Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 255: Khám phá sào huyệt

Tôi đã nghe nói về việc Thiên Đế đàn áp Vu Tộc, nhưng lại không ngờ rằng ngay cả bí thuật của Vu Tộc cũng sẽ dùng Thiên Nhãn nhìn.

Mà sau khi Mặc Dật nhắc tới đứa bé đó, trên mặt đã lộ ra vẻ hối hận, buông cổ tay của tôi ra, xoay người sang chỗ khác, hít sâu một hơi: "Âm hồn của bà ngoại em có thể dùng máu của Vân Hương chế Hương Dẫn Đường tìm ra, chuyện này tạm thời không gấp. Xử lý Thánh Anh trước đã, còn phương pháp dẫn hương đó đừng nên dùng nữa."

Đứa bé đó là cấm địa giữa tôi và Mặc Dật, cho dù ngoài mặt nói chuyện giao dịch với y, nhưng nếu có liên quan đến đứa bé đó, tôi vẫn sẽ có chút hận y.

"Đêm nay sẽ xuất phát, trực tiếp đi thôi." Tôi tận lực không nghĩ tới đứa bé đó, nói với Mặc Dật: "Thánh Anh có đôi khi một ngày là có thể sinh ra, nên phải giải quyết càng sớm càng tốt."

Mặc Dật ừ một tiếng, quay đầu nhìn tôi, vươn tay định kéo tôi.

Không biết vì sao, tôi có chút rụt lại, nhìn thấy vẻ mặt đau xót của Mặc Dật, tôi biết mình không thể rời khỏi đây mà không có y, nên đành kéo ống tay áo của y: "Thế này là được."

Nhưng Mặc Dật lại ôm tôi vào lòng, rồi bước ra ngoài.

Y trực tiếp trở lại cửa hàng hương, có vẻ như cũng không muốn đến viện nghiên cứu.

Tôi gọi điện bảo Tề Sở và chị Dương đến gặp nhau ở đây, sau đó đến Miếu Hậu Thổ tìm Nữ Luy, nhưng không ngờ Mặc Dật cũng trèo tường vào theo.

Nhìn thấy Chu Lượng, y nheo mắt lại, khi nhìn thấy Nữ Luy vẫn đang niết bức tượng thần, trên mặt càng cười lạnh lùng hơn: "Cô cho rằng lập thần tượng, làm thần đàn, không người cung phụng, thần của Vu Tộc sẽ lên sao? A Luy à, cô ngủ nhiều năm như vậy, ngủ đến ngu ngốc rồi đúng không?"

"Thà ngu ngốc cũng còn tốt hơn ngài." Nữ Luy không phải là loại người bị mắng mỏ sẽ không đáp lời, cô ấy xua tay đứng dậy, cười lạnh lùng nói với y: "Bức tượng thần ngài khiêng đi trấn Thi Môn đó đã ẩn giấu ở dưới đất bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn có thể trấn được Thi Môn, so với chân thân của ngài cũng không kém, ngài cho rằng ngần ấy năm, Vu Tộc thật sự không có người cung phụng sao?"

Nói đến miệng lưỡi, Mặc Dật tự nhiên không phải là đối thủ của Nữ Luy đang tức giận, y hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt nhìn về phía chậu hoa hồng: "Bắt đầu dưỡng thần rồi sao? Cô cho rằng Thiên Đế lúc trước sắp đặt Thiên Nhãn là bị mù à? Ngay khi cô mở ra Địa Môn, nếu không phải có tôi ngăn chặn, cô cho rằng mình có thể chống đỡ được thiên lôi, có thể mở ra được Địa Môn, còn có thể nhìn thấy tòa thần miếu đó sao?"

Nữ Luy còn muốn nói gì đó, nhưng tôi sợ họ cứ tranh cãi như vậy sẽ mất đi ý định ban đầu, nên vội vàng kéo Nữ Luy lại nói: "Mang người cô đã giấu lên, chúng ta lên đường."

"Chị gọi hắn theo làm gì?" Nữ Luy vẫn còn tức giận bất bình, lạnh lùng nói với tôi: "Chị sợ tôi không xử nổi bà già đó sao?"

Tôi chợt có hơi hối hận vì đã tin tưởng Nữ Luy, bảo cô ấy ra ngoài kéo người vợ cả ra ngoài.

Sau đó quay đầu nhìn Mặc Dật: "Lý Quỳnh."

Mặc Dật nhìn chằm chằm những bùn mềm do Nữ Luy nặn ra trên mặt đất, nhưng rốt cuộc cũng không có ra tay phá hủy, hướng lên không trung hất một cái, một cầu vồng hiện lên: "A Lan sẽ đưa tới."

