Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 249: Sống hay chết

[HIDE-THANKS][BOOK]Ranh giới giữa sự sống và cái chết không nằm ở khả năng đi lại, ví dụ như Lục Tư Tề, có thể đi lại, có thể lộ diện cũng có thể ăn, nhưng lại là một người đã chết.

Mà Chấn Béo đã bị mắc kẹt trong bệnh viện này lâu như vậy, nhưng vẫn không biết gì, chấp nhất với việc đi ra ngoài, toàn thân lạnh cóng, trông khuôn mặt cũng bóng loáng, nhưng khi nhìn kỹ, cậu ta lại trông giống như xác sống đã được phun ra ở tế đàn đó.

Mặc dù cậu ta cũng như người bình thường, nhưng tôi không cảm giác được máu chảy trong người cậu ta, cũng không ngửi được hơi thở của của người sống, ngược lại là một loại mùi thối rữa kỳ dị, giống như bùn đất, lại giống như một loại thịt đông lạnh mùa đông.

Cậu ta đúng là đã chết, nhưng âm hồn của cậu ta vẫn bị mắc kẹt trong cơ thể chưa rời đi, cơ thể sẽ không thối rữa giống như Hà Thúy Miêu, nhưng cậu ta không có cảm giác với thế giới bên ngoài, vì vậy cậu ta có lẽ đã chết.

Chấn Béo dường như bị tôi làm cho sợ hãi, giương mắt không thể tin tưởng nhìn tôi.

A Độc nằm trên vai tôi, khẽ kêu lên một tiếng dài, tôi ôm chậu hoa, dùng tay trái rút con dao trong ba lô ra, đâm mạnh vào cánh tay mập mạp của Chấn Béo.

Gần đây tôi làm nhiều, nên sức lực tăng lên không ít, khi đâm xuống một nhát, liền sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương cốt.

Tôi làm khá chậm, nhưng Chấn Béo dường như cũng không cảm thấy đau, cậu ta nhìn lưỡi dao rạch qua cánh tay mình một chút, rồi để lộ ra lớp thịt đỏ tươi bên trong, máu đen trào ra, nhưng lại không chảy thành giọt.

Sau khi con dao rút ra, vết thương bắt đầu từ từ lành lại, mặc dù tốc độ chậm nhưng so với thi thể của Hà Thúy Miêu thì nhanh hơn nhiều.

Nơi này gần với Thi Vu, nên sức sống cũng mạnh mẽ, vết thương tự nhiên sẽ lành nhanh hơn.

Chấn Béo bị vết thương trên người làm cho sửng sốt, ánh mắt lơ đãng, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Tôi phải về, tôi không về sao được, ai cắm hoa cho cô ấy, cô ấy thích hoa tươi, mùi thơm nồng một chút, có thể tẩy sạch mùi hôi trên người cô ấy, tôi nhất định phải về."

Lau vết máu ở con dao trên quần áo của cậu ta, tôi quay người chuẩn bị rời đi.

"Vân Thanh." Chấn Béo đột nhiên hét lên với tôi, trong hai mắt mang theo sự kiên quyết nhìn tôi: "Cô có thể để tôi sống thêm một ngày không? Chỉ một ngày thôi? Nếu không, cô có thể để tôi quay lại khách sạn không? Hoặc là cô để tôi đi ra ngoài cũng được, tôi gọi vài cuộc điện thoại sắp xếp một số việc. Anh Chấn cầu xin cô!"

Vì cái chết của chính mình, cậu ta thẫn thờ ngồi dưới đất, vừa nói xong liền xoay người quỳ xuống, dập đầu thật mạnh với tôi.

Tôi tránh sang một bên, lấy trong ba lô ra mấy viên hương an hồn đưa cho cậu ta: "Tôi không biết cậu đi ra ngoài có thể trụ được bao lâu, cố gắng đi."

Mặc dù Chấn Béo đã lừa tôi đến khách sạn, lại lừa tôi đến bệnh viện tâm thần này, nhưng khi chúng tôi là bạn cùng lớp, cậu ta đối với tôi cũng rất tốt, cậu ta đã tự đặt mình vào, vì vậy bây giờ tôi cũng không muốn so đo.

