Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 82: Dùng sức mạnh

Chương 82: Dùng sức mạnh

Editor: Bánhbaonhânthịtmặn

Beta: -Jenny-

Bùi Thủy đi ra ngoài tìm thức ăn cùng Sở Cẩm, bỗng nhiên Sở Cẩm nói: "A Thủy, Hách Liên Thành cũng đang tìm cô, cô phải cẩn thận khi cô nhìn thấy y"

Bùi Thủy dừng chân, đôi mắt chợt hiện lên một tia sáng, quay đầu nói: "Cô

Biết thủ đoạn của y mà, hay là giúp Hách Liên Thành làm chuyện tốt đi!"

Sở Cẩm kinh ngạc, lắc đầu muốn phủ nhận.

Bùi Thủy lại nói: "Cô không cần giúp y giấu giếm, tối hôm qua ta đã đυ.ng độ với y, còn đạp h một cái."

Sở Cẩm kinh ngạc đến cằm sắp rơi xuống, nàng sốt ruột hỏi: "A Thủy, y có

Làm cô bị thương không?"

Bùi Thủy bật cười hai tiếng: "Ha, ha.. y không có cơ hội làm ta bị thương đâu,

Ta vừa đạp y một cái sau đó liền chạy."

Sở Cẩm hoàn toàn sợ ngây người, Hách Liên Thành không phải người dễ bị

Chọc vào, A Thủy thế mà lại có thể đá y một chiêu, còn bỏ chạy không tổn hại

Một cọng lông, cọng tóc. A Thủy thật là lợi hại.

Tại Phượng vương phủ. Phượng Cửu Mộc trở về không thấy tiểu thú cưng,

Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, giống như tất cả mọi người thiếu nợ hắn

800 vạn lượng. Thanh Loan quỳ trên mặt đất nhận tội, Thanh Dật nhìn thấy Thanh

Loan như vậy rất là đau lòng, nhưng nhìn thấy gương mặt âm trầm của Vương gia, cậu không dám thay Thanh Loan cầu xin.

Thanh Dật biết rõ Phượng Cửu Mộc đang nổi nóng, cậu càng thay Thanh Loan cầu xin, Vương gia sẽ trừng phạt Thanh Loan càng nặng hơn.

Thanh Loan sắc mặt tái nhợt, tối hôm qua nếu cô biết thiếu nữ chạy trốn là tiểu thú, đánh chết cô cũng sẽ không dọa thiếu nữ đó bỏ chạy.

Trong tửu lâu xa hoa nhất Kinh đô. Hách Liên Thành ngồi gần song cửa sổ, ngón tay miết nhẹ bề mặt chén trà, đuôi mắt chỉ hơi hơi nhếch lên, chậm rãi thưởng thức hương vị trà thu nhất phẩm, nghe thủ hạ bẩm báo xong, trong miệng y vừa lúc nuốt xuống ngụm trà, môi bừng lên sắc đỏ, trên khóe môi nở nụ cười thiên hương tà mị.

"Phượng Cửu Mộc cũng đang tìm tiểu bảo bối ở trong cung của ta? Vậy đó

Chẳng phải là tiểu bảo bối không về Phượng vương phủ sao, ha hả.. Thật sự là quá tốt! Ta đã nói rồi, nhan sắc Phượng Cửu Mộc dễ gì bằng ta, tiểu

Bảo bối chắc chắn sẽ không vứt bỏ ta đi tìm Phượng Cửu Mộc." Nam nhân liền buông chén trà, đưa tay ngắt nụ hoa lan, tự luyến phất qua gương mặt mình.

Thủ hạ: "..."

Bùi Thủy đi đến phòng bếp Sở phủ lấy đồ ăn, đại khái là bởi vì

Nhìn thấy Bùi Thủy dung mạo xinh đẹp như tiên nữ, lại còn mặc váy lưu tiên không tầm thường, bọn hạ nhân phòng bếp đều đoán không ra được thân phận của Bùi Thủy, những vẫn trơ mắt nhìn Bùi Thủy mang đồ ăn đi, không hề ngăn cản.

Váy lưu tiên này Sở Cẩm mặc cũng không quá vài lần, chính là mặc vào lúc nàng sinh nhật mười bốn tuổi, Sở phủ cũng không có người còn nhớ rõ váy lưu tiên này là của Sở Cẩm.

