Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 248: Hoa Cổ

Tôi nghe ra ý của bà cụ bó chân, có nghĩa là những người trong bệnh viện này giống như những người bị mắc kẹt trong chiếc xe tang, chẳng lẽ tất cả những người đã hiến tế cho Thi Vu đều sẽ ở đây sao? Vậy bà ngoại và Bố Đạm Trần thì sao?

"Chỉ có những người hiến tế cơ thể và âm hồn mới ở đây, Thi Vu sau khi hút âm hồn sẽ tạm thời giữ lại cơ thể của họ." Thấy sắc mặt của tôi thay đổi, bà cụ bó chân lập tức xua tan suy đoán của tôi, quay sang nói với tôi: "Vân Hương chọn ở đây để dưỡng âm hồn của Vân Nga, chính là để mượn sức sống của Thi Vu, mà tôi tìm thấy bệnh viện này đưa nó ra từ dưới lòng đất, cũng là để mượn sức sống của Thi Vu. Vân Thanh, có một số thứ cô phải nên biết."

Vừa nói, bà ta vừa khẽ vẫy tay, con mèo đen nhanh chóng nhảy lên vai, đuôi mèo liền quấn quanh cổ bà ta, như thế này trông rất giống Tô Khê và con mèo trắng đó, tôi không khỏi lùi lại một bước, căng thẳng nhìn bà ta.

Nhưng không ngờ bà ta lại cười: "Trong tay cô có rất nhiều việc, nhưng khi rút được thời gian, thì suy nghĩ đầu tiên chính là vẫn muốn tìm tôi, bởi vì cảm thấy tôi tương đối quan trọng đúng không?"

Bà cụ bó chân đưa tay vuốt ve con mèo đen, vẫy tay với tôi: "Lại đây."

Tôi đúng là cho rằng bà ta tương đối quan trọng, ít nhất là hơn tôi đi làm những việc khác, vẫn luôn ở trong thế bị động, giải quyết đi giải quyết lại, không có gì đảm bảo giữa chừng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà lại không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy đến tìm bà ta trước, sẽ thay đổi được cục diện bị động để bị đánh của tôi.

Có lẽ là bởi vì bà ta tương đối quái dị, cũng có thể là bởi vì bà ta nói mấy câu kia: "Địa Môn đã mở, Xem Hương hiện thế, phụ nữ gặp gỡ, trời đất thông nhau."

Vấn đề của Thi Vu bắt đầu từ Tuyệt Địa Thông Thiên, mà Nữ Luy khi mới gặp đã nói với tôi ba từ "Tịnh, Nga, Luy", sau đó mở Địa Môn dẫn đến Thần Miếu, nhưng trọng tâm là bốn chữ cuối cùng, bà cụ này dường như đã đoán trước được điều gì đó.

Nếu bốn chữ đó thực sự có thể ứng nghiệm, có thể có một ngày, giữa tôi và Mặc Dật Vân Nga sẽ giáp mặt nhau.

Đương nhiên, có lẽ là bởi vì do bà ngoại nên tôi đối với những bà cụ như họ vậy, luôn có một loại cảm giác tin tưởng khó hiểu.

Đó là lý do tại sao tôi đến gặp bà ta cho dù vết thương ở chân của A Độc vẫn chưa lành, thậm chí tôi cũng không có nhiều khả năng tự bảo vệ mình.

Quay người cùng bà ta đi vào, lại thấy trong đó có một căn phòng bên trong trống rỗng, chỉ có một cái kệ với ba giàn hoa, trên đó có một chậu hoa hồng, đỏ tươi ướŧ áŧ mang theo hương thơm ngào ngạt, ngay cả hương của Tùy Niệm Hương cũng không thể lấn át.

Bà cụ bó chân ngắt một cánh hoa đưa cho tôi, nói: "Ngửi thử xem?"

Tôi đã bị Cổ bà bà lừa một lần rồi, nên chỉ khẽ hít mũi, chứ không cầm lấy.

Mùi của hoa hồng này rất kỳ quái, không giống hoa hồng nhưng hình như lại chứa hương thơm của tất cả các loài hoa, lại giống như còn chứa cả mùi đất, sau khi cẩn thận ngửi một chút, thì lại là mùi của nam nữ khi quan hệ ân ái..

Mỗi lần ngửi mùi đều khác nhau, tôi vội vàng dẫn Tùy Niệm Hương đi che chở, không dám ngửi nữa.

