Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 257: Album sống

[CREDITS=300;1411692887249]Nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị ra ngoài, cô gái xăm ở trên giường đột nhiên ưỡn eo, phát ra tiếng kêu khe khẽ, âm thanh giống như tiếng mèo kêu, nhưng lại giống như khi còn bé chạy xuống dốc sườn núi vậy, không thể không phát ra âm thanh "A a".

Âm thanh kia đầy lực ảnh hưởng, khiến cổ họng vốn đã ngọt ngào của tôi cũng rung lên, như muốn hét lên vậy.

Mùi ngọt ngào thoang thoảng lan tỏa trong không khí, một dòng nước nóng chạy dọc xuống bụng nhỏ, Nữ Luy bóp cánh tay tôi thật chặt, dụi dụi vào cổ tôi nói: "Còn không nhớ ra à?"

Nghe tiếng kêu run rẩy này, hai mắt tôi mê man, như nhìn thấy một thân thể trắng tinh đang vặn vẹo trong làn khói, dường như cũng đang thờ phụng một thứ gì đó, đầu óc tôi trống rỗng, rồi lại dường như có rất nhiều âm thanh ùa vào.

Cổ tay truyền đến một cơn đau nhói, tôi hít một hơi thật sâu, lại thấy sắc mặt Nữ Luy cũng ửng hồng, đồng thời ở một bên, mặc dù chị Dương có phương pháp thanh tâm của Đạo gia, nhưng cơ thể của chị ấy cũng bắt đầu yếu đi, chị ấy đã không đỡ được người vợ cả nữa, đành kéo chị ta dựa vào tường.

Trên người của người vợ cả vốn đã có Túy Hoa Ấm, hơn nữa còn có trà hoa, hương liệu, hiệu ứng thị giác cùng hiệu ứng âm thanh đồng thời đánh sâu vào, đã mất đi thần trí, dựa vào tường kẹp chân, eo vặn vẹo còn xoắn hơn cả cô gái trên giường xăm.

Thấy chúng tôi như vậy, bộ phận chăm sóc khách hàng khẽ mỉm cười, vỗ vỗ tay, cô gái xinh đẹp dọn bàn ở hành lang đi vào, bưng một khay có ấm trà và cốc, rồi rót vài cốc trà trước mặt chúng tôi.

Sử dụng vẫn là đồ sứ trắng, nhưng không phải trà hoa hồng, vừa bước vào đã có một hơi thở mát lạnh, khiến mấy cái miệng khô khốc của chúng tôi đều có chút rung rinh.

"Đây là để giải nhiệt, mọi người cũng có thể thử." Tiếp tân vẫn bưng một ly lên tự mình uống cạn.

Cô ta đã làm điều đó một cách thẳng thắn, rõ ràng là để xua tan những băn khoăn của chúng tôi.

Hơn nữa khi nói đến việc giải nhiệt, trên khuôn mặt cô ta còn kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

Tình huống này trở nên khác xa với những gì chúng tôi tưởng tượng, người vợ cả đã thất thần, dựa vào tường một cách khó khăn để chịu đựng, chị Dương mặc dù có thanh tâm chú, nhưng sắc mặt cũng ửng hồng, mất khả năng hành động.

Nữ Luy là Vu Tộc, cũng rất nhạy cảm với sự thay đổi của hơi thở và môi trường, cho nên sức ảnh hưởng cũng khá lớn, hai chân cô ấy gần như bị vặn thành bánh quai chèo, toàn thân dựa vào người tôi, may mắn là cô ấy vẫn còn tỉnh táo.

Ngược lại là tôi, nhờ có Hoa Cổ phù hộ, cổ tay thỉnh thoảng bị đâm, nên lực ảnh hưởng cũng ít hơn một chút.

Chị Dương có lẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không dám có hành động gì, chị ấy liếc nhìn chúng tôi, khẽ nhấp môi, rõ ràng là đã động tâm với trà đó.

Đã vào rồi, chúng tôi chỉ có thể đi từng bước một, tôi đỡ Nữ Luy và vẫy tay với cô gái nhỏ đang phục vụ trà, đưa cho Nữ Luy một ly trước, lúc này mới tự mình uống.