Trong khi Bùi Thủy lấy đồ ăn từ phòng bếp đang trên đường về. Một nam nhân xông vào khuê phòng của Sở Cẩm, vừa nhìn thấy hai cái quầng thâm mắt trên mặt nam nhân, liền biết là thức trắng cả đêm.

Sở Cẩm tưởng đó là Bùi Thủy, nàng vừa cười vừa quay đầu: "A Thủy, cô về rồi sao?"

Đến khi nàng nhìn thấy gương mặt nam nhân, nàng kinh ngạc lui về phía sau

Một bước: "Dật Phong biểu ca, huynh.. huynh tới làm gì?"

Vân Dật Phong vì suy nghĩ đến giai nhân mà lăn qua lộn lại cả một buổi tối, hắn chạy tới ôm chặt Sở Cẩm, thanh âm chứa tương tư lại khàn khàn nói: "Cẩm Nhi, biểu ca biết, trong lòng muội có biểu ca, muội sẽ không gả cho Lưu viên ngoại đúng không?"

Sở Cẩm bị cử chỉ của Vân Dật Phong làm cho hoảng sợ, nàng dùng sức đẩy hắn ra "Buông ta ra, trong lòng ta sớm đã không có huynh, huynh mau thả ta ra."

Vân Dật Phong không bỏ: "Cẩm Nhi, Biểu ca cũng không nghĩ muội vẫn

Oán trách biểu ca lúc trước ở Vân phủ biểu ca không tốt với muội? Biểu ca nghĩ đến lúc trước cô mẫu xảy ra chuyện, biểu ca cũng rất khổ sở. Nhưng khi đó biểu ca bị nhốt ở hải đảo, nước biển tựa như quái vật sẽ ăn thịt người, biểu ca thiếu chút nữa chết ở hải đảo! Cẩm Nhi, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi! Sau này biểu

Ca sẽ thay thế cô mẫu chăm sóc muội, được không?"

Sở Cẩm cho rằng nhìn thấy Vân Dật Phong, tâm nàng sẽ không đau, không

Ngờ vết sẹo của nàng một lần nữa lại bị Vân Dật Phong xé mở, nàng đau đến không thể hô hấp, mẫu thân của nàng xảy ra chuyện, người khác rõ ràng biết là ở Vân phủ.

Hơn nữa.

Vân gia là thương gia buôn bán trà, hắn đi Đông Hải làm cái gì? Hắn cho

Rằng lấy chút sản vật Đông Hải lại đây, là có thể lừa gạt nàng? Vài thứ kia, nàng

Yêu cầu hắn đi tìm sao?

Sở Cẩm đột nhiên đẩy ra Vân Dật Phong ra, đôi mắt đã có lệ nhìn hắn đầy

Phẫn nộ, bén nhọn quát: "Vân Dật Phong, ngươi không cần tìm ta giải thích, chuyện tới bây giờ, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao?"

Vân Dật Phong lại gần, muốn ôm nàng lại lần nữa, cái ôm không thành, hắn

Nhìn nàng chạy trốn tới một bên, biểu tình thống khổ phảng phất trên khuôn mặt nói: "Biểu ca không lừa muội, Cẩm Nhi không tin, có thể đi cùng biểu ca đến Vân phủ hỏi thử hạ nhân."

Sở Cẩm lắc đầu: "Không cần, từ giây phút mẫu thân ta chết, ta và ngươi đã không còn khả năng gì. Ngươi lấy lòng mẹ con Lý thị, muốn thông qua

Đám người đó để đạt được quyền thế ngươi cứ việc đi, nhưng từ nay về sau, ngươi đừng tới trêu chọc ta, ngươi không xứng."

Sở Cẩm tuyệt tình nói với Vân Dật Phong những lời rất khó nghe. Cho dù hắn lấy lòng mẹ con Lý thị, muốn thông qua bọn họ đạt được quyền thế, nhưng lại bị Sở Cẩm nói trắng ra, Vân Dật Phong cảm thấy thật sự rất mất mặt.

Sở Cẩm nói câu "Ngươi không xứng" kia càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vân Dật Phong.