Bảo Chấn Béo bỏ hương an hồn vào miệng, đừng nói chuyện, tôi nhấc chân ra khỏi cổng sắt, quay đầu lại nhìn cậu ta, nhưng hình như cậu ta làm sao cũng không lọt qua được, bên trong cánh cổng dường như có một sợi chỉ vô hình giữ cậu ta lại.

Khi đến, mặc dù cậu ta mở cửa, nhưng cậu ta cũng không vượt qua ranh giới của cánh cửa.

Bên trong hình như có tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, gió thu thổi qua đám cỏ dại cao đến thắt lưng ngoài cửa, ngọn cỏ xẹt qua mu bàn tay, truyền đến cảm giác đau rát nhè nhẹ, Chấn Béo nâng lên một chân, nhưng làm thế nào cũng không thể ra ngoài.

Tôi đưa tay muốn kéo cậu ta, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, người cậu ta nặng như tảng đá.

Ánh mắt Chấn Béo lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, há miệng muốn phun ra hương an hồn trong miệng, giống như muốn bàn giao lời trăn trối.

Đúng lúc này, một bóng đen quấn tới, trong nháy mắt quấn lấy eo Chấn Béo, sau đó kéo mạnh, Chấn Béo liền ngã xuống như chó gặm bùn, nhưng cũng rơi ra khỏi bệnh viện.

Một cơn cuồng phong đột nhiên thổi đến, tiếng gầm cũng càng thêm lớn.

Tôi sợ Thi Vu sẽ phát điên, nên cầm hương định dẫn, nhưng lại thấy một bóng đen mạnh mẽ lướt nhanh trên cửa sổ tầng trên cùng, con mèo đen của bà cụ bó chân lao tới trên mái hiên, cong người xuống đất, vươn vai phát ra tiếng kêu the thé.

Tiếng mèo kêu xuyên thủng bầu trời đêm, khiến lũ chuột trong bụi cỏ ngoài bệnh viện run rẩy bò ra ngoài, thậm chí cả rắn giun dường như cũng cảm thấy sợ hãi.

Bóng người còng lưng từ trên hành lang đi xuống, từng bước một đi về phía bãi đất hoang ở sân sau bệnh viện, quay lưng về phía tôi, hình như vẫn còn ho, nhưng lại vẫy tay ra hiệu cho tôi đi mau.

Cửa viện bị gió đóng sầm lại, trong bệnh viện cuồng phong gào thét, tôi nhìn không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu cùng tiếng gầm gừ trầm thấp đan xen vào nhau, ở trong tiếng gió vù vù cũng không thể nghe rõ được, chỉ thấy tường sân và cửa sắt tất cả đều rung chuyển.

Một cánh tay ôm lấy tôi, đồng thời một chân đá Chấn Béo trên mặt đất về phía sau.

Cũng vào lúc đó, nơi tọa lạc của toàn bộ bệnh viện đột nhiên rung chuyển, tiếp theo bức tường bệnh viện cùng khu nội trú nơi con mèo đen đứng đều chìm xuống đất.

Tôi đột nhiên nhớ tới bà cụ bó chân từng nói là bệnh viện này là bà ta cố tình nâng lên từ dưới đất, muốn đi qua xem, lại bị Mặc Dật giữ chặt.

Chỉ trong nháy mắt, con mèo đen đang phát ra tiếng kêu cũng chìm trong đám cỏ hoang.

Nhìn khu vực đầy cỏ hoang, cảm thấy bệnh viện đó giống như chỉ là một giấc mơ trong đêm của tôi mà thôi, nhưng mà Chấn Béo lại đang nằm trên mặt đất cách đó không xa, nhẹ nhàng khóc.

Tôi đẩy cánh tay đang ôm eo tôi của Mặc Dật ra, đưa tay vuốt ve A Độc đang sợ tới mức toàn thân cứng đờ trên vai, sau đó mới lấy điện thoại ra xem giờ, đưa cho Chấn Béo đang nằm bò dưới đất: "Sắp xếp hậu sự nhanh lên."

Chấn Béo cầm lấy điện thoại, vội vàng liếc nhanh hộp tín hiệu, sau đó kinh ngạc vui mừng bắt đầu bấm số, sau khi cuộc gọi được kết nối, trên mặt cậu ta tràn đầy vẻ mừng như điên, phun hương an hồn trong miệng ra.

Điện thoại đó là điện thoại mới, tôi cũng không quan tâm lắm, tôi mang theo A Độc, mặc kệ Mặc Dật đột nhiên xuất hiện ở đây, đi thẳng về hướng tôi đã đến.

