Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1120: Làm vệ sỹ cho em

Diệp Lăng Phi chọn được xe ở đại lý ô-tô xong, vừa mới đi ra, chợt nghe thấy có người hô cứu mạng. Diệp Lăng Phi vốn định đi qua đó xem một chút, nhưng Bạch Tình Đình kéo hắn lại, không để cho hắn đi sang. Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác được đành chấp nhận. Hắn vừa mở cửa xe ra, chuẩn bị lên xe, đã thấy có một người đàn ông cả người toàn máu, cầm trong tay một con dao phay dính máu, đang chém tới đây. Người đàn ông đó giống như phát điên, cầm dao phay gặp người là chém. Rất nhiều người không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, đây là Trung Quốc, không phải ở nước ngoài, nơi đó có nhiều cơ hội nhìn thấy những vụ khủng bố đẫm máu. Rất nhiều người bị dọa sợ choáng váng, ngay cả chạy cũng quên mất, người đàn ông đó cũng không quan tâm, nhìn thấy người là chém, không ít người bị chém rồi mới sực nhớ ra là đáng lẽ mình phải chạy trốn. Những người vốn định đứng đây xem náo nhiệt, thấy vậy sao còn dám bu lại nữa, lúc này chỉ hận sao ngày thường mình không chịu rèn luyện, sao lại chạy chậm như vậy. Những người nhanh chân bỏ chạy thì đúng là chạy rất mau, còn những người chạy không kịp, bị tên kia chém phải, chỉ biết cất tiêng kêu thảm thiết. Còn có một số người lấy điện thoại ra, cuống quít gọi cho cảnh sát, chỉ trong thời gian đó, đã có bảy tám người bị tên kia chém, trên mặt đất toàn là vết máu.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, không người nào ngờ được lại xảy ra chuyện kinh khủng như thế này. Bạch Tình Đình hiển nhiên cũng không ngờ được mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, cô thấy gã kia cả người là máu, tay cầm con dao dính máu giống như là phát cuồng đang chém thẳng tới chỗ các cô, sắc mặt Bạch Tình Đình trở nên trắng bệch. Bạch Tình Đình chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ, đừng thấy khi cô và Diệp Lăng Phi đấu khẩu thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra khi gặp phải chuyện. Bạch Tình Đình rất dễ dàng bộc lộ sự nhát gan của mình, sắc mặt cô trắng bệch, hai tay bám chặt vào cánh tay Diệp Lăng Phi. Lúc này, cô cần một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ, mà người đàn ông đó chính là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không có cảm giác gì, hắn thấy người đàn ông kia cầm dao chạy tới, Diệp Lăng Phi tay phải nắm lại thành quyền, nói:

- Bà xã, em đừng sợ, ở đây có anh rồi!

Diệp Lăng Phi vừa nói câu này, đã thấy Minako đi về phía gã cầm dao phay kia. Diệp Lăng Phi thấy Minako chạy ra, mở mồm mắng:

- Cái cô nàng Nhật Bản, đúng là muốn gây chuyện cho mình, có mình ở đây mà còn muốn ra thể hiện, mẹ nó chứ!

Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình ở lại chỗ này, hắn bước nhanh về phía gã cầm dao phay kia. Diệp Lăng Phi còn chưa chạy tới, Minako đã đến trước người gã đàn ông đó. Gã đàn ông như kẻ điên này trong miệng còn lẩm bẩm thì thầm gì đó, cũng không biết hắn đang nói chuyện gì, tay nắm con dao phay, chém vào đầu của Minako. Nếu như một đao kia chém trúng vào Minako, có lẽ Minako sẽ phải vào viện rồi. Minako sao có thể để cho hắn chém trúng, quát lên một tiếng yêu kiều, sau đó giơ chân lên, đá một cước với góc 45 độ từ dưới lên trên, một cước này nhanh như chớp, đá vào cằm của gã đàn ông đó, đá vỡ cằm của tên này. Đồng thời, cũng nghe thấy một tiếng roạt roạt, đũng quần của Minako cũng rách toạc ra. Minako quên mất cái quần cô đang mặc bây giờ không co dãn tốt như những chiếc quần mà cô thường mặc, chiếc quần này sao có thể chịu được Minako đá như vậy, thoáng cái rách đũng, để lộ ra cái qυầи ɭóŧ màu hồng Minako mặc bên trong, cùng với cặp đùi trắng muốt. Một cước này của Minako đã đá cho tên điên kia bất tỉnh, phịch một tiếng, tên kia té lăn trên mặt đất.

