Diệp Lan nằm trên mặt đất thở hổn hển, còn bố mẹ Hoắc thì đứng ngây ra tại chỗ, bác sĩ gia đình cũng bị sốc vì biến cố này, không dám bước vào phòng Hoắc Tùng Quân cũng không có tâm trí quan tâm đến bọn họ, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là lời mẹ vừa nói, Lâm Bách Châu ôm một người phụ nữ rời đi rồi.
Nếu Diệp Lan ở đây, đang mặc váy cưới của Hoài An, thì người phụ nữ mà Lâm Bách Châu Bế đi… chính là Hoài An!
Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt của Hoắc Tùng Quân liền đỏ hoe, anh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Khôi Vĩ.
Triệu Khôi Vĩ cả ngày hôm nay phụ giúp chuẩn bị cho bữa tiệc, vừa mới về đến nhà thì nhận được điện thoại từ ông chủ, vẻ mặt có chút bối tối.
Bây giờ bữa tiệc đã kết thúc, đáng lẽ ra ông chủ nên cùng bà chủ tận hưởng khoảnh khắc của hai người chứ, tại sao lại nghĩ đến việc gọi điện cho anh.
Triệu Khôi Vĩ cảm thấy tình huống này có gì đó sai sai, vẻ mặt hơi sững sờ, quả nhiên khi vừa bắt máy, anh liền nghe thấy giọng nói lạnh sống lưng của Hoäc Tùng Quân: “Triệu Khôi Vĩ này, Lâm Bách Châu đã nhân lúc hỗn loạn đưa Bạch Hoài An đi rồi, cậu ngay lập tức đi tìm dấu vết của anh ta cho tôi, phải tìm ra anh ta trong thời gian ngắn nhất cho tôi, nếu phát hiện ra dấu vết của anh ta thì nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho Hoài An” Nói xong anh ta liền cúp điện thoại.
Triệu Khôi Vĩ vẫn duy trì tư thế trả lời điện thoại, hai giây sau mới phản ứng lại, anh ta hít một hơi thật sâu.
Thông tin trong lời nói của anh Hoắc là gì, là Lâm Bách Châu lại có thể cướp dâu ngay trong tiệc đính hôn sao?
Người đàn ông này sao có thể táo bạo như vậy!
Triệu Khôi Vĩ không nói gì thêm câu nào, vội vàng lấy áo khoác chạy ra ngoài, đây là chuyện lớn, nếu không làm tốt, e rằng sự việc sẽ trở nên †ồi tệ.
Anh sẽ không bao giờ quên rằng cái năm mà Bạch Hoài An biến mất, Hoắc Tùng Quân trông như một cái xác không hồn vì vậy anh không thể để lịch sử lặp lại.
Hoäc Tùng Quân gọi điện thoại xong, cúi đầu xuống rồi ngay lập tức gọi điện thoại cho Lâm Bách Vĩ.
Lâm Bách Ví lúc này đang đi trên đường, anh bắt máy, sau khi nghe xong nội dung lời nói, anh ta đột ngột phanh gấp, dừng xe ở ven đường.
“Cậu nói cái gì? Bách Châu đã bắt Bạch Hoài An đi sao?! Làm sao có thể có chuyện này chứ, Bách Châu không thể to gan như thế được, lúc nó rời đi không phải là quang minh chính đại từ cửa chính bước ra hay sao? Không phải bố mẹ cậu đều đứng ở cửa sao? Chuyện này thật là vô lý!”
Lâm Bách Vĩ mở to mắt và vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Hoắc Tùng Quân nhìn về phía mẹ mình.
Mẹ Hoắc vội vàng nói: “Khi ấy mẹ với bố con đang đứng ở cửa, Lâm Bách Châu ôm Hoài An rồi nói là bạn nữ đi cùng với cậu ấy uống say rồi mà lúc ấy Bạch Hoài An mặc đầm dạ tiệc, hơn nữa mái tóc đã che mất mặt, nửa khuôn mặt còn lại thì bị người Bách Châu che mất rồi, vậy nên bố mẹ hoàn toàn không nhìn rõ mặt cô gái đó. “
Trang điểm và làm tóc của Diệp Lan hôm nay rất giống với Bạch Hoài An,đồ cài tóc, quần áo cũng thay hết, bố mẹ Hoặc lại càng không thể thất lễ tiến đến gần Lâm Bách Châu, vén tóc người phụ nữ mà anh ta đang ôm để nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy được.
Bố mẹ Hoắc vừa lo lắng lại vừa ấm ức vừa tự trách mình khi để Lâm Bách Châu cướp con dâu của mình ngay trước mắt mà không hề hay biết.
Chuyện này, hai người vô dụng quát Hai người mím chặt môi, ánh mắt u ám.
