Đề phòng trường hợp tương tự xảy ra giống ở thánh đường, Hạ Hàn đã tự chủ sắp xếp cho bác sĩ Han Jiwon sống ở một căn hộ gần biệt thự.
Hạ Hàn trở lại phim trường, năng nổ diễn xuất và tham gia các hoạt động phỏng vấn rất tích cực. Những tin đồn trước đây nhanh chóng bị lãng quên, hình ảnh của Hạ Hàn lên như diều gặp gió, càng lúc càng nổi tiếng.
Hạ Hàn về nhà muộn sau khi kết thúc buổi họp báo. Thấy Han Jiwon đeo túi y tế từ trên lầu đi xuống, cô gật nhẹ đầu chào anh rồi mời anh ngồi lại uống trà.
“Cô Hạ Hàn về muộn thế này sao?”
“Phóng viên hỏi nhiều quá nên phải ở lại trả lời. Tôi vẫn ổn.” Hạ Hàn ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách trà đã hơi nguội.
Lòng Han Jiwon thầm nể phục người phụ nữ đa tài trước mặt. Dáng vẻ cao quý ngồi đối thoại khiến anh phần nào thêm tôn trọng.
Anh lén liếc nhìn cô, có thể lớp make up xinh đẹp đã che đi phần nào biểu cảm bất an, song đôi mắt màu khói lại quá đỗi đặc trưng, tựa như một điểm sáng duy nhất trên gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện sự trầm tư khó đoán.
“Thần Vũ… anh ấy lại phát bệnh rồi sao?”
Han Jiwon lắc đầu, cười trấn an: “Cô Hạ Hàn đừng lo. Tôi chỉ đến tiêm cho cậu ấy chút thuốc an thần và thay bình truyền dinh dưỡng thôi. Cơ thể cậu ấy đã ổn hơn phần nào, uống thuốc cũng không còn nôn ra máu nữa.”
Cơ mặt Hạ Hàn dãn ra: “Vậy thì tốt rồi.”
Không hiểu vì sao, Han Jiwon cảm nhận được nụ cười của cô rất buồn.
“Cũng trễ rồi, tôi xin phép về, không làm phiền cô nữa.”
Hạ Hàn đứng lên tiễn Han Jiwon ra cửa. Cô trút một hơi mệt mỏi, cởi tóc ra rồi đi tắm rửa.
Hai giờ sáng, anh tỉnh dậy không thấy Hạ Hàn đâu thì vội vàng ra ngoài tìm cô.
…
Hạ Hàn chầm chậm đi vào căn phòng cấm. Vốn dĩ trước đây là phòng cho cô tập luyện nhưng từ ngày chuyển xác của Lam Kỳ Ngôn về đặt ở đây đã trở thành phòng cấm, bất cứ ai ngoại trừ anh cũng không được vào.
Nhìn cỗ quan tài phía trước, bước chân không tự chủ tiến lại nhanh hơn.
Cô mở cửa sổ ra cho ánh trăng tràn vào.
L*иg kính thủy tinh cẩn đá hoa bốn cạnh gặp ánh trăng càng thêm lấp lánh như tinh tú chiếu rọi giữa màn đêm mù mịt.
Hạ Hàn đứng ôm l*иg kính ở phía trên, đăm chiêu nhìn người nằm an tĩnh như đang ngủ bên trong, khoé môi vô thức mở ra.
“Đẹp trai thật đấy.”
“Kỳ Ngôn này, anh đẹp trai như vậy làm diễn viên chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.”
“Sao lại đi làm xã hội đen chứ? Đúng là xấu xa mà…”
“Xã hội đen gây rất nhiều kẻ thù, gặp rất nhiều nguy hiểm. Nếu anh không chọn con đường đó, có phải bây giờ vẫn…”
Hạ Hàn cố cười, răng cắn chặt vào nhau, tiếng “hức hức” lặng lẽ phát ra, nước mắt rơi xuống tấm kính tạo thành những giọt lớn như giọt sương đọng lại.
“Thật sự rất xấu xa…”
Cô không chịu nổi, ngã quỵ xuống bên cạnh cỗ quan tài, tay ôm chặt l*иg ngực, đầu gục xuống khóc rất đau lòng.
…
Tiếng khóc của cô cứ vang vọng, anh lần theo rồi tìm thấy cô.
“Đừng bật đèn.”
