Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 447

Diệp Lan sau khi nghe được những lời nói ghét bỏ của Hoắc Tùng Quân trước khi rời đi trong lòng cảm thấy vừa tức giận vừa bối rối.

Cô vốn dĩ còn muốn nói với Hoắc Tùng Quân rằng khi Lâm Bách Châu yêu cầu cô đổi quần áo với Bạch Hoài An, cả hai đều rất quân tử, không hề nhân cơ hội để làm nhục Bạch Hoài An.

Nhưng nhìn thấy cảnh này, cô không quyết định không nói nữa.

Cô sẽ không nói cho Hoắc Tùng Quân biết, để anh ta lo lắng chết đi!

Bạch Hoài An choáng váng tỉnh dậy, mở mắt ra, nhưng trước mắt hoàn toàn là một màu đen.

Cô sững sờ một lúc, trong lòng có hơi hoảng hốt, tưởng rằng bản thân trở lại những năm tháng bị mù.

Nhưng trong giây tiếp theo, cô đã phản ứng lại, trước mắt cô bị một tấm vải đen chặn lại, tay chân cũng bị trói, lúc này cô đang bị người nào đó ôm vào lòng.

Trong tư thế ôm công chúa.

Bạch Hoài An có vẻ mặt bình tĩnh, vì từng trải qua thời gian mù lòa nên ngũ quan của cô nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, cô gửi thấy mùi thuốc bắc quen thuộc, bên tai có tiếng tim đập dữ dội, cùng với âm thanh của hơi thở nóng bỏng trên đỉnh đầu.

Không nghỉ ngờ gì nữa, người đang ôm cô là Lâm Bách Châu.

Cô nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất đi, trái tim như chìm xuống tận đáy.

Lâm Bách Châu đã phụ lòng tin tưởng của cô, anh ta thực sự đã lừa cô. Lúc đó Bạch Hoài An thật sự cho rằng Lâm Bách Châu đã buông tha mình nên không đề phòng, đi theo anh ta đến một nơi yên tĩnh nói chuyện.

Cô vốn dĩ nghĩ rằng mình có thể nhân cơ hội đó để tháo gỡ hoàn toàn nút thắt, nhưng không ngờ Lâm Bách Châu lại làm một việc to gan và sai lầm như vậy, đó là cướp cô khỏi tiệc đính hôn của mình.

“Hoài An…”

Đột nhiên bước chân của Lâm Bách Châu dừng lại, nhưng đôi tay to.

vân giữ chặt cô, giọng nói khẽ khàn khàn.

Bạch Hoài An lập tức nhắm mắt lại, giả vờ như chưa tỉnh, dù sao hai mắt cũng bị một mảnh vải đen che lại, Lâm Bách Châu cũng không nhìn thấy.

Lúc này trong lòng cô vô cùng tức giận, nhất thời không muốn nói chuyện với Lâm Bách Châu, cô thật sự quá tức giận, vừa tức giận vừa ấm ức.

Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, có vấn đề gì mà không thể ngồi xuống giải quyết, tại sao lại phải làm ra những chuyện này vậy, tại sao lại phải lừa cô, lại còn cướp cô từ lễ đính hôn của chính cô nữa?!

Bạch Hoài An cảm thấy vô cùng ấm ức.

Thấy cô im lặng, Lâm Bách Châu nhìn đôi môi hồng hơi mím chặt của cô, thở dài nói: “Đừng giả vờ nữa, anh biết là em tỉnh rồi, cũng được một thời gian rồi”

Bạch Hoài An vẫn không nói gì, biểu tình im lặng.

Lâm Bách Châu tiếp tục bước về phía trước, cánh tay rất vững vàng, cũng không tính toán chuyện cô không quan tâm đến mình, tự nói với chính mình: “Hoài An, em tưởng anh không biết sao, mỗi lần em tức giận thì môi sẽ căng ra, lông mày cũng sẽ chau lại, em không lừa được anh đâu..”

Anh ta lảm nhảm, giọng nói nhẹ nhàng, ân cần như đang trò chuyện cùng người yêu.

Nếu Bạch Hoài An không bị bịt mắt và trói tay chân.

Bạch Hoài An nghe anh ta nói chuyện với chính mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng đồng thời càng tức giận hơn, cuối cùng không chịu nổi mà cáu kỉnh trầm giọng nói: “Lâm Bách Châu, anh đã hiểu tôi như vậy thì cũng phải biết là bây giờ tôi đang rất không vui,đang rất tức giận!”

“Cuối cùng thì em cũng nói chuyện với anh!” Giọng nói của Lâm Bách Châu đầy vui vẻ ngạc nhiên,không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà hơi cúi đầu dụi mũi vào má cô.