Tôi nhờ Chu Lượng trông coi Miếu Hậu Thổ và chậu hoa hồng đó, nhưng khi trèo qua tường ra ngoài lần nữa, Nữ Luy đã kéo người vợ cả ra khỏi đất, chị ta trông như đã ngủ thϊếp đi, sắc mặt hồng nhuận, cũng không thể nhìn thấy điều gì không ổn, xem ra Nữ Luy cũng không hẳn là khoe khoang.

Bọn Tề Sở và chị Dương cũng tới, còn đặt xong vé máy bay, đương nhiên không dùng thân phận thật, toàn bộ đều là thân phận giả, đồng thời còn đặc biệt tìm người thay tôi trông coi cửa hàng hương.

Biện pháp này tự nhiên là để đảm bảo mọi thứ đều an toàn, hiện tại chúng tôi cũng không biết Cổ bà bà rốt cuộc có bao nhiêu thế lực đã xâm nhập, vì vậy có thể che giấu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi.

Chị Dương nóng lòng muốn giải quyết chuyện của Thánh Anh, nên đã đặt chuyến bay gần nhất và giục tôi nhanh chóng đi.

Nhưng tôi lại đeo ba lô, quay sang nhìn Mặc Dật.

Chị Dương khiêng người vợ cả vào trong xe, thấy tôi không nhúc nhích, liền nói với tôi: "Còn ai nữa à?"

"Chờ phủ quân đưa một người tới." Tôi nghiêm túc nhìn Mặc Dật, khẽ cười nói: "Chờ sau khi tôi xác định người đó có ích, mới có thể dẫn phủ quân đi. Nếu phủ quân không có thành ý, tôi cũng không muốn lại quan tâm đến cái gì mà Thi Vu Thánh Anh. Thế gian này cung phụng chính là Thiên Đế, chứ không phải con cháu Vu Tộc, có chết cũng không phải chỉ có một mình tôi chết, cho nên tại sao tôi phải quan tâm những thứ này trong hoàn cảnh bị quản chế ở khắp mọi nơi? Đúng không, phủ quân?"

Mặc Dật nghe vậy cười thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.

Một lúc sau, tôi nhìn thấy một bóng người màu xanh từ đầu đường đi tới, cô ta đang ôm một người trên tay, đó là bạn học Lý Quỳnh của tôi, người đã trở thành ngàn khuôn mặt tuyệt vời.

Khuôn mặt của cô ta được bao phủ bởi lớp mỹ nữ da rắn, rắn và chim tự nhiên đối lập với nhau, chưa kể A Lan còn là một con Thần Điểu, nên Lý Quỳnh sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, khi nhìn thấy tôi, ấy vậy mà còn có vài phần thân thiết, A Lan buông lỏng tay, lập tức chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi thật chặt.

A Lan còn muốn bắt cô ta lại, nhưng Mặc Dật chỉ liếc một cái, liền yên lặng rút tay về, nhưng vẫn là vẻ mặt khó coi nhìn tôi.

"Vân Thanh, anh Chấn đâu?" Lý Quỳnh có vẻ như cũng không biết tình cảnh hiện tại như thế nào, vẻ mặt hoảng sợ nói với tôi: "Cô ta nhốt tôi ở tầng hầm, còn muốn hại cô, cô đừng tin cô ta."

Tôi vỗ vỗ mặt cô ta, cảm thấy sắc mặt cô ta không khác gì người thường, cười nhẹ nói: "Cô có biết nhà họ Bố ở đâu không?"

Mỹ nữ da rắn thậm chí ngay cả Bố Đạm Trần còn không mang theo bên người, nếu Lý Quỳnh có thể đổi được mỹ nữ da rắn, thì nhất định đã tiến vào đại bản doanh của họ Bố.

Nghe tôi hỏi như vậy, cô ta sửng sốt một chút, lui về phía sau vài bước, trên khuôn mặt quyến rũ lộ ra sự lạnh lùng: "Cái gì họ Bố, tôi không biết cô đang nói nhà nào, hay là tôi trở về khách sạn giúp cô kiểm tra thông tin của khách hàng nhé?"

Nhìn cô ta như vậy, xem ra vẫn trung thành với nhà họ Bố, còn giả ngu với tôi.

Thấy chị Dương bên cạnh đang sốt ruột, tôi nói với chị ấy: "Hãy sắp xếp người đưa cô ta đến gặp Bố Đạm Trần."

Vừa nghe đến Bố Đạm Trần, sắc mặt của Lý Quỳnh thay đổi, nhưng vẫn không nói gì.

