Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi ở bên ngoài cửa hàng. Khi Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi có thể suy nghĩ để cho Minako làm vệ sỹ cho cô, Diệp Lăng Phi lại cười nói:
- Bà xã, chuyện này phải hỏi Minako, anh không làm chủ được!
- Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi!
Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói.
- Ông xã, anh không nghĩ là em thật lòng muốn Minako làm vệ sỹ của em đó chứ!
- Vừa rồi quả thực anh cũng nghĩ là như vậy!
Diệp Lăng Phi nói.
- Chỉ là anh không ngờ là bà xã, em lại cũng nói giỡn với anh, khụ, thật là làm cho anh thất vọng đó, anh còn đang nghĩ xem nên nói với Minako thế nào cơ!
Bạch Tình Đình cấu vào hông Diệp Lăng Phi một cái, chu miệng ra, nói:
- Ông xã, em còn sợ anh coi trọng Minako chứ, nhưng mà cũng phải nói lại, Minako và Suzu Yamakawa quả thật rất đẹp, ông xã, lát nữa anh sẽ biết!
Diệp Lăng Phi cười mà không nói gì, Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cười mà không nói, cô hỏi:
- Ông xã, anh làm gì mà nhìn em cười thế?
- Anh đang suy nghĩ rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ cái gì!
Diệp Lăng Phi nói.
- Bà xã, sao anh cứ cảm thấy là em đang ghen với Minako và Suzu Yamakawa thế nhỉ, em nhìn mình xem, kể từ khi em đi ra khỏi cửa hàng quần áo, em cứ không để yên, anh cảm thấy hơi nhàm chán. Anh cũng đã nói rồi, em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng anh, có em ở bên cạnh anh cũng cảm thấy thỏa mãn rồi, về phần kia Minako và Suzu Yamakawa cho dù họ có xinh đẹp hơn nữa thì có liên quan gì đến anh!
- Em ghen ư?
Bạch Tình Đình vừa nghe vậy, nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Ông xã, anh nghĩ là em ghen với hai người họ sao?
- Ừ!
Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:
- Quả thật anh nghĩ em đang ghen với hai người đó!
- Không phải đâu!
Bạch Tình Đình đứng dậy, chu miệng ra, nói:
- Em chỉ muốn xem xem ông xã đang nghĩ cái gì, em muốn biết có phải là anh lại coi trọng hai cô gái Nhật Bản này hay không!
- Bà xã à, em nói nhăng nói cuội gì đó!
Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ mông Bạch Tình Đình một cái thật kêu, chỉ nghe thấy "Bạch" một tiếng. Bạch Tình Đình yêu kiều kêu lên. Diệp Lăng Phi hướng về phía Bạch Tình Đình cố ý bĩu môi, nói:
- Em chờ buổi tối xem anh thu thập em thế nào, dám không nghe lời anh à!
Bạch Tình Đình cố ý bĩu môi với Diệp Lăng Phi, tỏ vẻ không sợ gì cả. Diệp Lăng Phi quả thực là không làm gì được Bạch Tình Đình, đánh không được, mắng cũng không xong. Hắn cười cười, cũng đứng dậy, cùng Bạch Tình Đình đi vào xem Minako cùng Suzu Yamakawa thay quần áo như thế nào. Minako và Suzu Yamakawa quả thật rất đẹp, sau khi thay quần áo mới, càng lộ ra vẻ mỹ lệ, thanh thuần. Suzu Yamakawa vóc dáng không cao, mặc quần áo mình thường đã có vẻ thanh thuần động lòng người. So với Suzu Yamakawa thanh thuần, Minako lại mang theo hương vị thành thục. Minako mặc một cái quần trắng, trên người là một cái áo phông cộc thay màu hồng, nếu như không biết lai lịch của cô, nhìn thấy Minako mặc trang phục này, còn có thể cho là một người phụ nữ thành thục, nhưng không biết Minako là một vệ sỹ thân thủ phi phàm. Dĩ nhiên một bộ quần áo thì còn lâu không đủ, hành lý của Minako và Suzu Yamakawa đều vứt ở khách sạn Hoa Anh Đào, lần trước, Diệp Lăng Phi không lấy hành lý của hai cô về, lần này, Diệp Lăng Phi định mua cho hai cô nhiều quần áo một chút, tiện thể mua thêm một số vật dụng hàng ngày....
Trong lúc Diệp Lăng Phi đang thưởng thức Minako và Suzu Yamakawa, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là Dã Lang gọi tới. Hắn đi ra ngoài, tìm một chỗ không có người, nhận điện thoại của Dã Lang.