Giống như một con chó con dựa vào việc dụi mũi vào má của chủ nhân, nó thận trọng và nhẹ nhàng.

Sự tức tích tụ trong lòng Bạch Hoài An đã bị xuyên thủng bởi hành động này của anh ta, trong chốc lát có hơi nản lòng.

Mặt cô căng thẳng, cắn chặt môi dưới, khóe mắt có chút ẩm ướt: “Lâm Bách Châu, anh thả tôi về được không, tôi biến mất, Hoắc Tùng Quân sẽ lo lắng, hôm nay là tiệc đính hôn của tôi..”

Đó là tiệc đính hôn mà cô đã mong đợi từ rất lâu rồi!

Lâm Bách Châu cứng đờ một hồi, nhưng chỉ chốc lát, anh tiếp tục đi về phía trước, một lúc lâu sau mới khàn giọng trả lời: “Hoài An, không thể nào. Kể từ khi đưa em ra ngoài, anh đã mạo hiểm như vậy, tốn biết bao công sức, làm sao có thể dễ dàng để em trở về bên cạnh Hoắc Tùng Quân được.”

Vừa nói, giọng anh hơi nghèn lại, mang theo vẻ hoang tưởng bệnh hoạn: “Anh cũng là nghĩ cho em thôi, khi hôn lễ xong xuôi, khách mời về hết anh mới tráo đổi cô dâu, như vậy sẽ không làm em mất mặt, cũng không là nhà họ Hoắc mất mặt, anh đã tính toán rất chu đáo. “

Nếu lúc này Bạch Hoài An không bị trói chặt tay chân thì cô thật sự muốn ngồi dậy, búng trán Lâm Bách Châu để anh ta động não!

Anh ta đang nói nhảm nhí cái gì, làm những chuyện nực cười như: vậy, lại còn cảm thấy mình tính toán thật chu đáo. Hành vi này của anh †a thực chất là một hành vi rất buông thả, tùy hứng.

“Lâm Bách Châu này, tôi đã là người của Hoắc Tùng Quân rồi. Tôi rất yêu anh ấy. Dù anh có mang tôi đi rồi khóa chặt cuộc đời tôi thì tôi cũng không thể yêu anh được”

Bạch Hoài An khế thở dài, Lâm Bách Châu lắng nghe cô nói, cho dù thời tiết bây giờ nóng như vậy nhưng trong lòng anh như có gió thổi qua, lạnh đến thấu xương.

Bạch Hoài An có thể cảm nhận được sai khi cô nói ra điều này, ngón tay của Lâm Bách Châu siết chặt hơn, cơ thể anh cũng căng thẳng hơn rất nhiều.

Khi cô cho rằng Lâm Bách Châu đang suy nghĩ và sắp thay đổi ý định thì Lâm Bách Châu đột nhiên cười thầm nói: “Không sao, chỉ cần anh yêu em là được. Không phải Hoắc Tùng Quân cũng dựa vào khoảng thời gian sống chung lâu với em mà nảy sinh tình cảm sao? Anh ta sống chung với em mấy năm thì anh cũng có thể sống chung với em mấy năm, mấy năm không được thì cả đời, anh sẽ dùng sinh mạng của mình, dùng cả đời này để yêu em, anh tin rằng sẽ có một ngày anh cảm hóa được em”

Bạch Hoài An càng nghe càng tức giận, không biết có phải vì lý do trời nóng mà cơn cáu kỉnh trong lòng càng lúc càng dồn dập, như sắp nổ tung.

“Lâm Bách Châu, anh điên rồi sao? Cả đời này, cả cái mạng này của anh vô dụng như thế sao? Chỉ vì một người phụ nữ không yêu anh mà vứt bỏ cả cuộc đời sao, có phải anh bị bệnh rồi không?”

Lâm Bách Châu nhìn khuôn mặt cô, làn da trằng nõn đang đỏ bừng vì tức giận, anh kiên nhãn giải thích: “Anh trước đây có bệnh trong lòng, nhưng bây giờ anh có thể xác nhận răng anh đã hoàn toàn khỏe rồi, anh đang rất tỉnh táo, anh biết mình đang nói điều gì”

Bạch Hoài An cảm thấy chán nản, biết rằng không nói được anh ta cô liền quay mặt sang một bên, mặc kệ anh ta, cũng không nói chuyện với anh ta.

Dù anh ta có dẫn dắt cô thế nào thì cô vẫn giả vờ như không nghe thấy.

Không biết đi bao lâu rồi, Bạch Hoài An có chút mệt mỏi, càng lúc càng bưồn ngủ, chưa kịp chợp mắt đã nghe thấy Lâm Bách Châu khẽ thở dài.

Rất đau khổ, lại thở dài bất lực.