Thấy tôi như vậy, bà ta cười khúc khích, nói với tôi: "Cổ Túy Hoa Ấm bắt nguồn từ phương pháp dưỡng thần của Vu Tộc, rắn làm bạn, hoa làm gai, vĩnh sinh bất tử, trấn thủ một phương. Cho nên cô đọc những vị thần trong" Sơn Hải Kinh ", thường sẽ đi kèm với rắn, bởi vì rắn có thể thông thiên địa. Nhưng loại Túy Hoa Ấm này lại cực kỳ nham hiểm, dưỡng không phải là tinh thần mà là ham muốn mê muội, khi nuôi dưỡng Cổ, phải lấy hai con rắn đỏ quấn vào nhau, trước khi chúng nó giao phối xong, phải gieo hạt hoa hồng vào bên trong mắt rắn, chờ khi hoa nảy mầm và lớn lên, đầu tiên chúng sẽ hút máu thịt của Xích Luyện, sau đó lấy hai đóa hoa thụ phấn cho nhau, rồi lại lấy hạt gieo lên ngực phụ nữ dâʍ đãиɠ, dùng máu của Xích Luyện làm dẫn, xăm hoa hồng lên người."

"Bởi vì tập tính và sự oán hận của rắn, nên những hạt hoa đầu tiên sẽ hút máu trên hình xăm, đóa hoa dường như mọc ngược lên cùng với hình xăm, trở nên giống hình xăm. Khi đóa hoa đã sẵn sàng, thì lột lớp da của người phụ nữ đó ra, làm cho hạt giống Cổ quấn lấy trên thân thể đàn ông, sau đó lần lượt tiêm vào cơ thể phụ nữ khi giao hợp, dùng Xích Luyện để hấp dẫn tìиɧ ɖu͙©, mới có thể hiệu quả."

Bà cụ bó chân vò nát cánh hoa trong tay, nặn thành một viên bột nhão hoa đặt trên đầu ngón tay: "Túy Hoa Ấm một khi gieo xuống, sẽ vĩnh viễn bị Cổ Chủ khống chế, sẽ luôn trung thành với Cổ Thần. Cô đã gặp qua Thánh Anh đó rồi đúng không? Nó chính là do người phụ nữ Túy Hoa Ấm cùng với Thi Vu sinh ra, có sức sống của Thi Vu, các người gϊếŧ một đứa, thì nó lại sẽ được sinh ra trong bụng của người khác, trừ phi gϊếŧ Thi Vu, hoặc là diệt Túy Hoa Ấm, bằng không nó sẽ không bao giờ chết."

"Cho nên?" Tôi nhìn chằm chằm viên hoa bột nhão trên đầu ngón tay bà ta, nhẹ giọng nói: "Trên người của bà cũng là Túy Hoa Ấm?"

"Trên người tôi không phải Túy Hoa Ấm, mà là Hoa Cổ. Cô muốn trồng không?" Bà cụ bó chân lại nhéo viên hoa nhão trên đầu ngón tay, nhẹ giọng nói với tôi: "Bóp nát thành bùn nghiền thành bụi, chỉ có hương thơm vẫn như xưa."

"Cô học thuật làm hương, nhưng lại phải tuân theo các loại hương liệu và khói. Còn đối với Cổ thuật mà nói, vạn vật đều là Cổ, mà vạn vật đều có mùi, bất kể là thơm hay hôi, thanh hay đạm, Xem Hương Môn đầu tiên cũng sẽ không bị hạn chế bởi việc châm hương, mà là nhào đất làm hương, lấy lá và sương làm vật hiến tế, sao cô không dùng vạn vật làm hương, lúc nào cũng có thể kéo theo bên mình? Tại sao nhất định phải châm lửa chứ?" Bà cụ bó chân vừa dứt lời, viên hoa bột nhão trên đầu ngón tay đột nhiên bắn về phía tôi.

Tôi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một màu đỏ, tiếp theo Tùy Niệm Hương trong tay đã bị tắt, nhưng viên hoa bột nhão đó lại giống như có đôi mắt dài, thế bay không hề suy giảm, bay về phía hai nén hương tôi cắm ở cửa, sau khi dập tắt hai nén hương trong nháy mắt, còn bắn thủng cửa sắt bay ra ngoài.

