Buổi họp báo được tổ chức để chúc mừng cho dự án phim “Ánh Trăng Chiếu Sáng Tình Anh” chính thức đóng máy.
Hạ Hàn và Lộ Sơ là hai nữ nhân vật được yêu thích nhất phim, vì vậy tầm ảnh hưởng trong giới showbiz càng trở nên tăng cao.
Hạ Hàn vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của phóng viên và kí tặng người hâm mộ. Chu Lãng đứng bên cạnh với tư cách người phụ trách đăm chiêu nhìn nụ cười của cô. Nhìn cô gắng gượng như vậy, Chu Lãng chỉ có thể lặng lẽ thở dài.
Lộ Sơ đang bận trả lời phỏng vấn thì điện thoại lại reo lên liên tục. Cô liếc mắt qua thấy số của Hạ Mạn liền vội cất đi. Được một lúc thì viện cớ cơ thể không khoẻ, để quản lí ở lại ứng biến thay cô.
Lộ Sơ thay một bộ đồ khác, khoác mũ trùm đầu lên rồi len lén đi ra khỏi trung tâm báo chí.
Cô định bắt xe đến chỗ của Hạ Mạn nhưng lại sợ tài xế nhận ra mình nên quyết định đi bộ.
Vừa đi cô vừa gọi cho Hạ Mạn.
“Cô có biết tôi đang ở buổi họp báo không? Có việc gì không thể nói sau được sao?”
“Chuyện này còn quan trọng hơn cả họp báo của cô, tôi nói ra chắc chắn khiến cô Lộ hài lòng.”
Bán tín bán nghi với giọng điệu mờ ám của Hạ Mạn, Lộ Sơ dừng bước, đúng lúc trời đổ mưa lâm râm.
“Cô nói rõ đi!”
“Thời gian còn dài, cô Lộ cứ đến điểm hẹn trước đã!”
“Không đi!”
Lộ Sơ nào không biết Hạ Mạn bây giờ đã tham gia vào lực lượng xã hội đen của đám người kia.
Cách đây mấy ngày, “Boss” đã hẹn cô ra nói chuyện, tuy rằng chuyện ông quyết định không động đến Hạ Hàn và Lam Kỳ Ngôn có chút khó tin nhưng cũng trùng hợp Lộ Sơ không muốn dính dáng vào hắc đạo nên hai người đã chấm dứt hợp tác.
Nếu bây giờ dây dưa với Hạ Mạn, không những sự nghiệp bị đe doạ mà tính mạng cũng đem treo trên sợi tóc.
Lộ Sơ đắn đo một lúc rồi nói: “Nếu cô không nói rõ. Tôi sẽ không đến chỗ của cô!”
Hạ Mạn chậc lưỡi, tự nhiên hôm nay con ngốc Lộ Sơ lại có tính cảnh giác vậy.
“Không ngờ Lộ Sơ cô cũng cảnh giác quá rồi. Được, vậy tôi nói cho cô biết trước vậy.”
“Chuyện gì?”
“Không cần chúng ta ra tay, Lam Kỳ Ngôn cũng sắp chết rồi.”
Lộ Sơ kinh hiển: “Lam Kỳ Ngôn chết? Vậy… vậy là sao chứ?”
“Tôi đã nói khi cô đến đây tôi sẽ nói rõ cho cô. Đừng vòng vo nữa, tôi đợi cô đấy Lộ Sơ.”
Lộ Sơ đứng đó như trời trồng, nước mưa li ti thấm vào áo khoác thoáng chốc cũng ướt đẫm, khiến cô có chút lạnh.
“Lam Kỳ Ngôn chết? Cái gì vậy? Lam Kỳ Ngôn đang ở trong cơ thể của Thần Vũ, nếu anh ta chết, không lẽ Thần Vũ cũng xảy ra chuyện sao?”
“Không được. Mình phải trực tiếp gặp anh ấy hỏi cho rõ mới được.”
Lộ Sơ chưa kịp quay đầu thì bị một người đang chạy nhanh va trúng. Cô ngã huỵch xuống đất, cái mông đầy đặn đập xuống đất có chút đau làm cô nhăn mặt.
Vốn bản tính đanh đá không kém gì Hạ Hàn, Lộ Sơ hít một hơi định mắng xối xả vào người đó thì ngước lên bắt gặp một gương mặt tuấn tú đang lo lắng nhìn cô.
“Xin lỗi cô… tôi vội quá. Cô không sao chứ?”
Lộ Sơ ngẩn người nhìn anh không chớp mắt, rõ ràng đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp dịu dàng trưởng thành của người đàn ông. Đến khi hoàn hồn, cô nhận ra anh đang cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên người cô.
“Anh làm gì vậy?”
“Cô đứng được không? Tôi dìu cô đứng dậy nhé.”
Anh nắm lấy tay Lộ Sơ dìu cô đứng lên, vì mang cao gót nên cô loạng choạng ngã vào lòng anh.
Theo phản xạ, anh vòng tay ôm lấy eo cô, ngực cũng vì vậy mà ép sát vào ngực anh, nữ nhân thì đỏ mặt song gương mặt người nam lại không có nửa nét bất chính.
Anh vẫn vô tư, rối rít xin lỗi mặc dù đang ôm cô: “Xin lỗi, tôi lại suýt làm cô ngã thêm lần nữa rồi. Xin lỗi nhé!”
“Háo sắc! Buông tôi ra!”
Lúc này có lẽ anh mới nhận ra.
“Thật sự xin lỗi cô, tôi không cố ý.”
