Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 80: Muội muội thất lạc bên hồ đại minh

Chương 80: Muội muội thất lạc bên hồ Đại Minh.

Editor: DttLinh

Beta: -Jenny-

"A.."

Bùi Thủy kêu thảm thiết một tiếng, nghiêng người quăng ngã thân thể lên giường.

Sức bật cùng độ cân bằng thân thể của nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất, bao gồm giọng nói, không phải là tiếng chi chi của tiểu thú mà là tiếng kêu kinh hoảng của thiếu nữ.

Bùi Thủy nằm nghiêng trên giường, chậm rãi nâng đôi tay trắng nõn thuần tịnh lên, ngón tay tinh tế mảnh khảnh, vân trên lòng bàn tay cũng rõ ràng không hề lộn xộn, móng tay trên mỗi ngón tay cũng phiếm màu hồng nhạt, đây rõ ràng là một đôi tay của thiếu nữ.

Bất quá nếu bỏ qua cái tay phải vì bị thương mà sưng to gấp đôi kia thì sẽ càng hoàn hảo.

Bùi Thủy ngơ ngẩn giống như không tin vào mắt mình.

Nội tâm nàng bây giờ như biển rộng, mặt biển vốn dĩ tĩnh lặng vậy mà giờ bị một trận cuồng phong dựng lên sóng lớn mãnh liệt, quay cuồng, kích động.

Nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm đánh, mạnh mẽ như muốn rớt ra khỏi l*иg ngực.

Kích động! Quá kích động!

Miệng nhỏ Bùi Thủy khẽ nhếch, ánh mắt nàng dời khỏi đôi tay mảnh khảnh, chậm rãi nhìn xuống dưới. Chợt, trong đôi mắt long lanh của nàng chiếu ra ảnh ngược của hai tòa bạch ngọc phong* mềm mại, phập phồng.

*bạch ngọc phong: Ngực.

Miệng nàng cười cong lên như vầng trăng khuyết.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra.

Bùi Thủy theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới là Thanh Loan, nàng nhếch miệng cười với Thanh Loan, hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền điềm mỹ lại đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh, phảng phất được tạo thành từ tinh hoa nhật nguyệt, lúc nàng cười mắt to cong cong, đôi mắt oánh nhuận như sắp tràn ra tiên thủy.

Thanh Loan ngẩn người, nếu đây không phải phòng của Vương gia, Thanh Loan thiếu chút nữa bị thiếu nữ đáng yêu trước mắt mê hoặc, lúc nhìn thấy một thiếu nữ trần như nhộng, khỏa thân quỳ bò trên giường của Vương gia, mắt đẹp của Thanh Loan bắn ra từng tia lạnh lẽo.

"Ngươi là ai?"

Nô tỳ trong Phượng vương phủ cô đều gặp qua, cô có thể đảm bảo chưa gặp qua thiếu nữ này, thiếu nữ này có tướng mạo xuất chúng, nhìn một lần đều rất khó quên, nếu Phượng vương phủ có một người như vậy, Thanh Loan sẽ không quên được.

"Hi~Thanh Loan, ngươi không quen biết ta sao?" Thiếu nữ giơ tay phe phẩy mỉm cười chào hỏi với Thanh Loan, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đối mặt với Thanh Loan không hề có chút thẹn thùng nào.

"Chẳng lẽ ta phải biết ngươi là ai?" Thanh Loan đối với việc thiếu nữ xa lạ này biết tên của cô cũng không bất ngờ, thiếu nữ này có thể thần không biết quỷ không hay xuất nhập Vương phủ, bò lên giường của Vương gia muốn bay leo cành cao thành phượng hoàng, đương nhiên đối với Phượng phủ cũng có nhất định hiểu biết, biết tên của cô cũng không kỳ quái.

