Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 247: Bệnh viện tâm thần xuất hiện trở lại

Đi kiểm tra ở chỗ chị Dương, tôi cũng không để Tề Sở đi cùng.

Gần đây luôn có nhiều người đủ loại màu sắc hình dạng đến cửa hàng hương, Nữ Luy vẫn còn ở trong miếu Hậu Thổ, nên không thể không có người ở lại.

Tôi lấy Dù Âm Dương và ba lô, lái xe của Tề Sở đến viện nghiên cứu.

Khi nghe nói tôi muốn làm siêu âm B, chị Dương sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói nhiều, yên lặng làm cho tôi.

Trong khi chờ kết quả, tôi xuống tầng hầm nhìn sáu người phụ nữ đã gieo Túy Hoa Ấm đó, năm người được gieo nét mặt vẫn rạng rỡ như cũ, sau khi thoát khỏi sự lo lắng ban đầu, họ cũng ổn định lại việc ăn uống và ngủ nghỉ trong phòng kính, nhưng người phụ nữ được gieo một nửa dường như đã già thêm mấy chục tuổi, giống như có thể chết bất cứ lúc nào.

"Bọn chị đã thử mọi cách để hỏi họ, nhưng họ đều nói rằng họ không biết, bọn chị không thể truy cập vào APP đó được, tìm hacker kiểm tra cũng không thể tìm thấy ngọn nguồn, việc này chỉ có thể chờ đợi Cổ Sư bên kia đến giải Cổ mới có thể tiến triển, gần đây tinh lực của bọn chị quá phân tán, những xác sống từ tế đàn mang về đó cũng không tìm ra được gì, rõ ràng là không đủ nhân lực." Chị Dương dường như không có biện pháp với họ.

Thời buổi này, việc lạm dụng tư hình là không thể được, nhưng mà bọn chị Dương đương nhiên sẽ có những phương pháp tra tấn của riêng mình, nhưng hỏi không ra thì vẫn hỏi không ra, họ đều có thể đi tìm chết, hình như cũng không sợ đau hay gì đó.

Tôi gật đầu, xin chị ấy một số vật liệu đặc biệt để rửa sạch vết máu trên chiếc dù Âm Dương, nhưng chiếc dù vẫn không sử dụng được, nên tôi đành phải dành thời gian quay lại tìm chú Chu một lần nữa, không có chiếc dù này, đi rất nhiều nơi sẽ khá bất tiện.

Kết quả xét nghiệm nhanh chóng được đưa ra, trong tử ©υиɠ của tôi cũng không có phôi thai.

Khi nhìn thấy kết quả, tôi sững sờ trong giây lát, không biết trong lòng đã bình tĩnh lại hay có chút lạc lõng, dù sao chân tôi cũng hơi mông lung, lái xe suốt quãng đường cũng không biết như thế nào về được đến cửa hàng.

Tề Sở cố ý nấu canh ở cữ cho tôi, tôi uống không có mùi vị gì cả, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh cho tôi số điện thoại của đại sư huynh anh đi, tôi có việc muốn gọi cho ông ấy."

"Chuyện không thể nói với anh à?" Khóe miệng Tề Sở nhếch lên một nụ cười, nheo mắt nhìn tôi: "Em muốn gạt bỏ anh, tìm người thay thế anh sao?"

Trước đây, các vấn đề về Long Hổ Sơn tôi đều nói với một mình Tề Sở, để anh ta liên lạc với Long Hổ Sơn bên đó.

Đột nhiên tìm Trương Hoài Húc, tự nhiên là không muốn thông qua anh ta, càng không muốn cùng anh ta ở chung như vậy nữa.

Mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Mặc Dật đã không còn, nhưng giao dịch vẫn còn, tôi vẫn phải dựa vào y để tìm bà ngoại, trấn áp Thi Vu, tìm ra thân thế của mình..

Tề Sở cũng biết tất cả những điều này, vì vậy khi ở dưới lòng đất, anh ta đã nói muốn đợi.

Nhưng như vậy là không công bằng với anh ta, tôi không muốn anh ta rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy.

Một mặt muốn Tề Sở ở lại, mặt khác vì giao dịch mà giao hoan với Mặc Dật, điều này khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ cặn bã!