"Chấn Béo đã chết, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Cô đi gặp Bố Đạm Trần, anh ta sẽ giải thích cho cô, tôi đã hứa sẽ giúp em gái mười hai tuổi của Bố Đạm Trần giải phản phệ của việc chế con rối. Bây giờ tôi có chuyện gấp, cô ở lại đây trước, sẽ có người trông cô, cô giúp tôi liên lạc với nhà họ Bố, chờ khi tôi trở về, tôi sẽ đến nhà họ Bố cùng với Thái Sơn Phủ Quân, giải phản phệ chế con rối cho họ." Chuyện giữa tôi và Bố Đạm Trần, đương nhiên, Chấn Béo sẽ giải thích điều đó, gọi điện thoại cho Thi Từ, nhờ cô ta đến trông chừng Lý Quỳnh, đợi người của viện nghiên cứu đến đón.

"A Lan canh giữ cô ta, đừng cho chạy trốn." Mặc Dật hiển nhiên không tin tưởng Thi Từ, liếc nhìn Lý Quỳnh: "Mỹ nữ rắn lợi hại nhất chính là mê hoặc lòng người, nếu không làm sao đi săn thức ăn?"

Sắc mặt Lý Quỳnh càng thêm khó coi, cô ta ngồi xổm ở một góc, dường như có chút run rẩy, nhưng có vài phần thật vài phần giả, chẳng qua tôi cũng không có thời gian đi truy cứu.

Mặc Dật nhiều lắm là nói một vài lời, cũng sẽ không lật lọng, tôi cũng không lo lắng cái này.

Một nhóm sáu người lên đường đến sân bay, khi qua kiểm tra an ninh chúng tôi đã đi qua một lối đi đặc biệt.

Toàn bộ hành trình, Tề Sở cũng không để ý nhiều đến Mặc Dật, giữa hai người họ có mâu thuẫn ngầm, tôi và chị Dương ngăn cách họ ra, Nữ Luy thì trông chừng người vợ cả bị tôi dùng hương mê hồn khống chế.

Mặc Dật chưa từng đi máy bay, y chỉ đi loanh quanh trong nước, nên hình như nhìn mọi thứ đều có vẻ tò mò, khi máy bay cất cánh, y còn bị giật mình, điều này khiến Nữ Luy cười không ngớt.

Khi chúng tôi đến Malaysia, trời đã rạng sáng, chị Dương đã sắp xếp một chiếc xe hơi để đón chúng tôi, người vợ cả chỉ đến đây để du lịch, vì vậy cửa hàng xăm nằm trong một con hẻm nhỏ ở Kuala Lumpur, cũng không khó để tìm được, nhưng nó không thông xe nên chúng tôi phải đi bộ vào.

Tôi cũng không phải là người thích đi du lịch, cho nên khi lần đầu tiên nhìn thấy các công trình tôn giáo khác nhau ở Malaysia tôi đã rất kinh ngạc.

Để tìm cho ra góc rể, tôi đã giấu Hoa Cổ trên cổ tay của mình, cùng Nữ Luy giả làm người được người vợ cả giới thiệu đến xăm hình, tôi có Hoa Cổ, Nữ Luy cũng không sợ Túy Hoa Ấm, cho nên cho dù chúng tôi thật sự bị xâm Cổ lên, cũng sẽ không có chuyện gì.

Nhưng để phòng ngừa trở thành sự thật và dễ dàng giải quyết hơn, chị Dương và Tề Sở vẫn phải đi theo chúng tôi, Tề Sở đóng vai bạn trai của tôi.

Bộ mặt đó của Mặc Dật quá phô trương, lại sợ bị nhận ra, cho nên dứt khoát để y tạm lánh trước, khi có chuyện gì tôi sẽ triệu hoán y, cũng xem như là thêm một lực lượng ẩn giấu.

Sự sắp xếp này xem ra có vẻ thuận lợi, nhưng lại không ngờ Mặc Dật sẽ không vui, ánh mắt nặng nề nhìn Tề Sở, lạnh lùng nói: "Cậu ta tại sao có thể đi theo?"

"Bởi vì Tề Sở hiểu rõ nhân tình thế thái hơn anh, lại có thể tùy cơ ứng biến." Tôi thật sự không biết Mặc Dật đang ầm ĩ cái gì, y đi theo, cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng, sợ chỉ cần trò chuyện hay hỏi mấy câu thì sẽ lộ tẩy.

Kéo Tề Sở một cái, rồi nói với Mặc Dật: "Anh là mạnh nhất, nên ẩn nấp trong bóng tối là tốt nhất, có thể phát huy tác dụng lớn nhất."