"Cậu ta là dùng để đổi lấy Hồ Hách." Mặc Dật lại vẫn bước chậm đi theo, có vẻ như đang nói chuyện phiếm với tôi: "Linh hồn của Vân Nga trước khi rời đi Thi Môn, đã bị Thi Vu vây khốn, Vân Hương đích thân xâm nhập vào Thi Môn tìm được linh hồn của Vân Nga, nuôi dưỡng ở trong cơ thể của bà ta, nhưng vì bà ta đã hiến tế cho Thi Vu nên không thể ra được bệnh viện này. Nếu bà ta muốn ra ngoài, phải có người hiến tế, bạn học của em chính là thay thế Hồ Hách đã được em mang đi. Mà người em đến tìm đó, chính là thay thế Vân Hương. Vân Thanh, có một số điều cũng không đơn giản như em nghĩ, lúc trước khi em mang Hồ Hách đi, thì đã định sẵn Chấn Béo không thể rời đi."

Dưới chân vẫn tiếp tục bước đi, nghe Chấn Béo phía sau gọi điện thoại bảo người mỗi ngày đưa một bó hoa đến dưới gốc cây đối diện khách sạn, phải là hoa bách hợp tươi, mỗi bó có sáu đóa, mỗi ngày đều phải thay đổi, tuyệt đối không thể dừng lại, tiền trong tài khoản của cậu ta đủ để mua rất nhiều hoa bách hợp.

Tôi sững sờ một lúc lâu, mới nhớ ra, dưới tàng cây đối diện với khách sạn của Chấn Béo, chính là chôn nhện mặt người, Chấn Béo và cô ta dường như có tình cảm khác thường.

Cuộc điện thoại đầu tiên của cậu ta, thế nhưng không phải gọi cho cha mẹ hay nhờ người đến đón, mà là để bàn giao một chuyện vô nghĩa như vậy.

Quả nhiên, tình yêu khiến người ta lầm đường lạc lối.

Khi tôi đi ra khỏi khu đất hoang, xe của Tề Sở còn đậu bên đường, tôi trực tiếp lên xe, nhưng không ngờ Mặc Dật cũng đi theo, rất có ý thức ngồi vào ghế phụ lái, ánh mắt nhìn giữa cổ tay tôi: "Em không nên ra ngoài một mình, ít nhất phải đi cùng Tề Sở, có cậu ta ở bên cạnh, sẽ bảo vệ em."

"Cho dù Vân Hương ra khỏi bệnh viện, bà ta cũng sẽ trở thành một xác sống, cho nên anh mới không dám để bà ta dùng hương cho Vân Nga đúng không?" Tôi khởi động xe, khi chuyển số thì liếc nhìn Mặc Dật một cái: "Phủ quân quả nhiên là người nhẫn tâm."

Một khi có một mối đe dọa, sẽ không chút lưu tình.

Tôi chỉ gặp Vân Hương vài lần, nhưng thuật dùng hương của bà ta cao hơn tôi, cho nên tôi cũng không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào trên cơ thể bà ta, nhưng không ngờ rằng, bà ta đã chết từ lâu.

Khi Thanh Hà lần đầu tiên đề cập đến Vân Hương, tôi nên nghĩ đến điều đó, ông ta đầu tiên là nói Vân Hương vẫn còn sống. Nói cách khác, theo một nghĩa nào đó, Vân Hương là đã chết.

Tôi quay đầu lại nhìn Chấn Béo, cậu ta vội vàng chạy theo leo lên xe, đưa điện thoại cho tôi nói: "Tôi đi ra ngoài với cô trước, sau đó sẽ bắt taxi về khách sạn."

Cậu ta nghĩ thật hay nhỉ, cho dù tôi chịu thả cậu ta đi, Mặc Dật có đồng ý không?

Ba người chúng tôi suốt đường đi đều im lặng, ánh mắt Mặc Dật thỉnh thoảng rơi xuống cổ tay tôi, cùng với những bông hoa trong chậu đã mang ra đó, mấy lần y muốn dùng ngón tay chạm vào cánh hoa, nhưng không biết vì sao, đầu ngón tay còn chưa chạm vào, đóa hoa hồng vốn đang nở rộ rực rỡ, lập tức thu lại, lá màu xanh bên dưới cũng đều bao lại, che chở thật chặt cánh hoa bên trong.