Minako đá xong không thu chân về mà vẫn giơ lên. Đây là thói quen của Minako, cô đã quen với việc đá xong thì giữ nguyên tư thế. Chỗ này lập tức trở nên náo nhiệt, có một số người nhìn qua vốn định trầm trồ khen ngợi, nhưng sau khi nhìn thấy Minako để lộ ra một mành quần màu hồng, mấy người kia cũng không lên tiếng nữa mà hướng ánh mắt về phía Minako, về phần gã đàn ông bị Minako đá nát cằm cũng không có ai quan tâm. Diệp Lăng Phi đi tới chỗ này, nhìn thấy một màn khiến cho người ta phải phun máu mũi, Diệp Lăng Phi ép bắp đùi của Minako xuống, nói:

- Minako à, nếu như cô thích mặc váy, tôi cũng không ngại, nhưng cô không cần thiết để lộ qυầи ɭóŧ của mình trước mặt người khác như vậy. Tôi biết đây là truyền thống của người Nhật Bản các cô, nhưng mà xin cô chú ý một chút, đây là Trung Quốc, nếu như cô gây ra phiền toái gì đến lúc đó cũng đừng đến nhờ tôi giúp đỡ!

Lúc này Minako mới ý thức được đũng quần của mình rách rồi, vội vàng xin lỗi Diệp Lăng Phi:

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi!

- Minako à, cô xin lỗi tôi vì cái gì!

Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói:

- Tôi đề nghị cô mau mau lên xe đi, nếu không thì sẽ có rất nhiều người xúm vào xem đấy!

Trong lúc Minako xoay người định quay về. Diệp Lăng Phi thấp giọng nói:

- Thật lòng mà nói, cái qυầи ɭóŧ màu hồng kia của cô cũng không tệ!

Minako không nói gì, hai chân kẹp chặt lại, vội vội vàng vàng lên xe. Diệp Lăng Phi không ngờ thân thủ của cô nàng Minako này lại tốt như vậy, hắn vốn cho là thân thủ của Minako chưa ra hình dạng gì, nhưng từ cú đá vừa rồi có thể nhìn ra, thân thủ của Minako rất lợi hại. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm tính toán, chờ khi có thời gian lời muốn cùng Minako nói chuyện một lần. Sau khi gã đàn ông cầm dao chém người bị Minako đánh ngã, những người vừa bị hắn dọa cho chạy tán loạn lại bắt đầu bu vào đây. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng chạy tới, cảnh sát gặp phải tình huống như thế này là rất trách nhiệm, gặp phải tình huống như thế này, có thể đến hiện trường trong vòng mười phút đồng hồ, hiệu suất như vậy đã là rất cao. Ba chiếc xe cảnh sát tới nơi, sau khi xe dừng lại, từ trong xe có sáu bảy viên cảnh sát đi xuống, bước nhanh tới. Khi những viên cảnh sát chạy tới nơi thì mới phát hiện gã cầm dao chém người bị Minako đánh đã bất tỉnh, một bên báo cáo lại tình huống cho tổng bộ biết, một bên sắp xếp người đưa gã đàn ông chưa rõ lai lịch này đi bệnh viện, trước hết cứ cứu sống hắn đã hãy nói.

Sau khi những cảnh sát thu xếp công việc xong xuôi, còn muốn tìm nữ dũng sĩ trẻ tuổi xinh đẹp theo lời những người ở đây kể lại thì Minako đã sớm không ở chỗ này rồi. Diệp Lăng Phi đã có nhiều kinh nghiệm, trông tình hình như vậy, cũng biết nếu như lúc này không đi, sau này sẽ dính vào không ít chuyện phiền toái. Quần của Minako bị rách đũng, phải đi mua lại thôi. Diệp Lăng Phi vốn định đi ăn đồ ăn Nhật Bản, nhưng lại đột nhiên gặp phải chuyện này, chỉ có thể đưa Minako đi cửa hàng mua bộ quần áo đã, cũng không thể cứ như vậy dẫn Minako đi ăn cơm được. Bạch Tình Đình cũng rất giật mình trước võ lực kinh người mà Minako biểu hiện ra, Bạch Tình Đình luôn nghĩ rằng phụ nữ là phái yếu, những cô gái mạnh mẽ giống như Chu Hân Mính thời buổi này đã rất ít thấy rồi, nhưng hôm nay Bạch Tình Đình thấy uy lực của một cước mà Minako đá ra, cô đã thay đối quan điểm. Xem ra cô gái tên là Minako so với Chu Hân Mính thì còn lợi hại hơn nhiều lắm.

Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cửa siêu thị, đỗ xe lại, mấy người xuống xe. Quần của Minako bị rách, cô phải cẩn thận dè dặt, sợ mình không cẩn thận lại để lộ ra qυầи ɭóŧ. Đến tầng chuyên bán quần áo cho phụ nữ, Bạch Tình Đình dẫn Minako và Suzu Yamakawa đi chọn quần. Diệp Lăng Phi giống như đại đa số đàn ông Trung Quốc, cũng không thích đi theo con gái vào mua đồ. Trong lúc Bạch Tình Đình dẫn Minako và Suzu Yamakawa đi chọn quần áo, Diệp Lăng Phi đi ra ngồi ở bên ngoài, nhàm chán nhìn xung quanh. Bạch Tình Đình ở trong đó một lúc lâu, sau đó đi ra, thấy Diệp Lăng Phi đang nhàm chán ngồi ở đó, Bạch Tình Đình đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói:

- Ông xã, anh đang suy nghĩ gì vậy?

- Không suy nghĩ gì cả!

Diệp Lăng Phi nói.

- Họ thế nào?

Diệp Lăng Phi chỉ về phía Suzu Yamakawa và Minako đang chọn quần, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi hỏi hai người bọn họ, cô ngồi xuống bênh cạnh Diệp Lăng Phi, nói:

- Bọn họ thật sự rất xinh đẹp, ông xã, làn da của bọn họ cũng rất tốt, em còn cảm thấy hơi hâm mộ đó!

- Có cái gì mà phải hâm mộ chứ, Tình Đình, anh cảm thấy làn da của em tốt lắm rồi!

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa véo lên cánh tay Bạch Tình Đình một cái, nói:

- Nhìn xem làn da này đã mịn màng thế này rồi, chẳng lẽ như vậy còn không gọi là đẹp sao, vậy thì cái gì mới gọi là làn da đẹp!

- Ông xã, em không đùa đâu!

Bạch Tình Đình nói.

- Chờ bọn họ thay quần áo xong, anh ngắm thử xem, thật sự là rất đẹp!

- Xinh đẹp có thể làm cơm ăn à!

Diệp Lăng Phi nói.

- Cho dù bọn họ có xinh đẹp nữa thì có liên quan gì đến anh, anh có bà xã như em là đủ rồi!

Bạch Tình Đình dĩ nhiên là thích được nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, thử hỏi có cô gái nào không thích được ông xã ca ngợi. Bạch Tình Đình nũng nịu nói:

- Ông xã, có thật không?

- Dĩ nhiên là thật rồi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Chẳng lẽ em cho là anh đang lừa em sao?

- Không có, chỉ là em muốn nhiều ông xã nói như vậy nhiều hơn!

BạchTình Đình rúc người vào trong lòng Diệp Lăng Phi, trên mặt của cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc, nói:

- Ông xã, em thích nghe anh nói như vậy!

Diệp Lăng Phi đã sớm biết Bạch Tình Đình thích nghe, hắn vươn cánh tay phải ra, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói:

- Bà xã, trong lòng anh, em là người xinh đẹp nhất, hai cô gái Nhật Bản kia làm sao có thể sánh với em được!

- Ông xã, cô nàng Minako kia rất lợi hại!

Bạch Tình Đình nói.

- Tình cảnh vừa rồi làm em sợ hết hồn, em cảm thấy Minako so với Hân Mính còn lợi hại hơn!

- Cái này cũng khó mà nói!

Diệp Lăng Phi nói.

- Thân thủ của Hân Mính cũng rất mạnh, chẳng qua là bây giờ Hân Mính đang mang thai, không thể tỷ thí với Minako, nếu không để hai người quyết đấu, người nào thắng còn chưa biết được đâu!

- Ông xã, anh có tính toán gì không?

Bạch Tình Đình hỏi.

- Anh tính toán cái gì chứ!

Diệp Lăng Phi nói.

- Trước tiên để hai nàng này đến ở đã, chuyện khác cứ để sau hãy nói. Bà xã, em yên tâm đi, anh không có ý gì với bọn họ đâu!

- Em không nói cái này!

Bạch Tình Đình nói.

- Em cảm thấy thân thủ của Minako rất lợi hại, có thể để Minako làm vệ sỹ cho em đó!

- A, em còn suy nghĩ như vậy nữa à!

Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói:

- Vậy anh phải hỏi xem Minako có đồng ý hay không rồi!

----o0o----