Khuôn mặt thanh tuấn của hắn biểu cảm rất khó nhìn, hai đỉnh mắt quầng thâm,

Nóng giận giống như ác quỷ: "Đừng mẹ nó không biết tốt xấu, ngươi cho rằng

Ngươi vẫn là đích nữ đại tiểu thư Sở phủ sao? Hiện tại ngươi đã bị Sở phủ vứt bỏ, cha ngươi gả ngươi cho Lưu viên ngoại, ngươi cho rằng tới Lưu phủ rồi, hầu hạ lão quỷ già kia, ngươi sẽ có kết cục gì tốt? Sớm muộn gì ngươi cũng

Sẽ bị hắn hành hạ cho đến khi bộ dạng còn không bằng kỹ nữ thanh lâu." (Editor: Thằng cha này lật mặt nhanh hơn trở bánh đa nướng.. phỉ, ta khinh)

Mặt Sở Cẩm trắng bạch, chỉ vào cửa: "Không cần ngươi phải xen vào

Việc người khác, ngươi cút đi ra ngoài cho ta."

Vân Dật Phong hoàn toàn bị chọc giận, đôi mắt hắn âm u, ánh mắt

Nhìn chằm chằm l*иg ngực đang phập phồng của nàng, sắc tính quá độ nói: "Ta

Thích xen vào việc người khác thì sao nào, nếu như ngươi không chê lão quỷ già Lưu viên ngoại, chi bằng trước đó ngươi làm cho biểu ca ta sảng khoái đi! Ta so với Lưu viên ngoại mạnh hơn nhiều, sẽ thỏa mãn cái miệng nhỏ của ngươi, làm ngươi dục tiên dục tử."

Vân Dật Phong lộ ra bản tính cầm thú, Sở Cẩm sợ hãi, nàng xoay người muốn chạy, lại bị Vân Dật Phong nhanh hơn bắt lấy cánh tay, không chút

Thương hoa tiếc ngọc ném lên trên giường, hắn vội vàng nhào lên xé rách xiêm y của Sở Cẩm.

Sở Cẩm thét chói tai, Vân Dật Phong liền cười dâʍ đãиɠ: "Ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, tất cả mọi người biết ngươi phải gả cho Lưu viên ngoại, ngươi và kỹ nữ có gì khác nhau? Ngoan ngoãn chiều ta, biểu ca vui xong liền buông tha ngươi, nếu nói từ không.."

Vân Dật Phong rất mạnh, Sở Cẩm hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, bị hắn

Cưỡng chế định đè ở dưới thân, nàng hoảng sợ vô cùng, nước mắt rào rạt tuôn rơi.

Vân Dật Phong nhìn thấy nàng rơi lệ, cũng không có biểu tình gì, biểu tình thiếu nữ này, chính là không thể ôn nhu đối với nàng.

Hắn lúc này hưng phấn dâʍ ɖu͙© tràn khóe mắt, khàn giọng nói: "Nói từ

Không, thì đừng trách biểu ca ta gọi bọn hạ nhân Sở phủ đến đây, cùng nhau

Chiếu cố ngươi."

Sở Cẩm không nghĩ tới Vân Dật Phong lại có bộ mặt dâʍ ɖu͙© như vậy như vậy, tức khắc nàng cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Trước kia nàng thật

Ngu, bị tên cầm thú này lừa. Vân Dật Phong xé toạt xiêm y của nàng,

Liền gấp gáp không chờ nổi cúi đầu xuống người nàng. Sở Cẩm không kêu nữa, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không mịch tĩnh, tựa như một con mãnh thú đang ngủ đông, chờ đợi thời cơ.

Nàng khuất nhục chịu đựng, để mặc Vân Dật Phong tùy ý trên thân nàng,

Đưa ngón tay chậm rãi hướng tới phía dưới gối đầu. Vân Dật Phong cho rằng Sở Cẩm không còn cầu cứu đã hpanf toàn thuận theo ý hắn. Trong lòng hắn vui không hết, mùi vị trên người nữ nhân này thật thơm.. Bùi Thủy vào cửa liền thấy được một màn này. Bỗng nhiên lửa giận bốc lên hừng hực thiêu đốt khắp trong l*иg ngực, nàng giơ tô canh còn nóng hổi trong tay đập mạnh vào sau gáy Vân Dật Phong.