Lần này hình như là trà thuốc, mùi vị hơi đắng, hậu vị cũng đắng, sau khi uống vào cảm giác động tình khô nóng, chân mềm ngứa ngáy đều biến mất, còn có một cảm giác tinh thần thoải mái và thỏa mãn, cơ thể cũng ấm áp rất thoải mái.

Nữ Luy đứng thẳng người, cười với tôi rồi quay sang nhìn cô gái trên giường xăm: "Tôi muốn xăm một hình như thế này."

Tiếp tân lập tức cười khúc khích đáp lại, vỗ tay lần nữa, một người phụ nữ mặc đồng phục giống như cô ta bước vào: "Mời cô đi lối này ạ, chúng ta đi chọn mẫu trước."

Vừa nói vừa dẫn Nữ Luy ra ngoài, tôi không ngờ Nữ Luy lại rời đội, đưa tay muốn kéo cô ấy lại, cô ấy lại khẽ chớp mắt với tôi: "Chị không muốn cảm giác sung sướиɠ vừa rồi sao?"

Cô gái trên giường xăm đã ngừng vặn vẹo, thân thể mềm nhũn nằm đó, đôi mắt vẫn còn đang nhắm, đôi môi hé mở như đang nói mớ, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Tôi cũng đã từng nhìn thấy bộ dạng đó, khi Mặc Dật hành hạ tôi đến mức không thể chịu nổi, tôi cũng nhìn thấy chính mình có bộ dạng như thế trong chiếc gương cạnh giường Bát Bộ.

Nhưng vừa rồi cô gái đó chỉ là tự mình vặn, mà đã như vậy rồi, có thể thấy được hình xăm đó lợi hại như thế nào.

"Vị trí xăm tương đối kín đáo, chúng tôi một mình tiến hành, nếu không yên tâm, có thể đợi cô ấy xăm xong xem thành phẩm trên người cô ấy, rồi hãy quyết định." Tiếp tân vẫn giải thích một cách chuyên nghiệp.

"Đợi tôi nhé." Nữ Luy vẫy tay với tôi, rồi đi cùng người ta.

Con nhóc này từ trước đến nay vô tổ chức vô kỷ luật, quen sống tùy tiện, ỷ vào năng lực của mình, chỉ sợ là muốn một mình xông vào.

Tôi bưng một tách trà đến cho chị Dương đang dựa vào tường, lại bưng một ly khác đút vào miệng người vợ cả, nháy mắt ra hiệu với chị Dương, ngón tay búng nhẹ hai lần trên chiếc ly.

Nơi này vốn dĩ đã châm hương, tôi dẫn mùi ái muội trong không khí và mùi rắn giữa hai chân của tiếp tân xông thẳng vào mũi của người vợ cả.

Con người là động vật có cảm quan, kể từ khi bước vào tiệm xăm này chúng tôi đã bị nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng, người vợ cả có Túy Hoa Ấm, nên rất có ham muốn.

Bản chất rắn nổi lên, thêm hương liệu và dư vị vừa rồi, ngay khi trà vừa vào miệng, tôi đã dẫn mùi vào trước, nhưng chị ta mở miệng lại phát ra âm thanh run rẩy giống như cô gái trên giường xăm, rồi thân thể dựa vào tường từ từ trượt xuống, sau đó hai chân run lẩy bẩy.

Như thế này, e rằng sắp tới, hơn nữa càng thêm mãnh liệt.

Tôi nhanh chóng giả vờ bối rối và nhìn vào tiếp tân với vẻ sợ hãi kéo dài, trong khi chị Dương vội vàng ngồi xổm xuống để đỡ lấy người vợ cả.

Đáng tiếc chị ta quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dưới tác dụng của ba loại thuốc nặng, chị ta đã chảy nước miếng rồi ngất đi.

Tiếp tân có lẽ không ngờ lại lợi hại như vậy, nên vội vàng chạy tới xem thử, hình như cô ta có học một ít trung y, bắt mạch người vợ cả, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng nháy mắt lại tỏ vẻ đã hiểu nhìn tôi nói: "Chỉ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh, tạm thời ngất đi, một lát nữa sẽ tỉnh lại."

Chị Dương ở bên cạnh lập tức mềm nhũn ngồi xuống đất, nói với tiếp tân: "Vậy chị ấy phải làm sao đây, sẽ không sao chứ?"