- Satan, chuyện xong xuôi rồi, tên khốn Yamaguchi kia đã xin lỗi!
Dã Lang nói.
- Yamaguchi không biết tối ngày hôm qua là chúng ta xông vào, hắn cũng là nhận được điện thoại của Yonchien Yamakawa nên mới ra mặt!
- Ừ, chuyện này cứ như vậy đi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Nếu cái tên Yamaguchi kia không nhúng tay vào chuyện này, như vậy là tốt nhất. Dã Lang, cậu đi về nhà đi. à, đúng rồi, lúc nào Lương Ngọc có thể tới thành phố Vọng Hải?
- Tạm thời cô ấy vẫn chưa đến!
Dã Lang nói.
- Lương Ngọc ở bên Hồng Kông cần phải xử lý một số vụ án nữa, vài ngày nữa có lẽ em sẽ đi Hồng Kông. ở lại đó một thời gian ngắn. Satan, trước khi đi Hồng Kông em sẽ báo với anh!
- Đi đi, cứ đi đi, tốt nhất là tạo ra một tên tiểu Dã Lang!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Đừng quên, chờ khi nào tạo ra tiểu Dã Lang nhất định phải nhận anh làm cha nuôi đó!
- Satan, chuyện này anh cứ yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu!
Dã Lang cười nói.
- Em còn muốn chúng ta có thể kết thành thân gia kia!
- Cậu yên tâm đi, nhất định có thể, chỉ là, chuyện bây giờ cậu phải làm là cố gắng một chút, bằng không thì làm sao được!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Bây giờ anh đã xác định là có một con trai hoặc con gái rồi, còn cậu?
Dã Lang cười nói:
- Được rồi, một thời gian ngắn nữa em sẽ qua bên đó, ở Hồng Kông cố gắng một chút!
- Ừ!
Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:
- Như vậy là tốt rồi!
Diệp Lăng Phi dập máy, vừa muốn quay trở về, lúc này, điện thoại di động của hắn lại đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, lần này không phải là Dã Lang gọi tới mà là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu gọi điện thoại, tám chín phần là vì một loạt vụ án phát sinh gần đây ở thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi nhận điện thoại, quả nhiên, Tiểu Triệu chính là vì vụ án này mới gọi tới. Tiểu Triệu nói:
- Diệp ca, điều tra có kết quả rồi, giữa tay nhà báo và người mới chết kia từng có liên lạc!
- Ý của cậu là có một số người không muốn để cho một số bí mật bị bại lộ, có phải như vậy hay không?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Trên thực tế là như thế!
Tiểu Triệu nói.
- Căn cứ theo những gì đã biết, tay nhà báo đã nhận được tin tức từ người bị chết nên mới đi phỏng vấn, về phần có đến phỏng vấn ở xưởng chế tạo đồ điện tử trực thuộc công ty Suzuki hay không thì không biết được, tóm lại hai người bọn họ có quan hệ với nhau. Bây giờ bọn e đang đợi kết quả những cuộn phim được đưa đến Bắc Kinh để kiểm nghiệm, có lẽ mấu chốt nằm ở trong mấy cuộn phim đó!
- Tiểu Triệu, không nên hy vọng quá nhiều!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tốt nhất là nên cố sức đi điều tra thì độ tin cậy cao hơn, về những người Nhật Bản kia đã điều tra đến đâu rồi?
- Bọn em đã điều tra rổi, những tên Nhật Bản bọn em bất về từ khách sạn Hoa Anh Đào đều đã được thả ra rồi!
Tiểu Triệu nói.
- Vốn là, em muốn lấy lí do nghi ngờ tàng trữ súng trái phép, trước tiên giam những người Nhật Bản đó một thời gian, tiêu diệt uy phong của bọn họ, nhưng phía trên có mệnh lệnh. Không còn cách nào, bọn em chỉ có thể thả người thôi!
- Thả thì cứ thả đi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Những người Nhật Bản đó cho dù bị giam lại cũng vô ích, Yonchien Yamakawa cùng Takeghi Kusamoto sẽ thông qua thủ đoạn của chúng, giúp những người này thoát ra. Anh cũng nghĩ tới rồi, những kẻ khả nghi gϊếŧ người không ở trong khách sạn Hoa Anh Đào, rất có thể núp ở chỗ khác. Tiểu Triệu, anh nghĩ đến một khả năng khác, cậu đi điều tra xem trước đó có người Nhật Bản xuất nhập cảnh được ghi chép lại không, anh cho là những người Nhật Bản kia không phải là Yonchien Yamakawa dẫn tới, phải nói là đã sớm ở thành phố Vọng Hải này rồi, anh không cho là Yonchien Yamakawa ngu đến mức đó!