Nhìn cái lỗ trên cửa sắt, tôi quay lại và nhìn bà cụ bó chân, chỉ cầm một viên hoa bùn nhão thôi mà lại có uy lực như vậy sao?

Bà cụ bó chân nâng cổ tay lên, bông hoa hồng giữa cổ tay của bà ta từ từ nảy lên, cắm rễ trên cổ tay, đung đưa uyển chuyển, bà ta nhẹ nhàng nói với tôi: "Cô chắc hẳn đã nghe nói đến Miêu Cổ Văn Vu rồi phải không?"

Đó là những lời mà Trần Kim Sí đã nói khi anh ta tỉnh táo trước khi chết, tôi đến tìm bà ta cũng là vì muốn giải nghĩa về cái gọi là "Miêu Cổ Văn Vu" đó.

"Miêu Vu không phải Vu Tộc chân chính, tôi cũng vậy." Bà cụ bó chân ngắt cánh hoa hồng mọc trên cổ tay đưa cho tôi, ngón tay khẽ run, chỉ thấy trên đóa hoa hồng có kèm theo hoa văn tinh tế: "Vu Tộc là những người bẩm sinh, sinh ra trước Nữ Oa, đồng thọ với trời đất, có cùng nguồn gốc với Thi Vu, nhưng sau đó có quá nhiều biến cố, nên dòng dõi này đã hoàn toàn thất truyền. Sau khi Bất Chu Sơn sụp đổ, mặc dù phụ nữ của Vu Tộc thông hôn với ngoại tộc, nhưng họ bị buộc phải sinh sản nên cũng không sinh ra được một Vu Tộc thực sự, bởi vì dòng dõi của Thiên Đế không thể áp chế Thi Vu, cho nên mới có phương pháp xăm hình Vu gọi là Văn Vu, sử dụng bí pháp Vu thuật để nuôi Cổ, sau đó sử dụng sức mạnh của Cổ để xăm bí pháp Vu thuật lên cơ thể, để mọi người có thể mượn sức mạnh của Vu Cổ, thông thiên địa tế Thi Vu, vì vậy mới có câu chuyện về Miêu Cổ Văn Vu, nghe đồn hoa văn này ghi lại bí thuật của Vu Tộc, cho nên Miêu Vu mặc dù không phải là Vu Tộc, nhưng cũng có tầm quan trọng rất lớn, cô đã từng đi Cổ Nhai, từng thấy qua những Miêu Vu kia, tự nhiên cũng có chút suy đoán. Cho nên cô nhất định phải tìm được hai Miêu Vu nhỏ đó, chỉ có trên người bọn họ mới có phương pháp Văn Vu hoàn chỉnh."

Bà ta cứ nói luyên thuyên, không đầu không đuôi, giống như đang kể chuyện, lại còn có vẻ như đang trăn trối, tôi hơi sững sờ một lúc mới bừng tỉnh: "Bà nói với tôi những điều này, là biết bà ngoại tôi, hay là?"

"Tôi biết cô." Bà cụ bó chân ngẩng đầu nhìn tôi, cười lớn, bê lên chậu hoa hồng đưa cho tôi, nói: "Cô muốn xăm hoa Cổ không?"

Bà ta hỏi câu này hai lần, hơn nữa bà ta nói Túy Hoa Ấm, nói Miêu Cổ Văn Vu, nhưng bà ta lại không nói bông hoa Cổ trên cổ tay bà ta có tác dụng gì?

Thấy tôi sững sờ, bà ta lại thấp giọng cười, có vẻ rất vui vẻ, sau đó đưa tay nắm tay tôi nói: "Cô không muốn viên Vong Trần Châu kia, đứa bé thuộc dòng dõi Thiên Đế đó cũng không giữ lại, lại tìm đến tôi, vì vậy tôi cứ coi đó là sự lựa chọn của cô. Dù sao thì hiện tại cô vẫn chưa biết gì cả, nhưng vẫn chọn tin tưởng tôi, có lẽ đây là sự lựa chọn của định mệnh."

Trong tiếng cười của bà ta có chút vui mừng, nắm thật chặt cổ tay của tôi: "Hoa Cổ ấy à, vào trong cơ thể sẽ sinh ra hương thơm, khi dùng thì vô hình, nó đã trồng vào trong cơ thể tôi nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa từng sống thực sự, cô ấy cũng vẫn luôn chờ cô."