Nhưng cô không còn sức lực để nghĩ nhiều về nó, không bao lâu sau cô chìm vào giấc ngủ.

Cô cũng không biết tại sao mấy ngày nay cô vô cùng uể oải, cơ thể lúc nào cũng buồn ngủ, trời thì nóng, làm việc gì cũng không cũng không có tỉnh thần…

Sau khi hai người biến mất, gia đình nhà họ Hoắc ai cũng thất thần, dường như đã cho hết tất cả người trong nhà để đi tìm, dùng tất cả các cách nhưng chỉ điều tra ra được xe của Lâm Bách Châu đã rời khỏi thành phố An Lạc, rồi biến mất ở một con ngõ nhỏ, sớm đã không tìm thấy tung tích.

Cuối cùng họ chỉ tìm thấy một chiếc xe trống.

Đêm hôm đó, Hoắc Tùng Quân không về nhà, sợ ông nội lo lắng, bố mẹ Hoắc cũng giấu giúp, nói hai người đã trở về nhà của Bạch Hoài An.

Trời đã khuya, vào lúc này, bố mẹ Lâm, Lâm Bách Vĩ, Hoắc Tùng Quân, bố mẹ Hoäc, đều tập trung ở nhà của Bạch Hoài An.

Còn có Châu Hữu Thiên, anh ấy đã ngủ được vài tiếng, tỉnh rượu rồi, cũng biết được tin Bạch Hoài An bị Lâm Bách Châu tráo rồi đưa đi rồi.

Ngay khi anh ta say rượu và làm loạn, Hoắc Tùng Quân và Lâm Bách Châu đã chăm sóc anh ta trong thời gian đó.

Sau khi biết chuyện này, Châu Hữu Thiên trong lòng cảm thấy áy náy, cho dù nhà họ Hoắc không nói gì, nhưng phần lớn nguyên nhân khiến Lâm Bách Châu tráo đổi thành công Bạch Hoài An là do chính anh gây ra.

Một cậu chủ hung hăng ngông cuồng, tự cao tự đại cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là hỏng việc vì rượu.

Anh ta cũng phái người kín miệng của nhà họ Châu đi tìm kiếm Lâm Bách Châu và Bạch Hoài An, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy gì.

Châu Hữu Thiên lúc này đang ngồi đối diện với Hoắc Tùng Quân, cúi đầu, mím chặt môi, lo lắng nhìn vẻ mặt của anh ta, vị cậu chủ này trong lòng đang cảm thấy rất bất an, vừa tự trách vừa lo lắng.

Lúc trước, Hoắc Tùng Quân, Lâm Bách Châu, thậm chí cả nhà họ Châu đều yêu cầu anh ta kiềm chế tính nóng nảy của mình nhưng anh ta không thèm để ý nhưng sau sự việc này anh đã thực sự hiểu ra rồi, hóa ra đôi khi sự buông thả của anh có thể gây ra tai họa nghiêm trọng. .

Nếu không phải do anh say rượu thì Hoắc Tùng Quân sẽ đi cùng Bạch Hoài An, Lâm Bách Vĩ cũng sẽ coi chừng Lâm Bách Châu và chuyện này sẽ không xảy ra.

Nhưng cả nhà họ Hoắc và nhà họ Lâm đều không để ý đến sự lo lắng của anh, lúc này mẹ Hoắc đang ủ rũ mà nhìn chằm chằm nhà họ Lâm một cách hung dữ.

Hoäc Tùng Quân và Lâm Bách Vĩ có một mối quan hệ tốt, quan hệ giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Lâm cũng rất tốt, mẹ Hoắc luôn coi Lâm Bách Vĩ như con trai của bà. Nhưng vì hành động hôm nay của Lâm Bách Châu, tình cảm của bà dành cho nhà họ Lâm đã giảm rất nhiều.

Bố mẹ Lâm sắc mặt tái mét, bố Lâm và Lâm Bách Vĩ đã không ngừng xin lỗi nhà họ Hoắc, hứa nhất định sẽ tìm thấy Lâm Bách Châu và cho nhà họ Hoắc một lời giải thích.

Mẹ Lâm vẫn còn hơi sưng sờ, lẩm bẩm trong miệng: “Đứa trẻ nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy sao lại có thể làm ra chuyện như vậy, chuyện này…”

Mẹ Lâm chưa nói xong, Hoắc Tùng Quân đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời: “Dì Lâm, cháu vẫn luôn muốn hỏi dì một chuyện. Người ngoài có thể không biết tính cách của Lâm Bách Châu nhưng hai người làm bố mẹ lẽ nào vẫn thật sự nghĩ răng Lâm Bách Châu là một đứa trẻ ngoan sao?”