Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 256: Trà

Vì ngửi thấy mùi rắn trên người tiếp tân, nên khi tôi lao vào cô ta, tôi đã dùng ngón tay nhẹ nhàng khuấy động mùi rắn nồng nặc đó.

Cứ tưởng trên người cô ta cũng có hình xăm Túy Hoa Ấm, hoặc là giấu rắn ở chỗ khác, nhưng không ngờ, con rắn đó vậy mà lại ẩn nấp giữa hai chân cô ta.

Nhất là khi thò đầu rắn ra, nó còn ẩm ướt và nhớp nháp, nên dễ dàng biết được nơi ẩn nấp ban đầu của con rắn đó là ở đâu.

Tôi ngay lập tức cảm thấy tam quan hơi bị hỏng.

Tiếp tân đó rõ ràng cảm nhận được con rắn thò ra ngoài, lập tức kẹp chặt hai chân, hai tay giả vờ men theo mông đi xuống vuốt thẳng váy, đầu rắn đó lập tức rụt lại.

Nhưng mùi rắn trong không khí lại càng thêm nồng, giữa mùi trầm hương và nước hoa nồng nặc, có vẻ hơi hăng.

Vốn tưởng rằng tiếp tân sẽ trực tiếp dẫn chúng tôi đi xăm, không ngờ cô ta lại dẫn Tề Sở vào một phòng khách trước, ở đó có mấy người đàn ông đang ngồi đợi, có người đang cúi đầu bất đắc dĩ chơi điện thoại di động, có người đang lật xem tạp chí, thấy có người đi vào, bọn họ chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, biểu cảm sốt ruột, giống như rất bồn chồn bất an.

"Xin anh vui lòng chờ ở đây ạ." Nhân viên tiếp tân cười quyến rũ nhìn Tề Sở.

Khi cười, tôi cảm thấy có gì đó dâng trào trong không khí, cơ thể căng thẳng của tôi dường như được thư giãn.

"Tôi tới đây để đi cùng bạn gái tôi." Tề Sở bất mãn nhìn tiếp tân, hít hít cái mũi muốn tranh luận.

Nhưng tiếp tân chỉ nở nụ cười xin lỗi với anh ta, vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Ở đây chúng tôi chủ yếu tiếp khách nữ nên tính riêng tư tương đối cao, mong anh thông cảm."

Tôi dường như ngửi được mùi trầm hương trong không khí đã có chút thay đổi, Tề Sở ở bên cạnh ánh mắt liền tối sầm lại, vậy mà lại lộ ra một nụ cười bóng bẩy với tiếp tân, lập tức tự giác tìm chỗ ngồi xuống, tay đặt ở trên đùi lại không ngừng cựa quậy, mũi chân hơi run rẩy.

Một bên Nữ Luy cười nhạt một tiếng, giương mắt nhìn tôi, ý tứ đó không thể rõ ràng hơn.

Tôi đây là đυ.ng phải đồng nghiệp, mặc dù kỹ thuật sử dụng hương của tiếp tân không tốt lắm, nhưng con rắn ẩn nấp trong cơ thể cô ta, có vẻ hơi kỳ lạ, khi cười, có thể làm mê hoặc tâm trí, áp chế Tề Sở ngay lập tức, điều này cho thấy bản lĩnh cũng không phải tệ.

Lúc này lại nhìn những người đàn ông kia, bọn họ giống như bị nhốt trong l*иg thú, rất bất an, ngay cả người đang chơi điện thoại cũng không ngừng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thời buổi này điện thoại chơi hay như vậy, mà cũng không thể bình tĩnh để chơi, chứng tỏ trong lòng họ thực sự lo lắng, nhưng tôi không biết họ đang lo lắng điều gì.

"Xin mời chị đi lối này ạ." Tiếp tân dàn xếp xong Tề Sở, vẫn mỉm cười dẫn chúng tôi đi vào.

Tôi vốn cho rằng đây chỉ là một căn nhà bốn phòng ngủ hai phòng khách đã được sửa sang lại, không ngờ sau khi mọi người vào bên trong, sau khi tấm rèm trên tường được kéo ra, vậy mà lại có một cánh cửa kính, hình như dẫn đến một dãy phòng khác.

Tiếp tân còn nháy mắt với chúng tôi nói một cách tinh nghịch và tích cực: "Không gian bí mật đó nha."