"Điều này tốt cho anh." Tôi không phủ nhận, ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Tề Sở: "Hôm nay Mặc Dật cố ý thay đổi quần áo, anh tự nhiên có thể thấy được. Sau này giữa tôi và anh ta cũng sẽ không có kết quả tốt, nhưng chắc chắn sẽ có.."

Tôi còn chưa nói xong, Tề Sở đã bưng bát đi ra ngoài, lưng cứng ngắc: "Anh biết rồi."

Hương trầm ấm đang cháy trong cửa hàng, nhưng vô cớ làm tôi cảm thấy rét run.

Tối đi tắm, tôi chà đi chà lại khắp người, nhưng vẫn không thể nào xóa hết những vết đó.

Có lẽ A Lan nói đúng, tôi thật khiến người ta ghê tởm.

Sau khi tắm xong, tôi ôm con mèo một mắt được Tề Sở đặt tên là "A Độc", đặt miếng vàng có xăm hoa hồng trước mắt nó.

Con mắt duy nhất của A Độc cũng không bị thương, chỉ là sau khi bị trầy xước nên máu đã tích tụ trong mắt, trông rất kinh khủng, nhưng sau khi rửa sạch thì cũng không có chuyện gì xảy ra.

Hoa hồng trên miếng vàng đó chiếu vào mắt nó cũng không có gì thay đổi, nhưng không biết vì sao, A Độc đột nhiên toàn thân run rẩy, giống như bà cốt lên đồng, ngay lúc tôi đang kinh ngạc, nó đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng, sau đó kéo lê một cái chân què chạy ra ngoài.

Các cửa hàng trên phố Hương Hỏa vẫn đang được sửa sang lại, nhưng Tùy Niệm Hương vẫn đang đốt xung quanh, vì vậy tôi cũng yên tâm đi theo.

Nhưng cũng không bao lâu, A Độc liền chạy ra tới ngoại ô, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn qua không có chút nào giống như bị gãy chân, đã vậy nó còn có thể trèo tường trèo cây, tôi đi theo cũng rất là mệt mỏi.

Chạy khoảng hai tiếng đồng hồ, A Độc đến một bãi đất hoang ở ngoại ô thành phố, nó kêu một tiếng "meo" dài với tôi, đột ngột quay đầu lại nhảy lên vai tôi, khom thân mèo, quay lưng lại với mảnh đất hoang đó.

Tôi thắp một nén Tùy Niệm Hương, cầm chân nhang trong tay, từng bước đi về phía mảnh đất hoang đó.

Loại đất này thường được khoanh tròn, chuẩn bị khai phá, nhưng nó đã bị bỏ hoang do nhiều vấn đề và không được khai phá, cho nên cỏ dại cao đến thắt lưng và bên trong có rất nhiều rác.

Thỉnh thoảng có mèo hoang nhảy vụt ra, gió thu hiu hiu mang theo tiếng bò lổm ngổm của mèo hoang và chuột khiến bầu không khí có phần âm u.

Tôi dẫn Tùy Niệm Hương đi về phía trước một chút, lại thấy làn khói nhẹ tỏa ra rồi chậm rãi chìm trong sương thu, theo sau hình như là có ánh điện lờ mờ hắt ra từ cửa sổ phía xa.

Cửa sổ đó cũng không lớn, ánh đèn ánh ra bên cạnh chính là một cái cửa sắt bình thường, trông giống như là phòng bảo vệ gì đó, tỏa ra một chút ánh sáng ấm áp, trong đêm thu lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, dường như dẫn tôi đi tới nơi đó.

Mà bên cạnh cửa là bức tường có dây điện cao thế quấn quanh, kéo dài ra phía ngoài trong bóng tối, nhìn không thấy điểm cuối, cái này nhìn qua có chút quen mắt.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một địa điểm, nhưng cách nơi đây đến mấy trăm cây số, nghĩ đến cũng không thể nào xuất hiện ở đây, hơn nữa Tề Sở đã tìm rất nhiều lần nhưng cũng không tìm được bệnh viện tâm thần đó.

A Độc hình như sợ hãi tột độ, móng mèo bấu chặt vào vai tôi, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ.

Tôi để Tùy Niệm Hương dẫn đường, từng bước một đi tới, nhìn dòng chữ bên cạnh cửa từ xa, đối mắt tôi nheo lại, nhưng vẫn sải bước lớn đi đến.