"Vu Văn.." Mặc Dật thở dài, liếc nhìn bông hoa hồng trên cổ tay tôi: "Vẫn không bao giờ để người của dòng tộc chúng ta chạm vào."

Dòng dõi của Thiên Đế đã diệt sạch Vu Tộc, nhưng không ngờ rằng ngay cả một chậu hoa có Vu Văn cũng đề phòng y.

Trên đường đi, tôi gọi cho chị Dương, khi tôi đến đường cao tốc quanh thành phố, Trần Danh đang đợi trên một chiếc xe địa hình nhãn hiệu màu đen, tôi giao Chấn Béo cho anh ta, để anh ta đưa cậu ta hoàn thành tâm nguyện, rồi đưa cậu ta về viện nghiên cứu.

"Nhất định phải mang cậu ta trở lại, cậu ta là chìa khóa để làm sáng tỏ xác sống." Tôi bàn giao với Trần Danh trước mặt Chấn Béo, cũng nhìn Chấn Béo một cách nghiêm túc để cảnh cáo cậu ta.

Ngay khi tôi chuẩn bị lái xe rời đi, Chấn Béo đột nhiên nói với tôi: "Vân Thanh, tôi xin lỗi."

Nói xong, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, nói với tôi: "Những chuyện này Lý Quỳnh còn biết nhiều hơn tôi, cô có chuyện gì đều có thể hỏi cô ta, cô ta không phải là bị các người mang đi sao? Kỳ thật khách sạn chủ yếu đều là do cô ta xử lý, tôi chẳng qua là mang cái danh để kiếm tiền mà thôi."

Nhắc đến Lý Quỳnh, tôi nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đó là cô bạn cùng lớp khoác lên mình bộ mỹ nữ da rắn, biến thành ngàn khuôn mặt tuyệt vời.

Khi ở khách sạn của Chấn Béo, đã bị Mặc Dật bắt đi, sau đó chúng tôi còn bị con nhện mặt người làm cho khϊếp sợ hơn, ngay cả lúc Bố Đạm Trần giúp tôi thay đổi khuôn mặt, anh ta cũng nói không có gì dùng tốt bằng mỹ nữ da rắn, trong đầu tôi hiện lên Lý Quỳnh, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều.

Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng.

Điều này là do Chấn Béo nghĩ rằng mình đã chết, nhưng chỉ nhắc đến điều này, tôi đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào Mặc Dật ngồi ở ghế phụ.

Lúc trước y không chỉ bắt đi Lý Quỳnh, mà còn lấy đi rất nhiều bình tro cốt ở dưới tầng hầm của con nhện mặt người, hơn nữa lúc đó hình như tâm trạng y có gì đó không ổn, nên đã bảo tôi và Tề Sở về viện trước, bản thân y ở phía sau xử lý một số việc.

Nghĩ lại mọi chuyện, thì đã lộ ra kỳ lạ ở khắp mọi nơi.

Trần Danh đưa Chấn Béo đi, nhưng Mặc Dật lại để mặc tôi nhìn y.

Tôi vỗ vỗ tay lái, trầm giọng nói với Mặc Dật: "Phủ quân đã hứa với tôi sẽ giải phản phệ chế con rối của họ Bố, có Lý Quỳnh ở đó, cũng không sợ không tìm được họ Bố, vậy tại sao Phủ quân phải giấu giếm? Chẳng lẽ nói không giữ lời?"

Trong l*иg ngực trào dâng lửa giận, bởi vì Mặc Dật cứ như vậy nhìn tôi vội vã chạy đi tìm người nhà họ Bố, mặc kệ Bố Đạm Trần hôn mê, mặc kệ lòng tôi cảm thấy áy náy.

Ngay từ đầu, y đã biết rất nhiều chuyện, nhặt được nhiều lợi ích mà tôi không biết, nhưng lại còn giả vờ yêu tôi và bảo vệ tôi!

Nhưng Mặc Dật dường như không cảm nhận được sự tức giận của tôi, y búng ngón tay, nhướng mày nhìn tôi nói: "Đó là đã hứa trước đây, bây giờ em cảm thấy tôi có cần phải thừa nhận không? Dựa theo những gì chúng ta đã thỏa thuận, một cuộc yêu sẽ là một điều kiện, em muốn Lý Quỳnh cũng không phải là không thể."