Khi cánh cửa đó vừa mở ra, Hoa Cổ trên cổ tay của tôi ngay lập tức chuyển động, mùi trong không khí trở nên hỗn tạp, gồm có đủ loại thuốc khử trùng và hương liệu, cùng với mùi thuốc nồng nặc, tôi ngửi một lúc, nhưng vẫn không thể ngửi ra nó là mùi gì.

Sau cánh cửa kính, một cô bé cũng trong bộ đồng phục kê một chiếc bàn cạnh lối đi, thấy chúng tôi bước ra, cô ta lập tức rót vài tách trà từ chiếc ấm sứ trắng.

"Đây là trà hoa mỹ dung của tiệm chúng tôi, mọi người uống thử đi, chỉ có thành viên cũ mới có cơ hội nếm thử miễn phí đó nhé." Nụ cười của tiếp tân càng thêm sâu, tự giác bưng lên một ly, vui vẻ uống vào.

Trà đó còn bốc hơi nghi ngút, trong mỗi tách trà đều có một đóa hoa hồng, theo hơi nóng bay bổng, cánh hoa vậy mà chậm rãi mở ra, trông giống như một đóa hoa hồng đang trôi nổi trong nước, hoa màu tím đẫm nước nổi bật trên nền sứ trắng, bên dưới là trà màu hổ phách, trông rất đẹp mắt.

Hương hoa xen lẫn với hương trà, hình như có chút ngọt ngào, mùi thật hấp dẫn.

Dọc đường chúng tôi đúng là không uống nước, khi vào tiệm lúc tiếp tân tư vấn cho chúng tôi cũng không rót nước, có vẻ như mọi thứ trong tiệm này đều được lên kế hoạch tốt.

Người vợ cả liếc tôi một cái rồi đưa tay nhận lấy tách trà: "Đây là sản phẩm khác của họ, trước kia tôi còn mua đấy, mọi người thử đi, vào miệng rất thoải mái, nếu thích thì mua một ít về uống, hoặc tặng cho những người khác đều được."

Bây giờ đã vào hang cọp, chúng tôi không còn gì phải sợ, nếu chưa đi đến cùng, thì chúng tôi không thể lộ tẩy được.

Người vợ cả đã uống cạn, Nữ Luy càng tò mò bưng cái ly lên lắc lắc, rất ít khi thấy cô ấy đã thay quần áo, nên khi cô ấy vung ly, tôi cũng không còn nhìn cô ấy lắc hai mảnh dao.

Trà này đúng là rất ngon, tôi đoán đã cho đường phèn vào, khi nếm nó có vị ngọt nhẹ, hương thơm của hoa hồng cũng rất mạnh, trà là trà xanh, vào miệng có cảm giác thơm mát, dư vị ngọt ngào, trong lúc không hay không biết một tách trà đã đi vào bụng.

Chỉ là khi chúng tôi đặt cái ly xuống, hoa hồng bên trong tựa như lại tụ lại, mềm mại dán vào đáy ly, nhìn rất dịu dàng.

Chúng tôi đều không trang điểm, nhưng mép ly của chúng tôi đều để lại dấu môi, vì vậy khi tiếp tân dẫn chúng tôi đến một dãy phòng khác, tôi đã nháy mắt với chị Dương, ý bảo chị ấy chú ý đến nước bọt trên ly.

Có vô số cách để hạ Cổ, tôi thực sự sợ hãi.

Một dãy phòng khác cũng thông nhau, tiếp tân vừa mở cửa, bên trong đã truyền đến một mùi thơm nhẹ, ngửi vào khiến tinh thần người ta tỉnh táo thoải mái.

Tiếp tân có ý cho chúng tôi đi tham quan trước rồi mới quyết định xăm hình gì, tốt nhất là mọi người nên xăm cùng nhau, còn có ưu đãi.

Cô ta còn tự hào nói với chúng tôi: "Bây giờ thuốc của chúng tôi không chỉ sau khi xăm không nhìn thấy, mà còn chứa các thành phần thuốc bắc để làm đẹp và chăm sóc da, bây giờ chúng tôi đã nâng cấp, vị trí và kiểu hình xăm cũng đã có thay đổi, để cho một số bạn có nhiều lựa chọn khác nhau, có một ít trong đó rất thú vị đấy."

