Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 81: Lão bà phượng cửu mộc?

Chương 81: Lão bà Phượng Cửu Mộc?

Editor: -Jenny-

Hách Liên Thành có chút phân tâm, mắt phượng lộ ra tia sáng nhu hòa nhìn thiếu nữ đối diện, khi nhìn thấy xương quai xanh của nàng ánh sáng nhu hòa biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng.

Tiểu bảo bối của y sao có thể so sánh với loại nữ nhân không biết xâu hổ này?

Ánh mắt Hách Liên Thành chợt dừng lại trên sợi dây tơ hồng trên cổ nàng, thân ảnh nháy mắt đứng trước mặt nàng nắm chặt lấy tay nhỏ của nàng, dồn dập nói: "Trên cổ ngươi mang là cái gì?"

Về điểm sức lực sao Thủy có thể địch lại Hách Liên Thành?

Tay bị Hách Liên Thành nâm cao, chăn mỏng trên người cũng theo đó rơi xuống, nàng vội vàng dùng bàn tay sưng to lấy chăn che ngực lại, cơ thể nhỏ xinh không chịu được khống chế nhào vào lòng Hách Liên Thành.

Hách Liên Thành chỉ là muốn nhìn rõ xem hàn ngọc trên người nàng có phải y cho tiểu thú không thôi, ai biết được, nàng bổng nhiên nào vào lòng y, hương thơm thiếu nữ cũng theo đó bay vào mũi Hách Liên Thành.

Hách Liên Thành ngược lại không chán ghét hương vị thiếu nữ trên người nàng, không hiểu sao y lại cảm thấy có chút quen thuộc, mắt phượng y mê ly chớp một cái, ma xui quỷ khiến đôi tay xoa vào phía sau lưng nàng, ôm vào trong ngực.

"Người đâu mau tới! Cứu mạng a! Có hái hoa tặc! Hái hoa tặc muốn cường bạo lão bà Phượng Cửu Mộc!" Bùi Thủy gân cổ lên, hô to.

Hách Liên Thành bị tiếng kêu của nàng làm chấn động, y đành buông lỏng tay ra, nàng thừa cơ hội đó dùng sức đẩy hắn trốn thoát!

Hách Liên Thành không nghĩ tới đột nhiên bị nàng đẩy ra, ngay cả chút phòng bị Hách Liên Thành cũng không có, Bùi Thủy lại sớm chuẩn bị tốt, dùng cả sức lực chín trâu đẩy y.

Hách Liên Thành bị đẩy bỗng nhiên lui về phía sau một bước.

Nhưng mà.

Việc phát sinh tiếp theo, càng làm y bất ngờ hơn.

Y phẫn nộ duỗi tay bắt lấy nàng, lại nhìn thấy nàng dùng tay nhanh chóng kéo chăn mỏng bao lấy hai chân lộ ra phần đùi cân xứng, đắm chìm dưới ánh trăng, đầy hư ảo.

Nàng vẫn luôn đem chăn mỏng kéo đến trên mặt đùi, khép lại hai chân câu ra một đường khe hở tinh xảo, như u tĩnh xử nữ dụ hoặc ánh mắt nam nhân.

Hách Liên Thành không nghĩ tới nàng lại làm ra tác phong to gan như vậy, khuôn mặt tà mị tuấn tú hiếm thấy xuất hiện màu đỏ không bình thường.

Y muốn dời ánh mắt đi nhưng đột nhiên nàng lại kéo đùi ra, mắt phượng Hách Liên Thành giống như bị dừng hình ảnh, y không thể tưởng tượng nhìn, hô hấp cũng trở nên thô nặng.

Đúng lúc này.

Phần đùi cân xứng một đường thẳng đá ra, sương mù màu đỏ trên mặt Hách Liên Thành đã xảy ra biến hóa, y tuy rằng cực lực nhẫn nại nhưng vẫn phải lộ ra vẻ mặt thống khổ, y không thể không cong lưng che lại thân dưới.

Trứng đau, thật sự là một chuyện rất thốn.