Hoäc Tùng Quân thở dài, anh cũng không đứng ra trách cứ bố mẹ mình, cũng là do anh sơ suất, nghĩ rằng bữa tiệc kết thúc rồi sẽ không xảy ra sự cố gì nên mới để Bạch Hoài An ở một mình.
Lúc đó anh muốn để cho Bạch Hoài An nói lời tạm biệt với bạn bè nên mới cho cô một chút không gian riêng Kết quả là vừa sơ suất đã xảy ra sự việc khó tin này…
Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn Diệp Lan đang run rẩy nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ ám hận.
Diệp Lan dường như cảm nhận được ánh mắt của anh ta nên cơ thể run rẩy đến mức rùng mình.
Vừa rồi mẹ Hoắc nói với giọng rất lớn, Lâm Bách Châu nghe được qua micro liền im bặt. Lúc này, cho dù không thừa nhận, anh vẫn phải thừa nhận Bách Châu thật sự dám tráo đổi cô dâu rồi đưa cô dâu thật đi ngay trong lễ đính hôn của nhà họ Hoắc.
Sự việc này càng trở nên phiền phức rồi!
Lâm Bách Vĩ cổ họng khô khốc, một lúc lâu sau mới nói: “Tùng Quân, chuyện này là lỗi của Bách Châu, gia đình tôi thành thật xin lỗi cậu…”
“Đừng nói linh tinh!” Giọng nói của Hoắc Tùng Quân có chút cáu kỉnh: “Tất nhiên chuyện này là lỗi của Lâm Bách Châu, nhưng bên tớ cũng có sơ suất. Nó cũng không còn là trẻ con nữa, việc nó làm thì nó phải tự chịu trách nhiệm với hậu quả của mình”
Vừa nói, anh ta vừa hít một hơi thật sâu: “Lâm Bách Vĩ này, vì xem nó là em trai của cậu nên tớ đã luôn bao dung với nó.Nhưng nếu lần này có bất cứ chuyện gì xảy ra với Hoài An thì tớ tuyệt đối sẽ không dung túng, cậu nghe rõ chưa!”
Lâm Bách Vĩ cũng biết mình sai nên không dám phản bác: “Tùng Quân, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ tìm ra Bách Châu, nhất định sẽ bắt nó cho nhà họ Hoäc một lời giải thích.
Chuyện này thật quá khó tin, anh đã tính đi tính lại cũng chưa hề nghĩ đến Lâm Bách Châu lại to gan như vậy.
Sắc mặt Lâm Bách Vĩ trầm xuống, lập tức thông báo cho gia đình, nói chuyện này cho bố mẹ Lâm, bên đó cũng cũng vô cùng sửng sốt, lập.
tức cho người đi tìm tung tích của Lâm Bách Châu.
Sau khi sắp xếp người đi tìm, Hoắc Tùng Quân lúc này mới quay đầu lại, nói với bố mẹ bằng vẻ mặt hổ thẹn: “Bố mẹ đừng nói chuyện này.
cho ông nội biết, con sợ ông tuổi tác đã cao rồi không chịu nổi chuyện này: Bố mẹ Hoäc liền gật đầu: “Ừ con yên tâm đi, chuyện này bố mẹ có cách, nhất định sẽ giấu được ông nội”
Xử lý xong những chuyện này, Hoắc Tùng Quân mới lại nhìn về phía Diệp Lan bằng ánh mắt thâm thúy: “Diệp Lan, cô hãy nói thật đi, Lâm Bách Châu đi đâu rồi? Nó dẫn Hoài An đi đâu?!”
Giọng điệu của anh ta cực kỳ lạnh lùng, giống như một cơn gió mùa đông rét căm đang thổi vào trong phòng,trong thời tiết mùa hè nắng nóng này nhưng Diệp Lan vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tôi, tôi không biết!” Diệp Lan khàn giọng nói, cổ cô vừa mới bị Hoắc Tùng Quân bóp mạnh nên giọng nói vẫn chưa hồi phục lại.
Ánh mắt của Hoắc Tùng Quân càng thêm sắc lạnh, Diệp Lan sắc mặt tái nhợt, lắc đầu lia lịa: “Tôi thật sự không biết, Lâm Bách Châu nắm được điểm yếu của tôi, anh ta lấy việc tôi làm ở hộp đêm để uy hϊếp tôi, bắt tôi hôm nay phải giúp hắn, nếu không anh ta sẽ đến trường để vạch mặt tôi khiến tôi phải bỏ học, tôi cũng không còn cách nào khác. “
Nói câu khó nghe quá, cô ta cũng chỉ là nạn nhân thôi sao, chỉ cần giúp Lâm Bách Châu làm tốt chuyện này là được, người như Lâm Bách Châu làm sao có thể nói với cô ta.
Hoäc Tùng Quân lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhìn người phụ nữ trang điểm giống với Bạch Hoài An, mặc đầm của Bạch Hoài An, nó khiến anh thật sự muốn đạp cô ta, thật kinh tởm.