Kể từ khi vào tiệm, chị Dương vẫn luôn đi chung với người vợ cả, tuổi tác của họ cũng tương đương nhau, nên tiếp tân đương nhiên cho rằng họ là chung với nhau.

Hơn nữa sau khi bắt mạch, cô ta tự nhiên biết trong bụng người vợ cả có Thánh Anh, sẽ không để cho người vợ cả xăm thêm Cổ gì nữa, vì vậy vội vàng kêu người đưa chị Dương và người vợ cả đi: "Trước tiên hãy để chị ấy nghỉ ngơi, nếu như chị không yên tâm có thể ở cùng chị ấy."

Tình hình ở đây quá phức tạp, chị Dương không cưỡng lại được những mùi hương đó, đành phải đi ra ngoài thôi, tuy lo lắng cho tôi nhưng chị ấy cũng biết Mặc Dật đang ở trong bóng tối, cho nên cũng yên tâm đưa người vợ cả rời đi trước.

Khi ra ngoài, tôi giúp chị Dương đỡ người vợ cả, nắm tay chị ấy nói: "Đợi em nhé."

Những lời này giống như lời Nữ Luy đã nói, tiếp tân nở nụ cười trên mặt, dường như cho rằng hai chuyện làm ăn này đã thành, để mặc chị Dương dìu người vợ cả ra ngoài.

Có lẽ vì tôi là người cuối cùng nên cô ta đã tự đưa tôi đi chọn mẫu.

Tôi vốn tưởng là một quyển album, nhưng không ngờ quay đầu lại đi vào một căn phòng khác, bên trong lại là một dãy phòng con nhộng có kính che, mỗi khoang con nhộng có một chiếc giường xăm, có một cô gái nằm trên đó.

Biểu cảm trên khuôn mặt họ phần lớn là vui sướиɠ, cửa kính cách âm, nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của họ thôi cũng có thể khiến người ta bủn rủn chân tay.

Có một nhóm người như vậy, có vẻ như tất cả các nữ diễn viên ở đảo quốc này đều không đủ tiêu chuẩn.

Tuổi chính xác của những cô gái này không thể phân biệt được, nhưng tất cả đều là hổ trắng, hơn nữa thân thể được chăm sóc rất tốt, mịn màng tinh tế, cực kỳ nhạy cảm, du͙© vọиɠ của họ được truyền tải cực kỳ tốt.

Mỗi người đều có hình xăm trên người, có người ở ngực, có người ở bụng nhỏ, có người ở sau eo, nhưng tất cả đều là những bộ phận tương đối kín đáo.

Tùy theo vị trí mà các loại họa tiết phù hợp cũng khác nhau, đa số là hoa, cũng có một số ít là họa tiết động vật, hay rắn uốn lượn đan xen, hoặc nhện mặt người duyên dáng và rực rỡ, còn có mỹ nữ rắn, cùng với một số tôi gọi không nổi tên, nhưng nó cũng phóng đại khuôn mẫu của tìиɧ ɖu͙©.

Mặc dù có nguyên hình mẫu cũng khá đáng sợ, nhưng hoa văn của họ được thiết kế rất tinh vi, con rắn đan xen dọc theo chân, khi chân hơi lắc, những chiếc vảy mỏng manh cũng cong lên, như thể con rắn đang thực sự luồn lách, bị vướng vào một đôi chân như vậy, e rằng thắt lưng của đàn ông cũng sẽ bị gãy.

Còn mỹ nữ rắn thì được xăm thẳng lên eo, quấn một vòng quanh eo, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người được xăm sau lưng, hình ảnh rất ba chiều, khi mây mưa, giống như có hai khuôn mặt trước và sau, theo cơ thể vặn vẹo, mỹ nữ xà đó dường như sống lại.

"Chị chọn cái nào? Ở đây chúng tôi chỉ có thể xăm một hình, vì vậy chị phải chọn kỹ đó nha." Tiếp tân tận chức tận trách, một bên theo giúp tôi xem, một bên giải thích cho tôi: "Hình xăm này chúng tôi sử dụng vật liệu đặc biệt, không có động tình thì ngay cả khi uống rượu, nó cũng sẽ không lộ ra, nên không ảnh hưởng đến cách ăn mặc thông thường, nó chỉ làm tăng hứng thú giữa nam và nữ. Dù sao, phụ nữ cũng có quyền được hưởng sự sung sướиɠ mà!"