Lộ Sơ giận đến mặt đỏ bừng. Chợt cô nhìn anh chằm chằm, ngập ngừng hỏi: “Anh… không biết tôi là ai mà dám ôm tôi?”
“Thật sự tôi không cố ý! Tôi muốn đỡ cô… hy vọng cô đừng hiểu lầm.”
“Anh thật sự không biết tôi là ai à?”
Người đàn ông ngưng rũ tóc vì ướt, nghe cô nói vậy thì cố gắng nhìn cô rất lâu.
Đang nghiêm túc đột nhiên anh mỉm cười làm Lộ Sơ giật mình mà tim đập thình thịch.
“Anh… anh cười cái gì?”
“À không. Tôi thấy cô rất xinh đẹp, có lẽ là một người nổi tiếng nhưng tôi lại không biết, xin lỗi nhé.”
“Anh có thể đừng lúc nào cũng nói xin lỗi không?”
Anh cười hề hề. Đoạn chào cô rồi tiếp tục chạy đi. Trước khi đi, anh đặt tay lên đầu cô, dịu dàng nói: “Tóc của cô rất đẹp, hãy mau tìm nơi trú mưa đi nhé, đừng để nó bị ướt.”
Lộ Sơ sờ tay lên vị trí vừa được bàn tay ấm áp của anh xoa dịu, cô chẳng biết vì sao lại không thấy lạnh nữa, mùi hương thoang thoảng từ áo khoác len lỏi vào cánh mũi cũng có chút êm ái giống như vừa được ánh dương bao bọc giữa màn mưa vậy.
Thật ấm áp!
Thấy có vật đánh rơi dưới chân, Lộ Sơ cúi xuống nhặt lên rồi quay đầu lại thì không còn thấy anh nữa. Cô nắm lấy tay áo lòng thòng, đưa lên mũi ngửi một hơi, hai má cũng ửng hồng.
“Quên mất hỏi tên anh ta. Ví tiền, áo khoác… hai thứ này làm sao trả lại đây?”
…
Mặc Quân Trần đơn thân ngồi trong một quán cà phê ven đường, ông trầm ngâm nhâm nhi tách americano nóng thì điện thoại để trên bàn sáng lên dãy số của Mặc Ninh Duyệt.
“Con trai cưng đấy à, con đâu rồi?”
Ông không muốn để lộ mọi chuyện. Vai diễn người bố hài hước mới là vai chính của ông khi ở trước mặt cậu con trai.
Mặc Ninh Duyệt đứng trú mưa ở mái che của trạm xe buýt. Anh nhìn đường phố tấp nập mà bất lực: “Ba, người đang ở đâu vậy?”
“Ồ, đang ở một quán cà phê uống americano và ăn bánh kem dâu.”
“Ba à, người đừng trêu chọc con nữa, con đang đứng cô đơn lạnh lẽo ở trạm xe đây. Có thời gian ăn thì đến đón con trai đi!”
“Con chạy bộ khi trời mưa thế này à? Sao không bắt taxi?”
Nhắc đến taxi, Mặc Ninh Duyệt càng khẳng định bản thân không hợp với phong thuỷ đất Thượng Hải, ví tiền chắc chắn đã bị rơi ở đâu rồi.
“Lúc nãy có chút sự cố, ví của con rơi mất rồi.”
Mặc Quân Trần ậm ừ, ông nhìn ra trời mưa bắt đầu lớn, định bụng nghĩ “Chắc phải đi đón thằng bé thôi” thì thấy anh đứng ở trạm xe đối diện, ông vừa nói vào điện thoại vừa ra sức vẫy tay.
“A Duyệt, con có thấy quán cà phê trước mặt không? Ba đang ở đây nè.”
Mặc Ninh Duyệt quả nhiên thấy ông đang vẫy tay với mình nhưng vì mưa quá lớn nên có chút ái ngại.
“Nếu băng qua bây giờ, khi vào quán cũng ướt sũng rồi.”
Mặc Quân Trần mượn tạm hai chiếc ô của quán. Đích thân đi ra đón con trai.
Ông thấy anh ướt chẳng khác nào chuột lột, vừa hay bên cạnh có cửa hàng quần áo liền đẩy anh vào đó mua mấy bộ.
“Thích gì cứ mua đó. Mặc đẹp cũng mua. Hợp mắt là mua.”
“Ba à, giá đồ ở Thượng Hải khác với Los Angeles đấy! Ví của con mất rồi nên…”
“Nhóc con, viện trưởng ta có tiền!”
Mặc Quân Trần khoác vai Mặc Ninh Duyệt, gọi cô phục vụ đến chỉ vào anh: “Cô thấy con trai tôi mặc rất đẹp phải không? Gói mấy bộ này lại hết đi. Tôi mua tất.”
Nữ phục vụ vì bán hàng đương nhiên phải khen lấy khen để, hơn nữa Mặc Ninh Duyệt lại rất ưu tú, cô không khen thì phí cả thanh xuân buôn bán.
Sau khi trời hết mưa, hai cha con nhà Mặc cùng nhau đi chơi khắp phố Thượng Hải.
Suốt thời gian đi chơi, Mặc Ninh Duyệt luôn dán mắt vào ba mình, anh có linh cảm ông đang giấu anh điều gì đó nhưng với dáng vẻ lão đầu còn ham chơi hơn cả anh thì có lẽ anh đã quá đa nghi rồi.
Còn Mặc Quân Trần, ông thật sự vui vẻ khi ở bên cậu con trai vô tội này.
Nhưng có còn ngày này nữa không thì ông thật sự không biết.
“Ba chắc chắn sẽ bảo vệ con và Hạ Hàn… bảo vệ hai người thân yêu nhất của ta!”