Phượng phủ canh phòng nghiêm ngặt, cứ cách vài mét có hộ vệ đứng gác, cho dù ban đêm cũng có hộ vệ gác đêm, Thanh Loan thắc mắc không biết thiếu nữ này làm thế nào vô thanh vô thức chạy vào phòng Phượng Cửu Mộc?

Thanh Loan bỗng nhiên nhìn thấy sợi tơ hồng trên cổ thiếu nữ có treo một khối ngọc bội trông rất quen mắt.

Bùi Thủy nhanh tay che lại khối hàn ngọc mà Hách Liên Thành cho nàng, làm như sợ Thanh Loan đoạt của nàng, động tác này khiến nàng giật mình hoàn hồn, nàng bây giờ là người không còn là thú nữa.

Thanh Loan sẽ không nhận ra nàng.

Bùi Thủy nắm lên chăn mỏng quấn lấy thân hình lả lướt hấp dẫn của nàng, ánh mắt nhìn Thanh Loan hiện lên một tia do dự, nhưng trong nháy mắt tia do dự kia đã bị Bùi Thủy chặt đứt.

Bùi Thủy a Bùi Thủy! Ngươi đừng quên Phượng Cửu Mộc là muốn bắt người đem hầm thành đồ bổ ăn, ngươi thật vất vả biến thành người, Phượng Cửu Mộc cũng không biết hình dáng con người của ngươi, ngươi còn ngại mình sống quá lâu một hai phải dâng mình đến miệng Phượng Cửu Mộc sao?

Bùi Thủy trong lòng ầm thầm mắng chính mình một trận, lại lần nữa nhìn Thanh Loan, đôi mắt nàng hiện lên xảo trá, rung môi nói: "Thanh Loan tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Ta là muội muội thất lạc bên hồ Đại Minh.. Thanh Thủy!" Thanh Loan ngẩn ra, bên hồ Đại Minh là ở đâu?

Trong chốc lát.

Thanh Loan nhìn đến thiếu nữ bọc chăn trên giường hư không biến mất, mắt nàng hiện lên tức giận, đáng chết, nàng sao lại hồ đồ đến mức bị thiếu nữ kia lừa dối?

Thanh Loan xoay người bay ra cửa phòng, bên ngoài bóng đêm rất an tĩnh, trong phủ không có bất kỳ động tĩnh nào, cô nhíu mày, thiếu nữ kia rốt cuộc là ai? Khinh công lợi hại như vậy, ngay cả cô cũng đuổi không kịp.

Thanh Thủy?

Thanh Loan lạnh lùng cười, đây chỉ sợ là tên giả nàng không có muội muội thất lạc.

Giờ phút này, Bùi Thủy rớt ở ngoài tường Phượng phủ, té ngã mông muốn nở hoa, may là có chăn mỏng lót, không thì đúng là quá thảm.

"Ui da, đau quá a! A Thủ, ngươi cũng có thể coi như là dân thuấn di chuyên nghiệp, ngươi có thể dịch chuyển ổn một chút không!" Bùi Thủy đau nhe răng trợn mắt, đỡ eo vuốt mông đứng lên.

A Thủ cũng muốn ổn nhưng hồn lực của y không đủ, có thể mang nàng ra ngoài là tốt lắm rồi.

Đúng lúc nàng nghiêng thân mình chuẩn bị rời đi, phát hiện một hắc ảnh đứng ở cạnh gốc cây, gió đêm lay động lá cây sàn sạt, dưới ánh trăng bóng cây như quái vật bóng đêm giương nanh múa vuốt, âm trầm khủng bố, hắc ảnh kia không chút sứt mẻ đứng ở đó giống chủ nhân của bóng đêm, hắn ở trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo làm người phát run.

Bùi Thủy sợ hãi siết chặt chăn, tim đập điên cuồng, trong lòng mặc niệm: "A Thủ, A Thủ, ta sợ quá, nơi này có quỷ, mau dẫn ta đi."

Kêu A Thủ cũng vô dụng.