Mẹ Hoäc không có do dự như vậy, tính bà vẫn luôn hung hăng, trực tiếp xông tới, túm tóc Diệp Lan, tát vào mặt cô hai cái, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.
“Chỉ vì cô bị uy hϊếp nên mới làm ra chuyện vô nhân tính này sao?
Cô có từng nghĩ đây là lễ đính hôn của Bạch Hoài An không, cô có biết Tùng Quân nhà chúng tôi và Bạch Hoài An đã phải mất bao nhiêu công sức mới đến được bên nhau không? Sao cô có thể làm ra những chuyện như vậy!”
Mẹ Hoắc cứ nghĩ đến ánh mắt tràn đầy hy vọng của Bạch Hoài An hôm nay, bà lại lén rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa.
Bạch Hoài An đã mong chờ rất lâu cho lễ đính hôn hôm nay, nhà họ Hoắc cũng đã chuẩn bị rất lâu, muốn cho cô ấy một lễ đính hôn hoàn hảo, nhưng tất cả đã bị hủy hoại, tất cả đã bị Lâm Bách Châu và Diệp Lan hủy hoại rồi.
Bố Hoäắc nhìn thấy dáng vẻ kích động, nước mắt đầm đìa của vợ mình liền bước đến ôm bà ấy vào trong lòng rồi nói với Hoắc Tùng Quân.
“Không cần quá lo lắng cho sự an toàn của Bạch Hoài An đâu, Lâm Bách Châu sẽ không làm tổn thương con dâu đâu, điều này bố có thể đảm bảo”
Câu nói này là sự thật, Hoắc Tùng Quân và mẹ Hoäắc trong lòng biết rất rõ Lâm Bách Châu sẽ không làm tổn thương Bạch Hoài An, anh ta thậm chí có thể liều mạng để cứu Bạch Hoài An.
Nhưng cho dù có như thế nào thì lòng họ vẫn nặng trĩu.
Tình yêu của Lâm Bách Châu dành cho Hoài An quá sâu đậm, nó luôn đè nặng trong lòng, nếu như bùng phát, khi đối diện với người phụ nữ trong lòng, ai mà biết được anh ta sẽ làm ra chuyện gì.
Không ai có thể đoán trước được điều này.
“Con cũng ra ngoài tìm Hoài An đây, con sẽ tìm đến những nơi mà Lâm Bách Châu có thể xuất hiện” Hoắc Tùng Quân vừa nói đang định đi ra ngoài thì đột nhiên nhìn Diệp Lan trên mặt đất, cau mày nói: “Sai người coi chừng cô ta.”
Mẹ Hoắc gật đầu, trực tiếp sai người hầu đến bắt Diệp Lan đi.
Diệp Lan toàn thân yếu ớt, dường như sắp bị lôi đi, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, cô đột nhiên giấy dụa hai cái, hai mắt sáng rực nhìn Hoắc Tùng Quân.
“Anh Hoắc, tôi có chuyện muốn hỏi anh”
Dáng vẻ cô ta thảm hại, gắng sức cào cấu khung cửa, giọng nói khàn khàn: “Vừa nãy khi đèn trong phòng chưa bật, dáng người và khuôn mặt tôi đều giống Bạch Hoài An, lại còn mặc đầm của cô ấy, vậy tại sao anh có thể ngay lập tức nhận ra rằng tôi không phải là Bạch Hoài Anl”
Câu hỏi này từ nãy đến giờ vẫn luôn đè nén trong lòng cô, chỉ cần là người bình thường, dưới bóng tối mù mịt không chút ánh sáng thì trong chốc lát không thể nhận ra được.
Nhưng Hoắc Tùng Quân đã tránh được.
Kế hoạch ban đầu muốn tận dụng hỗn loạn để “gạo nấu thành cơm”
của cô ta đã bị thất bại, cô ta thực sự không can tâm.
Hoắc Tùng Quân cười lạnh nhạt, thờ ơ nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú không hợp tình người.
“Tất cả đồ vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm của Bạch Hoài An đều do.
tôi đặc biệt pha chế, là mùi hương mà cô ấy yêu thích nhất, độc nhất vô nhị trên thế giới. Còn cô…”
Anh nghĩ đến cảnh tượng vữa này khi bị cô ta nhân lúc trong bóng tối bổ nhào vào lòng anh mà ánh mắt lộ ra vẻ ghê tởm: “Trên người cô chỉ có mùi bột phấn khiến người khác buồn nôn!”
Nói xong anh ta bỏ đi không thèm nhìn lại, chỉ để lại một giọng nói trong trẻo: “Mẹ, mẹ sai người đổi hết mọi thứ trong phòng đi, khung cửa mà cô ta chạm vào cũng thay nốt!”