Bùi Thủy đá xong Hách Liên Thành, xoay người nhanh chân bỏ chạy.

Hách Liên Thành muốn đuổi theo, trước nay không có nữ nhân nào dám động vào một ngón tay của y, nữ nhân kia lại hung hăng đá vào phía dưới của y, thiếu chút nữa làm y đoạn tử tuyệt tôn.

Hách Liên Thành đi một bước liền đau đến ngừng chân, y nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ tử bọc chăn có một đôi chân dài ở đêm trăng, chạy nhanh như bay.

Mắt phượng y hơi lạnh hiện lên ánh sáng quỷ quyệt, lão bà Phượng Cửu Mộc đúng không? Rất tốt, y sẽ nhớ kỹ, lần sau nhất định tóm được.

Vô số tiếng bước chân từ xa đến gần, là từ phượng vương phủ truyền đến.

Hách Liên Thành thu hồi mắt phượng, nhìn thoáng qua phượng vương phủ, thật là không cam lòng! Đêm nay y đến đây để tìm Sở Cẩm bắt cóc tiểu thú, y đến Sở phủ tìm Sở Cẩm, nàng ta nói không biết. Y đã tìm khắp nơi trong Sở phủ cũng không tìm được kia chỉ tiểu thú, y suy đoán tiểu thú có thể là chạy về phượng vương phủ.

Đêm nay h là tính toán lẻn vào phượng vương phủ tìm nó, lại bị nữ nhân tự xưng là lão bà của Phượng Cửu Mộc kia phá hủy.

Hách Liên Thành không thể không rời đi.

Bùi Thủy liều mạng chạy, không biết chạy bao lâu đến lúc nàng thật sự không chạy nỗi nữa mới cùng A Thủ xác định xác định Hách Liên Thành không đuổi theo, nàng thở hỗn hển xụi lơ trên mặt đất.

Nàng nghỉ ngơi một hồi lâu, xem xét màn đêm bốn phía, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ!

"A Thủ, A Thủ, hồn lực ngươi khôi phục chưa? Giúp ta, đến phòng A Cẩm đi!"

Bộ dạng hiện tại của nàng, cũng không thể về phòng Phượng Cửu Mộc phòng, hiện tại có thể đi chỉ có thể là chỗ A Cẩm.

Giọng A Thủ có chút khàn khàn: "Để ta thử!"

Ánh sáng phát ra, dần lóa sáng sau đó vụt mất trong bóng đêm.

Đông!

Sở Cẩm bị tiếng động mạnh làm cho tỉnh giấc, nàng mở mắt ra nhìn thấy thiếu nữ đang xuất hiện trong khuê phòng, nàng ngẩn người, thiếu nữ ngã trên mặt đất, ai u ai u kêu, thiếu nữ tóc đen dài giống như rong biển xõa tán loạn ở sau lưng và trước ngực, nàng không mặc xiêm y trên người chỉ bọc một tấm chăn mỏng, tầm mắt nàng chỉ dừng trên cánh tay mảnh khảnh như ngó sen và đôi chân cân xứng.

Thiếu nữ từ trên mặt đất bò dậy, chăn mỏng tản ra nàng liền gom lại, không che đậy được bao nhiêu, cảnh đẹp trước ngực phập phồng uyển chuyển, khe rãnh sâu như hút mắt, thân là nữ tử Sở Cẩm nhìn đến cảnh này cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng.

Thiếu nữ quăng trước ngực một ít tóc dài, Sở Cẩm lúc này mới thấy rõ khuôn mặt thiếu nữ, gò má đẹp như phù dung nhưng vẫn còn nét trẻ con, thiếu nữ hẳn là mới 13-14 tuổi, Sở Cẩm có thể xác định, nàng cũng không hề quen biết thiếu nữ trước mắt này.

"A Cẩm." Bùi Thủy một bên nhíu mày, một bên cười, nàng ngã đau quá a! Nhìn thấy Sở Cẩm trên giường tỉnh lại, nàng lại rất cao hứng.

Sở Cẩm ngẩn ngơ một lát, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói: "Cô.. Cô là.. A Thủy?"