Còn chưa tới cửa, liền nghe thấy tiếng cửa sắt kẽo kẹt mở ra, một cái khuôn mặt béo đến không nhìn rõ con mắt từ bên trong thò ra, bất mãn nói với tôi: "Vân Thanh, sao giờ cô mới đến, viện trưởng chờ cô lâu lắm rồi, cô cũng thật quá tệ, bỏ lại anh Chấn cô ở đây, mình thì bỏ trốn cùng với thằng Tiểu Bạch Kiếm đó."

Nhìn khuôn mặt béo múp của Chấn Béo, tôi đảo mắt nhìn từ bên cạnh cậu ta, mọi thứ bên trong đều giống hệt như bệnh viện tâm thần mà Vân Hương đã dẫn tôi đến, hơn nữa sao Chấn Béo vẫn còn ở đây?

Nói cách khác, kể từ khi tôi và Tề Sở dẫn theo Hồ Hách rời đi, cậu ta vẫn chưa rời khỏi đây luôn sao?

Vậy bà cụ bó chân đó có quan hệ gì với Vân Hương?

Tại sao bà ta lại dẫn tôi đến đây?

"Đi thôi." Tôi trầm tư, vươn tay dẫn ra một làn hương bay ra nơi xa, nhấc chân đi vào cửa sắt.

Sau lưng Chấn Béo nặng nề đóng lại, cánh cửa sắt han gỉ phát ra tiếng kêu cọt kẹt, khi đóng lại, còn bị kẹt, Chấn Béo đá chân chửi bới, quay đầu lại nói với tôi: "Nơi quỷ quái này đúng là hắc ám, anh Chấn của cô ở đây muốn sắp chết rồi, tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy, không đến đón tôi chứ hả."

Tôi nhìn hương trong tay tung bay trong gió, sắc mặt Chấn Béo vẫn bình thường, ngay cả một chút thịt cũng không thiếu, trong lòng nghi hoặc càng lớn, nhưng tôi vẫn không nói lời nào, mặc cho cậu ta đi bên cạnh, xoa xoa tay đi về phía trước: "Nhanh lên, viện trưởng chờ cô đã lâu."

Lúc này đã là đêm khuya, khi đi ngang qua khu vực bệnh viện, vẫn thỉnh thoảng vang lên những âm thanh kỳ lạ, có khi là tiếng la hét, có khi là tiếng cười quái dị, còn có giọng hát khe khẽ, thỉnh thoảng lại có một cô y tá bưng thuốc vội vàng chạy đến phòng bệnh, thậm chí tôi còn tò mò nhìn vài lần, cùng bệnh viện bình thường giống nhau như đúc.

Trong số đó còn có y tá trưởng Lư Kim Hâm, dường như không ai trong số họ cảm thấy bệnh viện đã chuyển từ một ngọn núi đến vùng ngoại ô của một khu đô thị khác, như thể nó vẫn luôn ở cùng một nơi.

Nhưng tôi nhớ những y tá nhỏ này vẫn còn ở bên ngoài bệnh viện, thậm chí còn đang trực ca, vậy ở đây họ làm sao có thể về nhà? Hay là, họ cũng không phải là con người?

Văn phòng của viện trưởng nằm trên tầng cao nhất của khoa điều trị nội trú, Chấn Béo vừa bò vừa thở hổn hển, lại còn kêu ca là tôi đã bỏ mặc cậu ta bỏ chạy cùng với Tề Sở.

Vừa đi về phía trước, tôi vừa tùy tiện cắm hương, cổ họng A Độc vẫn luôn gừ gừ, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

Thấy sắp lên đến tầng cao nhất, tôi không khỏi nắm chặt chân nhang, thầm nghĩ nếu thật sự là Vân Hương, thì tôi phải làm thế nào?

Mặc Dật nói bà ta đã xảy ra chuyện, sao đảo mắt đã trở về bệnh viện tâm thần rồi?

Tôi có nên trực tiếp chạy trốn, hay đấu một trận với bà ta, hỏi bà ta về quá khứ.

Đang nghĩ ngợi thì đã lên đến tầng cao nhất, Chấn Béo gõ cửa, lập tức lùi lại mấy bước, hốt hoảng nhìn tôi, rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang, giống như người vừa bò đến thở hồng học vừa rồi không phải là cậu ta vậy.