Mặc Dật liếc nhìn tay tôi đang nắm tay Tề Sở, biết những lời vừa rồi của tôi chỉ là chiếu lệ, nhưng y cũng cứ thế trực tiếp biến mất.

Phía sau Cổ bà bà có một cao thủ dùng hương, tôi sợ dùng hương mê hồn sẽ bị đoán được, nên sau khi đến đây cũng không dám dùng hương cho người vợ cả nữa.

Chị ta tỉnh dậy sau cơn hôn mê, khi nhìn thấy Kuala Lumpur còn bị giật mình, nhưng sau khi tôi và chị Dương giải thích vài lời, chị ta cũng biết không phải lúc để tranh cãi, nên dẫn chúng tôi đi về phía con hẻm.

Các tôn giáo ở Kuala Lumpur rất hỗn tạp, những đồ vật của tôn giáo có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, cư dân cũng hỗn tạp, tuy vậy hầu hết họ đều nói tiếng Trung Quốc, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể nghe thấy một vài từ tiếng Quảng Đông, cảm giác rất mới lạ.

Con hẻm nơi người vợ cả đưa chúng tôi đến, ở các góc tường cũng có chậu và bể nước, một số nuôi cá, một số nuôi rắn và côn trùng.

Chị ta từ từ bình tĩnh lại, giải thích cho chúng tôi giống như đang đi du lịch.

Malaysia phức tạp hơn khu vực nội địa, dân cư và tôn giáo đều hỗn tạp, hơn nữa còn tiếp giáp với Thái Lan, cho nên Tam Đại Tà Thuật Đông Nam Á ở đây là thịnh vượng nhất, còn có rất nhiều sự kiện siêu nhiên thần quái, vì vậy, mọi nhà đều có tín ngưỡng riêng và phương pháp xua đuổi tà ma của riêng họ.

Tiệm xăm nằm trong một khu dân cư, tôi vốn tưởng rằng đó chỉ là một cửa hàng nhỏ, vừa tối tăm vừa u ám, kèm theo vài phần âm trầm quỷ dị, nhưng khi đến nơi mới phát hiện, nơi đó vậy mà là một câu lạc bộ lớn, được chuyển đổi từ một ngôi nhà có bốn phòng ngủ và một phòng khách.

Trang trí bên trong cực kỳ cao cấp, nhân viên lễ tân ở quầy tiếp tân mặc đồng phục, họ nói tiếng phổ thông tốt hơn tôi nhiều, tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình.

Nghe chúng tôi đến đây xăm hoa hồng, còn hỏi chúng tôi muốn mẫu gì, rồi lấy một cuốn sách mẫu xăm đàng hoàng cho chúng tôi chọn.

Người vợ cả này trái lại cũng phối hợp, trực tiếp vén quần áo của mình lên, lướt ngón tay qua ngực: "Cái loại dưỡng da ấy, loại hình xăm máu bồ câu, bình thường nhìn không thấy đó. Họ thấy làn da của tôi rất đẹp, lại có niềm vui trên giường, cho nên rất thích. Đều là người quen, không cần giấu giếm, chào đón đi, tiền bạc các loại đều là chuyện nhỏ, chủ yếu vui vẻ là chính."

Nhân viên tiếp tân nhìn vào ngực của người vợ cả, tỏ vẻ đã hiểu rõ, bèn dẫn chúng tôi vào phòng trong.

Cô ta mặc một chiếc váy một ống bó sát, để lộ một đôi chân đẹp, nhưng mặc dù tư thế của cô ta khi bước đi rất đẹp, nhưng lại cảm thấy có gì đó bất ổn.

Mùi nước hoa trên người cô ta khá nồng, vừa đi theo vừa ngửi kỹ, tôi lại ngửi thấy mùi rắn, ngay cả trầm hương đốt trong phòng cũng không thể át được mùi rắn trên người cô ta.

Khi đang rẽ vào một góc cua, tôi giả vờ trượt chân và nhào về phía cô ta, cô ta rất cảnh giác đỡ tôi.

Tôi lúng túng xua tay, định đỡ cô ta đứng dậy, nhưng tay lại nhẹ nhàng lướt qua bụng nhỏ của cô ta.

"Ở đây ẩm ướt, mặt đất trơn trượt, chị cẩn thận một chút." Cô ta vẫn nở nụ cười thích hợp, khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Chỉ là khi tôi đứng vững và rút tay lại, một cái đầu rắn nhỏ, màu đỏ tươi từ giữa hai chân cô ta từ từ nhô ra, phun ra cái lưỡi rắn tìm kiếm thứ gì đó trong không khí.