"Bạn của tôi đâu?" Tôi nhìn lướt qua mười hai phòng con nhộng, cười với tiếp tân nói: "Nhiều người ở đây làm album sống như vậy, chẳng lẽ ngày nào cũng có nhiều người đến xăm sao?"

"Diện mạo của cô ấy và chị khác nhau, tính cách cũng khác nhau, cho nên có lẽ là chọn một phòng khác rồi." Tiếp tân chỉ vào một căn phòng con nhộng có hình xăm hoa mẫu đơn, đó là một bông hoa mẫu đơn với những cành hoa uốn lượn, cành hoa từ eo dưới và giữa hai chân mọc lên, khi dây leo đan vào nhau, nụ hoa sẽ nở ở sườn eo và sau eo, lại hướng lên phần trên nở hai đóa hoa.

Điều đáng sợ là hai bông hoa đó đều nằm trên viên ngọc mềm mại trước ngực, nhị hoa đỏ tươi hoàn toàn không cần xăm, bởi vì chỉ cần lấy phần đỉnh của viên ngọc mềm mại là được, hình xăm này đúng là vô cùng nghệ thuật.

"Nó phù hợp với chị hơn, những cái khác quá quyến rũ và lộng lẫy. Chị là người có tính cách kiềm chế, có thể chị sẽ không thích những hình xăm quá lộ liễu, nhưng hình xăm này rất có khí chất và nghệ thuật đấy." Tiếp tân tiến lại gần tôi một bước, thổi khí vào tôi: "Chọn cái này không? Tôi cam đoan chị sẽ rất vui vẻ, so với vừa rồi uống trà còn thoải mái hơn nhiều. Phụ nữ theo đuổi hạnh phúc đều phải dựa vào chính mình, đàn ông chỉ biết đến bản thân mình mà thôi, sẽ không quan tâm đến kɧoáı ©ảʍ của phụ nữ, ừm.."

Khi cô ta thổi khí, một mùi hương mát lạnh tràn vào mũi, cổ tay tôi lại bắt đầu đau râm ran, trong lòng tôi run lên, vội vàng thu lại suy nghĩ, mắt lộ vẻ mơ màng, gật đầu với tiếp tân.

Cô ta lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay vuốt ve mặt tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con: "Ngoan lắm, đưa chị đi tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong là có thể xăm mình."

Dường như thấy tôi bị mê hoặc, cơ thể cô ta cũng từ từ giãn ra, không còn bộ dáng tận chức tận trách như trước nữa, nhìn tôi như con mồi bị nhốt trong l*иg, vẫy vẫy tay với tôi rồi đi về phía cánh cửa khác cuối phòng.

Tôi giả vờ bị mê hoặc, nghĩ người vợ cả có thể cũng bị mê hoặc như vậy, cho nên không thể nhớ mình đã có hình xăm như thế nào.

Nhưng mà tôi vốn tưởng rằng phía sau cánh cửa là phòng tắm, nhưng không ngờ vừa mở ra, lại là một gian phòng trang trí cực kỳ ái muội, bên trong có một cái lư hương, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt dụ người.

Ở giữa là một chiếc giường tròn lớn, bên cạnh giường là những ngọn đèn màu hồng lập lòe.

Tề Sở nằm ngay ngắn trên giường, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, sắc mặt nặng trĩu, kèm theo nóng lòng và bất an.

Thấy tôi đi vào, mắt anh ta càng đỏ hơn, hơi thở cũng nặng nề hơn một chút, đứng dậy đi về phía tôi.

"Chị tắm rửa trước đi, tôi đã cố ý mang bạn trai chị tới đây, những người khác đều là tùy ý ghép đôi đấy." Tiếp tân đột nhiên đẩy mạnh tôi một cái, quay người đóng cửa lại.

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa khóa chặt, sau đó liếc nhìn bộ dạng của Tề Sở, lập tức ý thức được hương trong phòng rõ ràng không tốt.

Tiếp tân có thể yên tâm rời đi, chỉ sợ nơi này lắp rất nhiều camera giám sát, nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị người ta giám thị.

Tề Sở bên cạnh ngửi thấy mùi thơm, nhìn tôi rất khó chịu, bước tới với vẻ mặt cứng nhắc, đưa tay ôm tôi vào lòng.

Pass của những chương sau là dembuon