Sau khi gõ cửa, bên trong có tiếng mở khóa lách tách vang lên, cánh cửa chốt kiểu cũ lập tức bật mở, tôi liếc thấy Chấn Béo đã biến mất ở góc cầu thang, đưa Tùy Niệm Hương xông vào trước, sau khi thấy không có động tĩnh gì mới đi vào.

Nhưng không ngờ vừa đẩy cửa ra, một con mèo đen đã lao ra, nó còn chưa kịp rơi xuống, tôi đã dẫn Tùy Niệm Hương lập tức quấn lấy nó thành kén, tiếp theo tôi định vung lên dùi chế hương muốn đập nó.

Thì liền nghe thấy một thanh âm khàn khàn nói: "Đi Âm Môn dùng mèo để thông linh, nó chẳng qua là cảm giác được con mèo trên vai đó của cô mới lao về phía cô, cô đánh chết nó, tôi phải làm sao đây?"

Ngẩng đầu lên, lại thấy bà cụ bó chân đó đang đứng bên cửa sổ, khom người, nhìn tôi bằng đôi mắt mèo tròn xoe và nói: "Đợi cô lâu lắm rồi, vào đây xem đi."

Mặc dù tôi đến tìm chính là bà ta, nhưng không ngờ bà ta lại xuất hiện ở bệnh viện tâm thần này, còn là viện trưởng? Vậy thì Vân Hương ở đâu?

Bà ta vẫy tay, ra hiệu cho tôi đi vào, không hề có ý định giải thích một chút nào.

Để con mèo đen ở lại, tôi cắm một nén hương ở cửa, tay cầm Tùy Niệm Hương và dùi chế hương bước tới.

Văn phòng của viện trưởng ở tầng cao nhất, bà ta mở cửa sổ rất rộng, sử dụng chính là kính trong suốt, tầng lầu của tòa nhà kiểu cũ cũng không cao lắm, nhưng từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn bao quát cảnh tượng phía sau sân.

Chỉ thấy dưới lầu là một mảnh đất hoang nhìn không thấy biên giới, bên ngoài có rất nhiều người mặc áo bệnh nhân nằm trên mặt đất, duỗi tay không ngừng đào đất, nhìn xung quanh, toàn bộ mảnh đất hoang đều là người nằm, không dưới trăm mét, cũng đã có một số hố đã được đào to đến mức có người ngồi xổm xuống trong đó để đào đất, từng nắm đất rơi vãi ra ngoài, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn có màu đỏ sậm óng ánh.

Tuy cách có hơi xa, nhưng hầu hết những người này đều là những nhân vật quen thuộc, chính là những người đã hiến tế Cổ Động ở trong thôn chúng tôi.

Lúc này, bọn họ không ở trong phòng bệnh để ngủ, mà lại chui ra đào hố? Bọn họ không phải mất hồn sao, sao lại đột nhiên đào hố?

Lần trước là Hồ Hách, còn lần này tại sao tất cả mọi người đều bắt đầu đào?

"Thi Vu náo động, bọn họ tới gần tự nhiên sẽ bất an, nên chỉ muốn núp ở trong lòng đất, không đi chọc giận Thi Vu, đây là bản năng muốn được sống, cũng không có quan hệ gì với việc có âm hồn hay không. Cô đã nghe nói về chiếc xe tang chưa?" Bà cụ bó chân nhìn những người phía dưới, cười với tôi và nói: "Địa phủ theo kịp thời đại, sau khi quỷ sứ câu hồn đều thống nhất đưa đến sân ga, sau đó đi đường sắt cao tốc đến Vọng Hương Đài, sau đó đi qua Vong Xuyên. Nhưng có một loại xe tang kiểu cũ, một khi lên nó thì sẽ không thể xuống xe, âm hồn sẽ luôn ở trên xe đi về phía trước, vĩnh viễn ra không được. Mà trong bệnh viện này, thứ bị mắc kẹt không phải là âm hồn, mà là thân thể đã hiến tế Thi Vu, miễn là bệnh nhân bước vào bệnh viện này, thì sẽ không thể ra ngoài, vĩnh viễn ở bên trong này chịu bị Thi Vu khống chế."