A Thủ cũng bất đắc dĩ nói: "Tiểu Thủy, hồn lực của ta dùng hết rồi."

Cho nên ngươi tự bảo trọng đi!

Bùi Thủy thật muốn chửi đậu xanh rau má, con ngươi nàng khẩn trương chuyển động, vươn cánh tay sưng to chỉ chỉ phía sau, nuốt một ngụm nước miếng nói: "Ta nói cho ngươi nha. Ta là lão bà của Phượng Cửu Mộc, ngươi không hiểu lão bà có nghĩa gì đi! Ta nói cho ngươi, lão bà có nghĩa là phu nhân, ngươi mà động đến dù chỉ một sợi lông của ta, Phượng Cửu Mộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Hắc ảnh hơi giật mình, ánh mắt lưu luyến nhìn xương quai xanh tinh xảo cùng cánh tay xinh đẹp như ngó sen lộ ra ngoài của Bùi Thủy, thấp giọng cười.

Hắc ảnh bước ra khỏi bóng cây.

Bùi Thủy bị dọa liên tục lùi về phía sau.

Nửa gương mặt như yêu tinh của hắc ảnh được ánh trăng chiếu sáng, Bùi Thủy không lùi về sau nữa, nàng mở to hai mắt nhìn.

Hách Liên Thành?

"Ngươi là phu nhân của Phượng Cửu Mộc? Hơn nửa đêm không mặc quần áo, quấn chăn, ngươi là muốn thưởng thức cảnh đêm sao? Hay là chuẩn bị ra ngoài cho Phượng Cửu Mộc đội nón xanh? Tìm dã nam nhân tằng tịu?"

Hách Liên Thành tùy ý nhìn Bùi Thủy, từ xương quai xanh đến tay nhỏ đang nắm chặt chăn kia, tà mị phượng nhãn tựa hồ xuyên qua tay nàng, đem cảnh đẹp nàng che đậy trước ngực nhìn không sót gì.

Y đối với nàng không có bất luận ý nghĩ gì, Bùi Thủy có thể cảm giác được từ đôi mắt lãnh tà của y, y đem nàng nói như là một nữ nhân phóng đáng lẵng lơ là để nhục nhã nàng.

Nếu là nam nhân khác nói như vậy Bùi Thủy sẽ tức giận, nhưng nếu là Hách Liên Thành nàng sẽ không tức giận vì đây là bản tính của y.

Bùi Thủy cười như hoa như ngọc: "Ái da! Ngươi đừng nói huỵch toẹt ra như vậy a! Nếu như bị người của Phượng phủ nghe được ta ra ngoài tìm ngươi, tên dã nam nhân này, vậy thì không tốt lắm đâu."

Khuôn mặt yêu nghiệt của Hách Liên Thành biến sắc, vốn tưởng rằng nữ nhân này sẽ giận dữ cùng xấu hổ lại không nghĩ là nàng không hề giận dữ hay xấu hổ ngược lại conf đánh mị nhãn về phía y.

Y biết, trong các nam nhân thì tướng mạo của bản thân đứng đầu, còn đẹp hơn so với Phượng Cửu Mộc, nữ nhân này sẽ có ý nghĩ gì đó với y cũng không có gì lạ.

Nam nhân tự luyến chính là như vậy, cảm thấy tất cả nam nhân khác đều không soái bằng mình, dù Phượng Cửu Mộc cả dung mạo lẫn khí chất so với y chỉ có hơn chứ không kém, y cũng sẽ không thừa nhận.

Hách Liên Thành mắt phượng nhìn khuôn mặt nhỏ khuynh quốc khuynh thành của Bùi Thủy lúc cười rộ lên có hai lúm đồng tiền xinh xinh, đôi mắt to tròn đen bóng làm y nhớ đến con tiểu thú nào đó, đôi mắt của nó cùng nữ nhân này thập phần tương tự