Hạ Hàn nghe tiếng lạch cạch của cửa mở, cô biết anh đang đứng ở đó nhìn cô, cô không muốn bật đèn, ánh đèn sẽ phá hỏng dung mạo dịu dàng của anh lúc này.
“Mặc kệ anh là Thần Vũ hay là Kỳ Ngôn, không được bật đèn!”
“Tại sao?” Anh hỏi.
“Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em lúc này. Thảm hại lắm… nên đừng nhìn…”
Phát hiện giọng Hạ Hàn run rẩy vì khóc, Lam Kỳ Ngôn nghiến răng, anh chạy đến kéo tay cô đứng lên.
Mấy giọt nước mắt bay vào không trung, Hạ Hàn hai mắt đỏ hoe ướt đẫm hàng lệ, môi rỉ máu vì vết răng cắn chặt, ánh mắt bi thương nhìn anh rưng rưng.
Trái tim Lam Kỳ Ngôn hẫng một nhịp đau đớn. Anh bàng hoàng nhìn cô, cô cuống cuồng lấy tay che mặt lại.
“Đừng nhìn em! Anh tránh ra!”
Lam Kỳ Ngôn hồi thần, anh giữ chặt hai tay cô lại, cô càng vùng ra càng bất lực khóc lớn hơn. Cuối cùng không chịu nổi ôm chầm lấy anh, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Đừng đi! Ở lại với em đi được không? Xin anh đừng biến mất.”
Lam Kỳ Ngôn lặng người khi nghe tiếng khóc ai oán của người anh yêu. Anh biết cô đau lòng vì mình, anh vui, anh vui chứ. Nhưng nghĩ tới ngày không còn được cô gái này quấn lấy, sống mũi anh lại vô thức cay cay.
Anh ôm ghì lấy cô, cổ họng cũng nghẹn lại, vòng tay càng siết chặt hơn để giữ lấy hơi ấm của cô.
Có lẽ, từng giây từng phút anh phải thật trân trọng, vì không một ai biết rằng đây có phải là lần cuối cùng anh được ôm cô hay không. Không một ai biết cả…
“Hạ Hàn… đừng khóc nữa.”
Hạ Hàn vô lực trượt xuống, Lam Kỳ Ngôn ngồi ôm cô trong lòng.
Anh nâng mặt cô lên lau đi vết nước mắt lấm lem, mi tâm anh nhíu lại lo lắng, tay chạm nhẹ vào bọng mắt đã sưng húp: “Đồ ngốc, sao lại khóc nhiều như vậy, mắt em sưng cả rồi.”
“Em đã nghe Chu Lãng kể lại mọi chuyện. Anh muốn mang xác của anh về đây để trước khi tan biến em có thể thấy được hình dáng thật của anh…”
“Tại sao anh lại làm em đau lòng như vậy.”
Lam Kỳ Ngôn thành thật gật đầu: “Hạ Hàn, thời gian của anh không còn nhiều nữa…”
“Đừng!”
Cổ họng Hạ Hàn lại nghẹn đau, nước mắt lại ứa ra: “Em không cho phép anh nói những câu như vậy. Anh phải ở đây, mãi mãi ở bên cạnh em…”
“Hạ Hàn! Em đừng như vậy nữa được không? Em cứ như vậy, anh làm sao yên tâm chết một lần nữa?”
“Vậy thì đừng chết… xin anh đấy… đừng chết…”
“Hạ Hàn, đừng trẻ con nữa! Anh chết rồi sẽ không còn ai tức giận với em nữa, không còn ai phát điên làm em bực bội nữa. Chẳng phải sẽ tốt sao?”
“Em yêu anh, cho nên đừng chết… làm ơn…”
Hạ Hàn sà vào lòng anh, khóc đến kiệt sức rồi ngất đi.
Lam Kỳ Ngôn dịu dàng bế cô ôm về phòng. Đặt cô nằm lên giường, anh cẩn thận đắp chăn cho cô. Khẽ đưa ngón tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi, anh hôn lên trán cô, mắt cũng đỏ hoe từ lúc nào.
“Nếu anh còn không biến mất, Lam Thần Vũ cũng sẽ chết theo. Anh biết em sẽ càng đau lòng hơn, thậm chí còn trách anh ích kỷ vì kéo cậu ta chết chung.”
“Hạ Hàn, hãy để anh đi, được không?”
“Lam Thần Vũ yêu em, chắc chắn sẽ thay anh yêu em.”
“Còn nữa… cảm ơn em vì đã yêu anh như vậy…”