Tiểu Triệu nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, giống như là bừng tỉnh đại ngộ, nói:
- Diệp ca, em hiểu rồi, vừa rồi em còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, đa tạ những lời này của anh, em hiểu rồi. Diệp ca, em sẽ đi điều tra ngay bây giờ!
- Đi đi!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Tiểu Triệu, anh đề nghị cậu nên động não suy nghĩ nhiều hơn!
- Diệp ca, em biết!
Tiểu Triệu cười cười, nói:
- Em nào có sự thông minh như Diệp ca chứ!
Tiểu Triệu nói tới đây, bỗng nhiên hạ thấp giọng, nói:
- Diệp ca, em vẫn chưa có cơ hội để nói câu cảm ơn anh, lần trước thật sự là làm phiền anh. Diệp ca, nếu em có tiền nhất định sẽ trả lại tiền cho anh!
- Cậu còn nói chuyện tiền nong với anh!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tiểu Triệu à, cậu còn không biết tính tình của anh ư, nếu anh đã lấy tiền cho cậu, chính là cho cậu, câu không cần phải lăn tăn, anh không muốn nói lại mấy cái đấy. Cậu nhớ lấy, sau này đừng nói chuyện tiền với anh nữa!
- Diệp ca, em biết rồi!
Tiểu Triệu vừa muốn cúp máy, bỗng nhiên, anh ta nhớ tới một việc, vội vàng nói:
- Diệp ca, có một chuyện thiếu chút nữa em quên mất không nói!
- Chuyện gì?
Diệp Lăng Phi hỏi.
Tiểu Triệu nói:
- Diệp ca, chuyện này là xãy ra sáng nay, vốn là đại đội cảnh sát hình sự bọn em cũng đã đến đó, chỉ là lúc bọn em chưa đến thì chuyện cũng đã kết thúc rồi. Em cho là chuyện này không có liên quan đến đại đội cảnh sát hình sự, nhưng vừa nãy em nhận được tin tức, chuyện này có lẽ cũng có chút quan hệ đến bọn em!
- Nói mau đi, cậu dài dòng một lúc, rốt cuộc muốn nói gì, chẳng lẽ cậu không thể nói rõ ràng với anh sao?
Diệp Lăng Phi hỏi.
Tiểu Triệu nói:
- Diệp ca, sáng hôm nay ở đại lý xe ô-tô xảy ra mấy vụ huyết án, một người đàn ông cầm dao phay, chém bị thương bảy tám người, trong đó có hai người thương thế rất nặng, còn đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Còn cái gã chém người kia, sau khi bị một thiếu nữ xinh đẹp thần bí chế phục, được đưa vào bệnh viện, sau khi được cấp cứu không có hiệu quả, chết ở trong bệnh viện!
Chuyện này Diệp Lăng Phi dĩ nhiên là biết rõ, cái cô thiếu nữ xinh đẹp thần bí kia chính là Minako. Diệp Lăng Phi tự mình trải qua chuyện này, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, phải biết rằng hắn nhìn thấy một cước mà Minako đá kẻ điên kia, tuy Minako đá rất đẹp, nhưng mà lực đạo còn chưa đủ để dùng một cước lấy đi tính mạng tên điên kia, chỗ này hẳn là còn có chuyện Diệp Lăng Phi hỏi:
- Chuyện này thì có liên quan gì đến đại đội cảnh sát hình sự các cậu?
- Nói như thế nào đây nhỉ, chính là người đó chết vì một nguyên nhân rất kỳ quái!
Tiểu Triệu nói.
- Căn cứ theo kết luận của bác sĩ bệnh viện, chính là do trái tim bị nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, đột nhiên suy kiệt, dẫn đến cái chết, cái chết kiểu này rất đặc biệt, tuy có một số người có thể bởi vì nguyên nhân bệnh tim, sau khi bị ngoại giới kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên tim ngừng đập, nhưng mà loại bệnh này cũng rất hiếm gặp, thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện tại thành phố Vọng Hải. Diệp ca, chẳng lẽ anh không thấy chỗ này có vấn đề sao?
----o0o----