Sở Cẩm có hơi không tin.

Bùi Thủy cười nói: "Đúng vậy! Ta là A Thủy, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"

Bùi Thủy cảm thấy rất ngoài ý muốn, rất kinh hỉ, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nàng không nghĩ tới Đoạn Vĩ trở về nàng lại có thể thoát khỏi thú mệnh, biến thành người.

Sở Cẩm nhìn thiếu nữ ngực treo hàn ngọc, trái tim nàng giống như chung đồng gõ vang, đập mạnh.

Là A Thủy, hàn ngọc kia là Hách Liên Thành đưa cho A Thủy.

Xốc chăn lên nàng xuống giường đi đến trước mặt thiếu nữ, đôi mắt ngưng nước như sương mù, vươn đôi tay phát run ra, chạm đến gò má lúm đồng tiền của Bùi Thủy.

Chạm được một chốc, da thịt non mềm của thiếu nữ khiến nàng vui sướиɠ cười, nước mắt như sương mù ngưng tụ thành nước mắt lăn xuống gương mặt.

"Là sự thật, ta không phải đang nằm mơ, A Thủy ngươi biến thành người, ta rất vui"

Sở Cẩm kích động ôm lấy Bùi Thủy.

Sở Cẩm buông Bùi Thủy ra, Bùi Thủy phát hiện trên người nàng có vết bầm to, giống như bị người khác dùng sức làm ra.

Bùi Thủy hảo tâm tình biến kém, mặt đẹp cả giận nói: "Là ai? Là ai tối hôm qua lại khi dễ ngươi?"

Sở Cẩm đem ống tay áo kéo xuống, ánh mắt lập loè: "Không có người khi dễ ta, là ta không cẩn thận đυ.ng phải góc bàn."

Bùi Thủy tất nhiên không tin, A Cẩm không biết nói dối, lời này cũng là trăm ngàn chỗ hở, bị góc bàn đυ.ng sẽ bị bầm to như vậy sao? Góc bàn này cũng to quá đi.

Sở Cẩm lại cười nói: "A Thủy, ta giúp ngươi đi lấy một bộ xiêm y."

Lát sau.

Nàng lấy trong tử ra một bộ váy lưu tiên màu lam, đây chính là quà sinh nhật mười bốn tuổi mẫu thân cho nàng, nàng chỉ mặc vài lần liền cất vào tủ quần áo, không phải không thích mà là quá thích, sợ chiếc váy đẹp như vạy sẽ bị hỏng. Tới năm mười lăm, nàng muốn lấy ra mặc nhưng tiếc là đã không vừa.

Mẫu thân không còn nữa, A Thủy là người đối tốt với nàng nhất, người thân thiết nhất

Nàng muốn đem chiếc váy mà mình trân quý nhất và yêu thích nhất cho A Thủy.

Sở Cẩm đem váy lưu tiên cho Bùi Thủy, nhưng không nói với A Thủy, đây chính là vật mẫu thân cho nàng trước khi mất.

Váy lưu tiên rất nhẹ, vải được làm từ vật liệu tốt, mặc trên người không cảm giác được một chút trọng lượng, phiêu nhiên như tiên.

Tuy nói, quần áo hiện đại ngắn gọn tiện lợi, nhưng thật sự vải dệt dày nặng, cho dù là áo thun mùa hè cũng không thể so sáng cùng váy lưu tiên.

Bùi Thủy mặc xong đứng tại chỗ xoay tròn một vòng, tay áo rộng nhanh nhẹn phất lên, tà váy xốc lên tầng tầng bọt sóng thủy lam, nàng đẹp tựa như tiên tử, Sở Cẩm nhìn cũng ngây người.

"A Cẩm, xiêm y của cô thật là đẹp mắt, từ trước đến nay ta chưa từng mặc qua xiêm y nào đẹp như vậy" Bùi Thủy cao hứng giữ chặt tay Sở Cẩm vui mừng nói.

Sở Cẩm lấy lại tinh thần, mặt đỏ hồng: "A Thủy thích là tốt rồi."