Cổ tay tôi bị véo rất đau, tôi muốn rút ra, nhưng lại phát hiện bông hoa hồng đung đưa đầy sức sống đó đột nhiên quấn lấy cổ tay tôi một cách dữ dội, gai trên đó cắm sâu vào da thịt của tôi.

Trong chớp mắt đã chui vào, cảm giác kim đâm đau đớn truyền đến, đau đến đầu lưỡi tôi cũng tê dại.

Nhưng nhìn nụ cười hài lòng của bà cụ bó chân, tôi chợt nghĩ đến bà ngoại tôi, nên hình như tôi cũng không phản kháng gì nhiều.

Khi bà ta buông tôi ra, bông hoa hồng trên cổ tay bà ta đã không còn, cơ thể bà ta hình như cũng hơi còng thêm, vươn tay hái một đóa hoa hồng nhét vào miệng, ho vài tiếng rồi xua tay nói với tôi: "Hoa Cổ vào cơ thể, cô thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy khó chịu, ăn một đóa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đi trở về trước đi, Thi Vu rung chuyển dị thường, tôi sẽ tạm thời giúp cô trông nom người trong bệnh viện này một thời gian, ngày nào đó tôi chịu đựng không nổi, tôi sẽ để Tiểu Hắc đi tìm cô."

Con mèo đen đó kêu một tiếng với tôi, bà cụ bó chân đi vào phòng ngủ ho, nặng nề đóng cửa lại, thậm chí không cho tôi cơ hội để đặt câu hỏi.

Tôi nhìn hoa hồng trên cổ tay, lòng chùng xuống, ôm chậu hoa đi xuống lầu.

Có lẽ vì tôi đã quen với những việc không đầu không đuôi như vậy, nên tôi trồng hoa Cổ, thì thậm chí không có thêm bất kỳ suy nghĩ nào.

Tất cả hương trên cầu thang đều bị dập tắt, dù tôi có chống cự thì bà cụ bó chân vẫn có thể trồng hoa Cổ lên người tôi, nhưng bà ta đã cho tôi một phương pháp khác để sử dụng hương.

Khi xuống dưới lầu, Chấn Béo vẫn còn đợi tôi, thấy tôi đi xuống, vẫn còn đòi tôi dẫn cậu ta đi.

Tôi sải bước đến khu đất hoang sau sân, nhưng thấy những người đó vẫn đang đào hố, phát ra tiếng sột soạt không ngừng, ngay cả y tá cũng đang đào hố, hết hố này đến hố khác, rất nhiều người chui rúc trong hố nhưng dường như cũng không cảm nhận được an toàn, vẫn tiếp tục đào.

Khi ở tầng cao nhất, tôi không thể nhìn rõ tình hình bên dưới, nhưng bây giờ tôi có thể nhìn rõ, mắt họ đều nhắm nghiền, có nghĩa là họ đang mộng du đào hố.

Nhưng Chấn Béo dường như lại không nhìn thấy, kéo tôi nói: "Lần này cô sẽ mang anh đi đúng không, chẳng lẽ lại để anh ở đây sao?"

Cậu ta kéo quá mạnh, vài lần suýt chút nữa đã kéo rơi chậu hoa.

Nhưng tôi cũng mặc kệ cậu ta, mặc cho cậu ta kéo, sải bước ra khỏi sân, càng đến gần cửa sắt, Chấn Béo càng sốt ruột, bắt đầu hét lên: "Vân Thanh, cô đưa tôi đi với."

Vừa mở cửa sắt, tôi một tay ôm hoa, một chân đá vào người cậu ta.

Nhưng lại không ngờ vừa bước một chân ra khỏi cổng sắt, Chấn Béo đã nổi điên, ôm lấy chân tôi, ngẩng đầu lên và nói với tôi một cách nham hiểm: "Cô phải đưa tôi đi, nếu không.."

"Nếu không sẽ ăn thịt tôi?" Tôi nhìn xuống Chấn Béo, trầm giọng nói: "Cậu đã chết, nhưng lại khác với những người khác, sao cậu không ở lại đây làm người sống, một khi cậu rời khỏi cánh cửa này, cậu sẽ là một cái xác."[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Editor: Cảm ơn bạn [USER=183921]@VikiHennessy[/USER] đã tặng xu ủng hộ ạ, mình sẽ cố gắng edit hoàn truyện nhanh nhất có thể.