Vừa nói, cô ta vừa đưa chúng tôi vào một căn phòng, nơi đó có một chiếc giường để xăm mình, lại thấy một cô gái trẻ đang nằm trên giường, hơi vặn vẹo, nhưng rõ ràng là cô ta đang hôn mê nhắm mắt, tuy nhiên sắc mặt lại ửng hồng, mồ hôi lắm tắm.

Bên cạnh cũng không có ai xăm mình cho cô ta, nhưng cô ta lại cởi sạch sẽ, hai chân dang rộng, để lộ phần dưới.

Cô ta có vẻ là một con hổ trắng, phía dưới trắng mịn, sạch sẽ và xinh đẹp, có lẽ là đang có một giấc mơ tình ái nào đó, nên không ngừng vặn eo.

Trong không khí có một mùi nhàn nhạt tản ra, hòa lẫn với hương thơm nhẹ, dưới tác động của cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ cảm thấy miệng mình ứa nước miếng, ly trà thơm ngọt vừa rồi hình như không làm dịu cơn khát của tôi, nước bọt cũng trào lên.

Hơi ngại ngùng quay đầu đi, nhân viên tiếp tân liền cười với chúng tôi: "Mọi người đều là phụ nữ, không sao cả, đó là lý do tại sao bên này đàn ông bị chặn lại. Các vị phải nhìn kỹ đó nhé, vì đây đã đến thời điểm quan trọng rồi đấy."

Cô ta thích sử dụng các trợ từ tình thái ở cuối câu nói của mình, chẳng hạn như "đấy" và "nhé" vân vân, kéo đến rất dài, phun ra hơi thở, giống như một con rắn phun ra cái lưỡi, nghe vào khiến lòng người tê dại.

Nữ Luy vậy mà lại mỉm cười nhéo nhẹ tôi một cái, rồi kéo tôi nhìn người cô gái đang nằm trên giường xăm, có vẻ rất thích thú, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân của cô gái, tự mình vặn eo, chân gắp lại kẹp hết lần này đến lần khác: "Có phải cảm thấy có chút thú vị hay không? Dáng vẻ vặn eo này chị có nhìn ra có điều gì đó không?"

Cô gái trên giường xăm khẽ ngâm nga, vỏ sò màu trắng muốn mở lại không mở, hồng hào mềm mại, theo thân thể càng thêm ửng hồng, một đóa hoa hồng từ vỏ sò trắng nõn tươi tốt đó chậm rãi hiện ra.

Họa tiết hoa hồng xăm đó cực kỳ tinh tế, cánh hoa rất sống động, tâm hoa chính xác là trung tâm của bông hoa giữa hai chân, khi cô gái vặn eo, nửa mở nửa khép, màu sắc cũng từ màu hồng nhạt ban đầu từ từ đậm dần, chỉ là hai chân của Nữ Luy càng ngày càng kẹp chặt, thì hai chân của cô gái đó lại càng lúc càng tách ra xa, đôi chân trắng như ngọc kia bị kéo căng quá mức, loáng thoáng có những đường vân mờ hiện ra, hình như là hoa văn rắn, lại hình như là vật khác, nhưng khi tôi muốn nhìn kỹ hơn, thì chúng đã biến mất.

Người vợ cả đã phát ra âm thanh khe khẽ, hai chân như nhũn ra, khóe miệng chảy nước dãi, mắt chị Dương cũng đỏ hoe, đỡ lấy người vợ cả, thở hồng hộc.

Nữ Luy dựa sát vào vai tôi, nhẹ giọng nói với tôi: "Tôi chịu không nổi, đi ra ngoài đi."

Mùi trong không khí càng lúc càng phức tạp, nhưng lại ẩn dưới mùi thơm nhẹ, cộng thêm mùi dịch thể của cô gái, miệng tôi tràn ngập hương trà hoa hồng, nhất thời cũng không phân biệt được đó là mùi gì, nhưng tôi vẫn cảm giác được tình huống này e rằng còn khó khăn hơn nhiều so với dự kiến của chúng tôi.

Tôi vốn tưởng rằng ở đây chỉ có thể đυ.ng tới Cổ bà bà, nhưng lại không ngờ cao thủ dùng hương đó cũng ở đây, hơn nữa bọn họ ẩn nấp sâu hơn tôi tưởng tượng, cho nên hiển nhiên khó đối phó hơn chúng tôi đã nghĩ.[/CREDITS]