi tê tái cứ như vậy mà tăng lên, càng muốn trốn tránh lại càng khiến cô đau lòng gấp bội.
Cô ngồi phịch xuống lặng lẽ khóc, dường như còn nhìn thấy Lam Kỳ Ngôn đang ở trước mặt.
“Kỳ Ngôn, em nên làm gì đây?”
…
“Hạ Hàn, em không sao chứ?”
Hạ Hàn sựt tỉnh khi nghe thấy Lam Thần Vũ gọi mình. Cô cầm viên thuốc cho vào miệng, lau mặt sạch sẽ chải chuốt kĩ càng rồi mở cửa cười hề hề.
“Xin lỗi. Em bị đau bụng, không giải quyết là không được đâu.”
Lam Thần Vũ bán tín bán nghi quan sát cô một lượt, chân váy nhăn nheo, bọng mắt hơi sưng giống như vừa rồi đang ngồi khóc vậy. Anh muốn hỏi nhưng có lẽ cô sẽ không nói thật nên thôi.
“Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng.”
Dứt câu, anh bế cô lên ôm về giường rồi nằm đè lên người cô.
“Thần Vũ… ưm…”
Nhìn Hạ Hàn đờ đẫn âu yếm mình, ánh mắt của Lam Thần Vũ càng trở nên mơ màng. Anh thò tay xuống lần mò vào trong cởϊ qυầи lót của cô, miệng ngậm lấy mấy sợi dây áo mỏng manh kéo xuống để vùng ngực trắng trẻo lộ ra.
Cơ thể Hạ Hàn vặn vẹo theo từng cử chỉ động chạm của anh, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, bàn tay ghì đầu anh sát xuống: “Hôn em đi…”
Lam Thần Vũ nhắm mắt lại, chậm rãi mυ'ŧ hai cánh môi ngọt ngào như pudding. Anh cảm giác hàng lông mi của cô khẽ run dưới mí mắt mình, môi cũng mở ra đẩy đầu lưỡi tiến vào.
Chợt Hạ Hàn dùng lực giữ đầu anh lại, cô đẩy viên thuốc đã giấu sẵn trong miệng qua miệng của anh. Anh giật mình, muốn thoát ra nhưng cô lại bật dậy đẩy anh ngã xuống rồi bóp cằm anh cố đẩy viên thuốc cho anh nuốt xuống.
“Cuối cùng cũng uống rồi.”
Môi Hạ Hàn luyến tiếc rời khỏi môi anh, lưỡi cô còn vương đậm dư vị của anh được cô liếʍ sạch.
Lam Thần Vũ ho sặc sụa, muốn nôn viên thuốc ra nhưng Hạ Hàn kịp nắm lấy hai tay anh giữ lại.
“Hạ Hàn, em cho anh uống cái gì vậy?” Lam Thần Vũ cố nôn ra nhưng căn bản đã nuốt vào bụng rồi.
“Thuốc đó!”
Lam Thần Vũ bàng hoàng nhìn cô đang cười trong nước mắt. Anh ngồi dậy tóm lấy vai cô, cố kìm chế sức mạnh không làm đau cô.
“Thuốc gì?”
“Thuốc giúp anh khoẻ lại.”
“Em có biết thuốc đó sẽ gϊếŧ chết Lam Kỳ Ngôn không?”
“Em biết chứ!”
“Cái gì?”
Lam Thần Vũ hoàn toàn không biết Hạ Hàn lại biết được chuyện viên thuốc Han Jiwon và Lộ Sơ nói với anh. Anh nghi ngờ một trong hai người đó đã tiết lộ cho Hạ Hàn, với mục đích biến cô ấy thành người khiến anh lơ là cảnh giác.
“Nếu em đã biết vậy tại sao còn làm? Trong vòng 24 giờ nữa, em sẽ thật sự mất đi Lam Kỳ Ngôn đấy.”
“Anh hỏi em tại sao?”
Hạ Hàn đưa đôi mắt trống rỗng nhìn Lam Thần Vũ, đúng như cô đoán, anh chắc chắn sẽ hỏi cô “tại sao”. Cô chính là người đau khổ nhất khi phải tự tay kết liễu sinh mạng của người mình yêu, vậy có ai từng hỏi cô “tại sao” lại mạnh mẽ đối diện sự thật không?
“Lộ Sơ mắng rất đúng. Anh thật sự vô trách nhiệm!”
“Em nghe cả rồi?”
Hạ Hàn gật đầu: “So với việc cả hai cùng chết, em thà tự tay chấm dứt. Em biết Kỳ Ngôn sẽ hiểu cho em. Em cũng hy vọng anh hiểu em. Em sợ Kỳ Ngôn biến mất nhưng em càng không muốn anh phải chết. Anh là người sống, tại sao anh phải chết? Năm tháng qua anh luôn công bằng với Kỳ Ngôn, chia sẻ thời gian của mình cho anh ấy, chia sẻ em cho anh ấy. Đến bước này rồi còn muốn cùng chết chỉ vì sợ em buồn thôi sao? Tại sao trên đời lại có người cam chịu như anh chứ?”
Hạ Hàn gục đầu xuống, tay đấm thùm thụp vào ngực anh, mếu máo khóc lớn như đã đến lúc trút tất cả đau thương ra ngoài.
“Tổng tài gì chứ? Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!”
Mi tâm Lam Thần Vũ nhíu lại, quả thật anh muốn sống tốt ở bên cạnh cô, nhưng mỗi lần nghe được nỗi lòng của cô thông qua hồi ức của Lam Kỳ Ngôn, anh lại muốn giữ người này lại.
Bây giờ anh mới hiểu việc mình làm chỉ đang giày vò cô, là anh vô tình tổn thương cô.
“Xin lỗi…” Lam Thần Vũ hối hận ôm chặt lấy Hạ Hàn, “Anh yêu em nên không muốn em đau lòng. Anh xin lỗi…”
Những lời này cô đều nghe thấy nhưng không thể trả lời vì cổ họng quá đau. Cô muốn gặp lại Kỳ Ngôn lần cuối, nhưng lại sợ trái tim mềm yếu níu giữ anh.
Cô cắn môi, tiếng “hức hức” cứ như vậy phát ra cho đến lúc thϊếp đi.
Trong tiềm thức, cô mơ màng cảm nhận được nụ hôn và vòng tay ấm áp của Lam Kỳ Ngôn.
Đêm đó lời Lam Kỳ Ngôn nói “hãy để anh đi” cô đều nghe rõ. Vốn dĩ còn tưởng ở trong mơ nhưng sự thật anh đã xuất hiện. Chỉ có điều đây là lần cuối cùng.
“Cuộc đời anh từ đầu đến cuối đều sai. Chỉ có yêu em là điều đúng đắn nhất, và được em yêu khắc cốt ghi tâm là điều hạnh phúc nhất!”
“Kỳ Ngôn… đừng đi…”
“Hạ Hàn, cảm ơn em.”
“Anh phải đi rồi.”
“Tạm biệt…”
Những con đom đóm dưới bụi cây đột nhiên bay lên khắp không trung, bọn chúng tụ lại ở cửa sổ phòng của Hạ Hàn rồi bay ra tản mạt, ánh sáng êm dịu thắp sáng cả một vùng trời tăm tối, giống như một nghi thức dẫn dắt linh hồn trở về cõi vĩnh hằng.